Quấy rối
Tác Phẩm:Chả Thích Quấy Rối.
Tác giả:Con Mèo Thức Khuya.
Người Dịch: Banhbaochieu.
*************************************
Chương 1
Có phải trong những lần coi mắt thường xảy ra những chuyện ly kỳ?
Lần đầu tiên Nặc Nặc đi coi mắt , cô bị sợ đến mức thở không ra hơi.
Mắt nhìn người đàn ông ngồi chễm chệ ở phía đối diện,Nặc Nặc vô ý thức nuốt nước miếng.Ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt anh ta,phác thảo ra những đường cong hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc cẩm thạch.Cái mũi cao thẳng tắp,con ngươi trong mắt hơi loé ra vẻ châm chọc.Cái đáng nói nhất là, nụ cười khẽ kinh bạc bên môi phối hợp với lời nói trong miệng anh ta,quả thực muốn làm cho Nặc Nặc muốn chui xuống gầm bàn.
Anh ta nói:”Hứa tiểu thư,hình như chúng ta có quen nhau.”
Đúng vậy,bọn họ thật sự có quen biết .Một tháng trước,ở trong phòng làm việc của tổng tài ở tầng 17.
Không sai,anh ta chính là Đại Boss của Nặc Nặc,Tiêu Dật.
Nặc Nặc lần thứ hai trong đời có cảm giác tự kỷ,đối diện trực tiếp với Đại Boss,hơn nữa lại là trong thời kỳ thử việc then chốt.
Một tháng trước,Nặc Nặc không nghe lời khuyên can của người nhà và bạn bè,bỏ công việc ở phòng hành chính,một mực muốn đổi một công việc mới mẻ hơn.Bất quá vận khí Nặc Nặc coi như may mắn,sau khi thăm dò qua vài ba công ty,cuối cùng cũng tìm được một công việc mới mà cô hằng ngưỡng mộ.
Buổi thi viết rất thuận lợi,buổi phỏng vấn cũng trôi qua suôn sẻ,chuyện phiền muộn duy nhất của Nặc Nặc chính là,ngày đầu tiên đi làm đã bị dội một bát nước lạnh.Chỗ làm mới của Nặc Nặc là một công ty chế tác game có tiếng trong quốc nội tên là CP,công việc của Nặc Nặc liên quan tới giấy tờ, nói trắng ra là thư ký văn phòng,có nhiệm vụ biên tập ,có nhiệm vụ viết viết.
Công việc không phiền phức,tiền lương cũng khá cao,công ty cũng khá ổn định,Nặc Nặc cũng rất mãn nguyện,ngày đầu tiên đi làm bị chủ nhiệm Bộ nhân sự dẫn đến bái kiến Đại Boss ở lầu 17,kết quả,câu nói đầu tiên của Đại Boss Tiêu Dật mang đầy sát khí.
Bộ quản lý Nhân sự:”Tiêu tổng,đây là thư ký mới thử việc,tôi dẫn đến cho ông gặp.”
Tiêu tổng:”…”
Đối phương không nói lời nào,chỉ vùi đầu xem văn kiện,bộ dạng như bận rộn rất nhiều việc.Trong văn phòng làm việc ngoại trừ tiếng rì rì nho nhỏ của máy điều hòa nhiệt độ,chỉ còn lại có tiếng hít thở của ba người,một bầu không khí ngượng ngập xấu hổ.
Nặc Nặc đảo mắt,bạo gan bước tới phía trước một bước,tự giới thiệu: “Xin chào Tiêu tổng,tôi là Nặc Nặc.Tuy rằng mới tới,nhưng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình.”
Nặc Nặc nói xong,thầm hy vọng Đại Boss vẫn nên đáp lại một câu,nói không chừng có thể có thêm câu thứ hai khích lệ,dù sao chính nhờ sự nỗ lực của công nhân,công ty mới có thể vững mạnh.
Đại Boss Tiêu Dật quả nhiên ngẩng đầu,Nặc Nặc hoàn toàn không kịp cảm thán Đại Boss cư nhiên là một cực phẩm mỹ nam,chợt nghe đối phương nhếch môi nói:” Thật chứ? Từ khi công ty được thành lập tới nay,chưa có nữ thư ký nào lưu lại lâu ở bộ môn,cô hãy nỗ lực .”
{{{(>.<)}}}
Cái câu “Cô hãy nỗ lực ” hoàn toàn dư thừa,đây là khiêu khích,tuyệt đối là khiêu khích.Từ nay về sau,vị Đại Boss cao cao tại thượng chính là bóng ma khó có thể diệt trừ của Nặc Nặc,bất luận là vô tình nghe thấy cái tên “Tiêu Dật”, hoặc trùng hợp nhìn thấy thân ảnh tuấn mỹ tiêu sái của Đại Boss ở xa xa,Nặc Nặc đều kiếm chỗ lẩn trốn,còn luôn miệng niệm thần chú:”A di đà phật,Bồ Tát phù hộ,anh ta không nhìn thấy con không nhìn thấy con .”
Thế nhưng,ai có thể nghĩ đến,ông trời không có mắt,trong buổi ra mắt do mẹ cô sắp xếp cư nhiên gặp phải Đại Boss.
Nặc Nặc đần người.
Sao lại có chuyện trùng hợp như thế?Hơn nữa trong tư liệu coi mắt mà mẹ cô đưa ,đối phương chỉ là một nhân viên của bộ quản lý nghiệp vụ, nhưng hiện tại….Nặc Nặc khổ sở lén liếc mắt thăm dò thái độ của đối phương,ngượng ngùng không biết để đâu cho hết.
“Hứa tiểu thư.” Giữa lúc Nặc Nặc đang giẫy dụa phân vân có nên trả lời hay không,Tiêu Dật nhàn nhã tiếp tục mở miệng:” Nếu như tôi nhớ không lầm,trong hồ sơ lý lịch sơ lược cô đã điền rằng cô ……” Tiêu Dật ngừng một chút,nghiêng đầu phun ra hai chữ:”Có chồng.”
——————-ngăn tuyến—————
Trong lần phòng vấn vừa rồi của công ty,Nặc Nặc đã có chuẩn bị.Nhờ vào kinh nghiệm lão làng của ông bố,ông khuyên cô trong cuộc phỏng vấn,nhất định phải biểu hiện quyết tâm “tôi muốn làm việc lâu dài cho công ty”,bởi vì đa số HR(bộ quản lý nhân sự) của các công ty thường rất thích người làm ổn định,để cho người bên ngoài có cái nhìn “sỡ dĩ công nhân không muốn ly khai bởi vì công ty ổn định,phúc lợi tốt.”
Mặt khác cũng phải tỏ ra thái độ thành khẩn học hỏi.
Nặc Nặc thi hành những điều này,quả nhiên thấy hiệu quả.
Vì vậy,trong tờ đơn sơ yếu lí lịch,sau một giây do dự Nặc Nặc cắn răng điền vào mục Tình Trạng Hôn Phối hai chữ “Có chồng”. Đây là tuyệt chiêu thứ hai của ông bố,công ty lớn dĩ nhiên cạnh tranh cũng lớn,muốn ngồi ổn định ở vị trí hiện tại,thường những thiếu phụ có chồng sẽ khiến cho đồng sự có ít cảnh giác hơn.Lí do thứ nhất ,bởi vì họ nghĩ rằng,những người có chồng thường đặt nhiều tâm tư cho gia đình hơn,ít có sức uy hiếp hơn,lí do thứ hai,người lập gia đình rồi,sẽ điềm tĩnh chín chắn hơn những người còn độc thân.
Quả nhiên,sau khi giao hồ sơ,cô nhận được ánh mắt tán dương của người quản lý nhân sự,các đồng sự khác cũng rất hòa đồng.Thế nhưng,Nặc Nặc tuyệt đối không hề nghĩ tới,trí nhớ của Đại Boss Tiêu Dật lại tốt như vậy,chỉ liếc mắt sơ một cái đã nhớ rõ tình trạng chi tiết của cấp dưới.
Nặc Nặc vô ý thức đảo mắt nhìn chén trà trước mặt, nếu như bây giờ nói xạo thêm lần nữa, chỉ làm tình huống càng khó khăn hơn, cô cắn cắn môi dưới,nói: ” Bởi vì mang tiếng có chồng sẽ làm cấp trên nghĩ rằng tôi rất ổn định, càng thêm đáng tin cậy.”
Tiêu Dật hơi nhướng mắt,hiển nhiên có vẻ rất thỏa mãn với cái đáp án này.
“Như vậy quê quán thì sao? Tôi còn nhớ trong hồ sơ cô còn ghi cô là người địa phương ,chuyện này là thật hay vẫn là giả tạo?”
Nặc Nặc 囧 ,thật sự một phút sai lầm ngàn đời mang tiếng xấu,Đại Boss đã bắt đầu hoài nghi thái độ làm người của cô.Vội vàng xua xua tay,Nặc Nặc giải thích:”Tôi thật sự là người địa phương,trên hồ sơ chỉ viết một chữ C,bởi vì mẹ tôi sợ người ta truy được địa chỉ nhà,không phải hiện nay có rất nhiều trường hợp phụ nữ bị bắt cóc bán sang nước ngoài làm gái mại dâm ? Tính cảnh giác của mẹ tôi rất cao =_=”
Nặc Nặc nói xong,hơi có chút phiền muộn.Lúc ban đầu mẹ bảo cô khai gian hồ sơ coi mắt,cô đã từ chối,kết quả bị mẹ xổ cho một tăng “lòng người hiểm ác đáng sợ,người ta nhớ hộ khẩu ,vì tiền sẽ không từ thủ đoạn gây bất lợi cho con,nếu coi mắt nhiều lần không thành,bị người ta bám riết theo quấy rầy,chờ khi tìm được đối tượng kết hôn con sẽ khóc hận.” ……..và rất nhiều lý do khiến cô không thể bác bỏ.
Kết quả…..xem đi xem đi,bây giờ báo ứng tới rồi.
Nhưng nói đi cũng nói trở lại,Đại Boss cũng khai man hồ sơ coi mắt,chẳng lẽ Đại Boss cũng sợ đối phương để ý tới tiền của anh ta? Anh ta và mẹ thật là “tâm linh tương thông” nha.
Suy nghĩ xong,Nặc Nặc vô thức hơi ngẩng đầu nhìn Đại Boss,thoáng nhìn thấy ý cười chợt loé trong mắt anh ta .Kinh hoàng,lập tức cúi đầu,trống ngực đập dồn dập.Không thể nào không thể nào,Đại Boss sẽ không coi trọng cô chứ? A a a a a a,vậy phải làm sao bây giờ,tuy rằng Boss rất tuấn tú,thế nhưng thế nhưng cô vẫn còn rất trong sáng……
Giữa lúc Nặc Nặc vẫn còn chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình,Tiêu Dật lại phun ra một câu nói khiến sự thận trọng của cô hoàn toàn tan biến.
“Trong hồ sơ coi mắt cô có nói rằng cô rất thích đọc sách,điều này không có ghi trong sơ yếu lí lịch trong công ty,cô sẽ không xem tiểu thuyết trong giờ làm việc đó chứ?”
Nghe xong lời này, Nặc Nặc hoàn toàn phủ phục trên mặt đất kính nể Tiêu Dật .Đây gọi là trí óc con người? Thật sự khôn khéo tinh vi,chỉ liếc mắt nhìn hồ sơ lý lịch một cái ,có thể tìm ra được từng sai sót nhỏ.Tiêu tổng,anh thật không hổ là Đại Boss.
Nặc Nặc thận trọng trả lời,Tiêu Dật tiếp tục ném ra những câu hỏi. Nửa giờ trôi qua,buổi coi mắt êm đẹp,hoàn toàn biến thành hiện trường phỏng vấn đầm đìa mồ hôi.Nặc nặc rơi lệ,nghe nói công ty chỉ có quản lý viên trung cấp mới được giao lưu mặt đối mặt với Đại Boss.Cô chỉ là một nhân viên thử việc,cuối tuần thế nhưng lại tiếp nhận buổi phỏng vấn của ông chủ lớn ,tâm lý bị tàn phá không gì có thể sánh kịp…..
Buổi coi mắt kết thúc, Tiêu Dật ra về trước ,để lại Nặc Nặc ấn tượng bị khảo tra .Cô ngồi trên băng ghế,thở một hơi thật dài,cảm giác này……quả thật còn căng thẳng hơn lúc thi vào trường cao đẳng.
Cùng lúc đó, nhắm thời gian con gái thân yêu coi mắt xong,bà Hứa gọi điện thoại tới thăm dò tình hình,Nặc Nặc nhìn vào ID của người gọi,nhấc điện thoại lên,thở dài nặng nề,bà Hứa nghe con gái thở dài,lập tức ba la bô lô một tràng:”Không sao,lần sau mẹ tìm cho con một đối tượng khác tốt hơn……”
Đáp lại lòng dạ Đường Tăng của bà Hứa,hồn phách Nặc Nặc bên này đang trong tình trạng phiêu du,cuối cùng rầu rĩ thốt lên:”Mẹ ,mai mối hại chết người a…….”
Chương 2
——————–
Toàn bộ ngày cuối tuần,Nặc Nặc đều thấp thỏm bất an.Ngay cả lúc ngủ,cũng nằm mơ thấy người quản lý bộ nhân sự sắc mặt lạnh tanh nói:”Xin lỗi,cô không vượt qua được kỳ thử việc.”……..
Nhiều năm trước đây,Nặc Nặc có tham gia qua trò chơi nên biết,công ty chế tác này có tiếng là “thành tín” .Nội dung ghi trên dĩa tuyệt đối không đánh lừa người chơi,cho tới nay cũng không có gì thay đổi,ngưởi chơi có thể kiếm được tiền;hình ảnh,nội dụng trò chơi cũng không bị cắt xén,chính vì chân thành như vậy đã thu hút rất nhiều khách hàng,những người đã đóng góp không nhỏ để hỗ trợ cho công ty gốc,bởi vì vậy công ty mới có quy mô đồ sộ như ngày hôm nay……
Nặc Nặc đang trong giai đoạn bắt đầu,nhưng bây giờ còn chưa tới hai tháng,bởi vì những thủ đoạn nho nhỏ mà ông bố và những kĩ xảo của bà mẹ,chẳng những bữa coi mắt thất bại,mà chén cơm ăn cũng khó giữ được…..
