Chương 1:Trở về

Nhịp sống dần sôi động.Hà Nội đã bước vào đêm. Giờ này nó chả muốn về nhà, lang thang đâu đó nhấm nháp cái se se lạnh của thu Hà Nội là một ý tưởng không tồi.Chiếc điện thoại trong túi kiên nhẫn vang lên từng hồi nhưng nó chả màng tới.Nó muốn một mình. Đâu đó vang lên tiếng đàn ghi-ta. Một ông cụ ngồi ven đường đang đánh đàn người đứng tụ tập khá đông. Nó dừng chân, đặt vào mũ ông cụ tờ 20 ngàn rồi đi tiếp.

- Mộc Thảo

Nó cứ ngỡ bản thân đang mơ.Giọng nói ấy từng xuất hiện vô vàn trong giấc mộng hằng đêm của nó.Từng kí ức hiện về, bờ vai nó chợt run lên

-Mộc Thảo

Duy Lâm không kiên nhẫn đi đến trước mặt nó.

-Này chưa gì đã không nhớ người ta rồi

Nó ngước mắt lên nhìn cậu.Người con trai ấy đã đi 3 năm rồi nhưng nó làm sao quên được.Nó mỉm cười nhìn Lâm

-Nhớ chứ

Lâm đưa tay lên xoa đầu nó như trước kia

-Thảo ngốc tơ tưởng cậu bên này quen nhiều con trai quá nên quên mất mặt thằng bạn thân này rồi.

-Lâm ngố đẹp trai thế này cơ mà sao quên được.

- Dạo này dẻo mồm quá cơ.

Nó chỉ cười cười nhìn Lâm rồi rảo bước qua cậu

- Cậu về bao giờ vậy?

- Mới sáng nay thôi.Về là chạy đi tìm cậu luôn đấy

- Linh không về cùng cậu à?

- Không. Linh bận chút việc nên về sau.

-Uhm.

Giờ phút này sau bao năm chờ đợi, nó lại không biết nói gì nữa.Cứ im lặng đi bên nhau thế này cũng vui rồi.

-Thảo có tâm sự à?

- Hả?Không có đâu.

Nó cười mỉm nhìn Lâm nhưng khi chạm vào ánh mắt cậu nó vội vàng tránh đi.

- Thảo cậu tránh mình đúng không?

-Không

-Đúng rồi, đã mấy tuần cậu không inbox cho tớ rồi

-Dạo này tớ bận mà.

-Nhưng tớ nhắn tin cậu cũng không trả lời.

-Tó làm gì có thời gian.

-Mộc Thảo- Lâm giữ lấy vai nó ép buộc nó nhìn thẳng vào mắt cậu

Đúng lúc này điện thoại nó kêu lên.

-Xin lỗi Thảo nghe điện thoại đã.

Nó đi ra xa Lâm rồi mới nghe máy

- Alo

- Em đang ở đâu?

- Em đi dạo tí thôi.Về ngay mà

- Để anh qua đón.

- Vâng, em đang ở phố Đinh Lễ

-Đợi anh qua nhé

-Dạ

Nó cúp máy.

-Thảo cậu có người yêu rồi à?

Lâm bất ngờ đứng chặn trước mặt nó

- Uk mình có rồi.

-Từ khi nào vậy?

- Được gần 2 tháng rồi

- Cậu không kể cho mình nghe.

- Mình thấy không cần thiết lắm.

- Mộc Thảo, cậu làm mình thất vọng quá.

Trước khi bỏ đi, nó đã không bắt kịp được ánh nhìn đau thương trong mắt Lâm.Nó thẫn thờ, đầu óc chợt trống rỗng. Nó đã làm gì vậy cậu lại bỏ nó đi rồi.

- La sao em lại ngồi đây hả? Trời lạnh lắm đấy

Huy chạy tới đỡ nó dậy.Thảo nhào vào lòng Huy, nức nở

- Nào, La ngoan.Đừng khóc mà.

Huy bối rối vuốt tóc nó.Vòng tay của người con trai này cho nó hơi ấm, vậy mà nó còn mơ tưởng đến người con trai khác.Nó dụi dụi măt ngước lên nhìn Huy

- Sao anh lâu vậy? Em đợi lâu nên khóc đấy.

- Xin lỗi anh bận tí chuyện

- Lần sau không được để em đợi đâu đấy.- Nó bĩu bĩu môi nhìn anh

- Tuân lệnh- Huy giơ tay chào như trong quân đội, ánh mắt anh nhìn nó dịu dàng

- Chúng ta đi thôi- Nó nắm tay anh đi về phía đỗ xe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: