Chương 8: Tìm kiếm
...
"Cái...cái quái gì...tại...tại sao lại?"
Nhiên Lạc Lạc lắp ba lắp bắp mở tròn mắt nhìn xung quanh. Hạo Thiên đều hiểu tính cách của Du Tĩnh, cậu là người rất có chừng mực, là một học sinh tài giỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng có một điểm yếu mà chỉ có 3 người, cô, Nhiên Lạc Lạc và Cửu Thiên Hinh biết, Du Tĩnh là một người sống hai mặt. Tất nhiên đó không phải hai mặt về phía tiêu cực, mà là cậu luôn luôn vui vẻ tươi cười với người khác, còn khi ở cạnh với bọn cô, cậu lại biến thành một người hoàn toàn khác, lầm lì và hay cáu gắt. Dù vậy, cậu cũng không gây ra phiền phức gì hết, cũng không bao giờ sa ngã vào cờ bạc hay trò chơi điện tử. Nhưng hiện thực đã chứng minh, Du Tĩnh đang ở đây, ở một quán net với nhóm con trai ăn chơi.
"Thiên Thiên, đi tìm cậu ấy thôi!"
Nhiên Lạc Lạc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô sau đó nhanh chóng đi vào trong để tìm Du Tĩnh, cô cũng đành đi theo. Cũng không thể nói là đông đúc, mỗi người đều có chỗ ngồi của riêng mình, không có người đứng dậy hay tụ tập, đường đi rất thoáng nên hai bọn cô nhanh chóng nhìn thấy một nhóm con trai đang đứng tụm lại, che khuất người đang ngồi trên ghế chơi máy tính kia. Khi đi tới gần, cô nghe rõ mồn một tiếng cổ vũ, rồi tiếng chửi rủa vang lên từ phía đó.
"Còn skill kìa! Hạ nó đi!"
"Hay quá!"
"Ôi! Tiếc thế! Quả ulti đẹp vậy mà cũng không chơi được!"
"A Tĩnh, tí nữa hãy để anh đây đấu với cậu ta!"
Hạo Thiên chắc chắn rằng Du Tĩnh đang ngồi giữa đám con trai kia để chơi game, cô cứ đứng ngây ra đó cho đến khi Nhiên Lạc Lạc đột ngột bước đi dứt khoát về phía đó, cô lại một lần nữa không thể ngăn cản được cô ấy. Đám con trai chưa thấy Lạc Lạc ở ngay đằng sau họ vì còn đang mải túm tụm vào cái màn hình máy tính, cô ấy hít một hơi, rồi gọi to:
"Tĩnh Tĩnh!!"
Cả đám con trai đều giật mình ngoảnh sang về phía cô ấy, có vẻ bối rối. Người bị gọi tên còn bối rối hơn, đám con trai tránh đường cho Lạc Lạc và cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy Du Tĩnh. Cậu trông không khác gì bị bắt quả tang vì tội lén lút đi chơi net, mà cũng gần giống như vậy, chỉ khác là người bắt không phải người nhà cậu, mà là Nhiên Lạc Lạc. Du Tĩnh mấp máy môi nói:
"Sao...sao cậu lại ở đây?"
"Tớ mới phải là người hỏi cậu câu đó đấy! Cậu làm cái quái gì ở đây?"
"Chỉ là giải trí một chút thôi mà!"
"Giải trí?"
Nhiên Lạc Lạc hỏi vặc lại, có vẻ như sắp bùng nổ tới nơi. Cô ấy chưa kịp nói đã bị một anh chàng cao lớn tóc bổ luống ngăn lại, anh ta nói:
"Khoan, khoan đã nào! Anh có thể hỏi em một câu được không? Em là bạn gái của Du Tĩnh à?"
"Hả?"
Cô ấy nghe xong thì cũng ngượng ngùng, nhanh nhảu chạy thẳng đến bên Hạo Thiên rồi khoác tay cô kéo đến trước mặt anh ta, nói:
"Cậu ấy cũng là bạn của Tĩnh Tĩnh đó! Anh đừng hiểu nhầm! Chúng em đều tới tìm cậu ấy!"
Chính cậu mới là người rủ rê tớ tới đây đó! Cô thầm nghĩ, nhưng không nói ra câu này. Anh ta giơ hai tay lên như đầu hàng, nói giảng hoà:
"Được rồi, anh chỉ hỏi thôi mà. Em cũng đừng hiểu nhầm, bọn anh chỉ tới đây giải trí một lát thôi, không phải như bọn em nghĩ đâu!"
"Nhưng cậu ấy chưa bao giờ tới đây để chơi mấy trò điện tử này! Du Tĩnh, rốt cuộc là như thế nào?"
Du Tĩnh không nhìn thẳng vào Nhiên Lạc Lạc, chỉ quay mặt đi không nói gì.
"Thôi được rồi. Các em đã tới đây thì chúng ta làm quen với nhau đi nhé! Chúng ta cùng trường mà, anh tên là Vu Chính Ngôn học lớp 12A3!"
"Ê! Ông lại đi tán tỉnh con gái nhà người ta đấy hả!"
"Ôi trời, nữa hả!"
"Huýt!"
Đám con trai còn lại thì sấn tới anh ta khoác vai bá cổ, trêu trọc, huýt sáo. Nhiên Lạc Lạc chẳng bận tâm, nói:
"Em xin lỗi nhưng em chỉ tới đây để đưa Du Tĩnh ra khỏi nơi này!"
Du Tĩnh thẹn quá hoá giận, gắt lên nói:
"Lạc Lạc, đủ rồi! Cậu đâu phải mẹ tôi!"
"Tớ chỉ đang muốn tốt cho cậu thôi mà!"
"Tôi đây chưa tới lượt cậu phải quản!"
"Cậu-"
"Thôi!"
Người im lặng nãy giờ là Hạo Thiên cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cô không thể nào mà cứ đứng đây nhìn hai người bạn thân thiết của mình cãi vã ở chốn này. Cô nói:
"Chuyện này chúng ta xử lí sau được không? Bây giờ cứ ra ngoài đã!"
"Hạo Thiên?"
Cái quái gì? Tại sao giọng nói này lại quen tới vậy nhỉ? Cô tìm kiếm người vừa mới gọi cô xong, đó không phải một trong đám con trai kia, mà là Tư Kiệt. Quái nào đi đâu mình cũng gặp anh ta vậy? Thì ra anh ngồi ngay đối diện với chỗ của Du Tĩnh, vì bị ngăn cách bởi tấm gỗ, nên cô không thể thấy được anh, còn anh thì đang ló đầu lên để nhìn xem có phải là cô không. Nhiên Lạc Lạc cũng ngạc nhiên không kém khi thấy anh, người lại lên tiếng giải thích là Vu Chính Ngôn:
"À! Cậu ta cũng cùng lớp với Du Tĩnh. Chà! Anh chỉ mới dạy cậu ta vài chiêu thôi mà đã ăn được cả bọn anh lẫn Du Tĩnh rồi!"
Cô thấy Tư Kiệt giơ chiếc máy điện thoại lên lắc lắc, ý gì đây? Có lẽ anh muốn đưa cho cô xem thứ gì đó...A! Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra thứ gì mới rồi sao?
"À Lạc Lạc này, cậu đợi tớ chút nhé!"
"Ơ... Thiên Thiên! Chẳng phải cậu đã bảo là ra khỏi đây trước hay sao?"
"Xin lỗi cậu, chỉ một chút thôi!"
Cô phải đi thẳng đến chỗ có đường ngoặt nơi cánh cửa mà cô vừa mới vào mới đến được dãy của Tư Kiệt đang ngồi. Cô đứng gần lại chỗ của anh, thì thầm:
"Phát hiện được gì hả?"
"Nhìn đi!"
Anh đưa cho cô chiếc điện thoại, bên trong là một đoạn tin nhắn giữa một người lạ với Tư Kiệt từ hôm qua. Cô nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn, nói:
"Rốt cuộc thì cái người này muốn nói cái gì? Hắn cứ úp úp mở mở!"
"Tôi vẫn đang tìm kiếm người đó qua số điện thoại này đây"
"Tìm kiếm sao? Hay là ngồi đây để chơi chứ?"
"Hả?"
Cô biết rõ vừa nãy Vu Chính Ngôn có nói anh ta đã dạy Tư Kiệt vài chiêu gì gì đó, chắc chắn là có chơi game cùng đám con trai kia. Dường như anh đã hiểu ý của cô, cười nói:
"Này, không phải tôi tới đây để chơi, cậu đừng tưởng tôi thích đánh nhau là tôi ăn chơi cờ bạc đâu đấy! Là tôi nghĩ máy tính ở một quán net sẽ dễ dàng tìm kiếm danh tính của người nhắn tin trong điện thoại kia cho tôi hơn, nhưng mà tôi cũng đành bó tay. Đúng lúc tôi định đứng dậy đi về thì tôi bắt gặp nhóm đàn anh này và bạn của cậu, Du Tĩnh. Du Tĩnh nhận ra tôi nên cậu ta nhất quyết bảo tôi ở lại để cậu ta dạy tôi mấy cái game này, đám đàn anh cũng nhiệt tình quá nên tôi không tiện từ chối. Hạo Thiên, cậu định tới đây bắt quả tang Du Tĩnh rồi tiện tay bắt cả tôi luôn đấy à?"
Tư Kiệt giải thích một lượt cho cô nghe, cô chẳng quan tâm tới câu hỏi đó, nói:
"Nhưng tại sao cậu lại chọn nơi này thay vì cứ đến thẳng một quán net luôn đi!"
"Đâu có dễ dàng như vậy. Tài xế của tôi anh ta luôn luôn đứng gần cổng trường để đợi đón tôi, nếu anh ta mà thấy tôi tới quán net sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Vì tôi muốn tự tìm người này nên tôi đã nói trước với anh ta là tôi đến một hiệu sách gần trường, thật may mắn là tôi biết nơi này"
Cô cũng không có ý định trách móc anh, quyết định quay lại chủ đề vừa nãy, cô lại nhìn dòng tin nhắn. Cô cũng quên béng mất sự có mặt của Nhiên Lạc Lạc và đám con trai, nhớ ra mới bất giác nhìn lên xem họ đang làm gì thì thấy Vu Chính Ngôn cứ một mực bắt chuyện với Lạc Lạc mặc cho cô ấy liên tục từ chối. Cũng không có gì lạ khi khuôn mặt của cô ấy cũng rất xinh xắn, vóc dáng thon nhỏ, nhưng cô thấy cô ấy có vẻ không vui cho lắm. Thấy cô bỏ đi lâu quá, Lạc Lạc rướn người qua tấm gỗ để nhìn cô và Tư Kiệt xem đang làm cái quái gì, nói:
"Hai người bọn cậu đang làm cái gì mà lâu vậy, tớ không thể ở đây thêm một giây nào nữa! Thiên Thiên à, về thôi!"
"Ơ, ừm...vậy tôi đi đây, nếu tìm được gì thì thông báo cho tôi biết nhé!"
Hạo Thiên nói nhỏ với Tư Kiệt sau đó cùng Lạc Lạc nhanh chóng bước tới cửa ra vào, đột nhiên tiếng ai đó gọi với lại, cô quay đầu xem, thì ra lại là Tư Kiệt nhanh chóng đứng dậy đi tới bên hai bọn cô, xách cặp lên một bên vai nói:
"Để tôi đưa hai cậu về"
Đám đàn anh kia cùng Vu Chính Ngôn nghe thấy anh nói vậy cũng chạy tới hùa theo:
"Đúng, đúng, để bọn anh đưa tụi em về!"
"Cùng trường cả mà! Về chung nhé!"
"Hả!?"
Du Tĩnh hoang mang tột độ, có lẽ vừa nãy cả đám mới chỉ vào chỗ quán net này chưa được bao lâu mà đã đòi đi về rồi. Cô và Nhiên Lạc Lạc nhìn nhau, song cũng đành vậy.
Trên đường đi, có cả một nhóm con trai và hai cô gái đã thu hút không ít người qua đường, đều là nam thanh nữ tú vả lại bọn họ nói chuyện rôm rả trông rất vui vẻ. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cô gái buộc tóc đuôi ngựa đi giữa đám đàn anh, Nhiên Lạc Lạc luôn bị Vu Chính Ngôn gợi chuyện để nói cùng anh ta, Du Tĩnh thì vừa đi vừa hai tay đút túi coi bộ khó chịu. Còn với Hạo Thiên, cô nên đứng ra xa một chút cái nhóm đó để bớt phiền phức, đành phải nhờ vả Nhiên Lạc Lạc rồi. Cô không thấy Tư Kiệt đi cùng đám con trai đằng trước kia nên cô liếc nhìn ra đằng sau. Anh bước đi thong dong, dáng người cao lớn, ba lô bắt chéo một bên vai, mái tóc rối bù, chiếc áo đồng phục trắng thả một chiếc cúc lộ ra cần cổ và yết hầu sắc nét của anh.
Hạo Thiên từ từ đi chậm lại, cuối cùng cũng bước đi cạnh Tư Kiệt, mắt vẫn nhìn lên đằng trước. Cô nói nhỏ:
"Tư Kiệt, cậu có nghĩ rằng đây chính là cơ hội của chúng ta không?"
"Ừm?"
Làn gió làm rung rinh những tán lá cây trên vỉa hè, những cô cậu thanh niên bừng lên sự trong sáng và khỏe mạnh. Chỉ riêng hai người đi sau lại có vẻ âu sầu, hai người họ chỉ đang đội lốt thân hình của mình trong quá khứ, thâm tâm họ là những người đã từng trải qua tuổi thanh xuân đó rồi...Hạo Thiên thở dài, nói:
"Nhìn xem, mọi thứ vẫn cứ êm xuôi như thế này, chẳng phải chúng ta nên tận hưởng một chút sao?"
"..."
"Hay chúng ta cứ quên quách chuyện tại sao ta lại có thể quay trở lại quá khứ một lần nữa...và cứ một lần nữa tận hưởng nó. Chắc chắn lần này, tôi sẽ tận tâm tận hưởng nó"
Tư Kiệt nhìn cô, khuôn mặt giãn ra.
"Được thôi..."
"Này, cậu cũng phải tận hưởng nó nữa nhé, biết đâu lại không có lần ba cho chúng ta quay lại đây đâu! Với lại, đừng cư xử như một ông chú nữa!"
"..."
Hạo Thiên nghiêng người mỉm cười, sau đó vươn vai một cái rồi chạy thẳng lên trên với Nhiên Lạc Lạc nói:
"Tớ về trước nhé, tạm biệt!"
"Ơ Thiên Thiên à, đừng bỏ tớ!"
"Hì, đường về nhà của tớ ở đằng trước rồi! Tĩnh Tĩnh, tạm biệt!"
"Ờ ờ..."
Du Tĩnh vẫn còn buồn bực nhưng cũng vẫy tay chào. Hạo Thiên quay đầu vẫy tay với Tư Kiệt, anh cũng mỉm cười vẫy lại rồi cô đi mất dạng.
"Này, Tư Kiệt!"
Anh nhìn sang người vừa gọi tên anh, là Du Tĩnh cùng lớp lúc nãy cứ nằng nặc đòi anh ở lại để chơi game cùng. Anh chỉ đưa ra bộ mặt khó hiểu, Du Tĩnh nói:
"Lần sau nếu có dịp tôi sẽ đánh thắng cậu!"
"...ờ..."
Nói vậy chứ anh đã qua cái tuổi nổi loạn rồi, giờ còn hứng thú gì với game chứ? Có lẽ anh nên tìm lại cái tính loi choi đó của mình lần nữa, tập quen dần...
...
1 tuần đã trôi qua, kì thi đầu vào đã bắt đầu.
Kì thi này cũng không mấy quan trọng, đây là kì thi để đánh giá chất lượng học sinh, các giáo viên sẽ biết được học sinh kém phần nào và giỏi mặt nào.
Nhưng đối với lớp 10A6, kì thi này là để quyết định ai sẽ làm lớp trưởng, ai sẽ có chức lớp phó học tập. Tất nhiên là cô không ở trong cái vòng đối đầu đó đơn giản vì cô...không có cửa, từ khi lên học cấp 2, thành tích học tập của cô không được tốt nhưng bù lại, từ bé cô đã có thiên bẩm về hội hoạ. Cô luôn được điểm cao nhất trong bài thi môn Mĩ Thuật, nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, bộ môn đó cũng chẳng quan trọng bằng ba môn chính kia. Những học sinh có mặt tiêu biểu là những học sinh giỏi kia, như Nhất Đinh Hoà và Hoằng Hạ Chí. Vừa mới ngủ dậy, cô đã nghĩ rằng có nên đi cổ vũ cho Hoằng Hạ Chí không, ý cô là, một phần cũng để tiếp cận làm thân với cậu, một phần cũng là cổ vũ cho cậu chính thức được lên chức lớp trưởng. Không phải cô thiên vị cậu, mà đối với cô, Nhất Đinh Hoà hay mấy người cạnh tranh chức lớp phó, lớp trưởng khác kia đều không quan trọng, quan trọng là đây chính là cơ hội của cô. Từ bé, tính của cô đã hay thụ động, nhưng khi đã trưởng thành ra ngoài xã hội rồi cô lại mong muốn mình là người chủ động, lần này cô phải là người tạo ấn tượng với Hoằng Hạ Chí.
"Thiên Thiên à!"
"..."
"Hạo Thiên!"
"Ơ...hả?"
"Thiệt tình! Từ nãy tới giờ tớ nói gì cậu có nghe không đấy?"
"À...à ừ..."
"Sao trông cậu có vẻ căng thẳng thế? Đâu phải kì thi chính thức đâu!"
Hạo Thiên cũng không biết hôm nay cô cô bị làm sao nữa, có lẽ là căng thẳng vì phải cố gắng bắt chuyện với Hoằng Hạ Chí, bây giờ cô đang trên đường đi đến trường với Nhiên Lạc Lạc mà như người mất hồn. Vì buổi chiều mới bắt đầu kì thi kiểm tra đầu vào, nên buổi trưa đó cô nhất định phải tới gặp cậu, dù vẫn chưa thân quen gì mà cô đã tới chúc cậu thi tốt rồi thì có hơi quá, nhưng mà cô đã nghĩ ra cái lí do là với tư cách một người bạn ủng hộ cậu có được chức lớp trưởng.
Vừa tới lớp ngồi vào chỗ của mình là cô đã ngó nghiêng xem cậu đã tới chưa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả, người bên cạnh cô cũng vừa mới tới. Tư Kiệt để phịch chiếc cặp xuống, rồi nằm nhoài ra bàn, Hạo Thiên thắc mắc tại sao anh sáng tới trường đã nằm ườn ra như vậy vẻ mệt mỏi. Nhưng anh nằm chưa được bao lâu thì bọn Dư Chiến kéo đến gọi Tư Kiệt:
"Đại ca, đại ca! Trưa nay xuống sân sau có gốc cây cổ thụ đi, tôi có rủ thêm cả mấy em gái lớp 9 đấy!"
Tư Kiệt không thèm nhấc cái người lên cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nói:
"Không đi, tôi đang mệt!"
"Đi đi đại ca! Tôi tặng đại ca một bao Davidoff!"
Lần này là một khoảng lặng im, anh không nói gì, chắc chắn là đang phân vân xem có nên đi hay không, Hạo Thiên thầm nghĩ.
"...Không đi..."
Cuối cùng anh chốt lại bằng hai từ, bọn Dư Chiến nghe vậy thì ỉu xìu, Công Tự đột nhiên chen lên nói:
"Đại ca à! Thật ra thì mấy em gái lớp 9 đó, trong số đó có một em gái tên là Vương Tuyền, rất muốn gặp đại ca nên mới nhờ bọn tôi...ừm...chuyển lời tới đại ca..."
"Hừ! Thì ra mấy cậu dụ tôi bằng cách tặng tôi bao thuốc lá là để tôi xuống gặp cô ta à?"
Tư Kiệt ngồi thẳng người dậy, nhìn lần lượt ba người Dư Chiến, Công Tự và Quốc Tư Bảo, rất không vui. Quốc Tư Bảo chắp tay lại, van nài:
"Xin đại ca đó! Tôi đã hứa với mấy cô em đó rồi! Nhờ đại ca giúp một tay, tôi cũng có thích một em gái đó, tên là Phạm Quy Ly rất xinh đẹp, thân hình cũng nóng bỏng... Mà đây chính là cơ hội để tôi có thể làm thân với em ấy!"
"Mấy cậu hứa thì đi mà chịu trách nhiệm với người ta, tôi đâu phải người hứa hẹn gì với mấy cô em đó. Mà tôi cũng không phải một cái dụng cụ mai mối cho mấy người đâu"
Tư Kiệt cau mày, vừa nói vừa gãi gãi đầu. Mà mấy người họ đâu biết Hạo Thiên cô đây ngồi bên cạnh đang ngượng đỏ chín mặt. Tại sao những cái điều nhạy cảm đó lại có thể mang ra đây nói chuyện bình thường như vậy được?
"Này, làm ơn đi! Còn có một đứa con gái ngồi ngay đây đó, mấy cậu không thấy ngượng sao? Mà chẳng phải buổi chiều phải bắt đầu thi à? Mấy cậu định đi đâu?"
Hạo Thiên không thể chịu được bèn lên tiếng, nhưng dù sao cô cũng biết, họ là một hội côn đồ nên cũng chỉ nhắc nhở qua loa không bắt buộc họ phải làm như lời cô nói.
"Đây là việc của bọn con trai chúng tôi nhé! Mấy người con gái như cậu làm sao mà hiểu được!"
Dư Chiến vừa đứng chống nạnh vừa tỏ ra ngầu lòi nói. Tư Kiệt thầm cười đểu, nói:
"Không phải việc gì quan trọng, mấy cậu đi đi!"
"Ấy khoan! Đây chỉ là việc phụ thôi, còn việc này quan trọng hơn nhiều!"
"...chuyện gì nữa đây? Nếu mấy cậu lại muốn tôi đi cùng các cậu tới mấy quán karaoke mà các cậu bảo là chỉ có bốn người bọn mình thì phắn dùm! Tôi biết chắc là mấy cậu lừa tôi tới đó để được mấy cô em chiêu đãi rồi!"
"Ơ...thì đúng là thế thật...nhưng mà tại sao đại ca biết được chuyện đó?"
Tư Kiệt rất ngạc nhiên, nhìn thẳng phía mặt của Dư Chiến, chợt hỏi:
"Vậy mấy cậu định bày trò đó với tôi thật à?"
Dư Chiến khá là lúng túng, chắp hai tay xin lỗi ríu rít nói:
"...không ngờ đại ca lại biết chuyện đó...nhưng tôi xin hứa sẽ không bày trò đó với đại ca nữa!...nhưng tại sao đại ca lại biết chuyện đó vậy? Cả ba bọn tôi chưa hề nói chuyện này với ai cả huống hồ là đại ca..."
Tư Kiệt nhớ lại, thật ra anh đã một lần bị bọn Dư Chiến lừa anh bằng trò đó làm anh đã tới quán karaoke rồi mà phải tức tối quay về mặc cho mấy cô em lớp 9 cùng bọn Dư Chiến giữ lại. Nhưng đó là chuyện trước khi anh quay ngược về quá khứ, chỉ mình anh biết, tại sao bọn họ không thay đổi cách suy nghĩ như những người khác? Nếu bọn họ lừa gạt anh bằng trò khác thì anh cũng chẳng bận tâm, nhưng cái chuyện này thì không có gì thay đổi cả.
Chưa có chuyện gì trùng lặp sau khi cả anh và Hạo Thiên quay trở lại quá khứ, nhưng đó cũng chỉ là giả thiết giữa hai người, chưa có sự chắc chắn được. Bọn Dư Chiến vẫn còn đang hoang mang, anh phủi tay cho qua, nói:
"Thôi, không có gì! Chuyện này để buổi trưa rồi tính!"
"Ơ..."
Bọn Dư Chiến thất vọng ra mặt, đúng lúc chuông vào học vang lên, bọn họ đành buồn bã về chỗ của mình.
"Sao vậy?"
Hạo Thiên nghiêng mặt nhìn Tư Kiệt, khuôn mặt anh vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Thấy cô hỏi chuyện, anh định mở miệng nói nhưng lại thôi, anh lắc đầu nói:
"Không có gì!"
"..."
"Ặc!"
"Thiên! Cậu ăn từ từ thôi chứ!"
Hạo Thiên vừa cố nuốt miếng thịt to đùng và kết cục là bị nghẹn. Nhiên Lạc Lạc nhanh chóng đứng dậy lấy nước lọc cho cô uống và xoa lưng cho cô.
"Thiệt tình! Tớ không ngờ là cậu lo sốt vó cho kì thi đầu vào này đấy! Dù sao thì cậu điểm kém cũng đâu bị đuổi ra khỏi trường cơ chứ!"
Sau khi cô đã nuốt được miếng thịt thì ho sặc sụa. Cô bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của Lạc Lạc, vội vội vàng vàng húp nốt bát canh. Xong xuôi cô cầm khay đứng lên nói:
"Tớ đi có chút việc, gặp cậu sau nhé!"
"Ơ..."
Nhiên Lạc Lạc lộ rõ vẻ hoang mang, còn đang giơ tay định giữ cô lại hỏi thì cô đã nhanh chóng vụt đi mất.
"Lạc Lạc!"
Sau khi Hạo Thiên đột nhiên chạy đi mất, Nhiên Lạc Lạc chán nản chống tay gắp cơm ăn một mình. Cô chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, ngẩng đầu lên thì thấy hai người Mặc Niên và Lệ Tường Vy. Tường Vy thì cười toe toét cầm tay Mặc Niên đang cẩn thận cầm khay đồ ăn trưa chạy tới chỗ của cô. Khi đã yên vị, cô nhìn thấy Mặc Niên thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng đặt được khay đồ ăn xuống bàn, có lẽ là cô ấy vừa phải chạy theo Lệ Tường Vy vừa phải cầm khay nên sợ sẽ đổ đồ ăn. Khác với Mặc Niên, Lệ Tường Vy chẳng có bộ mặt gì là khổ sở lo lắng cả, cô ấy vẫn ngồi xuống nói chuyện rôm rả với cô, cô cũng mỉm cười đáp lại.
Mặc Niên từ nãy tới giờ chỉ có cúi đầu xuống ăn và ăn thì đột nhiên ngẩng đầu lên gọi tên Nhiên Lạc Lạc.
"Sao thế?"
"Ừm...tớ có hỏi giúp cậu xem có câu lạc bộ Âm nhạc không, thì thầy cô giáo viên nói là có..."
"Hả? Thật sao?"
Nhiên Lạc Lạc vừa nghe thấy Mặc Niên nói tới âm nhạc liền đứng thẳng người lên phấn khích. Mặc Niên có hơi giật mình nhưng cũng vui vẻ nói:
"Ừ, nhưng mà có vẻ thành viên trong câu lạc bộ, ừm...có hơi ít người..."
"Đúng đó! Có không tới 2 người nữa cơ đấy!"
Lệ Tường Vy chen vào nói. Lạc Lạc lại ủ rũ từ từ ngồi xuống, nói:
"Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn các cậu..."
Lệ Tường Vy và Mặc Niên nhìn nhau, rồi Tường Vy nói:
"Mà sao cậu lại nóng lòng muốn vào câu lạc bộ vậy? Từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ thấy ai lại có hứng thú muốn vào tới vậy, mà lại còn là về Âm nhạc nữa. Nói thật thì nếu nói về khoản Âm nhạc thì tớ thấy trường mình chẳng mấy ai giỏi cả. Câu lạc bộ Âm nhạc ít người cũng đúng thôi..."
"Nhưng mà tớ đang sắp có một cuộc thi rất, rất là trọng đại. Tớ có thể chơi violin nhưng mà tớ cũng cần phải có người đệm nhạc piano. Cũng chỉ vì tớ không thể tìm được ai nên mới tới câu lạc bộ trường để tìm, tớ cũng chỉ còn cách đấy thôi"
Nhiên Lạc Lạc chống cằm nhìn xuống bát canh, cô không cam tâm khi mà cơ hội duy nhất tìm được người đệm piano cho mình đã tan biến thành mây khói.
