Chương 7: Nhục nhã

***

"Xin mời thí sinh tiếp theo, số 23"

Tiếng thông báo phát ra trên sân khấu vang khắp trung tâm. Cô bé mang hiệu số 23 giật bắn người, cầm chiếc violin sợ sệt đứng dậy trên ghế thí sinh rồi bước lên sân khấu.

...

Cô bé bước xuống khán đài, vẻ rất buồn bã, vừa xuống khuôn mặt đã mếu máo vứt luôn chiếc violin chạy đến ôm mẹ. Vừa nãy lúc lên, cô bé rất sợ hãi và hồi hộp nên chẳng đàn được nốt nào ra hồn, cuối cùng đành lẽo đẽo theo mẹ đi ra khỏi trung tâm.

"Xin mời thí sinh tiếp theo, số 34"

Xuất hiện trên sân khấu là một chiếc đàn piano đen bóng loáng, cậu bé cũng giống như cô bé vừa nãy, bàn tay run rẩy không thể đàn nổi, cũng ngậm ngùi ra về.

Trung tâm này mà nói cũng rất rộng và sang trọng, bên ghế khán giả hầu hết đều là phụ huynh các thí sinh nhí, chỉ chờ con của mình lên biểu diễn, song cũng đành chán nản. Những bản giám khảo bên dưới sân khấu, bàn dài được sắp đặt ngay đối diện với các thí sinh, cũng đã có vẻ buồn chán rồi. Ông Trịnh Vũ là người già khòm nhất trong những ban giám khảo, tháo gọng kính ra, bóp bóp chóp mũi.

Đây là cuộc thi đầu tiên dành cho các thí sinh nhí 8 tuổi, lại còn cho các thí sinh chọn 1 trong 2 nhạc cụ nữa chứ, không biết ai đã bày ra cuộc thi này, ông Trịnh nghĩ. Đám trẻ này vẫn rất nhỏ, chưa có kinh nghiệm, làm sao mà tìm được một nghệ sĩ trong đó chứ. Có lẽ khi nào kết thúc, sẽ để công bố giải sau vậy, các thí sinh đợi kết quả lâu quá cũng sẽ quên đi cái cuộc thi chết nhách này thôi.

...

"Xin mời thí sinh tiếp theo, số 82"

Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, ông Trịnh vừa thoải mái dựa lưng vào ghế thầm mừng vừa với lấy chiếc cốc đựng nước, uống một hơi hết cốc nước.

Bước lên sân khấu là một cậu bé ăn mặc rất điềm đạm, ông Trịnh chuyển sự chú ý lên sân khấu vì quá ngạc nhiên, không như các cô cậu khác, cậu bé này bước đi rất ung dung, không hề sợ sệt. Ái chà, sắp có chuyện hay rồi đây. Cậu bé chỉnh ghế ngồi một chút, hít sâu một hơi rồi tay từ từ đặt vào bàn phím trắng tinh.

Chuyện tiếp theo ông không thể ngờ được, tiếng đàn phát lên vẫn chưa thể làm ông theo kịp. Bàn tay thon nhỏ đang chơi bản nhạc Piano Sonata No.16 in Major K.545, bản nhạc này rất đỗi đơn giản, nhưng với một đứa trẻ 8 tuổi kia là rất khó. Nhưng cậu bé chơi rất thành thục, không sai một nốt, khuôn mặt thản nhiên cứ như không hề thấy ban giám khảo đang há hốc mồm nhìn, ông Trịnh cũng chẳng phải ngoại lệ.

Ông cảm nhận được cậu bé đang muốn truyền tải qua tiếng đàn này tới ai đó, điều này rất rõ ràng, đó là sự quyết liệt. Nhưng tại sao? Ông không thể biết được đó là sự quyết liệt để được yêu thương, hay là căm thù. Chúng lẫn lộn vào nhau không rõ ràng, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận rành rọt được thứ chứa đựng trong nốt nhạc đang vang lên đó. Tiếng đàn vang dội rất lớn, nhưng không ai dám động đậy hay phát ra tiếng, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới thứ âm thanh đó.

Khi tiếng đàn ngừng lại, bàn tay phải chạm nốt cuối cùng phất lên dứt khoát, mắt cậu bé nhắm lại, như một nghệ sĩ nhỏ chuyên nghiệp.

Bên dưới phía khán giả không có lời càm ràm hay tiếng vỗ tay rào rào, chỉ là sự im lặng. Cậu bé đứng dậy, đối diện với ban giám khảo và khán giả, rồi cúi chào. Ông Trịnh là người phản ứng nhanh nhất, vỗ tay rất to, dường như mọi con người trong phòng rộng lớn này bừng tỉnh, ai nấy cũng vỗ tay nhiệt tình, có người còn huýt sáo. Ông Trịnh phát hiện ra, một số khán giả vừa mới có ý định rời khỏi trung tâm cũng quay lại nghe cậu bé chơi piano.

Cậu Lưu ngồi phía bên trái ông nghiêng người nói vào tai ông:

"Tôi nghĩ là chúng ta đã có người nhận được giải rồi!"

Ông Trịnh vẫn vỗ tay, trả lời:

"Tôi còn biết được chúng ta đã tìm được một nhân tài!"

...

"Xin mời thí sinh cuối cùng, số 91"

Những thí sinh chơi sau cậu bé kia đã bị lu mờ, mấy cô cậu chơi rất mệt mỏi và chán nản dường như đã bỏ cuộc. Ông Trịnh vừa húp nước vừa thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa được thưởng thức buổi biểu diễn của một nghệ sĩ nhí kia cũng đáng. Ông đã ra lệnh cho người gọi cậu bé kia ở lại, khi nào cuộc thi kết thúc, sẽ nói chuyện một lát.

Ông suýt nữa bị sặc nước khi mà có tới hai cô bé và một cậu bé đang hô hoán gì đó rất to mồm ngay dưới cánh gà:

"Cố lên nha, tớ sẽ đãi cậu một que kem nếu cậu thắng đó!"

"Còn tớ sẽ cho cậu mượn truyện Bảy viên ngọc rồng!"

Cô bé đang cầm chiếc violin kia cũng gật đầu lia lịa nói:

"Các cậu hứa đó nha!"