Đến ngày thứ Hai đi làm,Nặc Nặc đặc biệt sa sút tinh thần….
Càng làm cho tinh thần cô tồi tệ hơn ,chính là,cô đã đến muộn.
Tuy rằng công ty rất có tình người,quy định một tháng miễn không tới muộn ba lần sẽ không bị khấu trừ tiền lương,hôm nay bởi vì trên đường có tai nạn giao thông,rất nhiều đồng nghiệp cùng đường cũng bị đến muộn,nhưng không ai có được may mắn,sáng sớm đến muộn gặp phải Đại Boss trong thang máy.
Tháng trước mới nhận việc,từ miệng của một đồng nghiệp ở bộ phận mỹ thuật tạo hình cùng khóa huấn luyện ba la bô la ,cô biết được nhiều chuyện,như là vì sao văn phòng làm việc của Đại Boss ở tầng 17 trong mây,chưa bao giờ ăn cơm ở quán xá ven đường,chưa bao giờ tham gia hội nghị thường kỳ bất luận là ở bộ môn gì,chưa bao giờ tự mình thị sát công tác, ngay cả thang máy cũng đi riêng thang mát dành cho VIP,bọn họ hoàn toàn không có cơ hội “mộng đẹp gặp gỡ” với Đại Boss.
Nói nghe hay,chuyện “mộng đẹp gặp gỡ” mà đồng nghiệp khẳng định hoàn toàn không có khả năng xuất hiện lại xảy ra với cô.Bất quá,không có một chút xíu “mộng đẹp” nào cả ,mà là “ác mộng” ,Nặc Nặc ấm ức nghĩ ngợi .Tệ hơn nữa là chuyện coi mắt,hiện thời chỉ có hai người trong thang máy càng có vẻ buồn cười hơn nữa,Nặc Nặc xấu hổ tới mức hầu như không thở nổi.
Phân vân một lúc lâu,Nặc Nặc nở ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc,nói:”Tiêu tổng, buổi sáng tốt lành.”
Tiêu Dật ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng lười,đưa lưng về phía Nặc Nặc trầm giọng:”Không còn sớm,cô đến muộn.”
Nặc Nặc 囧, ngũ quan nhăn nhó thành một cục, đương nhiên là tôi biết đã đến muộn, hơn nữa càng xui xẻo hơn chính là, hết lần này tới lần khác bị Đại BOSS nắm được tại chỗ. Xong xong, vì chuyện này Tiêu Dật sẽ không có ấn tượng tốt với cô,kỳ thử việc chưa chắc có thể thông qua được……
Nặc Nặc còn đang miên man suy nghĩ,trong thang máy gian đột nhiên vang lên một tiếng “Ding” dễ nghe ,tận đáy lòng khấp khởi hoan hô,vừa chuẩn bị đi ra ngoài vừa chuẩn bị nói lời tạm biệt với Tiêu Dật,kết quả,câu nói”Tiêu tổng,ta tới rồi” còn chưa kịp trào ra bên mép,Nặc Nặc bị cảnh tượng trước mắt làm cho á khẩu.
Cái ….cái ….cái chỗ này không phải…….
Tiêu Dật lững thững bước ra thang máy,lạnh giọng:” Thang máy tốc hành VIP trực tiếp lên lầu 17,cô trở về thang máy hạng phổ thông để xuống phía dưới.”
Đỉnh đầu Nặc Nặc nổi lên ba vạch đen(1),rốt cuộc hiểu được,lỗi là do cô,bởi vì đi trễ nên sốt ruột,không cẩn thận mơ màng chia sẽ thang máy VIP với Đại Boss.
OTZ(2)…….
Nặc Nặc lệ rơi đầy mặt,bất quá cũng ráng nhỏ giọng cãi chày cãi cối với cái bóng lưng xa xa:”Là ông giữ cửa thang máy cho tôi vào mà.”
Nghe được,Tiêu Dật đột nhiên dừng chân,quay đầu lại,”Ồ,vậy là ai đã hô to ‘Chờ một chút’, hử ?”,dứt câu,Tiêu Dật quay người bỏ đi,còn lại Nặc Nặc hóa đá tại chỗ.
Hình….hình như…..quả thật là chính cô vừa giữ cửa thang máy vừa hô to ‘Chờ một chút’ >_<
Nặc Nặc hoàn toàn bị sự hồ đồ của chính mình đánh bại…..
Thậm chí cô quá táo bạo,cư nhiên dám đi chung thang máy với Đại Boss anh minh uy vũ.
—————————-ngăn tuyến———————————–
Nặc Nặc vốn tưởng rằng,qua sự kiện thang máy +buổi coi mắt ,chắc chắn Tiêu Dật sẽ sa thải cô.Kết quả ngày thứ nhất trôi qua một cách im ắng~có lẽ Đại Boss bận rộn nhiều việc ;ngày thứ hai cũng không có chút động tĩnh,nghe nói kế hoạch của tổ chế tác Phỉ Long đã được đưa lên,có khả năng Đại Boss sẽ theo tuyên truyền công tác;ngày thứ ba cũng không có nhúc nhích gì,ngày thứ tư cũng lặng lẽ trôi qua,rồi ngày thứ năm,ngày thứ sau,rốt cuộc Nặc Nặc bắt đầu tự hỏi.
Hay là….đại khái….ngày qua ngày Đại Boss căn bản đã không để chuyện này trong lòng,nói trắng ra là,tiểu não con chim Nặc Nặc bắt đầu tiến nhập đại não tinh vi Tiêu Dật để tiến hành phân tích,chẵng lẽ,hắn thật sự đã quên những sự việc đó……
Nặc Nặc một mặt vui vẻ,mặc khác trong lòng cũng có suy tính,thật sự thì….cô có chút thất vọng,các quyển tiểu thuyết không phải thường được viết như vậy ?Lợn đực và lợn cái gặp nhau bởi vì lý do hiểu lầm nào đó ,tiếp theo bọn họ có những va chạm nhỏ trong công việc,sau đó lợn đực bắt đầu phát hiện lợn cái rất khả ái…..
Nặc Nặc soi gương mỉm cười nhe răng một trận,kỳ thật tướng mạo của cô cũng coi như xinh xắn,đôi má hồng tròn tròn,đôi mắt to tròn tròn,má lúm đồng tiền tròn tròn,vóc người tròn tròn =.=
Không sai,toàn bộ nhìn vào thì Nặc Nặc tựa như một con búp bê tròn tròn,rất non rất khả ái. Da thịt mềm mịn làm người nhìn vào là muốn nhéo,một đôi mắt nai to tròn sáng quắc,tuy rằng người hơi mũm mĩm,nhưng coi như là có đường cong,tuy nhiên,nhìn Nặc Nặc rất giống như một tiểu nữ sinh mới lớn,một vóc người “khả ái” và thân hình nóng bỏng của mỹ nhân,hoàn toàn có khác biệt…..
Quả nhiên,Đại Boss thích thục nữ gợi cảm động lòng người ?
Nặc Nặc khả ái mặc niệm ba giây đồng hồ,triệt để đẩy lui Tiêu Dật ra khỏi đầu,chú tâm vào công việc.Nói chung,Đại Boss quên rằng anh ta có trí nhớ siêu dai,nghĩ tới lời nói dối “đã có chồng” của mình vị vạch trần,nói như vậy là cô chính thức có hi vọng,Nặc Nặc lần thứ hai nhiệt huyết sôi trào.
Kỳ thật mang tiếng là người mới,công việc của Nặc Nặc cũng rất đơn giản, cô chỉ cần học hỏi làm quen với văn hóa ,các dự án,và thủ tục hoạt động của công ty.Có lẽ ở các công ty khác,giai đoạn huấn luyện giống như vậy hình như rất là nhàm chán,nhưng tới rồi con kiêu(3) có cánh~~~ quen thuộc với dòng chảy công việc là để chơi trò chơi ↖(^ω^)↗.
Mỗi ngày Nặc Nặc làm việc dựa theo nhiệm vụ được giao,là chơi những trò chơi đủ loại của các công ty chế tác cạnh tranh khác,sau đó thiết lập về suy nghĩ cốt truyện và nhân vật. Nặc Nặc rốt cuộc buông xuống gánh nặng ám ảnh “sẽ bị sa thải” vào ngày thứ Sáu ,trò chơi càng tâm đắc viết được càng thuận lợi, sau khi chỉnh lý hoàn tất xong thì cô gửi nó đến hộp thư cho các giảng viên (cũng là nhân viên của công ty) ,rồi đợi…..một hồi…lại một hồi…..cuối cùng tin hồi âm cũng tới.
“Hồi Phục:(6.23)về 《Người Của Định Mệnh》 phân tích nội dung trò chơi (nhiệm vụ thông qua).
Phân tích thâm nhập, rất nhiều cái nhìn đưa ra đều tương đối chuyên nghiệp , hoàn toàn vượt qua mong đợi của tôi.《Chú 》là kiệt tác của công ty trong năm mới ,tập trung chủ yếu ở hình ảnh và hệ thống chiến đấu , theo thỏa thuận lời hứa đưa ra “nội dung vở kịch tương đối đơn giản” vấn đề này thật ra vô hại,nhưng những phân tích tình cảm và những kiến nghị của cô rất kỹ lưỡng,rất có sáng tạo,rất tốt.
Mạc Tử Uyên.”
Nặc Nặcxem xong cái tin nhắn này,đuôi gần như chỏng ngược lên trời. Cái người giảng viên suốt ngày phụng phịu,có thể nói một chữ tuyệt đối không phun ra chữ thứ hai kia lại khen cô như vậy,hí hí và cái công ty kia chắc chắn sẽ trao huy chương vàng cho cô để biểu dương.Nặc Nặc nghĩ đến đó,mặt hơi đỏ lên,há há,kỳ thật cô cũng là một nhân tài thông minh.=.=
Mới tới làm ở công ty ngày đầu tiên đã bị Đại Boss tàn nhẫn đả kích,Nặc Nặc bởi vì ngày đó mà bắt đầu suy tư,vì sao chim kiêu có cánh, phụ nữ lại không được ở trong kế hoạch ? Cụ thể,trong game,sự mẫn cảm,hiểu biết,và thao tác của phụ nữ cũng không giỏi như đàn ông,công ty có lý do để lo lắng,mấy người phụ nữ cũng coi kế hoạch đặt Pass là bình thường….
Như vậy,kế hoạch của cô có tốt hơn những nữ đồng nghiệp khác?Nặc Nặc không chắc chắn,suy nghĩ cẩn thận,quyết định tự mình thử nghiệm.
Ông bố có nói,tuy rằng không cần con gái bộc lộ ra tài năng đặc biệt gì,nhưng chỉ cần bọn họ ra thông báo tuyển dụng nhân sự,nói thẳng chỉ cần đàn ông,như vậy hàm ý là không cần phụ nữ trong kế hoạch.
Vì vậy, Nặc Nặc bắt đầu đảo ngược suy nghĩ, muốn xem thử bản thân cô và những gã đàn ông ai có năng lực chuyên môn hơn ? Đơn giản chỉ cần chú trọng thêm vấn đề chi tiết ,cảm thấy tương đối tốt. Vị vậy,Nặc Nặc tận lực tập trung phân tích nhiều hơn về cái nữ thủ trong game,cùng với những phân tích về phương diện tình cảm.
Cái trò chơi 《Người Của Định Mệnh》này tuy rằng nội dung vở kịch mới mẻ độc đáo cuốn hút, duy chỉ có sự sự tương tác tình cảm giữa nam và nữ trong mô tả dường như hơi thiếu ,trong giờ học Nặc Nặc cố ý tình kiến nghị cái nhìn này, không ngờ được người cố vấn đánh giá cao.
Nặc Nặc rất hạnh phúc,tin nhắn lại đến nữa.Cô mở ra, là từ lão đại tổ Rồng Mập gửi tới. Công ty có quy định nếu gữi đi bưu kiện cần phải gởi bản sao cho nhân viên có liên quan , thế nhưng chỉ là “gởi một bản sao” mà thôi, Nặc Nặc chưa từng nghĩ tới chuyện người ở tổ chế tác Rồng Mập gửi tin nhắn cho tân binh,do đó,cô vô cùng khẩn trương.
“Hồi Phục: Hồi Phục: (6.23) về 《Người Của Định Mệnh》 phân tích nội dung trò chơi ( nhiệm vụ thông qua ).
《Người Của Định Mệnh 》 là tác phẩm của tổ Rồng Mập chúng tôi, rất đồng ý với kiến nghị của cô, suy nghĩ sâu xa rất đáng giá.Trước đây chúng tôi chỉ tập trung bổ sung chức năng hình tượng của nam thủ,đã bỏ qua tình tiết nữ tính cho nữ thủ,và nhu cầu cảm tình của nam thủ nữ thủ.
Xin thụ giáo.
Rồng Mập.”
Nặc Nặc nhìn chằm chằm lá thư hồi lâu,cẩn thận đọc lại nhiều lần nội dung lá thư để xác định đó đúng là sự thật.Thật sự cô chiếm được công nhận của hai nhà chế tác,hơn nữa,lão đại tổ Rồng Mập còn dùng hai chữ “thụ giáo” ,a a ——.
Nặc Nặc gục xuống bàn,hoàn toàn bị vây trong những bong bóng sắc hồng hạnh phúc. Được hai vương bài chế tác khẳng định,hẳn là rất nhanh có thể được chuyển qua làm nhân viên chính thức?Nói không chừng không cần chờ tới hai tháng,cô có thể được sớm trở thành nhân viên chính thức .
Nặc Nặc đang chìm trong nỗi kiêu ngạo tự hào,hộp tin email lại vang lên một tiếng “ding dong” ,Nặc Nặc hít một hơi thật sâu,không thể chìm đắm trong tưởng tượng được nữa. Vì vậy,dứt khoát nhắm mắt lại mở tin nhắn ra.
“Hồi Phục: Hồi Phục: (6.23) về 《Người Của Định Mệnh》 phân tích nội dung trò chơi ( nhiệm vụ thông qua ).
《Người Của Định Mệnh》 là trò chơi nhằm vào những game thủ sơ cấp,vì thế nội dung phải khá đơn giản. Làm một người chế tác,điều đầu tiên là phải thực hiện theo nguyên tắc của trò chơi,và căn cứ theo nguyên tắc của đảo kim tự tháp .
