Chương 9: Trí nhớ
...
Hạo Thiên đã biết được Tư Kiệt có thiên bẩm với môn Tiếng Anh.
Sau khi kết thúc môn thi Văn Học, giáo viên phát luôn đề Tiếng Anh cho các học sinh. Hạo Thiên thấy cô làm khá tốt, đề cũng không làm khó học sinh cho lắm, đấy là cô còn là một bà cô 28 tuổi nữa. Khi cô còn đang suy nghĩ câu đánh trọng âm thì cô đột nhiên thấy một thân người nằm đè xuống bàn, tấm lưng nhấp nhô theo từng nhịp thở cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi rối được ánh nắng dịu nhẹ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô lén liếc nhìn vào bài thi đề tên Tư Kiệt ngay bên cạnh, chỉ vừa mới đến phút thứ 15 mà anh đã làm xong hết tất cả rồi. Bài viết thì anh đã viết hết một mặt giấy, cô thầm trầm trồ nghĩ có lẽ trước khi quay trở lại quá khứ, anh là một du học sinh hoặc là dân định cư ở nước ngoài.
Cô tự hỏi, vậy tại sao anh lại quay về nước tìm tới cô để làm gì? Nếu là đi thăm bạn bè cũ, thì có thể lấy số điện thoại liên lạc, đâu đến nỗi là về nước. Ít nhất là người đó rất quan trọng với mình...
Được rồi, quay lại với đề thi nào! Hạo Thiên chăm chú nhìn vào đề bài, đáp án là return phải không nhỉ? Return, return, return...
Chợt cô cảm thấy đầu óc nhức nhối cứ như có một cục u đang cố len lỏi vào não cô. Cô ôm trán nhịn đau, cắn chặt răng, vì bây giờ đang thi nên trong lớp rất yên ắng nên cô không dám ho he gì. Kể từ bao giờ cô lại đau đầu tới nhường này? Cô nhớ cô vẫn chưa làm việc gì khiến đầu óc quá sức hay là bị đập đầu vào đâu đó. Không xong rồi, đau quá! Cô định đau quá sẽ đứng dậy xin phép cô Xuyên giám thị lớp cô xuống phòng y tế, nhưng khi cô quay đầu lên chuẩn bị đứng dậy thì bất chợt cô Xuyên với khuôn mặt nghiêm nghị đi thẳng xuống bàn của cô.
Sao vậy? Chẳng lẽ cô đã kêu to quá nên cô Xuyên nghe thấy, nhưng sao cô Xuyên phải tức giận tới vậy? Nhận ra còn có người ngồi bên cạnh cô, cô mới kịp hoàn hồn, Tư Kiệt đang ngủ gật và đối tượng của cô Xuyên là anh!
Hạo Thiên cuống quýt lén lút chọc ngón tay vào vai anh nhưng anh cũng không tỉnh dậy. Cô vừa chọc chọc mấy lần nữa vừa nhìn lên trên bục giảng, cô Xuyên đang hùng hổ bước nhanh hơn về phía này. Dậy mau! Dậy mau! Dậy mau! Cô cắn răng chọc mạnh nhất có thể vào vai anh nhưng cũng chẳng có suy suyển gì. Cô định sẽ véo mạnh vào cánh tay anh thì cô Xuyên đã đứng ngay bên trên bàn của anh mất rồi.
Trước khi cô quay lại quá khứ, cô đã không ít lần chạm mặt cô Xuyên và để cô giáo huấn. Cô Xuyên nổi tiếng là một giáo viên khó tính nhất của bộ môn giáo viên Toán. Cô là chủ nhiệm của các anh chị lớp 11A6 nên rất nghiêm khắc, chỉ cần thấy học sinh làm việc riêng trong giờ học của mình là chắc chắn những học sinh đó phải trải qua một ngày tồi tệ, tồi tệ đến nhường nào thì Hạo Thiên không biết nhưng hễ có học sinh như vậy là chỉ có một là chép phạt 500 lần, hai là lập biên bản có chữ kí phụ huynh.
Mà học sinh đầu tiên sẽ là đối tượng lớp 10 của cô Xuyên chính là Tư Kiệt.
"Hừm, mời anh đứng dậy cho tôi!"