Sau đó cố gắng bước lên sân khấu một cách tự tin nhất, ông Trịnh cười thầm, cô bé đi lên vô cùng cứng nhắc, có khác gì robot đâu chứ. Không như ông nghĩ, cô bé không nhanh chóng chơi luôn mà dõng dạc nói to, khuôn mặt đỏ hồng rất đáng yêu:

"Con tên là Nhiên Lạc Lạc, con sẽ chơi violin! Mong mọi người thích!"

Dứt lời, cô bé bắt đầu.


Chà, đã dứt khoát tới vậy rồi sao, ông Trịnh nghĩ. No.1 in G Minor, cô bé Nhiên Lạc Lạc chỉ hướng tới một cảm xúc duy nhất đó là, sự hạnh phúc. Buổi biểu diễn của cô bé cũng không kém, ông có thể nhìn thấy phía khán giả lại có người há hốc mồm, bên phía ban giám khảo cũng trầm trồ lắng nghe. Bản nhạc này cũng rất khó với một cô bé 8 tuổi, nhưng cô bé chơi rất vui vẻ, không có phần sợ hãi. Cô bé chợt tươi cười, vừa gảy đàn violin vừa xoay vòng nhảy múa. Không biết có phải ánh đèn sân khấu quá sáng, hay cô bé tỏa lên ánh hào quang làm người ở gần cũng vui lây. Cô bé không còn đi theo bản nhạc nữa mà chơi theo nốt cao hơn tạo nên sự nhịp nhàng vừa quen thuộc nhưng cũng rất mới lạ.

Có người đứng dậy vỗ tay theo nhịp điệu, rồi ai ai cũng đứng dậy vỗ tay từng nhịp điệu theo tiếng đàn gảy. Âm thanh đó như mời gọi tất cả mọi người cùng hoà tấu, thật sự không thể cưỡng lại sự nhộn nhịp của bản nhạc.

Kết thúc cho buổi biểu diễn, cô bé gảy nốt cuối cùng, mồ hôi chảy xuống trên trán, thở hồng hộc. Mọi người hoan hô hú hét rất nhiều, ban giám khảo cũng tặng cho một tràng pháo tay. Cô bé vui lắm, nở nụ cười tươi rói cúi đầu chào, rồi chạy xuống dưới khán đài nơi các bạn đang chờ.

***

"Chào chị, cho hỏi chị là mẹ của cậu bé phải không?"

"Vâng, là tôi"

Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đáp rồi cầm lấy chiếc thẻ danh thiếp của cậu Lưu, nói:

"Xin hỏi gặp chúng tôi có chuyện gì vậy ạ?"

Cậu Lưu cười lịch sự đáp lời:

"Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là qua cuộc thi vừa nãy, tôi thấy cậu con trai của chị có buổi biểu diễn rất tuyệt vời, cách cậu bé đánh đàn cũng rất điêu luyện. Tất nhiên chúng tôi đến đây để thông báo rằng con trai của chị đã dành được giải nhất trong cuộc thi này, chị có thể cho phép chúng tôi nói chuyện một lát với cậu bé được không ạ?"

Người phụ nữ trông rất hãnh diện, vui vẻ nói:

"Được chứ! A Tĩnh, mau ra đây!"

Cậu bé Du Tĩnh từ đằng sau người mẹ bước ra, cúi đầu lễ phép chào hỏi. Ông Trịnh bấy giờ mới đứng ra nói:

"Cháu có tài năng trời ban, có thể trở thành một nghệ sĩ piano tài năng, ông có thể là một người thầy nếu cháu chấp nhận ông"

Cậu bé chần chừ quay sang người mẹ nhìn, bà có vẻ cũng rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông Trịnh. Bà ta cũng biết gia thế của ông Trịnh này cũng không phải dạng vừa, đây chính là cơ hội chứ còn đâu. Bà cười vui vẻ đáp:

"Chà, có thể chúng ta bàn bạc một chút về chuyện này được không?"

Ông Trịnh biết người mẹ đang có vẻ đắn đo, gật đầu nói:

"Vậy xin mời chị qua bên kia một lát, chúng ta cùng uống trà rồi nói về vấn đề này. Cậu Lưu, hãy đưa cậu bé tới phòng nghỉ"

Cậu Lưu gật đầu rồi gọi Du Tĩnh:

"Mời cháu đi theo chú nhé?"

Cậu bé nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi theo. Cậu Lưu mở cửa ra rồi nghiêng người tránh đường cho cậu vào, bên trong căn phòng khá rộng lớn là 2 cô bé và 1 cậu trai đang ngồi xổm xuống sàn nhà nói chuyện rôm rả. Cậu Lưu nói:

"Cháu chờ ở đây một lát nhé, chú sẽ quay lại ngay!"

"Vâng..."

Cậu nhìn cánh cửa dần đóng lại, rồi ngồi thụp xuống, hai tay bắt đầu gõ trên mặt sàn gỗ, di chuyển rất nhanh. Cậu thầm lẩm bẩm lại bản nhạc, lúc nãy khi xuống sân khấu, cậu nghĩ mình đã làm rất tốt, cậu đã nhiều lần biểu diễn piano cho trường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tham gia một cuộc thi, ngộ nhỡ cậu đánh sai nốt nhạc, mà không, mẹ cậu không hề khen cậu mà có vẻ khó chịu, chắc chắn cậu đã đánh sai nốt.

"Nè!"

Giọng nói trẻ con vang lên bên tai phải của cậu, cậu ngẩng đầu nhìn, cô bé có đôi mắt to tròn và hai má phúng phính ửng hồng nhìn cậu, chiếc bím tóc đuôi ngựa đung đưa khi cô bé nghiêng đầu nhìn cậu.

"Làm gì đó?"

"Liên quan gì tới cậu"

Cậu cảm thấy thật phiền phức, quay lưng lại với cô bé, tiếp tục công việc của mình. Cô bé không chịu tha, cũng cố gắng nhìn cậu.

"Nè, cậu tên gì?"

A! Con nhỏ này cứng đầu ghê, cậu vừa thầm bực tức vừa trả lời cho có.