《Người Của Định Mệnh》nguyên tố chủ yếu chính là hệ thống chiến đấu và hình ảnh,căn cứ vào cái này mà lấy hay bỏ nội dung cũng là cần thiết.Đồng ý là khi văn bản được quy hoạch,cũng không thể vì nội dung trò chơi mà không tôn trọng nguyên tắc đảo kim tự tháp ,như vậy sẽ lẫn lộn đầu đuôi.Tử Uyên là giảng viên mà không truyền thụ những điều cơ bản này,coi như thất trách;Rồng Mập làm chế tác trò chơi bởi vì vài câu kiến nghị mà từ bỏ nguyên tắc cũng coi là một sai lầm.
Xem xét những điều trên,Hứa Nặc cần phải thực thi chương trình huấn luyện một lần nữa ,cố vấn Tử Uyên-Rồng Mập làm tổ kiểm tra.
Tiêu Dật .”
Xem xong,Nặc Nặc hoàn toàn ngớ ngẩn.
Có mấy trăm nhân viên dưới tay Đại Boss ,Tiêu Dật lại đích thân can thiệp việc nhỏ này……….chết tiệt,quả nhiên….cô bị anh ta ghét.
———————
(1)biểu thị cảm xúc không biết nói gì với người khác đối người khác.Loại hình tượng này thường xuất hiện trong truyện tranh châm biếm .
(2)OTZ (cũng có thể viết thành Oro,Or2, On_, Otz, ORO, sto, Jto ) là một loại chữ tượng hình xuất phát từ dân mạng Nhật Bản,xuất hiện từ năm 2004 ở Nhật Bản,sau đó trở thành một trào lưu được truyền bá tới Trung Quốc Đài Loan,cái đồ hình này biểu thị tư thế một người đầu gục qua bên trái,quy gối xuống đất,thường được dùng đề biểu hiện tâm tình uể oải ,thất chí .
(3)Kiêu:Con chim kiêu, một giống chim dữ giống như loài cú vọ, ngày núp trong hang, đêm mò chim chuột ăn thịt, ăn thịt cả mẹ đẻ. Con kiêu 梟 ăn thịt mẹ, con phá kính 破 獍 (giòng muông) ăn thịt bố, con phá kinh người ta còn gọi là nó là con kính 獍 , vì thế nên gọi kẻ bất hiếu là « kiêu kính » 梟 獍 .
Chương 3
—————————–
Lúc Nặc Nặc mới bước chân vào công ty,cô cảm thấy rất lạ.
Mỗi ngày cô phải kiểm tra email để nhận nhiệm vụ của mình,rồi cuối ngày phải làm bản tổng kết gửi lại người giảng viên bằng email.Bản sao của email được gửi tới cho các tổ trưởng tổ chế tác,bộ trưởng bộ kế hoạch,các sếp cao hơn nữa và ……Tiêu Dật.
Lúc đó Nặc Nặc còn tưởng,Tiêu Dật làm Đại Boss,mỗi ngày nhận được bao nhiêu những email loại này? Những việc linh tinh trong mọi tình huống đều phải tổng kết gửi Đại Boss,phỏng chừng mỗi ngày hộp thư của hắn đều chật ních ?
Nặc Nặc cũng không biết,thật ra hộp thư của Đại Boss mỗi ngày đều có thư ký chuyên môn phụ trách xử lý,cái nào quan trọng,cái nào không quan trọng,cái nào cấp bách,đều được sắp xếp riêng biệt,sau đó dựa theo nặng nhẹ mà báo cáo lên Tiêu Dật.
Thường nói,Đại Boss bình thường bận rộn nhiều việc,không rảnh tự mình kiểm tra email,trường hợp của Nặc Nặc là do trời giáng bẫy rập,tai họa bất ngờ, vận khí siêu may mắn. Cuối tuần này,Tiêu Dật đang xử lý một email khẩn quan trọng,mới vừa xong chưa kịp đóng hộp thư,đột nhiên ding dong một tiếng,có email mới gửi tới.
Vì vậy,Tiêu Dật luôn tiện mở ra……….
Cuối tuần phải ở lại tham gia bồi dưỡng huấn luyện,tuy rằng trong lòng Nặc Nặc bất bình,nhưng nghĩ hiếm khi Đại Boss chịu bớt chút thời giờ để răn dạy tân binh,không biết do vận khí của cô tới hồi mạt rệp hay là do Đại Boss đang cảm thấy quá nhàm chán.
Hiển nhiên, tất cả mọi người kể cả Nặc Nặc, đều thà rằng tin tưởng vế suy đoán đầu tiên.
Nhưng hiện tại ở dưới tình huống này,Nặc Nặc có chút nghi ngờ bản thân.
Trong phòng hội nghị, giảng viên Mạc Tử Uyên đại diện thuyết minh nói và viết ở bảng đen , các thành viên tổ Rồng Mập ai nấy đều trừng to mắt ,tập trung tinh thần cực độ,dáng dấp khao khát học hỏi ,nhưng nhân vật chính bị phạt huấn luyện là Nặc Nặc ở bên cạnh thì đang 囧囧 xuất thần.
Trong lúc đó,Đại Boss Tiêu Dật vẫn chưa tới,các thành viên tổ Rồng mập còn đang hí há đùa giỡn,có người thì ngủ gục,có người thì đang im lặng chơi game trong điện thoại di dộng,Mặc Tử Uyên tuy rằng cằn nhằn,nhưng thỉnh thoảng trong bài giảng cũng xen kẽ vài game giải trí.
Lão đại Rồng Mập níu kéo cánh tay Nặc Nặc,vẻ mặt phiền muộn.Nặc Nặc thấy thế, bắt đầu tập trung tinh thần lại,trước buổi huấn luyện diễn ra,cô liên tục nói lời xin lỗi,khổ thật,nếu không phải bởi vì cái tin nhắn khốn khiếp kia, lúc này cô đã nhong long rong chơi ở bên ngoài,không cần phải chầu chực ở chỗ này.Kết quả,người ở tổ Rồng Mập nghe xong cũng không có nhiều phản ứng lắm,Lão đại Rồng Mặp thở dài kết luận:”Việc này không thể trách cô,chỉ tại cô không biết mà thôi.”
“Hả?” Nặc Nặc không hiểu,chớp chớp mắt nhìn giảng sư .
Mạc Tử Uyên gật đầu,thì thầm:”Trò chơi kia là do Tiêu tổng viết ra.”
!!!
Nặc Nặc ngã ụp mặt xuống đất ,thì ra ,chuyện là như vậy.
Khó trách Đại Boss phản ứng mãnh liệt như thế,ai có thể chịu đựng được việc công nhân của mình nói tác phẩm của mình không hoàn chỉnh?
Nặc Nặc còn chưa kịp lấy lại tinh thần,lão đại Rồng Mập lại bổ sung:”Thật ra thì,chuyện cảm tình giữa nam thủ nữ thủ,lúc đó chúng tôi đã viết ra những chức năng tương tự như vậy,tổ mỹ thuật tạo hình MM còn giúp chúng tôi vẽ CG để tuyên truyền,kết quả đều bị lão đại bác bỏ.”
“Ừ.” thành viên tổ Rồng Mập gật đầu tán thành, “Rõ ràng Tiêu ca dùng cường quyền trấn áp.Càng lúc anh ta càng bạo chúa.”
“Ồ? Dùng cường quyền? Thế có ai muốn đứng lên lật đổ cách mạng?”
Nghe tiếng ,Nặc Nặc vô thức quay đầu lại, Tiêu Dật chẳng biết từ khi nào đứng ngay ở cửa.
Cái gì gì đó gọi là cách mạng,tự nhiên bị vũ lực trấn áp.
Tiêu Đại Boss xuất hiện,tiến tới ngồi gần bên Nặc Nặc tham sự khóa huấn luyện,bầu không khí trong phòng họp trong nháy mắt giảm xuống dưới âm độ C.Nặc Nặc đình chỉ suy nghĩ,lần thứ hai hoài nghi Đại Boss thực sự rất nhàn rất buồn chán, cho nên mới không có việc gì lục lọi kiểm tra email,còn tự mình chạy tới tham dự khóa huấn luyện .
Buổi sáng của một người cứ như thế trôi qua,mặc kệ là người huấn luyện,hoặc là người bị huấn luyện,đều trong tình trạng kiệt sức, Nặc Nặc đã từ chối những lời mời ăn trưa,cô chỉ muốn về nhà xem phim với mẹ. Sau khi hội nghị kết thúc Tiêu Dật đi ra ngoài tiếp điện thoại,thoáng chốc không còn thấy bóng dáng tăm hơi,Nặc Nặc tự giác lưu lại phòng họp thanh lý công tác, ước chừng Đại Boss cũng sẽ không quay lại,nên cô rời khỏi công ty,đón xe về nhà.
Kết quả, trong khi chờ đợi đón xe bus ở trạm , lại có chuyện rất 囧 ,rất phiền muộn tìm đến cô.
————————–phân tuyến———————————–
Trong lúc chờ đợi đón xe,trong lòng cô thầm suy nghĩ sẽ lấy tiêu chí “uy vũ không khuất phục, nghèo hèn bất năng di” đối phó với Tiêu Dật-’sát thủ cuối tuần’!
Không sai, Đại Boss là sát thủ hay giết người không chớp mắt vào những dịp cuối tuần , không ít các thiếu nữ thiếu phụ bị sát thủ này….cho OUT , hãy nhìn Tiêu đại BOSS chúng ta , chuyên môn thừa dịp cuối tuần thư giãn của người khác mà ra tay hạ thủ, khiến cho người ta rất muốn đi tự tử cho xong,cuối tuần trước vì chuyện coi mắt báo hại cô thức trắng hai đêm,cuối tuần này lại bắt cô trăn trở vì chuyện huấn luyện, cuối tuần sau ……
Nặc Nặc nghĩ đến cuối tuần có khả năng lại bị ‘sát thủ cuối tuần’ nhắm tới, không khỏi đánh một hơi rùng mình.
Nặc Nặc còn đang xuất thần, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người ,hé con mắt nhìn lên,thì ra là một nam sinh khoảng mười bảy mười tám có vẻ nhút nhát mắc cỡ ,định hỏi đường ? Nặc Nặc cũng không lưu ý nhiều lắm,cách đó không xa,còn có ba bốn nam sinh trạc tuổi nữa đứng tụm lại nhìn về phía bên này .
” Vâng…..” Nặc Nặc ý thức được dường như đối tượng không phải muốn hỏi đường,cô chủ động mở miệng.Trang phục của người nam sinh kia giống như học sinh của một trường gần đó.
” Ấy ơi……” tiểu nam sinh gãi gãi đầu, nói lắp cả nửa ngày mới hợp được một câu hoàn chỉnh ” Ấy ơi,xin hỏi,muốn đi tới công viên Tây Lâm phải đi đường nào?”
Nặc Nặc chớp mắt, tỉnh ngộ, ồ, thật sự đúng là muốn hỏi đường.
” Từ đây đi tiếp tục tới đường số 12,sẽ tới đường Tây Lâm,khoảng chừng ba phút thôi.”
” Cám ơn, cám ơn.”
” Không cần khách sáo >O<”
Tiểu nam sinh hỏi đường xong, vẫn đứng yên ở đó vẻ mặt không cam lòng, một lúc lâu sau lại phun ra một câu nói lắp , “Ấy ơi…… có thể cho mình số điện thoại của ấy không?”
“………” Nặc Nặc lại chớp mắt, lại tỉnh ngộ, hazz! Thì ra hỏi đường chỉ là cái cớ,lí do thật sự là muốn đùa giỡn,nhưng mà,cái thằng nhóc này cũng còn quá nhỏ ? So với chính mình… ít nhất … nhỏ hơn cỡ năm tuổi , như vậy mà cũng dám mở miệng xin số điện thoại?
Tiểu nam sinh kia thấy Nặc Nặc vẫn không hé răng, cho rằng Nặc Nặc không chịu cho ,liền sốt ruột , vò đầu bứt tai cả nửa ngày, nói: ” Tui sợ đến lúc đó tìm không được đường, có gì gọi điện thoại cho ấy để hỏi đường.”
= =~~
Tiểu đệ đệ, mi có thể cho một lý do hợp lý hơn không?
Nặc Nặc suy nghĩ nữa giây, nghiêng đầu: ” Ồ,you muốn xin số điện thoại của me chỉ để hỏi đường ?”
Tiểu nam sinh nghe vậy, mặt đỏ hơn phân nửa, thấy Nặc Nặc nở nụ cười ngọt ngào cổ vũ , đầu lưỡi lại bật bật : ” Không, không phải, kỳ thực tui…… gần đây tui đón xe thường hay nhìn thấy ấy ,tui…… chúng ta làm bạn với nhau nha.”
Mấy tên tiểu tử phía sau nghe tiểu nam sinh thông báo, đều la ó cười to.
” Ồ, tiểu tử thối rốt cục nói ra rồi, hắn luyện nhiều ngày rồi á !”
” Há, nếu như là tao, tối đa chỉ cần nửa tháng , nói không chừng bây giờ gạo đã nấu thành cơm.”
” Ha ha ha ~~~”
Nặc Nặc bị một đám con nít ranh xấu xa hạ lưu trêu chọc, trán lộ gân xanh, móng vuốt càng nắm càng chặt. Tiểu nam sinh thấy thế hơi khẩn trương, vội vàng giải thích :
” Ấy..ấy đừng chú ý, bọn họ là như vậy ——”
Còn chưa nói xong,Nặc Nặc đã hóa thành nữ vương phun lửa,tức giận chất vấn : ” Mấy tuổi rồi?”
“Hả?” Tiểu nam sinh ngớ người,Nặc Nặc nói tiếp :”Mới có vài tuổi,bày đặt học đòi làm người lớn.”
Lời này vừa nói ra, tiểu nam sinh lúc này há hốc mồm, Nặc Nặc còn chưa vừa lòng,đứng dậy chống nạnh trừng mắt nhìn mấy tên con nít ranh, tiếp tục quở trách : “Tụi em còn nhỏ mà không lo học hành,dám đùa giỡn chị, có tin là chị mách với ba mẹ thầy cô bọn em không…..”
“Thôi đi!” một tiểu quỷ cắt ngang lời:”Làm bộ ta đây lớn hơn ai? Đừng tưởng rằng you không mặc đồng phục thì you biến thành dân trí thức .”
