draff.
Phần thưởng của em khi cùng anh đến phòng tập là quay lại nhìn vẫn thấy anh ở phía sau.
Đôi khi em quên quay lại nhìn, sau đó tự nhủ ngày mai sẽ phải nhớ.
Em yêu mỗi khoảnh khắc quay lại nhìn thấy anh ở phía sau đang cười với em.
Em trân trọng, yêu quý, chăm chút từng khoảnh khắc quay nhìn sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng..
Em vẫn nhớ lần đầu em gặp anh. Một ngày nhễ nhại mồ hôi vì tập nhảy. Khi nghe tiếng cửa phòng tập bật mở, người ta giới thiệu thực tập sinh Kim Dongyoung vàem thấy anh bước vào. Người gì mà ốm quá trời luôn, nhưng bù lại anh dễ thương, anh làm em thương.
Lần đầu khác em thích nhất, là anh nắm tay em. Cái siết chặt tay khi lo lắng làm em thoáng giật mình và bất giác nắm chặt lại tay anh, ấm quá, không muốn buông.
Em vẫn ngốc khi thi thoảng quên đi một Kim Dongyoung mệt mỏi cần chỗ dựa, em lại than mệt với anh ngay lúc đấy. Làm anh trong nhóm, anh luôn gán cho mình cái trách nhiệm phải an ủi, động viên các em, nhưng anh sẽ quên đi bản thân mình cũng đang mệt mỏi. Em biết thế mà cũng than dư. Chán em ghê.
Em không quên được lần đầu anh gọi cho em, số điện thoại cùng cái tên "Doyoungie hyung" hiện lên màn hình làm em bối rối, em đã đơ vài giây rồi mới trượt tay lên màn hình, đưa điện thoại áp vào tai cùng lời chào đầu tiên qua điện thoại:
"Anhô.. ai dzạ..?"
Lần cuối anh khóc trước mặt em có lẽ là tối qua. Áp lực công việc đè lên anh, anh đang bệnh, anh lo lắng, anh bật khóc trong bất lực. Lúc đó em chỉ biết ôm anh vào lòng, cho anh dựa lên vai em rồi vỗ lưng anh đều đều.
Buổi sáng cuối cùng anh ngồi ăn riêng với em là sáng hôm nay, anh đã nói với em rằng Jaehyunie có thể cho anh mượn áo được không, tất nhiên là được. Vì em biết anh thích mùi trên áo em mà.
Những lần cuối có lẽ ít hơn những lần đầu tiên, vì em luôn muốn lần đầu tiên sẽ luôn kéo dài mãi không dứt. Có lẽ trong tương lai em sẽ còn thấy anh khóc, sẽ còn ăn riêng với em, còn mượn áo của em vì em lại muốn quay lại nhìn Dongyoung mít ướt sụt sịt hay một Dongyoung mặc áo của em cùng đi dạo phố.
Đôi khi em lại quan trọng hoá chuyện quay lại nhìn anh, vì đó là khoảnh khắc tiếc nuối, quyến luyến, thiết tha.
Đôi khi em quay lại nhìn phía sau, anh không nhìn em, không cười với em, em có chút buồn, trống rỗng, cảm giác như hụt hẫng thiếu xót điều gì.
Hình ảnh của anh với nụ cười tươi, đôi mắt thỏ cong lên vui sướng làm cho đầu em luôn hiện hình ảnh của anh cả ngày làm việc.
Lúc tiễn người đi xa, một ánh mắt đáp lại cái quay nhìn làm ấn tượng, khi không nhìn, bóng hình đó lại tự dễ phôi phai.
Có những cái liếc nhìn khép nép, e lệ, giấu kín.
Có những ánh mắt của liếc nhìn dò xét, nghi ngờ nhưng tin tưởng rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh em.
Cũng có những lần quay nhìn đẹp vĩnh cữu tựa hồ ánh nắng lướt qua giọt sương hay giọt sương chóng lăn trên chiếc lá.
Một chút cho JaeDo
/ / / / /
Halo mọi người. Đây là quay nhìn, một draf mà mình cảm thấy tự tin nhất. Bản draf này đã được đăng cách đây hơn 3 năm, đến hôm nay mình lục xem lại thì thấy JaeDo của mình cũng rất đáng yêu khi được đặt vào nó, thì mình viết vội rồi quay lại tiếp tục ôn thi. Mong nó sẽ giúp mọi người cảm thấy ngọt ngào hơn, đáng yêu hơn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top