"Du Tĩnh"

"Vu Yĩnh?"

"Là Du Tĩnh!"

"Ồ! Tớ là Nhiên Lạc Lạc"

Cậu chỉ mong có thể mau mau rời khỏi cái căn phòng chán ngắt này, lúc cậu rời sân khấu đã lo lắng đến suýt khóc vì sợ mẹ sẽ không hài lòng. Cuối cùng cậu đành thở dài ngưng đập ngón tay xuống mặt sàn, ngón trỏ di di thành một hình tròn trông rất tội nghiệp.

"Nè! Vu Tĩnh! Chơi oẳn tù xì không?"

Cô bé lại nói oang oang bên tai cậu, làm ơn cho tôi ra khỏi đây đi!

"Là Du Tĩnh! Du đó!"

Cậu cố gắng nhấn mạnh nhất có thể cho cô bé kia nghe, cậu chợt thấy hối hận, giải thích cho nó nghe thì cũng chỉ làm mình tức điên lên hơn nữa thôi. Cậu quyết định im lặng xem cô bé kia làm gì được mình, cô bé thấy vậy liền gọi hai cô cậu bé kia lại:

"Thiên Thiên! Hinh Hinh! Qua đây chơi đi!"

Tiếng bước chân thùm thụp của bọn họ vang lên, rồi thằng nhóc được gọi là Hinh Hinh kia khoác vai cậu nhe răng cười, ngón tay cái chỉ vào mặt mình giới thiệu:

"Tớ là Cửu Thiên Hinh, chúng ta là con trai với nhau, cùng chơi đi!"

Du Tĩnh liếc nhìn, nhìn thấy hai lông mày của cậu bé Cửu Thiên Hinh kia rất dày, thầm cười đểu không nói gì. Ba người bọn họ vây quanh cậu thành một vòng tròn, cậu ngồi giữa Thiên Hinh và Hạo Thiên, còn cô bé cứng đầu Lạc Lạc kia ngồi đối diện cậu chủ trì cuộc chơi:

"Ai thắng là người đó sẽ phải búng trán người thua đó nha! Bắt đầu nào! Oẳn tù xì ra cái gì ra cái, này!"

Du Tĩnh ra búa, còn ba người họ đều ra kéo, cậu thầm vui mừng cuối cùng cũng có cách để trả thù. Vừa cười thích thú vừa búng trán thật mạnh vào trán Thiên Hinh, cậu ta kêu la oai oái nói:

"Ái! Búng đau vậy!"

Tiếp theo là con nhóc kia, khà khà. Cậu bước đến trước mặt Lạc Lạc với vóc dáng kiêu ngạo, khởi động ngón tay rồi đưa sát vào trán cô bé, cô nhắm tịt mắt chịu đựng, cậu càng thêm thích thú, cuối cùng búng mạnh một phát làm cô bé cũng kêu lên như Thiên Hinh. Ừm, cuối cùng là, cậu ngoảnh sang phía bên trái, cô bé cậu chưa thấy có ấn tượng đang di ngón tay xuống sàn vẽ cái gì đó, thấy cậu tiến tới thì tươi cười nói:

"Hì! Tới lượt mình rồi!"

Cô bé ấy nhắm mắt lại một cách thoải mái, như vậy có giống người sắp bị búng đâu chứ, cậu nghĩ. Cậu tiến sát mặt nhìn khuôn mặt cô bé này, mái tóc ngang vai với khuôn mặt tròn trĩnh, chà, cũng không trẻ con như hai đứa kia. Không thấy có phản ứng gì, cô bé mở mắt ra xem, thấy cậu đang dí sát mặt lại thì khá ngỡ ngàng hỏi:

"Cậu có búng không vậy?"

"Hả?...gì..."

Cậu trông có vẻ lúng túng, đành búng một cái, cô bé sờ lên trán nói:

"Ừm, không đau gì cả!"

"Ể! Không công bằng! Không công bằng!"

"Vu Tĩnh! Cậu phải búng đau như hai bọn tớ chứ!"

Du Tĩnh gãi gãi đầu, thầm nghĩ cuối cùng cũng có người biết nghĩ như mình. Cô bé nhìn khá chững chạc và trầm ổn kia làm cậu thấy có thiện cảm, ít nhất là hơn hai đứa ngốc kia. Nhưng cậu đã quá đề cao Hạo Thiên rồi, Thiên Hinh và Lạc Lạc thi nhau búng thật đau lên trán cô bé, làm cô bé khóc oà lên, hai đứa thủ phạm lại quay ra nhau đổ tội:

"Nè Lạc Lạc! Tại cậu mà đứa em của tớ khóc đấy!"

"Bọn cậu chỉ là họ hàng thôi mà! Cậu cũng búng đau như tớ đó chứ!"

"Có mà cậu làm ấy!"

Du Tĩnh thở dài, như một cái chợ vậy. Rồi cậu chợt nhận ra mình đang cười, còn cười ra tiếng nữa cơ chứ!

"Á!..."

Cả ba người họ nhìn về phía cậu, đồng thanh kêu lên:

"Cười cái gì hả!"

"Tại các cậu buồn cười quá đấy!"

Và cậu cũng không thể ngờ được rằng, từ đây trở đi, ba người họ là những người quan trọng nhất cuộc đời cậu.

***

"Xuống ăn cơm! Thiên Thiên!"

"Dạ!"

Cô mở toang cửa chạy thật nhanh xuống lầu, thấy bố đang tháo cà vạt ra còn mẹ cô thì lấy khăn lau cho chồng, căn dặn:

"Hôm nay nắng nóng, anh nên mang theo khăn với chiếc quạt nhỏ mà Thiên Thiên mua cho anh đó!"

"Anh biết rồi mà"

Ông mỉm cười nhìn vợ, rồi nhắc bà:

"Con nó đang nhìn kìa, em không thấy sao?"

Nghe vậy bà quay ngoắt sang nhìn cô, chau mày nói:

"Còn đứng đó nữa, vào giúp Hinh Hinh đi!"

Thấy được cảnh này, cô tự dưng lại muốn khóc, muốn ôm chần lấy cả hai người họ. Cô cười hì hì biết điều lui vào trong bếp, chàng trai cao lớn 1m90 kìa đang thái rau một cách thành thục, thấy cô bước vào là ra lệnh ngay:

"Ồ! Cuối cùng cũng nhích cái mông xuống rồi đó hả? Ra gọt bí đi"

"Ờ"

Hạo Thiên đứng cạnh Cửu Thiên Hinh, đeo tạp dề, buộc tóc lên, sắn tay áo rồi bắt đầu gọt bí. Đằng sau lưng cô vang lên tiếng mẹ đang xả nước vào bồn tắm cho chồng, song cũng đành ra phòng bếp vì bố cô nhắc nhở. Không có cô và Cửu Thiên Hinh, chắc mẹ cô đã vào phòng tắm tắm rửa cho bố luôn rồi quá...

Bà ngồi xuống ghế của bàn ăn, bật tivi đang chiếu bản tin thời sự lên, đúng lúc Thiên Hinh bưng bát sườn chua ngọt đặt lên bàn, bà nói:

"Chà, vất vả cho cháu quá!"

"Không có gì đâu ạ!"

"Ừm...Thiên Thiên! Nhớ phụ giúp Hinh Hinh nghe chưa!"

Mẹ có còn coi con là con ruột nữa không vậy, cô thầm nghĩ. Chợt nhớ ra tại sao người bên cạnh lại không lí do mà lại ở nhà của cô, cô hỏi:

"Tại sao Hinh lại ở đây? Tớ quên mất không hỏi"

"Thì bác Cửu của con nhờ mẹ cho Hinh Hinh ở nhờ một thời gian. Vợ chồng bác phải sang nước ngoài làm việc!"

Người trả lời là mẹ cô, bà vừa bóc lạc ăn vừa nói. Một thời gian là bao lâu chứ? Thiên Hinh vừa dọn bát đĩa vừa cười cười, nói:

"Có lẽ cháu sẽ ở đây tới hết cấp 3 đó ạ"

Cái gì?!

"3 năm sao?"

Hạo Thiên quay ngoắt đầu nói, lườm lườm cậu ta, mẹ cô trông chẳng có gì là buồn phiền cả, không những thế còn thấy vui mừng hơn.

"Thật à? Vậy cháu cứ coi như đây là nhà của cháu nhé! Càng đông càng vui!"

Đúng lúc bố cô cũng vừa mới tắm xong, cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn. Mẹ cô vừa ăn cơm vừa hỏi cô:

"Thiên! Hôm nay đi học thế nào con?"

"Vui lắm ạ!"

Thiên Hinh cũng chen vào cuộc nói chuyện:

"Nghe nói Lạc Lạc, Du Tĩnh và cậu học chung lớp sao?"

"Ừm, đúng vậy"

"Chậc, chán thật"

Hạo Thiên quay sang nhìn cậu ta, thắc mắc:

"Sao thế? Trốn buổi đầu đi học chán lắm sao? Ừ cũng đúng"

Cô vừa châm chọc vừa lấy đũa gắp miếng hành vào miệng. Thiên Hinh chẳng buồn bận tâm nói:

"Có một tin vui và một tin buồn cho cậu, cậu muốn biết tin gì trước?"

Miệng Hạo Thiên nhai nhồm nhoàm đầy cơm, nói:

"Không muốn biết tin gì hết từ cậu"

"Tin vui trước nhé, tin vui là tớ học chung trường Trung Đức với bọn cậu, tin buồn là tớ học khác lớp, lớp A5 kế bên"

"Ồ, cậu học chung trường Trung Đức với tớ mới là tin buồn, còn khác lớp mới là tin vui đó!"

"Này!"

"Thôi được rồi, ăn đi ăn đi nào!"

Mẹ cô cắt ngang cuộc cãi vã, bố cô luôn luôn là người điềm tĩnh, ít nói, nhìn thấy vậy cũng mỉm cười. Kết thúc bữa ăn, Thiên Hinh đi rửa bát đũa, còn mẹ cô thì đi tắm, chỉ còn có cô và bố ngồi đối diện nhau. Có nên nói cho bố biết không?

Cô chần chừ, nếu cô đã quay trở lại đây rồi, còn biết trước tương lai chẳng phải cô có lợi hơn sao, còn có thể cứu bố cô nữa. Nhưng cả ngày hôm nay có rất nhiều thay đổi, ví như thầy giáo chủ nhiệm lớp cô đã thay đổi, chỗ ngồi trên lớp cũng thay đổi, người cùng bàn cũng vậy. Tiếp nữa, các bác của cô, tức bố mẹ của Cửu Thiên Hinh lại có việc đột xuất như vậy nên đã cho Thiên Hinh ở nhờ nhà cô, thời gian ở đây lại còn là 3 năm nữa chứ! Từ trước tới nay chưa có chuyện này. Cuối cùng, Nhiên Lạc Lạc lại có ý định sẽ chơi lại violin, còn sẽ nhờ Du Tĩnh đệm piano. Chẳng lẽ lần thứ hai này, nó không phải là vòng lặp, là một cuộc sống mới. Tư Kiệt có nghĩ giống như cô không? Bây giờ chỉ có cô và anh ta đang chung cảnh ngộ, cô thì quá ngốc nghếch, chỉ có thể nhờ vả vào anh, chẳng biết nếu chỉ có mình cô trong hoàn cảnh này cô sẽ xử trí ra sao. Nhưng dù sao thì cũng nên nhắc nhở bố cô, vừa cân nhắc như vậy cô nói:

"Bố ơi! Bố thường lên trường đại học bằng xe ô tô phải không ạ?"

Nghe thấy vậy, bố cô ngẩng đầu khỏi tờ báo nhìn con gái, nói:

"Ừ, đúng vậy"

"Vậy bố nên nhìn đường, lái xe cẩn thận, không nên vượt đèn đỏ, ừm,...bố có khả năng sẽ bị tai nạn đó ạ!"

Bố cô không có động tĩnh gì, đúng lúc mẹ cô vừa mới tắm xong, thấy con gái nói những lời khó hiểu như vậy nhắc nhở:

"Con nói linh tinh cái gì vậy? Bố là giáo viên đại học đấy, con còn nhắc bố những điều đó làm gì? Lên phòng ngủ đi, cũng muộn rồi, con bé này, cả ngày hôm nay toàn cư xử gì đâu!"

