02.

hai, cái lạnh đã ám vào đôi bàn tay ốm yếu của nó.

"việt nam"

nó nghe thấy giọng ai đang gọi tên nó. chất giọng trầm, có chút khàn. nó khẽ nhíu mày, cái giọng nghiêm nghị này định bám theo nó đến cả ngưỡng cửa của cái chết à? hề hước thật. tay nó như nắm lại, thều thào hai chữ: 

"giải phóng."

thằng anh trai khốn nạn đã bảo hoài với nó về cái tư tưởng rằng nó phải sống, có hoài bão, chấp niệm đã chết khi bị lũ phát xít tra tấn dã man trong ngục tù. nghe bảo rằng cái xác của anh ta đã bị chúng hành hạ đến chết rồi lại bị nhẫn tâm ném xác đến một chỗ không rõ tung tích.

chỉ biết sau khi báo tin này, người gián điệp đã bị phát hiện và chết nốt.

"dậy đi, chiều rồi."

nghe như thể đang gọi việt nam tỉnh dậy sau cơn miên man dài hạn ấy. dù cả hai đều trong cơn miên man đó.

bất giác, nó lại có cảm giác kỳ lạ. như thể ai đang đưa tay lại gần mũi nó, có lẽ đang xem hơi thở của nó còn hoạt động hay không thì phải?

"còn sống." là lần thứ ba nó nghe giọng của anh. thực sự là định bám theo nó đến khi nó chết à? việt nam thầm nghĩ. cũng chỉ là đã chết, cớ hà gì lại bám theo như thể nó đã nợ anh một tội ác lớn lao thế? là do nó đã liếc anh khi anh mắng nó lúc anh còn sống à?

giống trẻ con quá. cái thứ suy nghĩ viễn vong mà hề hước đến kỳ cục

soạt

đồ ăn? như là trái cây. trong miệng của việt nam giống như có một thứ gì đó được đưa vào, nhưng chả được nuốt. gì vậy? nó không hiểu. theo thói quen mà vội vàng bật dậy, cơ thể bất giác lại có cảm giác đau đớn đến lạ kỳ.

ực

nó nuốt hết cái nó đoán là trái cây vào miệng. bản năng kêu nó xoay sang phía đối diện, đến nó cũng chẳng kịp suy nghĩ điều gì đang diễn ra.

"chịu dậy rồi à?" ánh mắt nó liếc thấy người đàn ông cầm lấy trái táo trước mắt, chỉ thấy anh nhìn nó, bảo: "à. định nốc nguyên trái vào, ngờ đâu lại thức trước"

"khốn à-"

tự nhiên nó định hình được điều gì đó.

"à?" giải phóng ngước nhìn nó, tỏ vẻ khó hiểu. chỉ thấy nó lặng người, đôi môi như cứng đờ, chẳng thể mắng nỗi người trước mắt tí nào. 

cái quái gì đang xảy ra vậy?

"giải phóng?"

"tao nghe. sao đấy?"

hình ảnh của một người vẫn thản nhiên ngước về phía trước, và một kẻ vẫn quẩn quanh bên cạnh mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

là thiên đường? hay địa ngục?

"ảo giác à?" việt nam nắm chặt cánh tay, xoay vào góc tường đối diện, thủ thỉ: "anh ta chết rồi. sớm hơn cả mình"

"nói gì vậy?"

"anh, tay và mắt. a-"

"nó bình thường. tay tao vẫn có đủ, mắt vẫn là đôi. sao vậy?" giải phóng hỏi.

giải phóng đã bị chặt lấy tay và bị móc lấy đôi mắt của mình trong sự tra tấn kinh hoàng của phát xít đức.

bất giác, tay việt nam sờ lên mũi của mình. nơi đã bị bắn trước khi chết, nó vỡ lẽ. chẳng có dấu vết nào hiện trên mũi nó, ngay cả là những vết sẹo đều không cảm nhận được. như thể nó đã biến mất không chút dấu vết.

trước ngưỡng cửa của cái chết,  những gì diễn ra trước khi chết sẽ biến mất chăng?

ánh mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh. tất thảy đều là khung cảnh của một ngôi nhà ấm cúng, đồng hồ vẫn quay, và giải phóng vẫn ngồi đây. liếc nhìn sang tờ báo bên cạnh, 1944.

"1944?" việt nam bất giác có cảm giác lạ kỳ, cầm lấy tồ báo trên bàn đọc kỹ. rõ ràng là 1944. vì sao lại là 1944? rõ ràng nó đã chết vào năm 1945, khi chiến tranh vẫn còn kia mà? rõ ràng là thế.