Nghe xong lời này, Nặc Nặc như bị sét đánh ngang tai, thạch hóa tại chỗ.
Đám nít ranh xấu xa…… thực sự nghĩ cô là bạn học cùng trường ?
Khó trách thằng nhóc đến gần xin số điện thoại….thì ra……
OTZ, trong lúc nhất thời, Nặc Nặc khóc không ra nước mắt. Cô thừa nhận khuôn mặt mình có vẻ hơi non , bất luận mặc trang phục gì,đều nhìn giống như là học sinh phổ thông , nhưng mà,cô đã lăn lộn ngoài xã hội hơn hai năm .Nếu không có vẻ phong sương, trên mặt cũng nên có chút lão thành lõi đời chứ?
Vì sao vì sao ——
Đầu óc Nặc Nặc bị đám nít ranh nháo thành tương hồ, trong thời khắc then chốt ,lại không biết nên phản ứng như thế nào ,đều không phải nghĩ phải nên giáo huấn bọn nhóc này một trận,hoặc ít ra là phải thẳng thừng cự tuyệt tên tiểu nam sinh này, trong đầu cô hiện tại vẫn xoay quanh một câu hỏi bất biến dĩ nhiên là:
‘Mặc kệ như thế nào,mình cũng là một sinh viên.Vì sao bị học sinh cao trung nhìn trúng?Thật sự là một sỉ nhục!’
Tiểu nam sinh kia thấy sắc mặt Nặc Nặc trắng bệch, cho rằng cô bị đám bạn chọc giận muốn khóc , lật đật an ủi : ” Ấy đừng để ý bọn họ ,tụi mình….tụi mình không có ác ý đâu.Nếu như…..nếu như ấy không muốn cho mình số điện thoại,hay là cho phép mình mỗi ngày cùng nhau tan học,cùng ấy đứng đón xe về nhà, có thể chứ?”
Nặc Nặc lần thứ hai bị sét đánh vì bốn chữ “cùng nhau tan học” , hoàn toàn không thể phản ứng, một chiếc Sedan cao cấp màu trắng bạc từ từ chạy tới,dừng lại trước trạm đón xe bus.
Chương 4.
————————————–
Bởi vì chiếc Shedan cao cấp thật sự quá chói mắt,thế cho nên Nặc Nặc và đám nít ranh xấu xa đều đã quên cãi tiếp,không tự giác cùng ngẩng đầu nhìn,cùng lúc đó,kính xe chậm rãi hạ xuống,lộ ra một khuôn mặt tuấn tú hài hòa,Nặc Nặc 囧, lúng túng hô lên hai chữ ” Tiêu tổng” ,chợt nghe tiểu nam sinh bên cạnh lắp bắp:
” Anh Hai ——”
Vào lúc này ,Nặc Nặc cũng không biết trên mặt mình có biểu hiện gì,ngây ngốc đứng đần tại chỗ nhìn Tiêu Dật hí mắt đầy nguy hiểm.
“Tiểu Tuấn,lẽ ra giờ này em phải ở trên xe bus để về nhà.”
Tiểu Tuấn nghe vậy,co rúm người,theo thói quen gãi gãi đầu phân bua:”A,bởi vì tan học muộn nên trễ chuyến xe.”
Nhìn thấy Tiêu lão đại xuất hiện,đám tiểu quỷ phía sau Tiểu Tuấn cũng nhận thấy bầu khí áp đột nhiên trở lạnh,cũng vội vàng giải tán.
“Tiểu Tuấn,anh cả đến đón mày,tụi tao về trước đây.”
“Được rồi,ngày mai gặp.”
“Tiêu đại ca,chào tạm biệt.”
Nặc Nặc cười nhạo,chắc ý thằng ranh con hư hỏng kia muốn nói chính là:”không hẹn gặp lại” ?
Ngay lập tức,trạm xe bus vắng vẻ,chỉ còn lại có Nặc Nặc và Tiểu Tuấn,cùng với…….một chiếc xe Shedan sang trọng,và mỹ nam tài xế .
Tuy nhiên,vị mỹ nam tài xế này không định để ý đến Nặc Nặc đang đứng như trời trồng,ngay cả mí mắt cũng không nâng,nói:”Lên xe.”
Tiểu Tuấn khó xử liếc nhìn Nặc Nặc,rồi ngoan ngoãn leo lên xe.Nặc Nặc quyết định tiếp tục đóng vai tượng điêu khắc ,chiếc xe vẫn chưa khởi động,vài phút sau,tài xế Tiêu Dật nghiêng đầu phun ra bốn chữ:”Cô cũng lên xe.”
What??
Nặc Nặc mở to hai mắt,nhìn trái nhìn phải,nhìn như…..toàn bộ trạm xe chỉ có một mình cô,anh ta đang nói với cô? Sẽ không đâu, Đại Boss nghe thấy vài lời thú nhận của Tiêu Tuấn khi nãy,sẽ cho rằng cô dụ-dỗ đệ đệ của anh ta?
%>_<%
Nặc Nặc rơi lệ,bị chính hai từ “dụ-dỗ”mà cô tự tưởng tượng dọa cho khiếp đảm. Tàn phá đất nước tàn phá mầm non,là trọng tội a~~,nếu như bị Đại Boss hiểu lầm,khẳng định chắc chắn sẽ bị khai trừ a.
Bên này Tiểu Tuấn nghe lão ca nói xong,cũng hốt hoảng,cắn răng giải thích:”Anh,hồi nãy…..là do em……không liên quan tới cô ấy,anh tha cô ấy lên xe làm gì?
Nặc Nặc ** khóc không ra nước mắt,nghẹn ngào nhìn trời .Tiểu ngu ngốc,mi không biết cái câu “không liên quan tới cô ấy” điển hình cho việc ** gì không,chẳng phải giấu đầu lòi đuôi ?Hơn nữa,với vẻ mặt “cô lên xe sẽ bị anh tui tiêu diệt”của thằng nhóc không phải khiến cho Đại Boss ngược lại càng kích động hơn? Xong xong,Tiêu Dật nhất định là sẽ hiểu lầm.
Tiểu Tuấn chưa kịp mở miệng,đã bị một ánh mắt của lão ca biến thành mèo bệnh,giọng nói thanh thanh của Tiêu Dật,quét tới một trận cuồng phong:”Nặc Nặc là nhân viên của công ty anh,anh có chuyện công muốn bàn với cô ấy,có thắc mắc gì không?”
“…………” Tiểu Tuấn choáng váng á khẩu,máy móc quay đầu lại nhìn thẳng Nặc Nặc,vẻ mặt không dám tin tưởng:”Bạn……thật sự bạn không phải học sinh cùng trường với mình ? Mình đã nghĩ chỉ vì bạn thích mặc kiểu trang phục chín chắn.”
Nặc Nặc đổ mồ hôi, chưa kịp trả lời, Tiêu Dật tựa như nôn nóng,lặp lại thêm lần nữa :”Lên xe.”
——————- phân tuyến—————————–
Trên đường đi không ai nói gì.
