Chương 3.

Nỗi đau lớn nhất của một vũ công, là họ không thể đứng trên đôi chân của mình nữa.

Tamaki ngồi lặng lẽ trên xe lăn, cậu chẳng còn cảm giác từ nửa phần dưới của cơ thể. Chỉ đành nhìn những người bạn của mình đang ôm cậu mà khóc nức nở.

Cậu ấy đau, đau đớn đến tột cùng khi nghe tin bản thân không thể nhảy múa theo đam mê được nữa. Nhưng cậu ấy còn đau hơn khi phải nhìn bạn của mình đã khóc vì cậu.

"Đừng khóc mà mọi người." Tamaki nhẹ nhàng trấn an. "Dù chân em không thể nhảy nữa, em vẫn ca hát và nhảy múa trong trái tim của chúng ta mà."

"Xin lỗi Tamaki, do lỗi của anh mà em..."

"Đừng xin lỗi Rikkun, em rất vui vì em đã bảo vệ được anh."

Tamaki cố vẽ ra một nụ cười tươi nhất, nhưng giọt nước mắt rơi bên má đã phản bội cậu ta.

Riku cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc thành tiếng. Người hứng chịu hậu quả còn không khóc, thì cậu có quyền hà gì...

"...Lần này hãy để anh bảo vệ em."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay ngược số phận

"Anh vẫn thắc mắc tại sao Riku lại chọn Yuki đi cùng nhỉ? Chẳng phải chọn một người thể lực khỏe như Touma có phải tiện hơn không?" Momo vừa rửa mấy bó rau trong tủ lạnh vừa nói.

"Em cũng giống anh thôi. Mà nói đến vấn đề này, dạo này Riku hành động kì lạ lắm." Mitsuki bắc cái nồi lên bếp và hưởng ứng cuộc trò chuyện.

"Em cũng thấy vậy!" Nagi lên tiếng đồng tình. "Riku còn đề nghị cho anh ấy tìm hiểu về cô gái ma thuật Kokona của em! Riku nói anh ấy muốn được hiểu về sở thích và đam mê của bạn cùng nhóm. Tuy em rất vui nhưng vẫn cảm thấy hơi kì lạ."

"Ồ đúng! Đợt trước Riku cũng nhờ anh dạy nấu ăn cho cậu ấy. Dù kết quả hơi tanh banh chành bành..."

"Vậy sao? Em thấy Riku-kun vẫn bình thường." Sogo đang cạo vỏ khoai tây cũng tham gia chủ đề. "Nhưng đúng thật là dạo này cậu ấy có chút...dễ thương hơn? Riku-kun hay dụi đầu vào lòng em và yêu cầu em vuốt ve cậu ấy. Mỗi lần em làm vậy, Riku-kun thường phát ra tiếng kêu giống mèo, khá đáng yêu..."

"Aaa, cái quái gì vậy?!" Momo kêu lên. "Mất đứa đang làm anh ghen tị phải không? Được rồi! Khi hai người kia về, anh sẽ ôm thật chặt Riku cho đến khi nào cậu ta ngạt thở mới thôi!"

________________

"Hắt xìì!"

"Sao vậy Riku-kun? Em bị cảm lạnh sao?"

"Dạ không... Em nghĩ là có ai đó đang nhắc đến em..."

"Một thần tượng luôn luôn được nhắc đến ở mọi nơi. Đặc biệt là với tầm ảnh hưởng của em."

Yuki gõ nhẹ vào trán Riku, cùng bước ra khỏi tiệm tạp hóa ở dưới làng. Hoàn thành chuyến mua sắm, cả hai bắt đầu cuộc hành trình leo lên núi để về nhà.

"Haizz... Còn mất bao xa nữa?"

"Tầm 30 phút đi bộ nữa thưa anh. Mình còn rời làng chưa được bao xa."

"Anh mệt rồi, nghỉ tí đi. Bộ ở đây không có taxi hả?"

"Đây là thôn nghèo mà anh. Nhưng chắc sẽ có người cho chúng ta đi nhờ..."

Ánh mắt Riku đặt lên chiếc xe tải màu xanh lam, cậu vẫy tay gọi, thu hút sự chú ý của tài xế.

Bác tài xế cũng để ý đến hành động của Riku, bác cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Bác ngó đầu qua cửa sổ, giọng hơi bực bội.

"Chuyện gì?"

"Bác có thể chở chúng cháu lên trên núi không ạ? Nơi có căn nhà truyền thống khá rộng đó ạ."

"Không rảnh, đường ta đi ngược hướng với chỗ của mấy nhóc."

Riku liếc nhìn Yuki đang ngồi xổm, thở hổn hển vì mệt. Cậu quay sang tài xế, cầu xin bằng đôi mắt to tròn lấp lánh.

"Bạn của cháu đang mệt lắm bác, ảnh sắp không đi nổi rồi. Chỉ một đoạn ngắn thôi, bác chở chúng cháu về nha bác? Tốn nhiêu tiền xăng cháu trả."

"Không được là không được. Ta đang vội lắm. Chờ xe khác tới đi."