"tờ báo đấy là tao mua. sao vậy?"

"anh."

"tao nghe, sao đấy?" giải phóng kiên nhẫn trả lời. tay đặt trái táo lên bàn.

"anh, sao lại là 1944?"

"thằng đần. chả là 1944 thì là khi nào? 1844 à" anh trả lời. dường như đã thiếu mất kiên nhẫn. nhìn vào vẻ mặt đờ đẫn của việt nam, giải phóng lại có cảm giác kỳ lạ. như thể nó vừa trải qua một cơn miên man dài hạn và thức dậy nhưng lại không ngờ mình ngủ lâu đến vậy ấy, anh tự nói với bản thân. 

 việt nam cảm nhận được điều gì đó.

nó bình tĩnh, nuốt vào trong những thắc mắc chẳng dám hỏi. 1944, theo những gì nó ghi nhớ, 1944 cũng chính là năm mà nó chính thức bước vào nơi đó.

học viện, nơi được người lãnh đạo của liên bang xô viết đầu tư về mọi mặt với mục đích đào tạo những thiên tài của đất nước, là những nữ y tá và những người chiến sĩ liên xô đầy lòng dũng cảm.

chả nhẽ chúa nghe được lời thỉnh cầu của nó khi chết mà cho nó về khoảng thời gian này sao?

"bây giờ vẫn còn ở đây. vậy nhẽ chăng là chưa đến ngày đi?"

mặc là vậy, nhưng trong suy nghĩ, việt nam vẫn không thể thoát ra nỗi câu hỏi của bản thân:  đã chết rồi, cớ hà gì lại ở năm 1944?

chả nhẽ ông trời đang trêu đùa nó? chỉ muốn thử thách nó đôi chút. và rồi nó sẽ lại lần nữa nhắm nghiền đôi mắt và vĩnh viễn chôn mình xuống nơi nền đất lạnh lẽo?

"ngày mai, ngày mai mày mới phải lên đường tiến đến nơi đó."

giải phóng trả lời.

"sẽ không nỗi đâu, chắc thế."

"mày định tự tử hay sao mà không nỗi?" giải phóng hỏi.

"không biết nữa. chắc chúa chỉ đang lừa tôi" việt nam khẽ trả lời. nhếch miệng, lời thỉnh cầu sau khi chết, nó không nghĩ chúa sẽ thực hiện. chỉ thấy giải phóng khó hiểu, thấy nó nhếch miệng, lại có cảm giác kỳ lạ.

"là vừa dậy nên bắt đầu đần hơn?"

"không biết nữa. nhưng nhìn anh bây giờ, thực cũng khiến tôi có cảm giác vui đến lạ. chúa chắc không muốn cho tôi thấy anh ở lần cuối gặp mặt rồi" việt nam trả lời. nó chỉnh lại tóc của mình.

"lên cơn."

giải phóng chỉ biết liếc nhìn người trước mắt, phê phán một câu. nắm lấy trái táo rồi đặt lên bàn."đi rửa mặt đi, chừng khi rửa xong sẽ hết đần đấy." rồi lại rời đi, không quên nói thêm: "thằng khùng."

chỉ để mỗi việt nam ngồi đấy, nó khẽ cười.

"thực thì tôi muốn chết thay anh thật mà. cái chết của anh nên nhẹ nhàng hơn cái chết đầy khủng khiếp đó."

[...]

việt nam dạo trên nẻo dường ngoằn ngoèo. trời lạnh, nên nó khoác lớp áo khá dày. tay nó cứ đút vào áo, nó nghĩ như thế có thể tránh khỏi hơi lạnh đang kéo vào đôi chút. mắt cứ đảo qua đảo lại, rồi đôi lúc lại đặt tay lên mũi một cách bất giác.

khịt khịt, cái mũi đỏ chót của việt nam như muốn hắt xì. 

"lạnh thật."

bỗng dưng, chân nó dừng lại. ánh mắt liếc sang phía ngôi nhà ấm cúng trước mắt.  bất giác lặng người.

"y chang thằng khùng." việt nam khẽ cười, chế giễu chính bản thân mình. ai lại đứng trước nhà người khác lâu đến thế? ngỡ ra người điên.

"ôi?"

cái giọng quen thuộc đấy réo lên.

"sao lại đứng đây? định rủ tôi sang đâu dạo à?" cửa được mở ra. người thanh niên chững chạc huýt điếu thuốc sau khi thấy nó lại lấy cái điếu đang dở trên miệng ra. ánh mắt chăm chú nhìn người trước mắt.

"cuba?"

