Chương 3: Cô đơn
21/1/20xx, 7:00-
Mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ hơn.
Người ngồi bên cạnh cô ngay bây giờ đây, lại chính là bạn học cũ của cô, còn là học sinh cá biệt.
Tư Kiệt - người luôn cầm đầu bọn bắt nạt của trường. Là đứa con trai duy nhất của tập đoàn Khước Binh - một trong những công ty nhất nhì của nước. Anh ta luôn kiêu ngạo với tất cả mọi người vì chức vị của mình, ra tay không thương tiếc với người thấp kém hơn.
Nhưng nhan sắc của anh ta là điểm cộng cho 80% thân thế của mình. Dù hư hỏng tới đâu, nhưng tất cả các cô gái đều nguyện đi theo anh.
Cô đã gây chuyện với anh ta hồi cấp 3, có thể nói là thù địch, chuyện như thế nào cô không tiện nói ra. Nhưng sao lại đi gặp kẻ địch của anh ta rồi còn tươi vui như thế này ?
Thuê xã hội đen rồi chực chờ khi cô bước qua cửa sẽ bắt cô sao ?
Hay sẽ giết cô ?
Đòi tiền ?
A! Xem phim quá nhiều rồi, suy nghĩ tích cực lên nào bà cô này !
"Sao ? Nhớ rồi à ?"
Người hỏi đầu tiên lại là Tư Kiệt. Nhớ rồi thì anh ta sẽ làm gì mình...??
...
"Uống xong rồi chứ ? Tôi đưa cô về nhé ?"
Như vậy càng làm cô cảnh giác hơn !
"Xin lỗi, nhưng tôi tự về được"
"Với tình trạng say xỉn vậy à?"
"Không sao, tôi ổn, tôi không say nhiều lắm đâu"
Thanh toán tiền xong, cô nhanh chóng đi ra ngoài nhanh nhất có thể, mong sao không có ai đang chờ trước cửa bắt cô.
"Tôi phải về rồi. Tạm biệt nhé, cảm ơn anh"
Cô nói rồi vụt đi mất.
Nhưng anh vẫn đứng đó nhìn, thở dài.
"Định trốn nữa sao ?"
***
Cô có quá đáng quá không ?
Cô đã đến đường ngã tư, nơi này là trung tâm của thành phố, rất đông đúc người, cô ít khi tới đây vì đường hướng ngược lại về nhà cô.
Cô nên tìm một quán ăn có đồ ăn nhanh rồi về, ly rượu whiskey kia cũng chẳng làm cô no bụng.
Aiz, chuyện đã qua thì cho qua đi, ngay bây giờ cô cần phải quan tâm đến tìm một công việc mới ngay ngày mai. Nhưng với năng lực của cô liệu người ta sẽ nhận chứ ? Khó khăn hơn là cô vừa mới bị đuổi việc. Chết tiệt !
Dọc theo con phố, cô thấy một quán mì Udon phía bên trái. Nhưng chưa bước chân vào quán ăn, đã có một bàn tay thô ráp chạm vào vai cô.
"Chào cô em"
Mùi của men rượu cùng làn khói của thuốc lá phả vào mũi cô, cô nhăn mặt.
"Hình như em đang say rượu hả ? Cần anh đây giúp không ?"
Chuyện gì thế này ? Cô bị tán tỉnh à ? Nhưng ngay chỗ đông người này á ? Sao hôm nay toàn gặp những người gì đâu vậy ?
"Xin lỗi, nhưng tôi có thể tự đi. Với lại tôi cần vào đây để ăn"
Từ đâu xuất hiện thêm hai người đàn ông nữa, tất nhiên đều say sỉn cả. Người với cái đầu buộc đuôi ngựa nói:
"Tụi anh có đồ ăn xinh cho em ăn, chỉ cần đi theo bọn anh thôi"
Cùng lúc người vừa nãy chạm vào vai cô nói:
"Anh sẽ cho em thật nhiều tiền nữa, nào đi thôi!"
Ngay sau đó, hắn ta kéo cô đi vào một ngõ hẻm nhỏ, tối. Cô cố gắng đẩy bàn tay đang kéo cô đi nhưng vô dụng. Đúng rồi! Gọi người tới cứu!
"Này! Nếu các anh không bỏ tôi ra, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!"
"Ha ha, được thôi cô em, gọi đi nào!"
Gương mặt hắn ta không mảy may sợ hãi, cô bắt đầu lo sợ. Cô là hét thật to.
"Có ai không?! Làm ơn cứu tôi! Cứu tôi với!"
"Cứ hét lên đi! Sẽ chẳng có ai tới đâu"
"Cứu với! Làm ơn!"
"Này! Ồn ào quá rồi đấy!"
"Có ai không?! Cứu!"
"Hừ! Cô em không nghe lời, vậy để anh dạy dỗ em!"
Cô bị đẩy vào tường, sức đẩy quá mạnh nên cơ thể cô đau điếng, khuỵu xuống. Hắn ta bắt đầu lần mò cơ thể cô, từ từ cởi áo cô ra.
Không... làm ơn... không ai cứu cô sao ? Có rất nhiều người ngoài kia, nhưng họ không cứu cô. Mặt cô đanh lại, cô nhận ra, cô luôn một mình mà ?
...
..
.
Ồ! Thì ra, chẳng có ai tới cứu cô cả, suốt nửa cuộc đời còn lại, chỉ mình cô đơn độc chiến đấu, tồn tại trong thế giới này.
Tại sao ? Vì cô đã phạm một sai lầm gì đó, ông trời đã trừng phạt cô, lấy đi tất cả những người cô yêu quý, những người có thể giúp cô ngay bây giờ. Nhưng họ không ở đây, cô ước gì có thể gặp lại họ, cô muốn quay trở về. Có ai không ?
...
Bàn tay bắt đầu lùa vào váy cô, cô nhắm tịt mắt, cấm không cho bản thân mình xem rằng chuyện này nhục nhã tời nhường nào. Rồi mọi chuyện sẽ qua, cô luôn làm như thế mỗi khi tới công ty và trên đường về, những ánh mắt xem xét đó, cô đều nhắm mắt cho qua. Chuyện này cũng vậy, chỉ là, nó tồi tệ hơn thôi.
...
"Cái đếch gì-Á!"
Huỵch!
Dừng lại rồi ? Cô nghe thấy tiếng ai đó gục xuống, chuyện gì đã xảy ra ?
Tiếng đập vào mặt phát ra ngay trước cô, có đánh nhau à ?
Từ từ mở mắt, cô thấy người đàn ông đang đè lên hắn ta, đánh bầm dập vào mặt hắn, không ngừng nghỉ.
Hắn ta bị đánh đến ngất đi, máu mồm chảy ra, mắt thâm tím. Hai thằng đàn em run rẩy kéo hắn đi cũng với khuôn mặt bị bầm tím nhanh nhất có thể.
Người đàn ông đang đứng thở hồng hộc đứng trước mặt cô kia quay lại nhìn cô.
Là Tư Kiệt, nhưng đầu tóc anh rối tung, chiếc áo vét bị ném xuống dưới đất, áo sơ mi thì bị dính máu,với khuôn mặt đỏ hừng hực.
Có đột nhiên thoáng nhìn thấy Tư Kiệt hồi cấp 3, rất giống bây giờ. Anh ta lúc đó rất côn đồ, chuyện gì cũng có thể lôi ra đánh nhau.
Cô cười mà như không cười nói:
"...Aha...nhìn cậu giống hồi cấp 3 đấy, tớ thật không nhận ra cậu khi cậu ăn mặc chỉnh tề như vậy!"
Dù cô cười như vậy nhưng nước mắt vẫn lại rơi trên má, không thể che giấu được nữa. Cố gắng lau đi lau lại nhưng nó vẫn rơi lã chã hai bên mặt cô, cô như một đứa trẻ đang khóc lóc vì nhớ mẹ. Cô nghĩ anh ta sẽ xem cô như một con bé ồn ào cho coi.
Đối phương không an ủi cô. Vậy càng tốt ấy chứ ?
Anh ta nói, nhưng hơi thở vẫn nặng nhọc:
"...Ừ- hộc- cũng lâu rồi tôi chưa bao giờ đánh nhau như lúc xưa cả- hộc - cảm giác thật tuyệt"
Anh cố gắng phớt lờ khuôn mặt đang khóc kia, dùng bàn tay lau đi những vệt mồ hôi. Không ngờ đánh nhau lại mất sức như thế, đúng là già rồi.
"...Tớ nợ cậu lần này nhé, cảm ơn cậu"
Cô nói, không còn khóc nữa nhưng vành mắt lại đỏ hoe.
"..."
Anh không nói gì, cũng chẳng biết nói gì.
"Bây giờ về thôi"
Cô mặc lại áo của mình cho chỉnh tề, cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể cô không chịu nghe lời, đôi chân cô đang run rẩy làm cô ngã khuỵu một lần nữa. Cô không ngờ mình lại sợ hãi đến thế, cả cơ thể cô đều giật nhẹ, run rẩy.
"Để tôi..."
Anh ta nói xong rồi chần chừ bế thốc cô lên, ôm ngang người cô.
"A! Cậu chỉ cần khoác cánh tay tớ thôi, không cần như vậy..."
"Vậy cho nhanh"
"Nhưng-"
"Cậu không có nặng như tôi nghĩ đâu, với lại tôi vẫn khỏe mà, nằm im, tôi vừa mới đánh nhau xong nên vẫn còn mệt đấy!""
"...Xin lỗi, vậy phiền cậu rồi..., nhưng tớ đâu có nghĩ mình nặng"
"Được rồi, vậy lần này để tôi chở cậu về nhé?"
"Ư-Ừm..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top