Chương 2: Vòng lặp

21/1/20xx,6:10-

Tư Kiệt ?

Cô chắc chắn đã nghe qua cái tên này, nhưng không thể nhớ là tại sao.
Hoặc có lẽ là đồng nghiệp cũ từng hợp tác chăng ? Nhưng cô đã bị đuổi việc rồi mà, sao lại đến tìm cô làm chi nữa, đòi tiền chuộc hả ? Không, cô có nợ nần gì đâu ?
Những trường hợp khác cô nghĩ ra đều không ăn khớp.

Chỉ có một điều duy nhất, anh ta là bạn học cũ của cô...

...

Bạn ?

Cô đã không liên lạc với bạn bè bao lâu rồi ? Những cuộc họp lớp cô đều từ chối hoặc sẽ báo bận, tất nhiên đó đều là nói dối. Kể từ đó, cô không còn thấy họ mời cô nữa, có lẽ là xa lánh luôn, nhưng thật kì lạ vì điều đó cũng chẳng làm cô buồn.

Nhưng ồ, hai người bạn thân của cô giờ như thế nào rồi nhỉ ? Họ không chỉ là bạn thân, họ là thanh mai trúc mã của cô, học cùng cô từ hồi mẫu giáo. Hai người họ đã 5 năm cô chưa liên lạc và họ cũng vậy, có khả năng họ đã quên cô luôn rồi.

Nhưng đừng nói là hai người bạn thân thiết và các bạn nữ, Tư Kiệt cô còn không nhớ là ai, sao còn đến tìm cô ?
Điều này quá khác lạ, không, chắc chắn anh ta đến đây để báo cho cô một điều gì đó quan trọng ?

***

"Có nhớ chứ?"

"Tôi hỏi anh nhé?"

Cô đối diện với ánh mắt của anh ta, cố gắng một chút vì cơn say của men rượu đang khuấy đảo tâm trí cô, ngay bây giờ cô cần tỉnh táo.
Không như cô nghĩ, anh chỉ cười nói:

"Ồ tôi hỏi cô mà cô lại hỏi lại tôi à? Thôi được, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô trước. Hỏi đi"

Cô không thể chắc chắn anh ta đang nghĩ cái gì. Cô là một người khá nhạy cảm, có thể nhìn ra cảm xúc của người khác qua ánh mắt. Nhưng với anh ta cô không nhìn thấy gì cả ngoài nụ cười, hay anh ta định làm gì nhưng...hỏi đi.

"Điều gì đưa anh tới đây?"

Im lặng.

Không có tiếng trả lời.

"Phải có điều gì đó quan trọng anh mới tới tìm tôi?"

Chết tiệt! Tại sao ly rượu này cồn mạnh quá vậy! Cô chẳng thể suy nghĩ gì nữa, cô cứ nói những gì mà mình vừa vụt hiện qua đầu óc.

Anh ta nói, mặt không biểu cảm.

"Gặp cô thì cần lí do sao?"

Mặt cô chắc chắn rất ngớ ngẩn, vì cô đang đần mặt ra vì cái câu hỏi của anh ta.

"Hả? Ý anh là gì?"

"Chỉ là tôi tình cờ thấy cô trong quán rượu này nên mới ở đây"

"Sao lại tình cờ?"

"Sẽ được giải đáp khi cô trả lời câu hỏi của tôi"

"Anh đùa tôi đấy à?"

"Không"

Cô vừa mới ở đây chưa được bao lâu, ưng ý nơi này thì anh ta lại xuất hiện! Đã lớn tuổi rồi mà còn lòng vòng.

"Tôi hỏi lại lần nữa, nhớ tên tôi rồi chứ?"

Anh ta nhìn cô với ánh mắt viên đạn, nhíu mày. Có cần phải nghiêm túc thế không...??

"Ờ...Tư Kiệt...Tư Kiệt..."