Cô thấy có vẻ như chuyện cần nói đã nói xong rồi, ngoan ngoãn về phòng. Vừa đóng cửa lại, cô đã nằm ngã xuống giường, cầm chiếc điện thoại lên, đúng như cô nghĩ, đối phương trả lời lại rồi.

- Xin lỗi, vừa nãy tôi có điện thoại.

"Xì! Có điện thoại mà đến bây giờ mới gọi là sao?"

Vừa bực trong lòng, cô vừa nhắn lại:

- Không sao! Lúc tôi ăn tối với gia đình, chợt nhận ra chuyện chúng ta quay trở lại này, nó không phải một vòng lặp. Ý tôi là, mọi thứ rất khác biệt so với những gì tôi đã trải qua, cậu có nghĩ giống tôi không?

"Gửi! A chưa gì đã trả lời lại rồi!"

- Tôi cũng nghĩ như vậy.

- Mọi chuyện có thể thay đổi, vậy có thay đổi được chuyện người sẽ chết không, có khả năng cứu sống?

- Điều này thì tôi không thể chắc chắn, nhưng khả năng thấp tương lai sẽ không xảy ra giống hệt như chúng ta nghĩ.

- Mong vậy...

- Cũng muộn rồi, tôi đi ngủ đây.

- Ừ

Cô đứng dậy đi tắt đèn, đắp chăn lại, rút cục cũng không thể biết trước được tương lai sẽ ra sao.

Chạy hồng hộc vào lớp, Hạo Thiên nhanh chóng ngồi xuống bàn của mình, người bên cạnh vẫn chưa thấy xuất hiện. Cô mở cặp sách ra, buổi đi học đầu tiên này tiết đầu đã là tiết Tiếng Anh, cô cũng nên ôn kĩ trước.

"Thiên Thiên, chưa gì đã cắm cúi vào làm bài rồi hả?"

Nhiên Lạc Lạc từ đâu bước đến, ngồi vào ghế của bàn bên trên quay lại đối diện với cô, nói:

"Mới vào năm học mới mà cậu đã lo lắng như vậy, lần đầu tớ thấy đấy!"

"Phải chuẩn bị trước chứ, tớ đã rút kinh nghiệm rồi!"

"Rút kinh nghiệm?"

Chết dở, cô vừa mới buột miệng nói ra mất rồi, cô nhớ đã bao nhiêu lần bị phạt chép 50 lần từ vựng mới của môn Tiếng Anh này vì không làm được bài, nên đây chính là cơ hội. Mà cô lại nói ra mất!

"Không! Ý tớ là đúng vậy, cậu không nhớ hồi cấp 2 tớ học dốt như thế nào sao"

Có vẻ như Nhiên Lạc Lạc cũng không quan tâm lắm, cười khúc khích lộ ra hàm răng khểnh xinh xắn, nói:

"Thôi được rồi, có cần tớ giúp gì không?"

"Ừm, câu 24 này, dùng quá khứ đơn hay quá khứ hoàn thành tiếp diễn?"

"Ể! Chưa gì cậu đã làm đến chương 2 rồi sao? Nhưng mà tớ thấy vẫn sai, để xem, hình như là quá khứ đơn đó!"

"Nhưng chủ ngữ như vậy tớ tưởng phải đổi thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn?"

"Để tớ nhớ lại cấu trúc xem!"

"E hèm!"

Hạo Thiên và Nhiên Lạc Lạc còn đang thảo luận dang dở, đã có người để cặp sách ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Hạo Thiên, ho một tiếng nói:

"Câu đó là quá khứ hoàn thành tiếp diễn!"

Sau đó nghiêng người tay chỉ vào câu Hạo Thiên đang làm, chỉ bảo:

"Câu này có hơi đa dạng, cũng rất dễ bị đánh lừa, xem động từ của nó là cấu trúc gì, sẽ suy ra được câu này là quá khứ hoàn thành tiếp diễn..."

Tư Kiệt vừa nói vừa giảng dạy, một tay chống lên ghế của cô, cô cũng đành bất lực nghe theo, song cũng ngạc nhiên nhận ra cô đã hiểu được phần nào, phấn khích khi chép lại đáp án. Nhiên Lạc Lạc ngồi đối diện tay chống cằm nhìn, khuôn mặt ngờ vực. Tư Kiệt lại tiếp tục với câu tiếp theo, Hạo Thiên thì gật đầu lia lịa đã hiểu rồi nhanh chóng viết vào.

"Này! Hai người thân nhau từ bao giờ vậy?"

Lạc Lạc hỏi, làm hai người ngưng việc, chết dở, mình lại sơ suất qua rồi, Hạo Thiên nghĩ.

"À thì...cậu ta chỉ giúp tớ mấy bài này thôi ấy mà, bạn cùng bàn mà! Phải giúp đỡ nhau chứ, phải không?"

Lạc Lạc vẫn chống cằm suy ngẫm, mặt nhíu lại nghi ngờ, cô cũng chỉ biết gượng cười tránh ánh nhìn của cô gái phía trước.

"Nếu được, tôi cũng có thể giảng giúp cậu!"

Tư Kiệt vui vẻ nói, trái ngược hẳn với vẻ lúng túng của Hạo Thiên. Nhiên Lạc Lạc nghe vậy thì mừng ra mặt, nói:

"Vậy cũng được hả? Hì! Tớ cũng có nghe danh cậu Tư Kiệt này rồi! Rất giỏi môn Tiếng Anh! Vậy có gì cậu giúp đỡ tớ nhé! Thiên Thiên, cậu đâu cần phải ấp a ấp úng như vậy chứ, làm tớ tưởng hai cậu có gì mờ ám, ha ha!"

Hạo Thiên thở phào trong lòng, cũng cười đùa trả lời:

"Mờ ám cái đầu cậu ấy!"