"sao đấy?" việt nam khẽ nhìn cuba hồi lâu, vội đánh giá. tên chững chạc này lớn hơn nó một khoảng ngắn, có thể nói hai đứa hợp nhất là ở điểm hút thuốc. và là người may mắn thoát khỏi cái ngưỡng chết chóc khi lựu đạn được ném sang, nhưng đáng tiếc cuba đã vĩnh viễn mất đi con mắt bên trái của mình.

một năm 1944 quen thuộc nhưng riêng với mình, nó lại kỳ lạ đến mức không thể nghĩ đến.

"cậu hút nhiều điếu hơn tôi đấy. đừng có bảo hút nhiều quá nên hóa khùng rồi?" cuba nói, "gọi tên tôi rồi lại im re."

việt nam tặc lưỡi. nó hắng giọng: "xin lỗi. quên cả lý do gọi cậu"

"không sao. chấp gì tên khùng như cậu" 

muốn đấm thật. việt nam thầm nghĩ, bất giác tay lại nắm chặt. khẽ lườm, nhưng rồi lại thôi. khi nãy, sự chăm chú của nó đã dính vào đôi mắt phía bên trái của cuba,  nên việc bị mắng ắt cũng không sai.

"tôi với cậu là bạn thân mà. tôi mà khùng thì cậu cũng phải điên thôi" việt nam trêu chọc.

"nghe khí chất đấy, việt nam." cuba khen ngợi, " nhưng lý do vì sao lại đứng ở trước cửa nhà tôi hoài thế? và lý do gọi tên tôi rồi lại im thin thít thế kia?" anh hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía việt nam như thể đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ nó. 

việt nam thở hắt.

"đừng để tâm. cứ coi như tôi là thằng khùng thật đi"

"siêu cấp khùng thì có." lại giở giọng trêu chọc cả rồi. nó nhìn anh, khẽ cười nhạt: "tùy." 

"mà này, ngày mai phải đến cái nơi đó. cậu chuẩn bị gì chưa đấy?" cuba chuyển sang một chủ đề khác. việt nam không quá bất ngờ, tay vẫn đút vào trong túi. nói khẽ: "rồi. nghe bảo ở trong đấy không cho hút thuốc thì phải?"

cuba nhếch mép: 

"tin có được xác nhận không? nếu đó là sự thật thì chắc tôi phải lén lút lắm. còn nếu là tin sai sự thật, thì tôi sẽ phải vác cả bao thuốc đi không chừng."

"không biết không biết, tôi nghĩ vậy thôi"

"về hỏi anh trai khốn nạn của cậu đi." cuba nói, "nếu tin đúng thì gọi cho tôi. không đúng thì khỏi gọi" 

"đúng nhưng không gọi thì sao?"

"thì coi chừng những cuộc gọi từ tôi." cuba nhếch miệng. "vậy còn vấn đề gì ở tôi nữa không? việt nam. tôi chỉ sợ khi tôi đi mua vài ba điếu thuốc thì cậu lại đứng trước nhà tôi nữa đấy." 

việt nam đáp: "nếu siêu cấp điên cho tôi hút vài điếu?"

"tôi chỉ sợ thằng anh trai của cậu sẽ gặp tôi và mắng nhiếc tôi rằng đã cho cậu hút nhiều điếu quá, thành ra bây giờ cậu bắt đầu giống thằng nghiện." cuba cười cười. tay đút vào túi quần, nắm chặt lấy ví của mình.

"siêu cấp điên sợ bị mắng à?"

"sợ chứ. tôi hèn mà" cuba quay ngoắt lại, đáp trọn vẹn một câu rồi lại rời đi, "về sớm đi." anh nói. chỉ thấy việt nam khẽ cười, đáp lại một câu: ừm. rồi lại rẻ sang hướng về nhà của mình mà đi.

chả hèn đâu, cuba. một tên có hoài bão rõ ràng đã cứu vớt biết bao mạng người thì chả hèn tí nào.

nó vẫn lảng vảng quanh khu phố, với những lời khen ngợi chẳng nói ra cho người bạn của mình.

chúa hình như đã cho mình về chốn yên bình này thực rồi không chừng.

to be countinued.

優しい.

chương chưa được qua chsua hee.

dạo này đi học lại rồi ạa, nên việc ra chương có khi sẽ chậm hơn 03 tuần nữa.  có khi hơn 01 tháng mới ra nỗi 01 chương, nma tui sẽ gắng sắp xếp để ra chương cho mng ạ.

bão yagi đến rồi, yasashi mong mng đều ổn, đều tránh được cơn bão này. 

và cảm ơn vì đã xem, 

౨ yasashi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top