"Hừm, ra là vậy..."
Lệ Tường Vy nhíu mày suy ngẫm. Cả ba lại trở về tiếp tục ăn uống bình thường, ăn xong cả ba người cùng đi cất khay và chuẩn bị về lớp. Nhưng cả ba vừa mới rời khỏi phòng căng tin đã chạm mặt một đám đàn anh đang cười đùa đi xuống nhà ăn. Nhiên Lạc Lạc là người đầu tiên phát hiện ra người đang đi đằng trước kia là Vu Chính Ngôn. Anh ta cũng phát giác ra cô, lập tức tươi cười đi đến chỗ cô mặc cho Mặc Niên và Lệ Tường Vy đang ngạc nhiên kia. Anh ta đứng trước mặt Nhiên Lạc Lạc chủ động bắt chuyện trước:
"Hi! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Quả là có duyên!"
Cô bất đắc dĩ vui vẻ chào lại, anh ta lại hớn hở hơn nói:
"Chút nữa em có rảnh không? Cạnh trường có mở quán trà sữa, vừa mới khai trương nên quán giảm giá, chúng ta cùng đi nhé?"
Phía đằng sau Vu Chính Ngôn là một đám con trai cười khùng khục, huýt sáo khích lệ. Cô thầm thở dài rồi mỉm cười từ chối khéo:
"Xin lỗi anh, chiều nay tụi em có buổi kì thi đầu vào nên cần phải ôn tập một chút!"
"Gì chứ? Chỉ là kì thi đầu vào thôi mà, các em đừng lo, bọn anh đã thi kì thi đó rồi, toàn kiến thức lớp 9 thôi, vả lại đề thi đó thừa sức các em giải được!"
"Nhưng em cần đi với bạn cùng lớp của em cho nên..."
"Vậy chúng ta cùng đi luôn!"
Sao lại có thể cứng đầu như vậy chứ? Nhiên Lạc Lạc tức giận nhưng không thể hiện ra, chỉ quay đầu nhìn Mặc Niên và Lệ Tường Vy nháy mắt ra hiệu giúp đỡ. Lệ Tường Vy là người phát giác ra ý đồ của cô, liền tiến đến đứng cạnh cô. Cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm vui vẻ đi về lớp thì câu mà Lệ Tường Vy nói ra lại làm cô suýt nữa ngã ngửa:
"Anh là...Vu Chính Ngôn, phải không? Anh là người lúc đó đăng kí tham gia câu lạc bộ Âm nhạc sao?"
Vu Chính Ngôn bây giờ mới nhìn Lệ Tường Vy rồi Mặc Niên đang đứng đằng sau, cười nói:
"À! Là các em sao? Hai em đã hỏi giáo viên về câu lạc bộ Âm nhạc phải không? Hì! Anh là hội trưởng của câu lạc bộ đó! Mà không phải anh đăng kí đâu, anh muốn xem xem bảng danh sách học sinh lớp 10 năm nay có ai ưa chuộng âm nhạc hay không, nhưng mà đáng tiếc là các em toàn chọn những câu lạc bộ khác như bóng rổ, bóng chuyền, văn học...thành viên trong câu lạc bộ cũng chỉ có tới 5 người tính cả anh!"
Vu Chính Ngôn vừa thở dài thườn thượt vừa quay sang đằng sau nhìn đám anh em của anh ta với ánh mắt thất vọng. Nhiên Lạc Lạc từ nãy tới giờ chỉ đứng im nghe hết toàn bộ lời nói của anh ta, đột nhiên có hơi cảm động. Nếu không có anh ta thì ngôi trường Trung Đức cô đang học đây sẽ chẳng tìm được ai cứu vớt cô khi cô đang cố gắng tìm được người đệm piano cho mình. Nghĩ đến đây cô đột nhiên chạy tới đứng trước mặt Vu Chính Ngôn làm anh ta giật mình.
"Anh Chính Ngôn, từ giờ anh sẽ có 6 thành viên!"
"H...hả? Em nói sao?..."
Cô dõng dạc hô vang to:
"Em sẽ đăng kí vào câu lạc bộ Âm nhạc!"
Vu Chính Ngôn nghe vậy mắt sáng bừng.
"A! Em cũng biết về Âm nhạc sao? Tuyệt vời!"
Cô gật đầu lia lịa, cuối cùng thì cơ hội của cô cũng có thể sẽ được cứu vớt, trong lòng cô vui mừng như trẩy hội. Cô nói với Vu Chính Ngôn:
"Vậy khi nào câu lạc bộ của anh sẽ bắt đầu mở? Em sẽ giúp đỡ các anh!"
"Ừm vậy chiều nay chúng ta cùng ra phòng câu lạc bộ của chúng ta nhé! À chắc chắn anh phải giới thiệu em với mọi người mới được! Mà cô bạn gái đi cùng với em đâu mất rồi?"
"Ai cơ?"
Cô thắc mắc người mà anh ta muốn nói đến là ai. Lệ Tường Vy nghe vậy cũng nói:
"Ấy, nhắc mới nhớ! Lạc Lạc, Hạo Thiên đâu mất rồi? Tớ tưởng hai bọn cậu đi chung với nhau chứ?"
"À tớ cũng không biết cậu ấy bị làm sao nữa, nhưng trông cậu ấy có vẻ rất lo lắng cho kì thi đầu vào này! Cậu ấy cũng vừa ăn xong trước tớ rồi, có lẽ là đã ở trong lớp ôn bài"
...