Giọng nói của cô Xuyên vang khắp lớp học im phăng phắc, một nửa lớp quay lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Người đang nằm ườn ra bàn vẫn chẳng mảy may sợ sệt, hoặc có lẽ là giả vờ không nghe thấy mà vẫn yên tâm nằm ngủ, nực cười là cô gái bên cạnh anh lại lo lắng đổ mồ hôi hột. Tư Kiệt uể oải nói:
"Thư kí Retvield, để tôi yên!"
"Cái gì?"
Chiếc thước kẻ làm bằng sắt 30 cm đập thẳng xuống bàn học, bấy giờ Tư Kiệt mới uể oải ngồi dậy gãi đầu nhìn cô Xuyên. Cô ấy có lẽ sắp bùng nổ tới nơi rồi, nhưng là một giáo viên nên cô cũng phải giữ phép tắc, nói:
"Đang trong giờ thi, tại sao em lại ngủ gật?"
Hạo Thiên thấy Tư Kiệt thầm cười khẩy nói:
"Hầy...vậy nếu như em làm đúng hết tất cả bài kiểm tra Tiếng Anh này thì cô sẽ để em yên chứ?"
"Cái-"
Vì câu nói hùng hồn đó của anh mà giờ tất cả lớp đều quay xuống nhìn anh, có vẻ thích thú. Hạo Thiên còn thoáng nhìn thấy ngay bên trên lớp học bộ ba Dư Chiến, Quốc Tư Bảo, Công Tự đang thầm cổ vũ cho đại ca của mình, mặt hào hứng như vừa mới trúng giải độc đắc.
"Thứ nhất, em đang phạm lỗi ngủ gật trong lúc thi. Thứ hai, tại sao em có thể lên giọng với giáo viên như thế này? Tôi đáng tuổi bố mẹ em đấy! Nếu em không chịu nghe lời, tôi sẽ mời phụ huynh của em đến đây!"
Cô Xuyên chưa bao giờ bị xúc phạm tới vậy, nổi danh là một giáo viên ưu tú làm nghề lâu năm của trường mà lại bị một học sinh không ra gì phản bác lại. Tư Kiệt cũng không chịu lùi bước, tiếp tục nói:
"Vâng, xin mời cô! Nhưng bây giờ em muốn được nằm nghỉ một chút, được không ạ? À, nếu cô sợ em gian lận thì có thể lấy bài thi của em cũng được"
Hạo Thiên còn nghe thấy được câu cuối cùng anh nói rất nhỏ, nhưng đủ để cô nghe thấy:
"...Nếu cô mời được bố tới đây thì tốt biết mấy...".
Không biết tại sao nhưng cô lại cảm thấy câu nói đó có gì đó đau buồn.
Khuôn mặt già nua của cô Xuyên dường như xuất hiện khói trắng bốc lên đỉnh đầu, gắt gỏng nói:
"Ồ, vậy nếu số điểm này của em dưới 8, tôi sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm của em đến đây giải quyết, tôi cũng sẽ mời luôn phụ huynh của em!"
"Vâng!"
Anh chốt lại một câu cụt lủn, cũng không muốn chuyện bé xé ra to. Cô Xuyên ngay lập tức lấy luôn tờ đề thi của anh, tức giận bước lên bục giảng. Một số bạn nam trong lớp khâm phục quay đầu bắt chuyện với Tư Kiệt, anh cũng mỉm cười đáp lại, vì thế mà lớp học bỗng nhiên có nhiều tiếng rì rầm, hầu hết là chuyện vừa mới xảy ra, cô Xuyên thấy vậy bực tức đập tay xuống bàn, quát lên:
"Các cô các cậu lại theo đà mà làm lên à? Tôi nói cho các cô các cậu biết, nếu chỉ có biết ăn chơi, nghĩ rằng cứ tận hưởng thanh xuân này đi rồi nghĩ tiếp thì mai sau chắc chắn các cô các cậu sẽ chẳng làm được tích sự gì cả! Tiếp tục làm bài thi cho tôi!"
Rồi cô ngồi xuống ghế giáo viên xem xét bài thi của Tư Kiệt, tất cả lớp học lại chìm vào im lặng tiếp tục có tiếng bút viết sột soạt. Tư Kiệt khoanh tay mỉm cười khinh bỉ nhìn lên trên bục giảng, thầm nói:
"Đúng là quơ đũa cả nắm, sợ quái gì chứ?"
Hạo Thiên thầm thở hắt ra, vì chuyện ban nãy mà đầu óc nhức nhối đau đớn kia của cô cũng dần đỡ hơn rồi. Nhưng câu vừa nói của cô Xuyên lại đâm thẳng vào tâm lí của cô, toàn thân đột nhiên run rẩy, cảm giác đau đớn đã không còn, thay vào đó là một sự sợ hãi.
Từ nhỏ chuyện học hành của cô không được tốt cho lắm, ngoài năng khiếu vẽ vời ra cô chẳng chuyên về môn học nào cả. Chính vì vậy nên cô cảm thấy mình rất may mắn vì bố mẹ cô không quá kì vọng vào số điểm của cô, mà bố mẹ cô còn ủng hộ việc cô vẽ rất đẹp. Nhưng dù là vậy, cô lại cảm thấy tủi nhục, thấy con cái mình kém cỏi hơn những bạn học khác cha mẹ nào cũng cảm thấy chán nản.
Trước khi quay lại quá khứ, sau sự kiện bố của Hạo Thiên bị tai nạn mất, cô đã hoàn toàn kiệt quệ tinh thần và không thể thi đại học. Mẹ cô đã tìm giúp cô một công việc ổn định tại một trường nghề, cô cũng đi làm thêm ở những quán ăn nhanh hoặc quán cafe để kiếm thêm thu nhập. Những lúc thấy bạn bè cùng trang lứa được nhận học bổng trường đại học, cô tủi nhục nằm co quắp người khóc không thành tiếng ở căn nhà trọ. Chính vì những suy nghĩ đó mà cô dần tránh mặt ba người bạn thân thiết nhất của cô - Nhiên Lạc Lạc, Du Tĩnh và Cửu Thiên Hinh mặc cho họ luôn cố động viên, giúp đỡ cô.
Ai có thể chịu đựng được chuyện tồi tệ mà mình từng trải qua lại tái hiện một lần nữa chứ? Nếu như cô chẳng thể thay đổi được tương lai thì sao? Nếu chuyện đó một lần nữa lại xảy đến với cô nữa thì sẽ thế nào? Cô sẽ lại bắt buộc bản thân tạo ra một tấm chắn bảo vệ chính bản thân mình với mọi người xung quanh, nhưng cũng vì thế mà cô độc đến tột cùng.
"Hạo Thiên?"
Cô giật bắn mình, Tư Kiệt gọi tên cô, kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn tiêu cực kia. Bấy giờ cô mới phát hiện hai bàn tay của cô đã ôm chặt hai bên cánh tay đến chảy mồ hôi, cảm giác bức bối cũng giảm dần.
"H...hả? Sao vậy?"
Giọng nói của cô lạc đi, khản đặc, cô đành ho nhẹ mấy cái. Tư Kiệt nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu, nói:
"Có chuyện gì vậy? Từ nãy tới giờ tôi thấy cậu cứ run lên, lạnh sao?"
"K...không phải! Giữa mùa hè này ai lại lạnh cơ chứ! Chỉ là..."
"Chỉ là?"
Hạo Thiên chần chừ không nói gì, môi mím chặt. Cô đã nói với anh là cô sẽ tận tâm tận hưởng cơ hội trời ban cho mình, sẽ không nói gì về lí do tại sao có thể quay trở lại quá khứ nữa, coi như đây chính là cuộc sống mới của chúng ta, nhưng không ngờ trong thâm tâm cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện hiện tại và tương lai sẽ như thế nào.
"Không có gì..."
Cuối cùng cô chỉ nói có vậy, Tư Kiệt cũng không gặng hỏi thêm, chỉ thở dài nói:
"Cậu...nếu có gì không ổn thì cứ nói với tôi...chúng ta đang chung một hoàn cảnh. Cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu..."
Câu nói đó chui tọt vào tai cô hơi ngưa ngứa, cô nhìn anh nhưng không dám nhìn khuôn mặt anh, sau đó quay mặt đi gật đầu.
"Dưới kia! Im lặng cho tôi!"
Cô Xuyên nghiêm nghị nhắc nhở cô, cô mới nhớ ra còn đề thi của mình thì cúi người cuống quýt làm nốt. Nhưng câu nói đó vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cô. Thật ra cô biết, người mà cô có thể tin cậy cũng chỉ có anh.
"Về thôi, về thôi!"
Tiếng chuông réo lên cũng là lúc kì thi đầu vào kết thúc. Thầy Thanh Địa lý giám thị giám sát học sinh 2 môn cuối cùng xếp gọn gàng tập giấy thi rồi nghiêm trang đi về phía cửa lớp học. Ngay sau đó là những học sinh nhốn nháo vui cười nối gót theo sau. Tư Kiệt ngay sau khi vác cặp đứng dậy đã bị bọn Dư Chiến kéo đi mất, Hạo Thiên mỉm cười vẫy tay chào, thấy vậy anh cũng giơ tay chào rồi cùng đi với bọn Dư Chiến ra khỏi lớp.
"Thiên Thiên! Này!"
Giọng nói lớn hơn thường ngày của Nhiên Lạc Lạc gọi Hạo Thiên, cô giật mình nhìn Lạc Lạc cười hớn hở, ngẫm thấy lạ nên cô hỏi:
"Sao thế? Trông cậu vui tươi hơn thường ngày vậy?"
Lạc Lạc ôm lấy bả vai cô lắc lắc, hăm hở nói:
"Rất vui là đằng khác ấy chứ! Thực ra, tớ đã tìm được người đệm nhạc piano cho mình!"
"Thật sao? Ai vậy?"
Cô thầm mừng cho cô bạn thân, nhưng kì lạ là một người không vừa mắt và cứng đầu như Lạc Lạc lại tìm đối tượng nhanh đến vậy, hơn nữa là còn cho một cuộc thi rất quan trọng của cô ấy nữa. Lạc Lạc giả vờ dùng hai ngón tay tạo thành động tác đánh trống:
"Tùng tùng tùng! Đó chính là Vu - Chính - Ngôn!"
"V...Vu Chính Ngôn?"
Chẳng phải đó là anh chàng gặp nhau ở quán net mà lúc nào cũng kè kè theo sau Nhiên Lạc Lạc hay sao?
"Nhưng tớ tưởng cậu..."
"Tớ biết! Lúc đầu gặp mặt tớ không ưa gì anh ấy lắm, nhưng khi biết được anh ấy là hội trưởng của câu lạc bộ Âm nhạc, tớ đã có ánh nhìn khác về con người anh ấy!"
"Hội trưởng Âm nhạc nữa sao?"
Đến Hạo Thiên cũng chẳng thể ngờ, một người lần đầu tiên gặp mặt nhìn rất giống một anh chàng đào hoa ăn chơi kia lại yêu thích môn Âm nhạc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong! Trước khi quay lại quá khứ, đến cả Vu Chính Ngôn là ai cô cũng chẳng biết, có lần cô đã xem danh sách những thành viên của câu lạc bộ Âm nhạc, cô chắc chắn rằng trong đó không có tên của Vu Chính Ngôn.
"Nè, chút nữa cậu đi cùng tớ gặp Vu Chính Ngôn nhé! Anh ấy sẽ giới thiệu thành viên câu lạc bộ đó!"
Nhiên Lạc Lạc hưng phấn kéo cánh tay cô, cô ngượng ngập lắc đầu nói:
"Tớ thì có liên quan gì đến Âm nhạc cơ chứ, cậu cũng nên làm quen với họ trước đi!"
"Toàn các tiền bối nên tớ thấy ngại lắm, cậu đi cùng tớ đi!"
"Đi đâu?..."
Khi cô và Lạc Lạc còn đang giằng co đi và không đi, thì đột nhiên bị xen ngang bởi một giọng nói nghiêm nghị. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế giằng co đó cùng quay sang nhìn người vừa hỏi, thì ra là Du Tĩnh.
"Tớ hỏi, đi đâu?..."
Cậu lặp lại câu hỏi, trông không có gì là trêu đùa cả. Nhiên Lạc Lạc khá ngạc nhiên, hỏi vặc lại:
"Tớ đi đâu thì có liên quan gì đến cậu chứ?"
Hạo Thiên thầm nghĩ, đối với cô, Du Tĩnh là người hai mặt. Cậu chỉ cho phép mình tháo bỏ chiếc mặt nạ tươi cười hằng ngày ở trường khi đã về đến nhà. Dù bây giờ trong lớp học chỉ còn lại ba người cô, Nhiên Lạc Lạc và Du Tĩnh, cậu vẫn sẽ vui vẻ nói chuyện với bọn cô. Nhưng ngay bây giờ là một ngoại lệ hiếm có của cậu.
