Chương 3: Dự tiệc

- Tổng giám đốc, anh ngày nào cũng đi muộn về sớm thế này không sợ nhân viên oán hận à?
- Họ chả mong anh như thế suốt
- Ồ quan to chưa đi sao dân đen dám bỏ về.Đạo lý ha
- Nhóc, em là đang phê bình anh lạm quyền hả?
- Phàm là tai to mặt lớn đều chèn ép nhân dân cả.
- Ây em có muốn thử xem anh cầm quyền thế nào không hả?
- Không hì hì em nào dám nói anh thế
- Xì về nhà biết tay anh.
Huy vui vẻ lái xe một đường đi thẳng về biệt thư của anh.Căn biệt thự này nằm cạnh Hồ Tây, anh đã mua từ rất lâu ,trước đây nó cũng thường xuyên tới.
- Em thích nhất là mùa thu ngồi trên tầng thượng nhìn ra hồ là đẹp nhất
- Hay em dọn đến đây ở đi.
- Ồ chúng ta là quan hệ gì ta?- Nó ngây ngô chớp chớp mắt nhìn anh
- Em nghĩ xem nào- Huy từ từ áp sát người nó
- À đợi em tí
Nói xong nó chạy vèo xuống tầng.Quen biết anh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh với nó gần gũi.Nó có phần không quen.Có lẽ vì một phần tình cảm dành cho Lâm nó vẫn chưa buông bỏ
- Nhóc em đang nghĩ gì vậy?
- Dạ.Hì không có gì ạ. Tối nay anh muốn ăn gì?
- Tối nay có tiệc anh dẫn em đi
- Sao anh không nói em trước. Em chưa chuẩn bị gì cả
- Tí anh dẫn em đi mua
- Ôi tư sản a.Thật là hấp dẫn quá đi!
Huy giơ tay lên gõ "cốc" đầu nó cái
- Ngốc lấy anh là em thành tư sản rồi.
- Nhưng chưa lấy còn gì.
- Chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn.
- Coi như em chưa nói gì nha
Nói xong nó vội quay lưng đi.Ánh mắt Huy buồn buồn nhìn nó. Nó lại trốn tránh, nó biết nó lại làm anh buồn. Nhưng sau khi chấm dứt được tình cảm với Lâm nó mới có thể toàn tâm toàn ý bên anh được
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh dẫn nó đi mua đồ.Khu thương mại hôm nay không đông lắm.Gian hàng bán váy dạ hội rực rỡ màu sắc
- Oa đẹp thật đấy.Em ôm hết về được không?
- Được nếu ví anh đủ tiền
- Hì hì
- Anh chị mua gì ạ?
Cô nhân viên của hàng đi tới lịch sự hỏi
- Lấy cho tôi mấy chiếc váy cho cô bé này
- Vâng mời chị theo em qua bên này
- Huy anh ra ghế đợi em nha
- Uk
Trước mặt nó bày ra đủ các kiểu váy dạ hội nhìn đến loá mắt.Nó đi ra đi vào phòng thay đồ gần chục lần mà anh vẫn chưa đồng ý cái váy nào
- Cái này ngắn quá.....hở lưng không được.......che bớt vai đi....
- Em không thay nữa đâu.
Nó nhăn mặt nhìn anh
- Anh khó tính quá đi. Phải hở tí nó mới đẹp chứ.
- Anh không cho ai nhìn bạn gái anh cả
- Bá đáo quá đi
Nói vậy chứ nó cũng vui lắm.Thế mới biết anh yêu nó nhiều thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng nó cũng chọn được một chiếc váy xanh nước biển, phần thân váy buông hờ, đuôi váy dài, phần eo đeo một chiếc đai nhỏ có hình con bướm.Mái tóc nó được uốn nhẹ xoã ra che đi bờ vai gầy.
Đây là lần đầu tiên nó đi dự tiệc với anh nên tâm trạng có phần hồi hộp.
- Em đừng lo quá cứ thoải mái thôi- Huy nắm nhẹ tay nó, ánh mắt anh dịu dàng
- Em sợ làm mất mặt anh.
- Có gì mà mất mặt chứ.Ngốc- Anh giơ tay bẹo má nó
Nó bĩu môi, ánh mắt long lanh nhìn anh.Huy giơ tay ra, nó đặt bàn tay mình vào tay anh.Mười ngón tay nắm chặt lấy nhau.Hai người vừa bước vào cửa, mọi ánh mắt đã đổ dồn về họ.Anh kẽ nắm chặt tay nó, ánh mắt cười.Nó cũng cười theo anh.
-Em ra kia, ăn nhẹ đi.Anh đi gặp một số người đã.Ngoan.Đừng đi xa đấy
- Vâng
Nó nhấc váy đi ra chỗ bàn tiệc.Vừa ngồi xuống tiếng ồn từ cửa đã thu hút ánh mắt nó.Linh khoác tay Lâm bước vào.Hôm nay Lâm thắt một chiếc cà vạt xanh nước biển đồng màu với chiếc váy Linh đang mặc.Trớ trêu thay, váy nó cũng cùng màu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa bước vào cửa, ánh mắt Lâm đã nhìn thấy hình bóng nó.Nó đã thay đổi rồi, không còn là cô bé nghịch ngợm ngày xưa lúc nào cũng trêu chọc cậu nữa.Vừa nhìn thấy, cậu đã muốn bước về phía nó.Nhưng bàn tay Linh đang nắm lấy tay cậu đã kéo Lâm về hiện tại.Cậu chỉ đành cười khổ nhìn theo bóng nó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó cảm thấy hơi tức ngực.Đặt nhẹ chiếc đĩa xuống, nó đi vội vào nhà vệ sinh.Nó cần nước lạnh để làm mình bình tĩnh.Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó đã thấy bóng Lâm ở phía trước
- Thảo, sao cậu ở đây vậy?
- Mình đi với anh Huy
- À
- Linh về bao giờ vậy?
- Vừa về sáng nay
- Uh
Nói rồi nó vội bước qua Lâm.Cậu giơ tay nắm chặt lấy tay nó
- Mộc Thảo mình có chuyện muốn nói với cậu.Thật ra mình..
- Huy anh ở đây à?
Lâm chưa kịp lên tiếng thì Linh đã chạy tới
- Ơ Thảo cũng ở đây sao?
- Uh lâu rồi không gặp Linh
- Hì mình mới về Hà Nội sáng nay
- Thế cậu định ở bao lâu?
- Còn tuỳ thuộc vào Huy.Lần này bọn mình về là lo chuyện đám cưới.Hai gia đình cứ giục mãi.
- Thế à?Chúc mừng hai người nhé.Giờ Thảo có việc đi trước.Gặp lại Linh sau nha.
- Uk bye bye
Nó chỉ muốn chạy thật nhanh thoát khỏi cái tình cảnh khiến nó khó chịu thế này.Lâm chỉ biết nhìn theo bóng nó, câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: