Chương 6: Trở lại
...
"Giám đốc Kevin, cuộc họp với công ty L.M.V của tiến sĩ Mc.Johnson sẽ bắt đầu vào 3 giờ chiều nay"
Thư kí Mạc còn có tên là Retvield, với chất giọng Trung kết hợp với Anh vô cùng nghiêm nghị thông báo cho Tư Kiệt về cuộc họp, anh lấy tay chống đầu, uể oải lấy tay còn lại xoay bút.
"Cậu nói với tiến sĩ rằng tôi có việc bận, hẹn khi khác họp"
Thư kí Mạc có vẻ ngạc nhiên, hỏi:
"Giám đốc, việc này rất trọng đại cho công ty chúng ta. Được hợp tác với bên L.M.V là một cơ hội rất hiếm có, không nên bỏ lỡ"
Anh nhíu chặt mày, lườm cậu ta.
"Chẳng phải tôi đã ra lệnh cho phó giám đốc Tom Waltson thay tôi đi họp rồi sao? Chỉ cần kí hợp đồng là được chứ gì?"
Thư kí Mạc nghẹn họng, không nói được gì. Nhưng rồi lại nghĩ ra cái gì đó, hỏi anh:
"Giám đốc, cho phép em hỏi, tại sao giám đốc lại muốn quay về Trung Quốc vậy ạ?"
Im lặng. Cậu ta thấy có vẻ như mình đã chạm đến chuyện nhạy cảm của anh, câu ta lại vội vàng hỏi:
"Vậy khi nào giám đốc sắp xếp để về Trung Quốc vậy ạ? Em sẽ đặt vé máy bay trước cho giám đốc về nhanh nhất có thể"
"Tối nay sẽ xuất phát luôn"
Giọng anh dứt khoát, đứng dậy rồi rời văn phòng.
***
Tại khách sạn Xước Bính - Trung Quốc.
Chiếc xe BMW đen đỗ ngoài cửa khách sạn, được trải thảm đỏ sạch sẽ rất sang trọng.
Một số nhân viên khách sạn ra tiếp đón, cung kính chào Tư Kiệt. Anh bỏ chiếc kính râm màu đen ra, chỉnh lại áo vest rồi bước vào khách sạn. Vừa mới vào trong, đã có một người dang hai tay ra như muốn ôm anh đi tới, nói với giọng rất trẻ con, bông đùa:
"Ái chà, lâu rồi chưa gặp anh, dạo này làm ăn khá khẩm chứ?"
Chẳng nói chẳng rằng, Tư Kiệt né tránh cái ôm của Lộc Luân Kiến. Anh ta làm vẻ mặt buồn bã đau thương mà bỏ tay xuống, rồi nói:
"Chà, phải có việc gì đó quan trọng lắm anh mới tới tìm tôi phải không?"
"Tôi muốn nhờ anh một việc"
Anh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính, Lộc Luân Kiến thở dài, rồi đưa tay mời đi theo anh ta. Anh ta dẫn anh tới một căn phòng kiểu Âu, ánh đèn sáng lung linh.
Lộc Luân Kiến lấy ra một tờ tài liệu, ngồi xuống sofa đối diện với Tư Kiệt.
Anh là người lên tiếng trước.
"Tìm được người chưa?"
"Đừng coi thường tôi chứ A Kiệt. Này, này, đùa chút thôi mà đừng lườm tôi nữa. E hèm, cô ta tên Hạo Thiên phải không?"
Anh gật đầu, đã rất lâu rồi anh mới nghe thấy lại cái tên này, anh khoanh tay nhíu mày nhìn Lộc Luân Kiến.
"Ờm, nhóm máu O, sinh ngày 14 tháng 9 năm-"
"Vấn đề chính!"
"Được rồi được rồi, hiện cô ta đang làm tại công ty Tất Thành được 5 năm, tạm trọ ở nhà trọ Lược. À, tôi vừa mới được thông báo ngay từ hôm qua là cô ta đã bị đuổi việc rồi"
Anh im lặng lắng nghe, rồi đột nhiên hỏi:
"Còn...gia đình của cô ấy?"
"À, cô ta bây giờ chỉ có mỗi người mẹ thôi, còn bố thì đã bị, tai nạn? Ở đây không viết rõ lí do, nhưng thời gian mất thì là vào 8 năm trước. Mà tìm kiếm cô ta cũng không dễ dàng cho lắm. Cô ta có rất ít mối quan hệ, số điện thoại mà anh đưa cho tôi không còn khả dụng nữa, cô ta đã thay số rồi. Còn nếu muốn chi tiết hơn thì anh đọc tờ tài liệu này là ra, tôi cũng có điều tra công ăn việc làm từ năm cô ta 16 tuổi tới bây giờ"
Vậy ra cuộc gọi cuối cùng đó, bố cô đã chết trong vụ tai nạn. Tại sao anh lại không nhận ra chứ ?
Anh cầm lấy tờ giấy Lộc Luân Kiến đưa, nhìn ngắm một hồi rồi ngẩng mặt lên hỏi:
"Có ảnh không?"
"Có chứ, có chứ!"
Anh ta đưa cho anh một khung giấy vuông khá nhỏ, mắt anh mở tròn, là cô.
Có vẻ như cô đã xuống sắc nhiều, mái tóc được chải sang một bên vai khá bù xù, đôi mắt cụp xuống nhưng gương mặt cô không thay đổi gì nhiều trong kí ức của anh. Hình ảnh được chụp lúc cô đang đi xuống xe buýt.
Anh ngẩng đầu lên nhìn Lộc Luân Kiến, nói:
"Tiền công tôi đã trả trước rồi, cảm ơn"
Rồi anh đứng dậy dứt khoát đi ra ngoài, nhưng tay chưa cầm được nắm cửa Lộc Luân Kiến đã gọi tên anh.
"Chuyện gì?"
Anh đáp, anh ta thở dài rồi nói:
"Mới có 15 phút mà anh cứ vậy mà đi sao? Tìm được người là anh lại vứt tôi bỏ xó hả? Tối nay đi ăn với tôi một chút đi được không? Có rất nhiều dàn ngôi sao nổi tiếng tới đó, còn có nhiều cô minh tinh xinh đẹp nữa. Chà, có cả Tiểu Mãnh đấy, trông cô ấy rất quý anh"
"Anh sẽ làm quen được vài cô nếu không có tôi ở đó"
Dứt lời, anh mở cửa đi thẳng về phía xe ô tô.
Lộc Luân Kiến thở dài thườn thượt, đúng là nếu không có Tư Kiệt thì anh sẽ nổi bật hơn, lúc nào đi cùng anh ta anh cũng bị cho ra rìa. A Kiệt, rất có sức hút.
Rồi đột nhiên Lộc Luân Kiến nhớ ra một việc, tại sao Tư Kiệt lại nhờ anh tìm kiếm người phụ nữ đó ? Lẽ ra anh nên hỏi từ trước.
...
Buổi tối, quán rượu Hồ Hà.
Chiếc xe BMW đỗ bên lề đường, người đang cầm chặt chiếc vô lăng, trông có phần căn thẳng. Anh nhìn vào chiếc gương hậu, vuốt mái tóc ngược ra đằng sau trông vô cùng khó chịu. Cuối cùng đành mở cửa cất bước xuống xe.
Quán rượu trông rất giản dị nhưng cũng rất sang trọng cổ điển. Tư Kiệt chưa vào vội, anh đứng trước cửa kính trong suốt, nhìn vào bên trong, trông thấy chiếc bàn dành cho bartender, ngồi lên ghế cao là hình bóng người phụ nữ khuôn mặt nghiêng.
Anh có thể cảm nhận được bàn tay đang ướt mồ hôi, cô đã trang điểm một chút nên tươi tỉnh hơn ít nhiều. Anh cứ đứng đực ra đó, cơ thể không nghe theo lời anh, không nhúc nhích.
"Có những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt, chỉ với một khoảnh khắc lướt qua - khoảnh khắc mà bạn sẽ không bao giờ quên được trong đời."
Thượng đế như đang trêu đùa anh, cho anh gặp gỡ người, rung động để rồi chia ly trong thoáng chốc.
Nhưng anh đã sắp đặt rồi, anh từ từ dõng dạc đẩy cửa kính bước vào trong quán rượu.
***
Thả người nằm xuống giường khách sạn, cánh tay đưa lên che mắt.
Liệu anh có còn cơ hội không ? Khi mà cô nhìn anh với ánh mắt sợ hãi kia, anh chẳng thể làm gì. Rốt cuộc, anh đã làm gì sai ?
Khuôn mặt đờ đẫn, anh cất bước vào phòng tắm, tắm rửa một hồi. Trên người anh chỉ mặc mỗi một cái quần đen ngắn, thân trên hiện ra một thân hình rắn chắc, anh lại nằm xuống giường, đôi mắt đã mệt mỏi, cả người nặng trĩu.
Ting!
Trùng hợp thật!
Đúng lúc anh đang chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên. Anh mệt nhọc quay người, không quan tâm.
Ting!
Chết tiệt!
Giật mạnh lấy điện thoại, anh tắt chuông đi, rồi vứt nó sang một bên.
Nhưng rồi anh đột nhiên nhớ ra, Lộc Luân Kiến có đưa anh tập tài liệu đó. Anh ngồi dậy lấy tờ tài liệu vẫn để trên bàn. Nhìn vào dòng chữ:
- Số điện thoại: 0963-xxx-xxx
Anh với lấy chiếc điện thoại, lưu số điện thoại đó vào. Khi anh định bấm vào nút gọi, anh chần chừ. Cũng đã muộn rồi, có lẽ cô đang ngủ, dù sao có số điện thoại là được.
Lại nằm vật xuống giường, cuối cùng anh đành chú ý tới tin nhắn thông báo đó.
Là một tệp file, đúng là nhảm nhí. Nhưng ngón tay của anh vẫn nhấn vào.
...
Tiếng thở đều của Tư Kiệt cho thấy anh đã ngủ.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối sáng màn hình.
Sự lựa chọn là của bạn
Có Không
"Có"
***
"Mày...đã cướp đi cô ấy!"
Câu nói đó luôn vang vọng trong đầu anh mỗi khi anh nhắm mắt lại.
Cậu bé đôi mắt ướt sũng, sợ hãi nhưng chẳng thể làm gì.
...
"Kiệt à, dậy đi con"
Tư Kiệt cảm nhận được có ai đó đang lay nhẹ người anh. Ai lại có gan gọi anh dậy cơ chứ ? Anh nhíu chặt mày, từ từ mở mắt.
Ồ, là dì Lữ.
Không phải giấc mơ. Là dì Lữ bằng xương bằng thịt.
...
Khi anh định thần lại thì đã mặc xong quần áo đồng phục, ngẩn ngơ nhìn thân hình anh của 16 tuổi trong gương. Cất bước ra phòng ăn, dì đang nấu món trứng cho anh.
"Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế... những lần không hẹn mà gặp."
"Cậu chủ, xe đã đỗ bên dưới rồi ạ"
"À ừ"
Đối với anh, dù là quá khứ hay tương lai, có kẻ hầu người hạ đã quá quen thuộc với anh rồi.
...
Điều duy nhất anh dự tính đúng, là sẽ gặp được cô.
***
...
..
.
Cả ngày hôm nay rất kì lạ với Hạo Thiên. Vừa vui sướng, vừa sợ hãi.
Mọi thứ dường như không có gì thay đổi nhiều, trừ những nhân vật mà cô thấy đã bị hoán đổi như thầy Hứa Bác Thuần. Khi tới giờ ăn trưa, Du Tĩnh cuối cùng cũng tới bắt chuyện với cô và Nhiên Lạc Lạc. Du Tĩnh vừa đi vừa cười, nói:
"Xin lỗi nhé hai quý cô, vừa nãy bọn họ lôi kéo tớ đi quá không có thời gian nói chuyện với bọn cậu"
Nhiên Lạc Lạc đi bên cạnh cô lườm lườm, giọng điệu châm chọc:
"Bạn thân hay bạn mới quen quan trọng hơn hả?"
Du Tĩnh cười hì hì, rồi cậu ấy bị một anh chàng cùng lớp khoác vai kéo đi. Cậu ấy chỉ có thể quay đầu vẫy tay rồi đi về phía nhà ăn.
Hạo Thiên vẫy lại, rồi nhìn Nhiên Lạc Lạc đang phồng má nhíu mày, trông rất đáng yêu.
"Cậu sau vậy chứ? Đến cả việc A Tĩnh làm quen với bạn mới mà cậu cũng cấm sao?"
Cô hỏi, Nhiên Lạc Lạc từ chối liên hồi, cô đành chấp tay xin chịu thua. Hai người cứ cười đùa như vậy đến khi tới nhà ăn.
Từ đằng xa, Hạo Thiên có thể thấy một đám con trái vây xung quanh chiếc bàn ăn vuông có vẻ rất nhộn nhịp. Nhưng chàng trai nổi bật trong mắt cô luôn là cậu. Hoằng Hạ Chí tươi cười, nói chuyện rôm rả, cô cứ đứng đực ra đó nhìn cậu, đến khi Nhiên Lạc Lạc gọi giật lại cô mới bừng tỉnh đi theo cô ấy lấy đồ ăn.
Nhưng cô không hề biết rằng có người đang quan sát cô.
...
Kết thúc một ngày đầu tiên kể từ khi Hạo Thiên quay trở về.
Cô chào tạm biệt Nhiên Lạc Lạc, rồi tự đi bộ về. Đây có thể gọi là chuyện bình thường không khi mà mọi chuyện vẫn tiếp diễn một cách trôi chảy ?
Đột nhiên cô lại có hứng muốn đi xung quanh ngắm cảnh một chút, vậy là cô cứ tản bộ trên vỉa hè, nhìn dòng người tấp nập đi qua đi lại.
Rốt cuộc cô phải làm gì ?
Tiếp tục cuộc sống này, cô có thể sửa sai tất cả, nhưng đây đâu phải thế giới của cô ?
Cô cảm thấy lạc lõng.
Đầu gục xuống, cô nhìn bóng hình dưới đất phản chiếu bởi ánh đèn đường.
Một bàn tay giơ ra ngay trước mặt, cô ngạc nhiên nhìn lên trên.
Bàn tay anh ta lại giơ lên ngang mặt anh, ý chỉ chào hỏi.
Tại sao Tư Kiệt lại ở đây ? Chẳng phải đối với anh ta cô là người mới quen sao ?
Thật bất ngờ là anh ta là người lên tiếng trước.
"Chào"
"Ơ...chào"
Khuôn mặt anh ta đột nhiên giãn ra, không còn vẻ mặt lạnh lùng như trước nữa mà thay vào đó là một nụ cười!
"...Cô, là Hạo Thiên của 28 tuổi?"
Đầu cô như muốn nổ tung.
***
"...Cậu là Hạo Thiên của 28 tuổi? Phải không?"
"...Cậu nói cái gì?..."
Anh mỉm cười không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Hạo Thiên, như muốn cô thừa nhận.
"Tại sao cậu biết?"
"Ồ, thì ra cậu cũng giống như tôi..."
"Cái gì?"
Đầu óc cô vẫn chưa thể thu nhận được việc này, còn điều gì nữa cô vẫn chưa được biết ?
"Ở đây không tiện nói, qua kia nói chuyện"
Rồi anh cứ thế mà bước đi về phía trước, không cho cô cơ hội tra hỏi, đành lẽo đẽo đi theo. Cả hai đi được một đoạn thì rẽ vào một khu công viên, nơi đây khá vắng người, hồ rất rộng và có gió thổi mát. Cứ thế đi dọc theo con sông, một trước một sau, không ai nói gì. Tới khi chắc chắn rằng không có ai đi vòng qua đây. Tư Kiệt dừng chân, quay đầu nhìn người đằng sau với khuôn mặt không thể nhịn được như muốn đấm anh.
Khoé miệng khẽ nhếch lên, anh ho một tiếng, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi nói:
"Cậu, không, phải là chúng ta, đã quay ngược thời gian"
Hạo Thiên cảm thấy chuyện này thật buồn cười, làm gì có chuyện diệu kì tới nhường này, nhưng mà khổ nỗi, chuyện diệu kì này đang xảy ra ngay trước mắt cô. Tư Kiệt tay chống cằm vẻ suy tư, còn cô chống hông lườm lườm, chẳng biết phải làm sao.
"Đây chắc chắn không phải mơ, điều này đã được chứng thực"
Anh lên tiếng, cô cũng chỉ còn cách gật đầu, không thể phủ nhận.
"Điều thứ nhất, khoa học vẫn chưa thể xác định được đây là loại bệnh gì..."
"Khoan, khoan đã! Loại bệnh là sao chứ? Vậy cậu nói là chúng ta bị bệnh tâm thần?"
Cô không thể giữ bình tĩnh được, nói không phải mơ thì chẳng lẽ là ảo giác?
"Điều thứ hai, đây chẳng phải chứng bệnh tâm lí gì cả, không mơ, không ảo giác. Vậy chỉ có thể là một điều kì diệu. Đến tôi cũng chẳng thể tin, nhưng thứ này đang diễn ra trước mắt chúng ta, làm sao có thể xem như không có gì chứ?"
"Vậy hãy thử lý luận xem, hôm qua chúng ta đã làm gì, biết đâu lại tìm ra nguyên nhân đã gây ra chuyện này"
Im lặng một chút, anh lên tiếng:
"...Hôm qua tôi đưa cậu về, rồi tôi quay lại khách sạn nơi tôi ở. Sau đó thì tôi đi ngủ thôi"
"Chỉ thế thôi sao?"
"Ừ"
"Cậu không bị đập đầu vào đâu đấy chứ?"
"Vậy thì cậu cũng bị đập đầu giống tôi thôi. Cậu thì sao?"
Cô suy ngẫm một chút, mặt nhăn nhó, có lẽ vì hôm qua cô hơi say nên chỉ có thể nhớ được mang máng.
"...Tôi có ăn mì Udon cậu đưa cho...Cười cái gì chứ? Sau đó, tôi tắm rửa rồi đi ngủ giống cậu..."
"Chẳng lẽ sinh hoạt của chúng ta giống nhau nên đã dẫn đến việc này?"
"Làm gì có kiểu đó chứ!"
Lại im lặng. Có lẽ cô sẽ phát điên lên trước khi tìm ra giải đáp mất. Đột nhiên, tiếng "Ting!" trong cặp sách của cô kêu lên, cô giật mình vội vàng lục lọi cặp sách tìm điện thoại, thì ra là tin nhắn của Nhiên Lạc Lạc.
"Lần sau về chung nhé! Hôm nay tớ lại bận việc mất rồi, sorry! <3"
Ừm, nhắn sao cho "teen" nhỉ, cô đã già để nhắn tin như thế này rồi.
"Không sao...ừm...thêm cái mặt cười này, xong!"
Cô thở phào, bấm gửi rồi cất điện thoại vào ba lô, khi cô ngẩng đầu lên thì đã thấy Tư Kiệt xem gì đó trong điện thoại của anh.
"Này, chẳng phải chúng ta đang bàn luận về cái chuyện vớ vẩn này à?"
"Cậu đang nói tôi hay nói cậu?"
Khuôn mặt anh trông có vẻ thỏa mãn, rồi giơ màn hình điện thoại cho cô xem, đó chỉ là một tệp file. Tệp file...?
"Nhận ra gì chưa?"
Anh hỏi, cô lại lắc đầu không hiểu, anh giải thích:
"Máy điện thoại này của tôi từ lúc lên cấp 3 tới khi 28 tuổi, được 12 năm, cũng chưa thay điện thoại"
"Cậu đang khoe điện thoại của cậu xịn đó à?"
Anh cười, vang lên tiếng cười khúc khích trầm lặng, rồi nói:
"Không, ý tôi là, còn một chuyện nữa mà chúng ta chưa hề nhắc đến, đó là tối hôm qua, tôi đã nhận được tin nhắn này. Và khi tôi quay trở lại quá khứ, nó cũng không biến mất"
Phải mất một lúc cô mới nhớ ra, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh.
"A! Tôi nhớ ra rồi, để xem, lúc đó là khoảng 11 giờ thì phải. Tôi tưởng chỉ là một trang web mê tín gì đó"
"Chà, chúng ta đều biết là mê tín, nhưng cậu cũng chọn có, phải không?"
"Ơ...ừm"
"Vậy tại sao chỉ có hai chúng ta mà những người khác thì không? Có khả năng những người khác chọn "không", nhưng tôi tin là không chỉ hai chúng ta chọn "có""
"Vậy ý cậu là không chỉ có chúng ta quay lại quá khứ sao?"
"Đó cũng chỉ là giả thuyết của tôi thôi"
Cả hai im lặng suy nghĩ, nhưng chưa nghĩ ra được chuyện gì, bụng cô đã kêu ọc ọc. Cô đỏ bừng mặt, lườm người đang cố nhịn cười kia.
"Mới có 5 giờ mà đã đói rồi à?"
"T-tại tôi nghĩ nhiều quá nên vậy"
"Qua siêu thị mua chút bánh ăn rồi nghĩ tiếp, đi thôi"
Sau đó, hai người đến một siêu thị gần công viên mua hai chiếc bánh donut. Tư Kiệt đưa cho Hạo Thiên cái bánh anh vừa mua, cô thấy khó hiểu.
"Sao thế? Bánh cậu mua sao không ăn?"
"Không đói, nếu tôi ăn no thì sẽ không nghĩ được gì"
"Ồ, cậu với tôi ngược nhau nhỉ"
Cô cứ thế cầm hai chiếc bánh donut ăn ngon lành, 5 phút là đã vét sạch hết hai chiếc bánh, còn anh thì hai tay đút túi quần dựa vào cửa siêu thị suy nghĩ.
"Bố ơi! Mua cho con kem đi!"
"Suỵt, con đừng nói chuyện này với mẹ nhé!"
Cô liếc nhìn sang bên trái, có một chiếc tủ lạnh đặt kem bên dưới, một người đàn ông nắm tay cô bé xinh xắn tết tóc bím. Mắt cô bé sáng long lanh nhìn bố đưa tiền cho người bán hàng và đưa cho cô bé que kem.
"Oa! Con cảm ơn bố! Con yêu bố nhiều lắm!"
Trông ông bố rất vui vẻ, vừa bế cô con gái đang ăn kem vừa nói:
"Chuyện này là bí mật của hai chúng ta, không được nói cho mẹ nhé!"
"Vâng ạ!"
Hình bóng hai bố con họ khuất sau cây bên lề đường, cô ngơ ngác nhìn, đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói:
"Ừm...có lẽ là sự hối hận chăng?..."
"Hối hận?"
Tư Kiệt thắc mắc, cô gật đầu, nói:
"...Bố tôi qua đời do một tai nạn không đáng có, lúc đó đáng lẽ ra tôi có thể đã ngăn được bố..."
Anh nhớ, đêm trước khi anh sang nước ngoài, chính anh là người chứng kiến cô và mẹ cô tuyệt vọng tới nhường nào. Anh nhắm mắt lại, xua đi suy nghĩ đó, tiếp tục nghe cô nói.
"...lúc đó tôi nghĩ, tôi cứ chết quách đi cho xong, nhưng mà làm sao được khi mà còn mẹ tôi bên cạnh?..."
Cô cảm thấy mình đi hơi xa, người bên cạnh cũng không nói gì, cô liền sửa lại.
"Ừm, ý tôi là khả năng hai chúng ta có một sự ràng buộc nào đó với quá khứ, nên mới dẫn tới chuyện này. Biết đâu, đây là cơ hội của chúng ta?"
"...vậy sự hối hận của cậu là không thể cứu bố cậu?"
"Đúng. Vậy còn cậu?"
Không có tiếng trả lời, anh chỉ dựa đầu vào cửa siêu thị, nhìn lên trên trời.
"Không biết"
Anh nói cộc lốc, cô lại thấy khó hiểu với cái người này, nói:
"Vậy thì tôi nghĩ là cậu chưa tìm thấy thôi, lý luận của tôi cũng rất hợp lí đó chứ?"
"Ừm..."
Cô lại nảy ra một ý tưởng, đập tay kia vào lòng bàn tay này, nói:
"A! Vậy còn tệp file kia thì sao? Nếu chúng ta tìm được chủ của trang web đó biết đâu sẽ biết được một đáp án chắc chắn hơn!"
Anh lắc đầu, cầm lấy chiếc điện thoại nói:
"Tôi đã tìm hiểu rồi, đã bị ẩn danh, cũng không có thông tin gì về trang web đó. Kì lạ ở chỗ, chỉ có một mình tôi mở trang web đó, không có ai truy cập vào, có khả năng điện thoại kia của cậu cũng hiện ra như vậy"
"...ồ vậy sao?..."
Cô thất vọng ra mặt, sau đó cô nhìn đồng hồ được gắn trên tường siêu thị thì đã là 5 giờ 50 phút rồi.
"A! Cũng muộn rồi, tôi phải về đây!"
"Ừ"
"Nếu có gì mới phải trao đổi với tôi đấy!"
"Được"
Cô xách cặp chạy đi được một đoạn lại quay lại phía Tư Kiệt, anh vẫn dựa lưng vào cửa siêu thị nhìn cô. Thấy cô dừng lại, anh hỏi:
"Sao không đi nữa?"
"Đây là bí mật giữa hai chúng ta, không được nói cho ai biết!"
Cô giơ ngón trỏ về phía anh như trách móc, anh phì cười nói:
"Được thôi!"
Rồi cô lại chạy thục mạng về nhà, anh đứng thẳng người, lấy tay áp đi bờ môi.
Bí mật giữa chúng ta cơ à, anh nghĩ.
...
Cô vừa chạy vừa thở hồng hộc. Có điều gì đó làm cô không còn cảm thấy cô đơn nữa, cảm giác lạc lõng vừa nãy dường như cứ thế bay đi theo làn gió khi cô chạy.
Đột nhiên, cô lại nhớ ra, tại sao anh ta biết cô là Hạo Thiên của 28 tuổi ?
Cô dừng bước, lẽ ra nên hỏi từ đầu mới phải! Đang phân vân không biết làm sao, trong bao lô của cô lại vang tiếng "Ting!"
Lần này thì lục ra dễ dàng hơn, cô mở điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn, mắt mở lớn. Dòng tin nhắn đó chỉ có một câu:
"Lúc đầu gặp cậu, sự khác thường của cậu cho biết cậu cũng giống như tôi, rất dễ phát hiện nên cần diễn tốt hơn!"
Cô biết ai là người gửi, anh làm cô cảm thấy vừa tức mà vừa vui.
Làm thế nào mà anh ta lại lấy được số điện thoại của mình nhỉ, cô nghĩ.
***
...
"Mẹ ơi còn về rồi!"
Hạo Thiên đóng cửa chính lại, nhưng không có tiếng đáp lại của mẹ cô. Cô nghi hoặc đi dọc hành lang đi đến phòng ăn.
Cô có thể nghe thấy tiếng sột soạt, hình như mẹ cô đang cắt rau, cô nghĩ. Cô nhe răng cười ngó vào nói:
"Mẹ!"
Nhưng người đang đeo tạp dề trong bếp kia không phải là mẹ cô, cậu ta rất cao, lưng thẳng tắp, tóc được rẽ ngôi 7/3.
Thấy có tiếng gọi, cậu ta quay mặt lại, gương mặt khá cân đối, điểm nổi bật nhất là lông mày rất dày, cũng có thể gọi là đẹp trai. Không thèm nhìn cô 2 giây cậu ta quay lại thái rau, nói:
"Về rồi à cô nhóc?"
Cô phải cố tỏ ra như trẻ con, lè lưỡi nạt:
"Hinh! Gọi tớ là cô nhóc tớ giết cậu!"
"Đừng quên là tớ đang cầm dao"
Cô chẳng bận tâm chạy thẳng lên lầu, cất cặp sách rồi thả người nằm xuống giường. Đối với cô, chuyện Cửu Thiên Hinh nấu ăn hay ngủ ở nhà cô là chuyện thường tình, dù mối quan hệ của hai người là anh em họ hàng, nhưng xưng hô vẫn là "cậu tớ".
Quay đi quay lại vẫn chẳng biết làm gì, chợt nhớ ra gì đó, cô tiến đến bàn học của cô. Bàn học chứa rất nhiều bút màu, cọ vẽ được để gọn gàng, những bức vẽ nửa người nửa hoạt hình của cô rất nổi bật. Khi cô bắt đầu đi làm, thời gian vẽ không còn chỗ cho thời gian sinh hoạt kín lịch của cô, nhưng bây giờ chẳng phải lo âu gì, có thể vẽ vời thì thật tuyệt!
Cô ngắm nhìn một hồi, vươn hai cánh tay ra rồi ngồi vào bàn bắt đầu vẽ.
Sau hai tiếng đồng hồ, tác phẩm của Hạo Thiên cũng đã hoàn thành. Lúc đầu cô không quen lắm, vẽ vẫn còn run run, nhưng dần cảm giác tay của cô như đã thành thói quen không thể bỏ, đường nét chắc chắn hơn. Cô nhìn bức tranh, cô gái trong bức tranh không ai khác chính là cô.
Bên dưới lầu, tiếng cửa mở rồi đóng lại, sau đó tiếng mẹ cô vang lên:
"Chà, vất vả cho cháu quá Hinh Hinh à!"
Dứt lời liền có tiếng đáp lại của Cửu Thiên Hinh:
"Dạ, có sao đâu cô, cháu được ở nhờ đã là làm phiền cô rồi"
"Ừm! À mà con bé đã về chưa? Chậc, hôm nay sao lại về muộn như vậy chứ?"
"Về rồi cô ạ!"
"Ừ, để cô lên lầu xem"
Thế là có tiếng bước chân của mẹ cô trên cầu thang và bà mở mạnh cửa ra, thấy cô đang cầm giấy vẽ, biết ngay là con gái bà lại vẽ, thở dài nói:
"Sao về muộn thế?"
"À...con với Nhiên Lạc Lạc và Du Tĩnh đi ăn uống một chút để chúc mừng cả ba lên cấp 3 đó mà, hì hì!"
Hạo Thiên nhe răng cười, bà nheo mắt vẻ nghi ngờ rồi nói:
"Ngày mai Hinh Hinh sẽ đi cùng con tới trường, con tới trước thì phải hướng dẫn cho thằng bé nghe chưa?"
"Cậu ấy lớn rồi mà mẹ!"
"Con còn nhỏ bé chắc! Chút nữa xuống ăn cơm!"
"Dạ..."
Không biết Cửu Thiên Hinh hay cô mới là người anh, cô thầm bực tức.
***
Cuộc gọi của Tư Kiệt với tài xế diễn ra khi anh đang trên đường đi bộ về nhà.
"Cậu chủ, tại sao không gọi cho tôi mà lại đi bộ về như vậy?"
Anh lười biếng trả lời, bước đi thong dong:
"Tôi cần anh quản sao? Anh Liêm?"
"...Nhưng nếu cậu chủ tự đi về, tôi không biết phải nói năng như thế nào với ông chủ..."
Im lặng. Ông chủ sao ? Không thấy anh trả lời lại, tài xế Liêm đành nói:
"Cậu chủ ở đâu tôi tới đón ngay"
"Tôi về đến nhà rồi. Cảm ơn!"
"...ơ, vâng..."
Cúp máy, tài xế Liêm thở dài nhìn chiếc điện thoại. Đã làm tài xế cho người ta 7 năm rồi mà đây là lần đầu tiên anh phục vụ một người chủ cứng đầu tới vậy, anh thầm nghĩ rồi phóng xe Excelle đi mất.
Tiếng "tít!" vang lên của cửa điện tử, mở cửa ra đã hiện lên một căn phòng khách sang trọng. Ra tiếp đón anh luôn là dì Lữ, và hôm nay cũng vậy. Vừa nghe thấy tiếng cửa, dì đi từ phòng bếp ra, cười nói:
"Kiệt Kiệt, con về rồi à? Sao lại tự mình đi bộ về như thế? Cậu Liêm không ra đón con sao?"
Anh cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại:
"Dạ không. Con đi bộ cho khỏe"
Nói rồi anh đi lên tầng, còn dì Lữ cũng chẳng thể nào nói được gì anh, đành vào bếp nấu ăn tiếp. Căn phòng một lần nữa hiện ra, bốn bức tường đều sơn một màu xanh dương tối. Chiếc giường đôi được gấp chăn gối gọn gàng, đối diện còn có một kệ sách rất to, bày đầy đủ cúp, ảnh. Anh lại gần nhìn kệ sách, một khung ảnh để ở giữa rất nổi bật. Trong ảnh là cậu bé 6 tuổi đang cười tươi rói, bên cạnh cậu là dì Lữ ngồi xuống cho bằng cậu và ôm vai cậu. Ngay bên dưới được khắc dòng chữ vàng:
Người trẻ tuổi nhất đoạt giải nhì Tiếng Anh cấp quốc gia!
Từ nhỏ anh đã được dạy Tiếng Anh, nhưng khi lên cấp 2, anh không còn quan tâm tới nó nữa, lí do vì sao anh không tiện nói. Nhưng dù sao, thầy Hợp Đinh cũng giúp đỡ anh khá nhiều, anh thầm nghĩ. Chính vì anh kính trọng thầy ấy, mà bây giờ anh mới tìm lại nó. Lấy điện thoại từ túi quần ra, tệp file đó vẫn hiện ra trên màn hình, rốt cuộc ai đã bày ra trò này ?
Thượng đế chăng ?
Chưa kịp suy ra gì thì đã có một tin nhắn gửi đến, anh nhìn tên người gửi:
Unknown
Anh nhíu mày, rồi nhìn dòng tin nhắn người đó gửi cho, thật ngạc nhiên vì đó chỉ là một câu chào hỏi:
- Xin chào!
Anh bất giác nghi hoặc, nhắn tin trả lời:
- Cho hỏi ai vậy ?
- Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Anh ngờ vực nhìn dòng tin nhắn, không hiểu ý đồ của người này.
- Chúng ta có quen nhau không ?
- Tư Kiệt, nên nhớ, không chỉ có một mình cậu biết về nó.
- Rốt cuộc muốn nói cái gì đây ?
Anh chờ đợi, nhưng đợi rất lâu không có phản hồi. Tại sao cái người này lại biết tên của anh, còn không chỉ có mình anh biết về nó là như thế nào ? Anh ngồi xuống bàn, mở máy tính lên và tra số điện thoại trong điện thoại. Nhưng khi anh gõ số điện thoại trên mạng, nó chỉ hiện dòng chữ: số điện thoại không hợp lí. Kì lạ, khi quay trở lại 16 tuổi, anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như một vòng lặp, nhưng không, có một số thứ đã thay đổi.
Anh nghĩ có lẽ do trong thâm tâm anh vẫn là một người đàn ông 28 tuổi nên có thể suy nghĩ sẽ khác, mọi chuyện có thể thay đổi.
Nhưng tại sao chỉ có anh và Hạo Thiên, rốt cuộc cô và anh có điểm gì giống nhau dẫn đến chuyện này ?
Vì cả hai gặp lại nhau khi 28 tuổi ? Vấn đề này có thể bỏ qua, vì có khả năng những người cùng lớp khác cũng gặp lại nhau mà anh không biết. Học cùng trường ? Nhưng anh là người chỉ học duy nhất lớp 10 ở trường Trung Đức thôi mà ? Tại sao anh cũng quay trở lại đây ?
"Có lẽ là một điều gì đó hối hận chăng?"
Anh đột nhiên nhớ ra Hạo Thiên đã nói như vậy, chẳng lẽ đó là lý do thật ?
Một sự ràng buộc chính mình với quá khứ không thể buông bỏ.
Nhưng rốt cuộc sự hối hận của anh là gì ?
Anh dựa vào ghế, đầu ngẩng lên trên nhìn trần nhà. Máy điện thoại trong lòng bàn tay anh lại rung lên. Anh vội vàng nhìn vào điện thoại, nghĩ chắc có lẽ người kia lại gửi tin nhắn, nhưng không ngờ lại là cô.
"Sao cậu biết số điện thoại của tôi vậy?"
Anh ngẫm nghĩ rồi dùng hai tay nhắn tin cho cô rồi gửi:
"Bí mật"
Anh vừa mới gửi xong thì cô đã nhắn lại. Anh mỉm cười, một dòng tin nhắn anh tin chắc là sự giận dữ.
"Đã bảo là nếu có chuyện gì phải nói cho tôi mà!"
"Nhưng cái này đâu có liên quan tới chuyện chúng ta quay lại quá khứ?"
"...tôi muốn biết, được chưa?"
Anh nhìn dòng tin nhắn đó hồi lâu, rồi phì cười, tay che bờ môi đang nhoẻn cười. Khi anh định nhắn đáp lại thì có tiếng gõ cửa, sau đó dì Lữ mở cửa. Anh nhanh chóng ho húng hắng, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nói:
"Dì lên đây có chuyện gì không ạ?"
Tư Kiệt thấy bà ngập ngừng một chút, rồi nói:
"...ừm, có người muốn gặp con, con xuống dưới tầng nghe điện thoại nhé!"
"Ai ạ?"
"Con cứ xuống đi sẽ biết!"
Dứt lời dì để cửa mở đi thẳng xuống tầng, anh nghi hoặc đứng dậy đi xuống cùng dì. Chiếc điện thoại để bàn ngay dưới tầng, anh nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại. Rồi như bị giật điện, người anh lập tức run lên, sau đó tay nắm chặt lại.
Đầu dây bên kia lên tiếng trước.
Tại sao ? Chẳng phải khi anh ra ở một mình, không còn gọi cho anh nữa sao ? Sao bây giờ lại...
Suy nghĩ của anh đã đúng, mọi chuyện không giống như trước nữa, anh nên tuỳ cơ ứng biến...
Anh hít một hơi, bờ môi hé ra và cuối cùng cổ họng của anh cũng phát ra tiếng.
"Bố à?"
***
Hạo Thiên ngồi ngậm bút, bức tranh cô vừa vẽ xong đặt trên bàn, mắt cô đờ đãn nhìn vào hư không.
Với cô mà nói, chuyện quay trở lại quá khứ đã là một cú sốc đối với cô, cô chẳng biết mình nên làm gì. Lật chiếc điện thoại để bên cạnh lên, đối phương vẫn chưa trả lời. Cô đành bắt đầu chuẩn bị sách vở cho ngày mai, không quên mang theo một tập giấy vẽ. Đột nhiên đằng sau cô vọng lại tiếng "tút, tút,..." của chiếc điện thoại.
Là Nhiên Lạc Lạc
"Alo? Lạc Lạc à?"
"...Ừm, Thiên Thiên này...cậu có còn nhớ hồi chúng ta 8 tuổi, tớ có tham gia cuộc thi âm nhạc..."
Âm nhạc sao ? Chẳng phải cả hai đã nhất trí không nói tới từ này nữa sao ? Cô chợt nhận ra, mọi thứ có rất nhiều thay đổi.
"...tớ có nhớ chứ, sao thế?..."
Im lặng hồi lâu, tưởng rằng đã tắt máy, Hạo Thiên lên tiếng:
"Alo? Lạc Lạc?"
"Tớ có ý định sẽ học lại violin!"
...
Cái gì ?
Cô có nghe lầm không ?
Cô lắp ba lắp bắp hỏi:
"...nhưng...cậu đã bảo là..."
"Tớ biết, nhưng tớ đổi ý rồi"
"Tại sao?"
"...tạm thời tớ chưa nói được, nhưng 2 tháng nữa sẽ có cuộc thi, tớ muốn tham gia"
"..."
"Thiên Thiên?"
"Vậy cậu gọi cho tớ, chắc phải nhờ vả gì chứ?"
"À ừm, cuộc thi đó không chỉ có một mình người chơi violin, sẽ phải có một người piano đệm nhạc..."
"Không lẽ cậu định nhờ tớ chơi piano?!"
Dù âm nhạc cũng là một nghệ thuật nhưng chỉ có vẽ mới là điểm mạnh nhất của cô. Có thế nào đi nữa thì cô cũng mù tịt khoản âm nhạc. Nhiên Lạc Lạc nghe vậy liền phản bác:
"Không không, ý tớ là phải tìm người đệm nhạc cho tớ!"
"Cậu có thể đi thuê mà"
"Nếu thuê người thì sẽ chỉ tính người chơi violin thôi. Đó là người chơi violin giỏi nhưng với tớ thì cần có người đệm nhạc. Vả lại cũng cần phải phối hợp ăn ý"
Cô suy nghĩ rồi nhớ ra có người đủ hết điều kiện mà Nhiên Lạc Lạc đặt ra. Cô ấy có ý định gì đây ?
"Chẳng phải Du Tĩnh biết chơi piano sao?"
Một khoảng im lặng dường như dài đằng đẵng. Hạo Thiên biết chuyện quá khứ thì không nên nói ra như vậy. Rốt cuộc cô vẫn phải lên tiếng.
"Lạc Lạc, chẳng lẽ cậu..."
"Đúng vậy, cậu ấy sẽ cùng tớ tham gia cuộc thi!"
"Nhưng cậu biết là..."
"Không sao đâu! Chắc chắn tớ sẽ nói cho cậu ấy biết âm nhạc không phải để ghét cay ghét đắng như vậy! A! Tớ có việc rồi, tạm biệt nhé!"
"Ơ,khoan..."
Không kịp nữa rồi, đối phương đã cúp máy. Hạo Thiên thơ thẩn nghĩ, liệu Du Tĩnh có đồng ý không ? Liệu Nhiên Lạc Lạc đã nghĩ thấu đáo chưa ? Cô rất lo lắng cho hai người họ.
***
"Nhiên Lạc Lạc?"
Cậu hoàng mang không biết tại sao cô lại gọi cho cậu vào giờ này, cũng khá muộn rồi. Cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi đối với cậu rồi.
"Tớ nhờ cậu một việc, được chứ?"