"Này, đừng gọi tên tôi nữa"

"Khi cần nhớ ai đó, tôi sẽ nhẩm lại tên người đó, anh làm ơn cho tôi nhớ lại đi, tôi đang say không thể nghĩ được! Vả lại tôi cũng lú vì già đó!"

"Ok fine! Calm down!"
(Được rồi! Bình tĩnh!)

"Ok phai? Tăm đâu? Anh nói cái quái gì vậy?" 

Phụt!

"Ha ha ha! Cô chưa bao giờ nghe Tiếng Anh hả?"

Anh ta nhíu mắt cười tươi, cô thoáng nhìn tưởng như là một đứa trẻ tươi vui vì được mua kem.

"Ơ, đó là Tiếng Anh à??"

Không ngờ cô lại bị bại lộ chuyện mình dốt Tiếng Anh đến nhường này! Đến câu đơn giản nhất cô cũng không thể hiểu nổi!

"Này! Tôi nghe nhầm chút thôi mà!"

"Ha ha!"

"Đừng cười nữa!"

"Ha ha!"

"Aizz..."

"Ha ha....!"

"Chậc, anh giỏi Tiếng Anh nhỉ"

Cô phì cười, dường như biểu cảm khuôn mặt anh ta chẳng hợp tí nào với thân hình người đàn ông 30 tuổi gì cả.

"Này, cô cười rồi nhé"

"Ha ha...tôi cười có sao đâu chứ?"

...

Cô thoáng tỉnh, cứ như cô đang ở trong giấc mơ vậy. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thoải mái như vậy, cô mới nhận ra bao lâu nay cô đã căng thẳng tới nhường nào. 5 năm qua làm việc tại công ty Tất Thành, cô luôn làm việc cả ngày ở đó, buổi tối đi xe buýt về nhà trọ và ăn đồ ăn có sẵn. Những người cô tiếp xúc chỉ xoay quanh sếp, đồng nghiệp và mẹ cô. Như một vòng lặp.

Bây giờ cô mới nhận ra, cô chưa bao giờ nghĩ "Ôi, thật nhạt nhẽo, mình nên tạo mối quan hệ mới", cô thậm chí còn khép kín lại, người ta càng không biết nhiều về cô càng tốt. Cuộc sống này sẽ tiếp diễn chứ ? Sẽ lặp đi lặp lại và chẳng có gì mới mẻ đến với cô chứ ? Thật vô nghĩa.

Cô không cam lòng.

"Này Tư Kiệt, cảm ơn anh!"

Cảm ơn.

Dường như là hai từ xa lạ với cô. Suốt từng ấy năm, cô chỉ nói duy nhất lời xin lỗi.

"..."

Anh ta với bộ mặt có thể gọi là ngơ ngác, điều đó làm cô ngạc nhiên. Từ lúc gặp anh, ngoài cười ra, cô không thấy cảm xúc khác nào cả. Cô bối rối nói:

"Ý tôi là, cũng lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thoải mái, nói chuyện bình thường được như thế này, với một người nào đó"

"..."

Tại sao lại im ắng đến thế ? Việc này tế nhị với anh ta chăng ? Thôi bỏ đi.

"Á! Tôi chưa trả lời câu hỏi của anh nhỉ? Giờ tôi nói đây, xin lỗi!"

Anh ta cứ như vừa bừng tỉnh, đưa tay lên gãi gáy, rồi nói:

"...À, không sao"

"Ờ thì- anh có phải bạn học cũ của tôi khô- A! Hoặc là tiền bối lớp trên mà tôi từng quen?"

Cô nhìn anh ta quay sang phía ly vodka từ từ uống, rồi anh mới trả lời:

"Ừm... cái đầu tiên đúng hơn đấy"

Hả ? Bạn học cũ à ? Nhưng cô tưởng mình đã bị xa lánh rồi mà ? Hay khác khối ?

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay là 28 tuổi"

"Ể! Bằng tôi luôn à"

"Có gì lạ sao ? Bạn học cũ mà ? Chúng ta học chung lớp hồi cấp 3"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top