Cảm giác khó chịu một lần nữa rạo rực trong người cậu. Du Tĩnh chào tạm biệt đám bạn rồi nhìn xung quanh hành lang. Khi đã chắc chắn không còn ai ở đây nữa cậu mới thầm thả lỏng cơ mặt, đúng là cứ giả vờ mãi như thế này cũng thật mệt mỏi! Vì chẳng còn ai ở đây nữa nên cậu thoải mái mang bộ mặt thờ ơ chán đời quay lại lớp học vì để quên chiếc đồng hồ điện tử đeo tay, nhưng khổ nỗi cậu phát hiện trong phòng học còn có người. Chậc! Phiền chết đi được!
Thở dài một hơi, cậu lấy lại vẻ mặt vui vẻ như trước, bước vào lớp học.
"Đó là Vu-Chính-Ngôn!..."
"Hả?!"
Hai cô gái trong phòng học cười tíu tít, Du Tĩnh vẫn sẽ vui vẻ chào hỏi họ nếu như hai cô gái đó không phải là Nhiên Lạc Lạc và Hạo Thiên! Cậu càng thắc mắc hơn khi một cái tên lạ hoắc cậu chưa nghe thấy bao giờ phát ra từ miệng Nhiên Lạc Lạc.
Cậu không biết cảm giác tự tin đó có trong thâm tâm cậu là từ khi nào. Cảm giác tự tin đó khi mà cậu có thể biết hết tất cả bạn bè của Lạc Lạc không chừa một ai, cô là kiểu người cứng đầu nhưng cũng khá vui tính nên bạn bè của cô cũng chính là bạn của anh. Cũng vì bản mặt giả tạo của Du Tĩnh mà cậu cũng được cả nam và nữ yêu thích cậu.
...
Cậu không biết phải trả lời câu hỏi của Lạc Lạc ra sao, chính cậu cũng không biết bản thân mình sao lại như thế này.
"Ý tớ là, bình thường cậu rất...nhát trai..."
"Hả!?"
Cô há hốc mồm nhìn Du Tĩnh với vẻ mặt khó coi.
"Này, vậy ra cậu nghĩ tớ là một người như vậy sao? Từ trước tới giờ luôn sao?"
"..."
"Tĩnh...!"
Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Du Tĩnh quay mặt đi không nói gì, Hạo Thiên biết rằng sẽ lại có cuộc cãi vã nữa nếu cô không vào can ngăn, đành chuyển chủ đề:
"À, Du Tĩnh này, sao cậu quay lại lớp vậy? Chẳng phải là cậu đi về cùng đám bạn rồi sao?"
"Tớ lên lấy chiếc đồng hồ..."
"À...ra vậy...cũng muộn rồi, chúng ta cùng về nhé!"
Nhiên Lạc Lạc khoanh tay, nói:
"Các cậu về trước đi, tớ phải đi gặp các tiền bối!"
Dứt lời, cô khoác cặp lên, cầm chiếc điện thoại rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa lớp. Hạo Thiên im lặng quay sang nhìn Du Tĩnh, cậu cũng không nói năng gì mà đi đến bàn học tìm chiếc đồng hồ. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với 3 người họ, dường như khoảng cách thân thiết của cô và 2 người đang dần dần bị lu mờ, xa cách.
Từ bên ngoài hành lang đột nhiên có tiếng "A", ngay sau đó là giọng nói của Cửu Thiên Hinh:
"Ồ, Lạc Lạc! Cậu đi đâu vậy? Sao không đi cùng với Hạo Thiên? Tớ tưởng 2 cậu luôn cặp kè với nhau mà?"
"...ừm, chỉ là tớ có việc muốn gặp các anh chị lớp trên ở trường mình thôi! Tớ đang vội, tạm biệt nhé!"
"Ơ...ừ, tạm biệt!"
Khi đã chào tạm biệt cô ấy, Cửu Thiên Hinh đi đến lớp học của Hạo Thiên, đầu ngó vào lớp học và thấy cô và Du Tĩnh.
"Yô! A Tĩnh, hôm nay đi chơi bóng rổ không?"
Du Tĩnh ngẩng đầu khỏi ngăn bàn và đeo chiếc đồng hồ vào, nói:
"Tôi đang đói, đi ăn chút gì đó đi!"
"Hả? Ăn đồ ăn bên ngoài hả? Hiếm có thật, ông có bao giờ ăn đồ gì ngoài đường đâu!"