Giọng của cô vang lên lanh lảnh qua chiếc điện thoại. Cậu vuốt mái tóc ướt sũng nước rối bù, nếu cô đã nhờ cậu một việc gì đó thì cái việc đó sẽ chẳng có gì suôn sẻ.
"Hôm nay tớ hơi mệt, trải qua chuyện đấy rồi mà cậu còn không thấy hoang mang sao?"
"Vui là đằng khác đấy chứ! Nhờ cậu một việc được chứ?"
Cậu đã cố gắng ý chỉ mờ ám qua câu nói nhưng cô vẫn rất lầm lì, khăng khăng muốn tiếp tục cái chủ đề này.
Cậu thở dài vẻ bất lực, cuối cùng đành nói:
"Được rồi, chuyện gì?"
Chẳng biết có phải cô đang ngập ngừng hay không mà cậu không nghe thấy cô lên tiếng ngay. Chắc chắn là chuyện chẳng lành.
"Cậu biết chơi piano mà phải không?"
Cô vừa dứt lời, đầu óc của cậu đã ong ong, đau nhức. Cậu thở dốc, không thể tin được là từ đó lại phát ra từ giọng nói của cô.
"Cái gì?"
Cậu gằn giọng hỏi, tại sao cô lại nói đến cái chuyện này? Với cậu đây chính là sự sỉ nhục. Có vẻ như cô đã biết cậu đang tức giận, liền nhanh chóng nói:
"Ý tớ là, tớ muốn cậu nhìn nhận âm nhạc theo một hướng khác! Cậu biết không, cậu chơi piano rất hay, 2 tháng nữa sẽ có cuộc thi, tớ muốn cậu đệm nhạc piano cho tớ, chỉ đệm nhạc thôi! Được chứ?"
Cô có ý gì đây? Chuyện đó cô không còn nhớ nữa sao? Hôm nay đã là quá sức chịu đựng của cậu rồi!
"Xin lỗi, không được. Cậu cũng đã biết câu trả lời rồi mà?"
"Nhưng cậu chơi rất ha-"
"Lạc Lạc, đừng nói cái chuyện này một lần nữa. Tôi cũng sẽ không tham gia, cậu làm gì thì tuỳ. Cậu biết rồi mà, đây là một sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời tôi"
"Nghe tớ nói đã! Cậu còn nhớ lần đầu tớ gặp cậu không? Trong cuộc thi đó, tớ đã rất ngưỡng mộ cậu...Cậu biết không, tớ còn nghĩ rằng nếu cả hai cùng hợp tác, tớ còn sợ rằng người đệm nhạc như cậu sẽ chiếm mất nhân vật chính là tớ đây..."
Nói ra những điều này thì cũng có tác dụng gì chứ? Cậu chẳng bao giờ có thể hiểu được cô gái này.
"Lạc Lạc, đây là lần cuối tôi nhắc lại điều này. Chính mẹ tôi đã làm tôi căm hận thứ âm nhạc, piano đó. Mỗi khi tôi chơi piano, chỉ cần một nốt đàn vang cũng đã làm tôi phát điên lên..."
"Cậu không hiểu..."
"Chính cậu mới không hiểu tôi! Chúng ta đã làm bạn bao nhiêu lâu rồi? Đến cái chuyện này Hạo Thiên, Thiên Hinh cũng biết mà, chẳng phải sao? Cả bốn đã nhất trí là không nhắc tới điều này nữa, cậu định phá lời hứa của cả bốn sao? Mà dù sao đi nữa, người chịu thiệt cũng chỉ có mình tôi mà thôi..."
"..."
Cuối cùng cũng đành im lặng rồi sao?
Không đợi cho cô nói, cậu bấm luôn nút tắt máy, kết thúc cuộc cãi nhau vô dụng này.
Khi vừa nghe tới piano, tim cậu đã đập dữ dội, đầu óc choáng váng rồi. Hai tay áp vào mặt, dường như bên tai cậu vang lên tiếng gọi của mẹ, một lần nữa...
"Du Tĩnh, con phải đạt được nó cho mẹ..."
"Du Tĩnh, thời gian không còn dài..."
Mẹ, con biết mà...
Cậu tự hỏi rằng tại sao Nhiên Lạc Lạc lại cố chấp tới vậy. Có lẽ cô đã quá ngây thơ rồi, cô nghĩ rằng mọi việc sẽ suôn sẻ sao? Đâu có dễ dàng như vậy.
Điện thoại của cậu lần nữa rung lên, cậu sợ rằng Nhiên Lạc Lạc lại gọi cho cậu nhưng thật bất ngờ, đó là Hạo Thiên.
"Alo?"
"A Tĩnh, vừa nãy...Lạc Lạc có gọi cho cậu không?..."
Có lẽ là Nhiên Lạc Lạc đã bàn chuyện đó với Hạo Thiên trước rồi, cậu nghĩ.
"Ừ, có gọi"
"Vậy...cậu định thế nào?"
"Tất nhiên là tớ từ chối"
Giọng của cô nghe có vẻ gấp gáp, nói:
"Nhưng, nếu cậu không đi, Lạc Lạc sẽ phải tự chơi một mình"
"Hừ, thiếu gì người chơi piano hay hơn tớ chứ?"
Có vẻ đầu dây bên kia chần chừ không biết có nên nói hay không, cậu chuẩn bị chào tạm biệt rồi cúp máy thì Hạo Thiên trả lời luôn:
"A Tĩnh...Lạc Lạc cần cậu..."
Câu này làm cậu nghẹn họng, không nói gì. Cuối cùng người lên tiếng trước cũng chỉ là Hạo Thiên.
"Không sao, đây là quyền lựa chọn của cậu. Tớ không có trách cậu đâu"
"...Ừ..."
"Ừm, tạm biệt nhé!"
"Ừ, tạm biệt"
Hai cô gái thanh mai trúc mã của cậu, đúng là không thể hiểu nổi, hừm, thằng bạn Cửu Thiên Hinh đâu rồi, có lẽ Thiên Hinh nên gọi cậu nữa cho đủ bộ.
Cậu vừa cười khẩy vừa vào nhà vệ sinh sấy khô mái tóc.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top