"Không...không...không...nhưng mà đã lỡ tới đây rồi...cứ nói đi...nhưng mà..."
Hạo Thiên vừa đấu tranh tư tưởng vừa bước đi với một khoảng cách nhất định với người đi đằng trước mình kia. Hoằng Hạ Chí - tấm lưng thẳng tắp và mái tóc nâu đậm cứ như đang trêu chọc đôi mắt cô làm cô không thể nào dám nhìn lên phía trước quá lâu, cậu đang bê một thùng giấy đựng đầy tập tài liệu. Có lẽ cậu đang phải đến phòng giáo viên, mà đây chính là cơ hội của cô khi ngay bây giờ cả dãy hành lang chỉ còn có một mình hai người một trước một sau thôi. Tự cổ vũ bản thân mình, cô bước nhanh hơn tiến tới chỗ cậu, mấp máy môi:
"H...Hoằng Hạ Chí!"
Nghe thấy người gọi tên mình, cậu nghiêng người quay đầu nhìn Hạo Thiên, mỉm cười nói:
"À, chào cậu! Có phải cậu là...Hạo Thiên của lớp 10A6 không?"
A! Cậu ấy có nhớ tên mình sao? Cô vừa phải dồn nén cảm giác vui sướng tới nỗi muốn hét lên vừa phải bình tĩnh đáp lại Hoằng Hạ Chí.
"Ừm, đúng rồi! Thật ra tớ gọi cậu cũng không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là tớ..."
Cô chưa kịp nói xong câu mình muốn nói nhất thì đột nhiên tiếng một cô gái nào đó hét lên tên Hoằng Hạ Chí, cậu chưa kịp quay đầu nhìn thì đã bị cô gái đó ôm choàng lấy, suýt nữa thì thùng giấy cậu đang cầm trượt xuống khỏi tay. Cô ta dụi dụi đầu vào người cậu làm cậu phải bê thùng giấy lên trên đỉnh đầu mình, cô ta cười khúc khích nói:
"Tớ đi tìm cậu mãi! Sao cậu không gọi tớ một tiếng chứ? Chúng ta đã có thể đi cùng nhau rồi! Xì!"
Cô ta cũng không thèm quan tâm xem người đang đứng đằng sau cậu là ai, cô ta bất đắc dĩ phải buông tay khỏi người cậu vì nhận ra cậu đang phải cầm thùng giấy. Hạo Thiên thầm thăm dò, cô thấy cô gái này rất quen thuộc, nhưng cũng chẳng thể nhớ tên. Cô ta có mái tóc màu trà sữa dài đến thắt lưng, mốt ăn mặc của cô ta cũng rất thời thượng, khuôn mặt cũng có thể gọi là xinh đẹp, đôi môi lại son một màu đỏ chót.
"Xin lỗi, tớ phải mang thùng giấy này lên phòng giáo viên nên cũng không nỡ phiền tới cậu!"
Hoằng Hạ Chí cười xoà, nhận ra còn có người ở đằng sau, cậu quay lại giải thích:
"À, đây là Hoa Hoa, bạn hồi cấp 2 của tớ! Hoa Hoa này, đây là Hạo Thiên, bạn học cùng lớp với tớ!"
"Tớ đã bảo là cậu đừng gọi tớ là Hoa Hoa mà, gọi là A Hoa chứ!"
Hoa Hoa chẳng bận tâm vế sau, chỉ buồn rầu trách móc cậu. Chà! Hạo Thiên đã nhớ ra rồi. Cô ta chính là một trong những hoa khôi của lớp 10A3, cô ta luôn là người đầu tiên của trường được mặc lên những bộ quần áo thời thường mới nổi gần đây, vì vừa mới ra mắt thị trường nên chắc chắn nó phải rất đắt giá nhưng người đầu tiên được mặc lên bộ quần áo đó là Hoa Hoa. Hạo Thiên nhớ không nhầm thì bố mẹ của cô ta là nhà thiết kế thời trang, mỗi khi ra mắt bộ quần áo nào đó trước công chúng thì đều nhận lại được rất nhiều của cải và giải thưởng.
Cô biết là Hoa Hoa cũng chẳng ưa gì mình, trước khi cô quay lại quá khứ, đã nhiều lần cô chạm mặt cô ta đang khoác tay Hoằng Hạ Chí vui vẻ lướt qua cô. Khi nhìn thấy khung cảnh đó, cô dường như đã quyết định bỏ cuộc. Vì cô biết không chỉ có cô và Hoa Hoa, còn có rất nhiều cô gái đều liếc mắt đưa tình thậm chí còn mạnh dạn tiến lên bắt chuyện với cậu, những lúc như vậy thì Hoa Hoa lại rất tự tin đi từ chối hộ Hoằng Hạ Chí không chút nể nang, Hạo Thiên nào dám như vậy cơ chứ? Hoa Hoa còn có một vị trí nhất định trong lòng cậu, còn đối với cô mà nói cậu cũng chỉ xem cô là một bạn học cùng lớp mà thôi.
Hạo Thiên suy nghĩ mông lung, cô lại cảm thấy nhụt chí, câu nói cô cần nói với cậu khi cô suy nghĩ kĩ kia có lẽ cũng không chẳng có gì quan trọng cả, cô nên lặng lẽ đi về lớp khi mà Hoa Hoa và Hoằng Hạ Chí còn đang nói cười vui vẻ. Nghĩ vậy cô từ từ rút lui, nhưng khi cô quay lưng lại thì chợt thấy một anh chàng gương mặt sáng sủa, dáng người dong dỏng, mái tóc cắt ngắn đang chạy về phía này. Khoan đã, đó có phải là một anh chàng hay không?
"A Hoa, Hạ Chí! Hai cậu đây rồi, tôi tìm các cậu mãi!"