"Nhiều lời quá! Giờ mà về nấu cơm thì tôi cũng chết vì đói rồi, đi ăn ngoài cho nhanh!"
"Biết rồi, biết rồi!"
Hạo Thiên nhường đường cho Du Tĩnh đi qua, nhưng chỉ một cái thoáng nhìn, cô đã thấy được biểu hiện của cậu. Nỗi buồn.
"À! Nhóc con!"
Cô quay qua nhìn Cửu Thiên Hinh, nhíu mày nhăn mặt, nói:
"Đã bảo đừng gọi tớ là nhóc! Chuyện gì?"
"Cô Lý có nhắn với tớ là cô ấy sẽ về muộn một chút, còn bác trai thì có việc với đồng nghiệp nên phải ngủ ở công ty, nên cậu cũng đi ăn cùng chúng tớ đi!"
"Hừm...!"
"Khó chịu cái gì chứ! Đi thôi! Ông thích ăn cái gì, A Tĩnh?"
"Gì cũng được!"
Cửu Thiên Hinh khoác vai bá cổ Du Tĩnh, vừa đi vừa cười đùa, cô cũng đành lẽo đẽo đi theo. Ra ngoài cửa lớp, cô quay lại nhìn hướng ngược lại với đường cô đi, Nhiên Lạc Lạc đã không còn ở đây, có lẽ cô ấy đã đi gặp các tiền bối rồi. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng chạy theo 2 anh chàng đằng trước, nói:
"Này! Cũng phải cho tớ chọn đồ ăn với chứ!"
"Hả? Cái đứa không cần làm gì như cậu thì ngồi im mà ăn đi, không ý kiến gì hết!"
Thiên Hinh quay đầu lại lè lưỡi, Hạo Thiên bực tức chạy thẳng lên trên đạp mạnh vào chân cậu.
"Ạch! Đau đấy!"
"Tớ muốn ăn bánh Donut!"
...
Nhiên Lạc Lạc chạy thật nhanh xuống tầng 1 của trường, đi dọc hành lang và dừng lại ở cuối đường. Bên trên cửa lớp học là một tấm biển đề chữ "CLB Âm nhạc"
Đứng ngoài cửa lớp, cô vẫn có hơi chần chừ, lo lắng. Bên trong có tiếng cười đùa vui vẻ, nếu cô vào thì có làm gián đoạn cuộc vui của các anh chị ấy không nhỉ? Cô hít thở một cái thật sâu, rồi cầm nắm cửa, nhưng chưa kịp mở ra thì bên trong đã có người mở cửa trước cô. Đứng trước mặt Lạc Lạc là dáng người cao dong dỏng, cô ngẩng mặt lên thì đập vào mắt cô không phải khuôn mặt của Vu Chính Ngôn, mà là một gương mặt với đầy thứ xỏ khuyên trên mặt, mũi, miệng, tai...Hơn nữa anh ta còn có một bộ tóc dựng thẳng đứng xanh lè xanh lét hơn cả da ếch.
Thấy cô, anh ta "oà" lên một tiếng sau đó nhe răng, lè lưỡi làm lộ ra viên bi xỏ khuyên nơi đầu lưỡi, nói:
"Ái chà, cô em gái mà Hạch nói đây à? Nhìn có vẻ hiền hiền, không biết có hợp không ta?"
"Ơ..."
Cô nghẹn họng, gần như sợ hãi, chân cũng lùi lại chỉ chực chờ chạy đi. Anh ta đang nói cái gì vậy? Hạch là ai? Không hợp với cái gì cơ? Chẳng lẽ...
Cô không ngờ Vu Chính Ngôn là một người như vậy, anh ta lừa cô để xâm hại sao? Hẹn cô vào buổi chiều mà cả trường đều không có ai, thật sự rất trùng khớp với suy luận của cô.
Cô định sẽ bỏ chạy nhưng từ trong phòng học Vu Chính Ngôn đã đẩy anh chàng da ếch ra, đứng trước mặt cô nói:
"Xin lỗi em nhé! Jason có hơi đáng sợ một chút, em đừng bận tâm đến hắn ta. Nào, vào đi!"
Nhiên Lạc Lạc vẫn chưa hết hoảng hồn, nhanh chóng đi lên sát với lưng của Vu Chính Ngôn đi vào trong phòng học.
Bên trong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top