Đúng lúc chuông reo vào học, Nhiên Lạc Lạc nhanh chóng chào tạm biệt hai người rồi ngồi vào chỗ. Tiết đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, vì là đầu năm học nên cô Quyên giáo viên Tiếng Anh lớp cô không làm khó học sinh. Vèo cái đã hết 5 tiết buổi sáng, khi đã hết tiết Vật lý, chuông reo là cả lớp đã như ong vỡ tổ, nháo nhào chạy ra khỏi lớp học. Nhiên Lạc Lạc chạy lại kéo Hạo Thiên cùng đi xuống nhà ăn, khi bước qua cửa, Hạo Thiên ngoảnh lại nhìn, cô có thể thấp thoáng thấy bộ ba Dư Chiến, Công Tự, Quốc Tư Bảo nói chuyện rôm rả, vây quanh Tư Kiệt. Xuống nhà ăn, bên trong rất đông người, vì bây giờ là mùa hè nên khu nhà ăn rất nóng, trên trần nhà quạt thổi vù vù, đằng trước là căng-tin trường, nơi để lấy khay thức ăn và đồ ăn, cũng có thể ra ngoài mua đồ ăn hoặc tự mang cơm tới ăn.

Hạo Thiên và Nhiên Lạc Lạc bê khay thức ăn cùng ngồi vào một bàn ăn tròn khá lớn, cả hai vừa nói chuyện vừa cơm.

"Này! Sao cậu...muốn chơi lại violin vậy?"

Hạo Thiên hỏi, cô đã cân nhắc kĩ lưỡng trước khi hỏi lại về chuyện này, cô nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để được biết câu trả lời. Nhưng Nhiên Lạc Lạc chưa nói vội, vẫn điềm tĩnh gắp rau lên miệng ăn, hồi lâu sau mới nói:

"Không biết nữa, đột nhiên tớ rất nhớ nó!"

"Nhớ? Tại sao? Tớ tưởng là..."

"Chỉ là, tớ rất nhớ cái cảm giác khi được chạm vào, gảy nốt nhạc lên chiếc violin đó, du dương mà cũng làm tớ thật hạnh phúc. Tớ biết, vì lí do đó mà tớ đã dừng lại, không nghĩ tới nó nữa. Nhưng cậu biết không, thứ mình đánh mất cuối cùng cũng quay lại, vì hiện tại mình mong muốn có được lại nó..."

Nhiên Lạc Lạc vừa lơ đãng chọc chọc đũa vào miếng thịt kho vừa nói. Hạo Thiên cũng chỉ biết lắng nghe cô ấy nói, đúng là mọi thứ đều thay đổi, kể cả suy nghĩ của những người xung quanh mình, cô thầm nghĩ.

"Ừm...vậy còn người đệm nhạc cho cậu thì sao?"

Lạc Lạc nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô, cuối cùng đành nói:

"Tớ vẫn chưa tìm được"

"Vậy, cậu vẫn quyết định đi thi sao?"

"Tất nhiên rồi! Tớ đã phải đăng ký trước 2 tháng để biểu diễn đó! Cậu có biết là nếu không đăng ký sớm là sẽ không còn cơ hội nữa không? Có rất nhiều người tham gia nhưng tớ đã đi trước họ một bước nên là không phải lo lắng gì cả!"

"Được rồi, được rồi!"

Hạo Thiên đang định hỏi xem Nhiên Lạc Lạc sẽ tìm người bằng cách nào thì bỗng xuất hiện hai cô gái đang bưng khay thức ăn đi đến ngồi vào bàn của hai bọn cô. Hạo Thiên nhận ra ngay họ là ai, đó là Mặc Niên lớp phó văn nghệ. Đến giờ cô mới nhận ra là Mặc Niên khá là lùn, cũng chỉ đứng gần bằng vai của cô, mái tóc được búi lên như một cục bông, và cô gái đang đi theo Mặc Niên kia lần trước ngồi ngay bàn bên trên Mặc Niên đã quay xuống nói chuyện với cô ấy - Lệ Tường Vy. Họ cười vui vẻ ngồi xuống bàn, người lên tiếng trước là Lệ Tường Vy:

"Hi! Chúng ta làm quen nhé! Dù sao thì chúng ta cũng cùng lớp, quen biết nhau trước sẽ thân thiết hơn!"

Nói thật thì trước khi cô ngược về quá khứ, mối quan hệ với đám con gái trong lớp cô cũng không thân lắm, tất nhiên là trừ Nhiên Lạc Lạc ra. Bình thường cũng chỉ xã giao, có hoạt động trường tổ chức cũng chỉ nói chuyện giúp đỡ chứ không thân thiết tới nỗi rủ nhau cùng đi vệ sinh hay đại loại vậy. Nhưng cô gái Lệ Tường Vy cùng Mặc Niên lại ra đây chủ động chào hỏi trước, cô cũng phải coi như vừa mới quen biết. Không như cô, Nhiên Lạc Lạc rất hào phòng tươi cười nói chuyện với họ. Rốt cuộc thì cũng đành gác lại chuyện của Nhiên Lạc Lạc, Hạo Thiên ngồi lắng nghe ba người họ nói chuyện vừa cơm, chợt nhìn thấy đằng sau Mặc Niên xuất hiện một bóng hình.

Hạo Thiên giật thót, tim đập thình thịch, tại sao cậu ấy lại tới đây? Cậu ấy đứng đó từ bao giờ vậy? Vừa nãy cậu ấy có nhìn thấy mình ăn uống hơi lố không? Lẽ ra mình nên chỉnh lại tóc một chút! Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Cô tỏ ra vừa ngượng ngùng vừa lo lắng ra mặt, nhưng may sao không có ai để ý, vì mọi sự tập trung đã dồn vào cậu, Hoằng Hạ Chí. Cậu mỉm cười, điều đó cũng làm cô xao xuyến, nhưng không phải mỉm cười với cô. Cậu nói:

"Mặc Niên! Lớp phó văn nghệ!"

Nghe thấy người gọi tên mình, Mặc Niên quay ra đằng sau và rất ngạc nhiên, điều đó cũng không có gì lạ khi mà Hoằng Hạ Chí là một chàng trai có tướng mạo rất đẹp, rất cao, khuôn mặt điển hình của một soái ca! Mặc Niên cũng hơi lúng túng, đẩy gọng kính lên, hỏi:

"Ừm...có chuyện gì sao? Lớp trưởng?"