"Chỉ mất vài phút đi xe thôi bác. Không tốn nhiều thời gian đâu."

Sau một hồi cậu kì kèo, năn nỉ bác tài xế, cuối cùng bác cũng đành chấp nhận cho hai đứa nhóc lên xe.

Yuki phải nhìn Riku bằng ánh mắt ngạc nhiên, pha lẫn sự khó hiểu. Đúng là anh có mệt, nhưng không đến nỗi là đã què. Và hơn nữa, họ cũng có thể chờ xe khác đến để nhờ, nhưng Riku cứ nhất quyết phải để bác tài này đưa về ngay bây giờ. Điều đó quá sức kì lạ. Riku vốn là cậu bé ngoan, cậu thường không muốn làm phiền người khác quá nhiều.

Mà nói về kì lạ, ngay từ ban đầu, Riku đã chọn Yuki - một người thể lực yếu - đi mua sắm cùng thay Tamaki - vốn là một người đầy năng lượng.

Họ được chở đến trước sân nhà, cách ngôi nhà tầm gần trăm mét. Riku nở nụ cười tươi rói, không ngừng cảm ơn bác tài xế. Trong khi bác chỉ khịt mũi khó chịu.

"Thế là được rồi chứ gì? Giờ ta đi đây."

"Vâng, cảm ơn bác rất nhiều! À, bác chờ đã...!"

Riku vội chạy đến gần cửa sổ xe, đưa cho bác một chiếc bình xịt.

"Xin bác hãy cẩn thận trên đường. Xin hãy tránh xa những nơi có vực sâu. Nếu có tiếng động lạ ở bụi cây, hãy đi báo cảnh sát ngay. Trong trường hợp bất khả kháng, bác có thể dùng bình xịt hơi cay này..."

"Cái gì vậy? Nhóc đang trù ta gặp tai nạn đó à?"

"Không phải đâu ạ! Cầu xin bác hãy cẩn thận và nghe lời cháu nói. Nó cũng không mất gì đâu đúng không?..."

Riku trở lên bồn chồn bất thường, cậu nói nhanh hơn, hơi thở bỗng nặng nề hơn và cậu gần như lên cơn hen nếu Yuki không vỗ vai trấn tĩnh cậu.

"Haizz... Ta lấy nó là được chứ gì?!"

Bác tài xế chộp lấy bình xịt hơi cay một cách thô bạo, ném nó vào trong hộp xe. Sau đó, bác quay xe bỏ đi một cách nhanh chóng.

"Riku." Yuki gọi chàng trai vẫn còn đứng ngơ ngác. "Em đã bình tĩnh chưa? Hôm nay tâm trạng em không được ổn định."

"Đừng lo lắng, Yuki-san! Em vẫn ổn." Riku cười ngượng nghịu.

Yuki hơi cau mày khó chịu. Riku vẫn luôn như thế, giấu hết mọi gánh nặng và lo lắng vào trong mình, tự mình chịu đựng. Anh thở dài, bực bội vò đầu Riku, chỉ mong rằng một ngày nào đó, cậu bé này sẽ tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ gánh nặng cho những người xung quanh.

"Vào nhà thôi." Yuki nói khi kéo tay Riku, thật lạ là anh đã hồi đủ sức để bước đi trong khi kéo tay người khác.

________________

Căn nhà rất sạch, không còn một hạt bụi nào sót lại trong từng góc ngách, mọi nội thất cũng được xếp gọn gàng. Tưởng chừng như cả căn nhà đang tỏa sáng chói lóa như ánh hào quang. Đội dọn dẹp đã làm rất tốt.

Nhưng...còn về bữa ăn thì không được ổn cho lắm.

Bữa tối hôm nay gồm có cá kho, thịt hầm và salad. Kèm theo các món lặt vặt như súp cà chua và đậu.

Nhưng để nói món ăn duy nhất ăn được là thịt hầm, dù hình thái cắt thịt không được ổn định cho lắm.

Mọi người đồng loạt nhìn sang Mitsuki đang ngồi trầm cảm ở góc bàn, có vẻ anh ấy đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không quản nổi 3 thành phần khủng bố cứ thích nhảy vô phá mà không biết mình phá kia.

Mọi người đồng lòng cảm thương cho Mitsuki.

"Ai lại cho dứa vào salad thế này?"

"Có cả phô mai lẫn trong salad nữa..."

"Cá kho sẽ ngon nếu không có quá nhiều ớt..."

"Tôi nói thật, ở đời tôi chưa bao giờ thấy ai cho ớt vào cá kho luôn ấy?"

"Súp cà chua nhưng...sao lại có dưa chuột?"

Dù than vãn như thế nào, họ vẫn phải ngậm ngùi nuốt hết thức ăn vào miệng. Có thể nói, vị ngọt của thịt hầm Mitsuki đã cứu sống lấy vị giác của bọn họ trong suốt bữa ăn.

Tất cả các thần tượng thầm thề sẽ không chơi trò bốc thăm cho đội nấu ăn nữa. Tất nhiên là ngoại trừ đàn anh Momo của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top