Nặc Nặc ở trong xe thậm chí cũng không dám thở mạnh , chứ đừng nói mở miệng hỏi đang đi đâu .Cho đến khi xe chạy vào một khu dân cư sang trọng,Nặc Nặc mới vô thức có phản ứng,Đại Boss sẽ không chuẩn bị đưa đệ đệ về nhà chứ? Ý tưởng này bật ra, tự động tăng cấp thêm nhiều câu hỏi tương tự.
—— Nhà của Tiểu Tuấn có phải cũng là nhà của Đại Boss?
—— Bây giờ đã gần trưa, lẽ nào……
—— Lẽ nào Đại Boss chuẩn bị về nhà ăn cơm trưa ?!
Nặc Nặc ngồi ở hàng ghế sau đổ mồ hôi nhễ nhại, ngày hôm trước vì chuyện coi mắt cô đã rất xấu hổ , ngày hôm nay gặp phải lời thú nhận của thằng nhóc ,bây giờ không phải anh ta tha cô về nhà cùng nhau ăn cơm đó chứ?
Nặc Nặc đang miên man suy nghĩ, xe đã dừng lại trước một khu vực nhà ở,Tiểu Tuấn tháo dây an toàn ,chớp mắt nhìn lão ca, nhìn nhìn lại phía Nặc Nặc, líu lưỡi nói: ” Lão ca, anh ——”
” Xuống xe, ” Tiêu Dật sạch sẽ lưu loát cắt đứt đệ đệ, ” Anh và dì Hứa còn có công việc phải bàn,em nói với mẹ trưa nay anh không về ăn cơm.”
Nặc Nặc chưa kịp mừng vì không cần vào nhà Tiêu Dật,nhưng triệt để bị hai chữ “Dì Hứa” làm kinh hoảng,tuy rằng cô hiểu được cảm xúc của Đại Boss,muốn dùng danh xưng để kéo giãn cự ly của cô và Tiểu Tuấn,chỉ rõ tuổi tác chênh lệch giữa hai người,lập trường cũng không cùng,thế nhưng…dì Hứa…………
Nặc Nặc oán hận niệm niệm ở một góc nhỏ trong bức tranh vòng tròn,cô già lắm sao? Gọi dì Hứa,không chỉ là trưởng bối của Tiểu Tuấn,mà cũng là trưởng bối của Đại Boss,cô rõ ràng nhỏ hơn Đại Boss vài tuổi >_<
Cho dù thiên không muốn vạn không muốn, Tiểu Tuấn vẫn phải lủi thủi lếch về nhà ăn cơm ,hiện thời trong xe chỉ còn có Nặc Nặc và Tiêu Dật , bầu không khí càng trang nghiêm hơn. Nặc Nặc gượng cười cười nói nói: ” Tiêu tổng, anh nói muốn tìm tôi bàn công việc,là chuyện gì vậy?”
Tiêu Dật vẫn nhìn chằm chằm về phía trước , vừa nói: ” Ăn.”
——————phân tuyến———————–
Bữa cơm này,khẳng định không thể tiêu hóa.
Dọc trên đường đi,Nặc Nặc đều đang suy nghĩ lời giáo dục của mẹ:bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ sập xuống,cho dù có sập,thì không cách nào né tránh được.Vì vậy,thình lình có cơ hội mặt đối mặt cùng ăn cơm với Đại Boss,Nặc Nặc kiên cường khẳng định đây là một tai họa.
Quả nhiên,lúc đã đến nhà hàng,Tiêu Dật phi thường bá đạo không hỏi nửa câu ý kiến của Nặc Nặc,tự mình gọi đồ ăn,cô phục vụ vừa quay lưng đi ,Tiêu Dật đã nói thẳng vào vấn đề:” Vừa rồi tại trạm xe bus,những lời cô và Tiểu Tuấn nói,tôi đều nghe được.”
Nặc Nặc lặng im nghẹn ngào, nói như vậy ,bữa cơm này là hư chiêu?
Tiêu tổng à, lần này thật là không thể trách tôi, muốn trách thì trách ba tôi mẹ tôi đã sinh tôi ra với hình dáng quá là □ , kỳ thực tôi đã rất nỗ lực, rất nỗ lực ăn mặc theo kiểu già dặn hơn,, thế nhưng vẫn câu được đệ đệ của anh >O<
Nặc Nặc vừa cắn môi dưới miên man suy nghĩ, vừa sắp xếp ngôn ngữ để giải thích với Tiêu Dật ,lời nói vừa mới tới bên mép,Tiêu Đại Boss lại nói : ” Tiểu Tuấn còn nhỏ, có chỗ mạo phạm mong rằng thông cảm.”
Lời nói vừa ra, Nặc Nặc ôm chén trà đóng băng.
Vừa rồi…… Đại Boss xin lỗi thay cho đệ đệ ? Con chim tự kỷ kiêu ngạo vừa mới xin lỗi?
Giật mình hốt hoảng,Nặc Nặc liên tục xua tay:”Không có gì không có gì,Tiêu tổng cũng nói Tiểu Tuấn còn nhỏ,làm thế nào người chị như tôi lại tức giận với một đứa con nít,anh không cần vì vậy mà mời tôi ăn.” Nặc Nặc cố ý nhấn mạnh hai chữ “người chị”,cho thấy thật ra tuổi cô cũng còn rất trẻ.
Kết quả là một cái cau mày ít ai được thấy của Tiêu Dật:”Tôi có nói mời ăn là vì xin lỗi đâu?”
o(╯□╰)o
Được rồi, chỉ là ăn, Đại Boss …… sẽ không có lấy một chút ý đồ gây rối.
Nặc Nặc khổ không nói nổi, Tiêu Đại Boss tuy ít nói nhưng bản lĩnh chống đỡ thật sự là quá quá quá cường đại, không làm luật sư thật là quá uổng phí.
” Vậy thì Tiêu tổng muốn—-”
” Tôi muốn cô mỗi ngày cùng đón xe về nhà với Tiểu Tuấn.”
!!
Nặc Nặc khóe miệng co quắp, nhất định là cô nghe lầm,nhất định là ảo giác .
Tiêu Dật thấy thế, tâm tình rất tốt , liếc mắt một cái “Cô cũng biết,Tiểu Tuấn đang ở trong độ tuổi nổi loạn,càng phản đối thì nó càng ương ngạnh,nếu đã có trường hợp thứ nhất,tuyệt đối sẽ có trường hợp thứ ba,thứ ba,cho nên…..”
“Cho nên,anh quyết định buông lỏng,nhượng cho tôi trở thành tri tâm đại tỷ tỷ ,cắt đứt đường của các tỷ tỷ khác,sau đó dần dần từ chối em ấy?” Nặc Nặc tiếp lời giùm Tiêu Đại Boss,trước khi anh ta tìm được lời để diễn tả. Tiêu Dật thật sự rất ngố, những lời này rõ ràng bị mắc kẹt trong đầu anh ta ==
Nặc Nặc tỉnh ngộ,chưa kịp cự tuyệt, đôi mắt Tiêu Dật lóe sáng ,gật gật đầu: ” Việc này tôi xin nhờ cô.”
“…………”
Nặc Nặc rớt nước mắt,cái gì là tri tâm tỷ tỷ….vân..vân….,cô chúa ghét.
Mẹ,mẹ nói không sai ,khi đàn ông mời ăn ,hắn đang có ý đồ xấu.
(continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top