"Cậu đừng gọi tớ là lớp trưởng ngay, chỉ là tạm thời thôi, cậu cũng có thể gọi tớ là Hạ Chí. Tớ gọi cậu cũng có lí do cả, các bạn được bổ nhiệm làm lớp phó văn nghệ, thể thao, học tập và các bạn tổ trưởng chiều nay tan học sẽ tập trung lại lớp học để thầy Hứa mang những thứ cần thiết cho từng người một. Nếu cậu không có việc gì gấp sau giờ học thì có thể ở lại lớp được chứ?"

"Ơ, ừm, tất nhiên rồi!"

"Được, cảm ơn cậu, tớ chỉ thông báo vậy thôi. Các cậu ăn ngon miệng nhé!"

Cả 4 cô gái có cả Hạo Thiên đều gật đầu thật mạnh, cậu nhe hàm răng thẳng tắp cười tươi. Tưởng rằng Hoằng Hạ Chí cứ thế mà đi, nhưng khi cậu chuẩn bị quay đi, cô đã vô tình nhìn thấy cậu liếc nhìn cô. Dù chỉ là cái liếc nhìn rất nhanh nhưng cô vẫn có thể phát hiện ra, cả hai đã chạm mắt nhau! Chuyện gì vậy? Đối với cậu, cô chỉ là người bạn mới quen thôi mà? Tại sao lại nhìn cô? Lạ lắm sao? Có gì dính trên mặt à? Hạo Thiên quay mòng mòng trong mớ câu hỏi hỗn độn do chính mình tạo ra, rút cục thì cô cũng đành bình tĩnh trở lại khi tấm lưng thẳng tắp của Hoằng Hạ Chí đã đi khuất mắt cô.

Bên tai cô vang vọng lại ba cô gái nói chuyện về chàng trai lớp trưởng kia, đến cả Mặc Niên trông có vẻ nhút nhát cũng mặt đỏ ửng vui vẻ nhắc đến cậu.

"Cậu ấy thật là lịch sự!"

"Này, A Niên, cậu cũng thật là may mắn! Được nói chuyện với cậu ấy thật là thích! À mà tên của cậu ấy là gì ấy nhỉ?"

Lệ Tường Vy hớn hở hỏi, Nhiên Lạc Lạc là người trả lời:

"Là Hoằng Hạ Chí đó! Tớ nghe nói gia thế nhà cậu ấy cũng không phải dạng vừa đâu!"

"Chuyện đó là điều tất nhiên rồi!"

"À nhắc mới nhớ, Mặc Niên này! Cậu là lớp phó văn nghệ thì cậu có biết trường mình có câu lạc bộ Âm nhạc không?"

Câu chuyện đột ngột thay đổi, người nói là Lạc Lạc, Mặc Niên hơi ngạc nhiên rồi suy nghĩ một lát, nói:

"Câu lạc bộ sao? Cái này thì tớ chưa thấy thông báo của nhà trường, nếu được, chiều nay tớ có thể hỏi thầy Hứa giúp cậu"

"Oa! Cảm ơn cậu nhé!"

Câu lạc bộ Âm nhạc? Hạo Thiên nghĩ thầm, tại sao cô ấy lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ muốn tham gia sao? Mà cũng đúng, cô ấy biết chơi-

Khoan đã! Chẳng lẽ...

...

"Chính xác!"

Trên đường về nhà, Nhiên Lạc Lạc vui vẻ nói, đung đưa chiếc túi đồ ăn mà đã cùng Hạo Thiên vào một siêu thị gần trường học, để mua, vừa đi vừa hút sùn sụt hộp sữa.

"Vậy cậu định tìm người như thế nào đây?"

Hạo Thiên hỏi, Nhiên Lạc Lạc vứt chiếc hộp sữa vào thùng rác cạnh đó, rồi tiếp tục bước đi, nói:

"Thì tất nhiên là phải có đầy đủ điều kiện mà tớ đặt ra. Biết chơi piano, biết phối hợp, có thời gian cùng nhau tập dượt trước thì càng tốt. Bây giờ thì tớ chưa cần phân biệt nam hay nữ, ai cũng được. Chắc chắn chỉ cần tớ vào câu lạc bộ, sẽ tìm được người tâm đầu hợp ý với tớ thôi!"

Cô ấy vừa liệt kê ra vừa đưa từng ngón tay ra đếm. Hạo Thiên cũng chỉ đành bất lực, biết sao được cơ chứ? Đây là sự lựa chọn của Lạc Lạc, cô cũng không thể nào ngăn cấm cô ấy. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, Nhiên Lạc Lạc chưa bao giờ quyết tâm với thứ đã đánh mất đến như vậy, dù có quyết tâm, nhưng cũng được một thời gian là cô ấy chán, Hạo Thiên lạ gì tính của cô ấy chứ! Đi được một đoạn, đột nhiên cô thấy một nhóm con trai bên kia đường đang nói chuyện rôm rả, và cô đã nhận ra ngay chàng trai đang bị khoác vai kia chính là Du Tĩnh. Cô nhanh chóng gọi Nhiên Lạc Lạc nhưng vẫn nhìn theo nhóm họ, thật kì lạ là không có tiếng đáp lại, cô nghi hoặc quay ra đằng sau. Thì ra Nhiên Lạc Lạc đang trêu đùa với mấy chú chó con trong cửa hàng thú cưng bị ngăn cách bởi lớp kính.

"Lạc Lạc!"

"Mấy em cưng ghê! Chị cũng muốn mua tụi em về nuôi lắm!"

"Lạc Lạc à!

"Ái chà! Em có bộ lông đẹp thật đó! A!  Cả bé kia nữa. Ôi! Bé nào cũng dễ thương hết ấy!"

"Nhiên Lạc Lạc!"

Hạo Thiên vừa gọi to vừa đập vào lưng cô ấy. Cô ấy đau điếng kêu lên, nói:

"Cần gì phải đánh đau như vậy chứ!"

"Kia kìa! Tĩnh Tĩnh ở bên kia!"