Giọng nói "anh chàng" đó vừa cất lên, Hạo Thiên giật thót trong lòng vì đó chẳng phải giọng trầm đục mà một người con trai vốn có, mà là giọng nói lanh lảnh của một người con gái! Khi "anh chàng" chạy qua cô còn mỉm cười gật đầu coi như lời chào hỏi, cô cũng lúng túng cúi đầu theo. Hoằng Hạ Chí nhìn thấy cậu ta cứ như tìm được vị cứu tinh, đi tới khoác vai bá cổ với cậu ta, trêu chọc:
"Lục Lôi! Cậu bê giúp tôi đống tập tài liệu này lên phòng giáo viên nhé! Cậu giúp tôi đưa cho cô Quyên hộ tôi được không?"
"Này, này! Tôi tới đây để rủ mấy cậu đi uống trà sữa ở quán Ding Tea mới mở gần trường mình chứ không phải qua đây làm chân sai vặt cho cậu đâu, Hạ Chí!"
Cô chỉ đứng đó thất thần nhìn họ trêu đùa nhau, cuối cùng trí nhớ của cô cũng hoạt động trở lại. Dù Lục Lôi là một người con gái, nhưng cậu ta luôn đi theo đám con trai khác vì dáng người cao ráo hơn hẳn những cô gái cùng lứa khác cùng với mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt, tính cách nam tính. Cô cũng có thể nhớ, cậu ta cũng là bạn học hồi cấp 2 của Hoằng Hạ Chí.
"À quên mất! Lục Lôi, bạn học kia là Hạo Thiên, bạn cùng lớp của tôi! Hạo Thiên này, đây là Lục Lôi!"
Hoằng Hạ Chí lại kéo Lục Lôi qua chỗ cô để giới thiệu. Lục Lôi nhe hàm răng khểnh ngỗ nghịch chào cô, cô cũng chỉ mỉm cười vẫy lại. Nói thật thì cô cũng không có ý định đi xem xét hay làm thân với những người bạn của Hoằng Hạ Chí để được tiếp cận cậu mà cô muốn tự sức mình gần gũi với cậu hơn. Nghĩ đến đây lòng cô chợt cảm thấy rất tự hào với chính bản thân mình.
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đã kết thúc, Lục Lôi "a" lên một tiếng rồi chạy tới kéo Hoa Hoa kèm theo câu:
"Hết giờ rồi, chúng ta về lớp thôi! Tại cậu đấy Hạ Chí, nếu cậu đi cùng với tôi và A Hoa thì chúng ta đã được uống trà sữa rồi! Nhanh lên, chiều có kì thi kiểm tra đầu vào rồi!"
Hoa Hoa bất đắc dĩ phải đi theo Lục Lôi mặc dù rất muốn được ở bên cạnh Hoằng Hạ Chí thêm một chút nữa, bĩu môi vừa bị cậu ta kéo tay vừa la hét ỏm tỏi.
"Phòng giáo viên ngay phía trước rồi, để tớ đưa tập tài liệu cho cô Quyên rồi chúng ta cũng về lớp thôi!"
"À...ừm"
Có lẽ Hạo Thiên cũng chẳng cần nói, cô nghĩ có lẽ cậu cũng quên rồi không chừng, thôi thì ít nhất cô cũng có thể trò chuyện đôi chút với cậu, còn có chút thời gian được đi bên cậu đến lớp học. Nghĩ vậy cô cảm thấy tấm lòng vừa chùng xuống đã dịu nhẹ hơn ít nhiều. Vừa chào cô Quyên vừa đóng cánh cửa phòng giáo viên lại đột nhiên Hoằng Hạ Chí quay người lại, hỏi cô:
"À, vừa nãy cậu gọi tớ có chuyện gì không?"
"A...à...ừm..."
Chết rồi, cậu ấy còn nhớ! Cô lúng túng mấp máy môi, đầu óc đang hoạt động hết công suất xem cô có nên nói cho cậu hay không? Cái điều đó thì cũng có gì to tát đâu cơ chứ, chỉ cần nói cho cậu ấy là xong chuyện! Nhưng vì cái điều đó không có gì to tát nên cô cảm thấy hơi thừa thãi. Cậu vẫn đứng nhìn chờ câu trả lời của cô, thấy cô cứ ấp a ấp úng nên cậu nói:
"Nếu cậu không muốn nói thì thôi, không sao! Chúng ta đi thôi..."
"Khoan! Thực ra tớ chỉ muốn chúc cậu làm bài thi thật tốt, tớ biết lớp mình ai cũng muốn có được chức lớp trưởng thế nên tớ mong cậu sẽ nhận được..."
Cô càng nói tới cuối giọng càng bé hơn, khuôn mặt đột nhiên nóng bừng, cô chưa kịp suy nghĩ gì mà đột nhiên miệng của cô đã nói ra những điều trong đầu óc mất rồi, đúng là mồm nhanh hơn não mà! May mắn thay cậu chỉ ngơ ngác nhìn cô sau đó bật cười nói "cảm ơn cậu!" Nụ cười tỏa sáng đó dường như đã hút gần hết linh hồn của cô làm cô thất thần ngắm nhìn mất mấy giây. Cậu nhanh chóng quay đầu đi trước, lúc đó cô mới hoàn hồn nhớ đến kì thi kiểm tra đầu vào. Hạo Thiên vừa đi vừa nhìn tấm lưng của cậu, thầm mỉm cười vui vẻ.
Cả hai người một trước một sau bước đi về phía lớp học, nhưng họ đâu có biết cách xa chỗ họ có một người đang đứng dựa vào góc khuất của bức tường hành lang, đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai người, nhưng thứ chứa đựng trong ánh mắt người là một màu ảm đạm...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top