Chương 1: Gặp gỡ

21/1/20xx,5:10-

bây giờ vẫn còn sớm, nhưng bầu trời đã u tối rồi, tuyết rơi dày đặc trên mặt đường và bầu trời. Cô đi vòng quanh khu công viên mà mình từng hay đi, nơi này rất ít người đi qua, cô có thể bình tĩnh hơn chút. Ánh đèn đường và các quán ăn cùng những toà nhà sáng rọi trên con đường cô đi.

Bỗng nhiên, một mặt biển quán rượu hiện hữu dần đằng trước cô khi cô bước đến:

Rượu Hồ

Như có một thứ gì đó thúc đẩy người cô, cô bước vào quán rượu. Không như cô tưởng, bên trong rất ít người, thấp thoáng những người ngồi nhấm nháp ly rượu của mình, không khí yên tĩnh, không hề sống động. Không thể tránh mùi rượu quẩn quanh, cô tiến đến quầy phục vụ pha chế, ngồi trên chiếc ghế cao, cô gọi một ly whisky có cồn vừa phải, tửu lượng của cô cũng khá yếu.
Cô ngắm nhìn những chiếc ly trên kệ quầy phục vụ, chúng sáng long lanh nhờ những ánh sáng mờ ảo trong quán, cô ngắm nhìn xung quanh, quán không khác một quán café nhỏ cho lắm. Nhưng nó cũng làm cô thấy thoải mái hơn.

***

Ly rượu của cô cũng được pha chế xong, nồng hương thơm. Cô không thể chắc rằng tửu lượng của mình khỏe, 3 lon bia cũng có thể làm cô say mèn nói chi tới cốc rượu này.
Vì muốn cảm nhận hương vị, cô nhấp từng ngụm nhỏ, ngọt của ly rượu làm cô mê mẩn, rượu thấm trong môi cô rồi vào đầu lưỡi, thật tuyệt vời làm sao! Cô khá chắc rằng khuôn mặt cô bây giờ đã đỏ lên.

Đột nhiên, trong đầu cô hiện hữu những ký ức đó...
Trước khi tốt nghiệp đại học, cô cùng những học sinh cùng lứa tuổi khác, cùng học chung lớp, hay còn gọi là bạn bè. Cùng nhau đi uống bia, tổ chức tiệc chia tay. Tất nhiên, rất nhiều người khóc lóc, cô cũng không phải ngoại lệ. Lúc đó, cô say sỉn mà chẳng biết trời đất gì, khi cô tỉnh dậy là đã ở nhà mình rồi.

Tiếng nhạc du dương âm vang quanh quán rượu, cô cảm thấy như được an ủi. Nơi này thật tuyệt, cô nên biết chỗ này từ sớm, cô sẽ thường xuyên tới nơi này hơn, bầu bạn với mùi nồng của rượu.

...

Tiếng chiếc ghế được đẩy ra bên cạnh cô, rồi một người nào đó ngồi vào, cô liếc sang, là một người đàn ông.
Cô lặng lẽ nhìn, người đàn ông đó mặc một cái áo vest đen cùng với mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau, trông cũng trạc tuổi 30 như cô. Chỉ cần nhìn cũng biết, anh ta toát lên khí chất của một người có quan chức quyền lực, giàu có. Anh ta gọi một chiếc ly vodka, đồng thời nhìn đồng hồ vàng.

"Đợi ai sao?..."

Cô thầm nghĩ, rồi chậm rãi quay trở lại với mùi của whisky. Không biết đã bao lâu rồi, nhưng dù muộn, cô cũng không muốn đi.

"Cô...sao lại uống rượu vậy?"

Một giọng đàn ông trầm vang bên tai cô, dường như lại làm cho khuôn mặt cô đỏ vì say lại càng đỏ hơn, chưa từng nhìn thấy phụ nữ nào uống rượu sao? Cô quay sang nhìn, cô nhìn thật kĩ khuôn mặt đó không nói một lời, nhưng cô không thể nhận ra là ai.

"Anh...chúng ta-có quen nhau hở?..."

Anh ta nhìn cô, có phải do cô ảo giác nên đôi mắt anh ta thoáng nét đượm buồn không?

"À, có"

Cô hoang mang, nếu có quen nhau mà cô không hề nhớ gì cả thì thật là không phải phép. Cô khá chắc rằng mình có trí nhớ tốt, nhưng khuôn mặt người đàn ông đó cô chưa hề gặp bao giờ, hoặc có lẽ do đầu óc cô lú vì già rồi. Cô cố gắng lục tung mớ kí ức hỗn độn trong đầu nhưng không có khuôn mặt nào hiện ra như khuôn mặt đang nhìn cô.
Trong khi cô đang đấu tranh tư tưởng, anh ta nói:

"Cô không biết tôi cũng đúng, không cần phải ép buộc mình làm chi"

"A-ừ...ờm...tôi xin lỗi"

Anh ta cười mỉm.

"Cần gì xin lỗi chứ? A, rượu vodka của tôi đây rồi"

Cô gái phục vụ pha chế đưa cho anh ta ly vodka đỏ như máu, liếc anh rồi tủm tỉm cười, mặt hồng hào và lướt đi.

"Cảm ơn"

Anh ta nói rồi một ngụm hết nửa ly rượu. Cô trầm trồ nói:

"Oà, tửu lượng của anh tốt nhỉ. Rượu vodka cồn nặng lắm"

Anh ta nhìn cô, rồi mỉm cười nói:

"Đối với một ông chú 30 tuổi như tôi thì loại này còn nhẹ"

"Ừm, đàn ông tửu lượng tốt ha"

"Ừ"

Sau đó, bầu không khí im lặng bao trùm, cảm giác ngượng ngùng một lần nữa xuất hiện, cô nhanh chóng uống nốt rượu rồi gọi thêm một ly nữa. Thật tốt vì cô đang say mèn, đầu óc cô không được tỉnh táo. Người ta sẽ nghĩ cô chỉ say vì rượu, sẽ không biết bộ mặt thật của cô.

"A! Tôi quên mất, anh tên gì ấy nhỉ?"

Việc cần biết nhất nhưng lại để bây giờ mới nói, thật ngại ngùng quá!

"Tôi là Hạo Thiên, còn anh?"
( 昊天 /Hào Tiān )

"Ừm... nếu tôi nói tên tôi, liệu cô có nhớ không?"

Cô ngơ ngác không hiểu, còn có loại người này nữa sao? Thôi được rồi.

"T-tất nhiên là- nếu anh nói tên của anh tôi nhất định sẽ nhớ! Đừng coi thường trí nhớ của tôi chứ!"

"Được rồi"

Dù có nói như vậy, nhưng cô không nghĩ là mình có thể nhớ nổi.

...

"Tư Kiệt" ( 胥杰 /Xū Jié )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top