Cô chỉ ra hướng nhóm con trai đang đi, họ đã di chuyển vào một nhà sách gần đó. Lạc Lạc nghe vậy cũng chẳng thèm nhìn, vẫn ngơ ngơ chơi với cún con.

"Thì sao chứ? Kệ Tĩnh Tĩnh đi!"

"Cậu có còn xem cậu ấy là bạn nữa không vậy!"

"..."

"Thôi được rồi. Chơi vậy đủ rồi, đi về thôi!"

"Thiên Thiên"

"Hửm? Gì nữa đây? Chẳng lẽ cậu muốn vào hẳn bên trong để chơi với cún con sao?"

"Không, không phải. Tớ có ý này, hay chúng ta cùng nhòm ngó xem Tĩnh Tĩnh làm gì trong đó"

"Ý cậu là nhìn trộm sao? Nhưng cần gì phải vậy chứ? Cậu ấy vừa vào nhà sách thôi mà?"

Nhiên Lạc Lạc đứng dậy, phủi bụi trên váy đi rồi đứng đối diện với Hạo Thiên.

"Chẳng phải Tĩnh Tĩnh không thích đọc truyện sao? Ý tớ là truyện tranh ấy! Cậu ấy vào nhà sách là rất đáng ngờ"

"Nhỡ đâu cậu ấy chỉ vào vì tụi con trai kia rủ cậu ấy thì sao?"

"Tớ chắc chắn là có gì rất đáng ngờ! Nhìn là biết nhóm con trai đó đều là tụi con trai ăn chơi lêu lổng, thế mà lại vào nhà sách chỉ để đọc truyện tranh thôi sao?"

Cô cũng bị thuyết phục bởi cái giả thiết không có căn cứ của Nhiên Lạc Lạc, nhưng thôi, cũng chẳng hại ai cả, chỉ là nhòm ngó một chút xíu thôi.

"...Được rồi, đi thôi!..."

Hai cô gái lén lút cùng đi vào nhà sách Kim Tự. Không như Hạo Thiên nghĩ, bên trong nhà sách rất đơn sơ, chỉ có mấy chiếc kệ đựng truyện tranh cùng những đồ vật gia dụng, đồ trang trí không được đẹp mắt cho lắm, nhân viên thanh toán thì vừa nhai kẹo cao su vừa đọc truyện tranh Hunter x Hunter, thấy hai cô gái đi vào cũng chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục với công việc của mình. Nói chung, nhìn qua thì cô thấy chẳng có cái gì gây ấn tượng cả. Gì vậy? Nếu muốn thu hút khách hàng thì phải trang trí sao cho thật đẹp mắt, lại phải bày nhiều truyện tranh lên kệ nữa chứ? Cứ như là làm vậy chỉ để cho qua loa. Nhiên Lạc Lạc cũng nghĩ như cô, nghi ngờ đi quanh chiếc kệ đựng truyện tranh.

"Này, mấy cô! Mấy cô định đi vào đây để mua truyện thật à?"

Nhân viên từ đằng xa nhắc nhở bọn cô, Hạo Thiên thấy thật lạ, không vào đây mua thì làm gì chứ? Lạc Lạc bước nhanh tới chỗ nhân viên, đập mạnh tay xuống bàn, nói:

"Chỗ này là như thế nào?"

"Cái gì? Trước tiên cô phải trả cho tôi tiền đã!"

"Tiền? Nhưng tôi đã mua cái gì đâu?"

"Chậc, mấy cô không biết thật à? Đúng là chỉ có bọn con trai mới biết thôi! Các cô tham khảo đi!"

Rồi anh ta đưa một tờ giấy ra cho Nhiên Lạc Lạc, Hạo Thiên cũng bước lại ngó xuống nhìn. Đó là một cái bảng giá, giống như là một cái menu.

"30 tệ/1 giờ? 50 tệ/2 giờ? Bảng giá gì đây?"

"Các cô đưa tiền trước đi rồi tôi sẽ dẫn các cô đi!"

"Này! Anh có làm cái gì chúng tôi không đấy?"

"Tất nhiên là không! Nếu không có hứng thú, xin mời các cô đi cho!"

"Hừ! Trả thì trả!"

Sau đó Nhiên Lạc Lạc lục túi lấy ra ví tiền, đập xuống 30 tệ lên bàn.

"Hai người thì là 60 tệ!"

Nghe vậy, Hạo Thiên định ngăn Lạc Lạc lại nhưng cô ấy đã lại đưa xuống 30 tệ nữa. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, anh ta hài lòng đút tiền vào túi, rồi đứng dậy đi vào góc cuối nhà sách nơi có một cánh cửa, Lạc Lạc cứ thế cầm tay cô mà kéo đi theo. Khi mở cánh cửa ra, còn phải đi xuống một cái thang cuốn, rồi lại mở ra một cánh cửa nữa, nhân viên kia mở cửa ra và nghiêng người tránh cho hai bọn cô vào. Thứ đầu tiên xộc vào người cô là làn gió cực mát của máy điều hoà. Bên trong không hề có cửa sổ không bị ánh nắng hắt vào, chỉ có những đèn vàng trên trần nhà, bên trong có rất nhiều máy tính màn hình xịn, mỗi góc ngồi đều được ngăn cách bởi một lớp kính đen. Hai bọn cô đều rất ngạc nhiên, hầu hết những người ở đây đều là con trai, là học sinh sinh viên. Người thì đeo tai nghe xem phim và ăn đồ có sẵn, người thì luôn mồm chửi tục vì đang chơi game.

"Bên kia vẫn còn hai cái máy trống, các cô có thể qua đó"

"Không cần, anh dẫn chúng tôi tới đây là đủ rồi"

Người lên tiếng là Nhiên Lạc Lạc, cô ấy vừa trợn tròn mắt vừa láo liên nhìn xung quanh, anh ta nghe vậy cũng chẳng bận tâm đóng cánh cửa lại. Chuyện sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi hai bọn cô biết rằng đây là một quán net, Hạo Thiên nghĩ quán nét này là dành riêng cho hội học sinh không lo bị những phụ huynh bắt quả tang được. Nhưng, điều làm bọn cô rất sốc ở đây là, Du Tĩnh đã vào đây để chơi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top