Chương 6: Boxing
Đoạn hội thoại chỉ toàn mùi thuốc súng nồng đậm giữa họ diễn ra vào một ngày thứ bảy nóng bức, sau khi luyện súng được vài tuần.
'Tính ra cậu chỉ có mỗi cái thể lực hơi hơi nhỉn hơn người bình thường, còn kĩ năng đánh đấm chỉ là con số không tròn trĩnh. Mọi động tác đón đỡ đều chỉ dừng lại ở xoay sở bản năng, thế này thì làm sao đánh ai cho được'
'Hừm, tôi không muốn nghe giáo huấn từ một người đã từng thua tôi đâu, anh biết ngại không thế?'
'Đừng tưởng nói khích vài câu là tôi sẽ tha cho cậu, dù gì Mikey cũng giao cậu cho tôi rồi, là người của phân đội tôi, tuyệt đối không thể thua kém người khác. Với lại phải học tập một chút để tự bảo vệ mình, trước khi cậu chết dưới tay tôi'
'Chậc, phiền phức thế!'
'Nói cái gì đó, thằng kia?'
'Được rồi, được rồi, tôi đi là được chứ gì?'
Wakasa tiếp tục chở người đến một nơi luyện tập thể hình khác, cả hai bận đồ thể thao thoải mái. Khi vào bên trong Kazutora mới phát hiện đây là một sàn đấu boxing chuyên nghiệp. Xung quanh với đầy đủ loại dụng cụ luyện tập cần thiết, vớ lấy một đôi găng tay to tướng, anh ném vào người hắn, ra lệnh
'Mang vào, vung vài cái vào bao cát xem'
Kazutora bất mãn mang găng tay và đấm vài cú hết sức vào bao cát, thế mà lại nhận được một lời chê bai thẳng thừng kèm cái lắc đầu chế giễu thường trực
'Dở tệ, cậu có dùng hết sức không thế?. Như đấm bông ấy. Quyền anh không phải đánh như vậy, cậu phải như thế này...như thế này..'
Wakasa lại luyên tha luyên thuyên giải thích tường tận những động tác từ cơ bản đến phức tạp khiến Kazutora được mở mang tầm mắt. Mà hơn hết đây là lần đầu tiên hắn thấy đội trưởng của mình nói nhiều đến thế, nhìn Wakasa chuyên chú đến mức hắn nhịn không được liền hỏi
'Trước đây anh từng là võ sĩ sao?'
Đối phương hơi dừng lại động tác sửa tư thế cho hắn, chần chừ một khoảng cũng khe khẽ trả lời
'Ngày xưa...từng có đoạn thời gian mở phòng tập gym'
Lúc bấy giờ, mối quan hệ giữa Wakasa, Benkei, Takoami và Senju vẫn còn rất tốt, người con gái với dáng hình nhỏ nhắn ngày đó là nữ vương trong phòng tập gym của hắn, không có địch thủ. Sau đó, họ còn cùng nhau thành lập Phạm, Senju trở thành tổng trưởng, hắn dưới trướng cô luôn luôn trong tâm thế lúc nào cũng phải bảo hộ 'Công chúa của Phạm'. Nhưng rồi sau sự kiện chiêu mộ Takemichi, Drakey thì bị hại chết, mọi chuyện đã thay đổi. Hắn cùng Benkei không hẹn mà gặp cùng nhau nuôi chí đi theo Mikey, thay vì gia nhập băng của Takemichi cùng với Senju. Nhìn lại cũng đã nhiều năm trôi qua, cũng chẳng biết quyết định năm xưa có bao nhiêu mâu thuẫn, phân vân, chỉ biết bản thân hiện tại đang ngày một lún sâu vào vũng bùn tối tăm, không cách nào thoát ra được.
Wakasa đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình, đến lúc Kazutora hào hứng gọi, nhướn nhướn mắt vào chỗ lõm trên bao cát mới đột ngột thanh tĩnh. Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, anh bật cười một tiếng, hàm răng trắng tinh kẹp que dango khẽ nhúc nhích
'Tiếp thu khá đấy!'
Kazutora lau khẽ mồ hôi trên trán, hướng mắt khiêu khích lên sàn đấu cách họ vài bước chân
'Đấu một trận đi'
Wakasa dựa lưng vào thanh sắt kế bên, nhếch nhếch môi hoàn toàn xem nhẹ lời thách thức đầy thú vị kia
'Mới đấm được vài đấm mà đòi đấu với tôi rồi sao?'
Hắn nghiêng đầu, quẹt nhanh giọt mồ hôi sắp sửa rơi xuống ở cằm, chỉ nói
'Lý thuyết phải đi đôi với thực hành'
Đối phương thở dài, lấy đôi găng tay màu đen khác bao vào hai tay, nghiêng người qua rào chắn từ tốn bước chân vào sàn đấu, tay vươn ra ngoắc ngoắc Kazutora. Hắn hừm nhẹ, chân lấy đà từ đằng xa, nhanh chóng bật cao nhảy vào bên trong.
Cả hai đứng đối diện, bắt đầu cúi thấp đầu, hai tay đấm vào nhau lấy thế sẵn sàng lao vào chiến đấu. Wakasa ban đầu vung ra loạt nắm đấm nhẹ nhàng, tất cả đều bị hắn bắt bài và thành công né tránh từng cái một. Nhưng khi chống chọi với cú đấm trực diện đầy sức mạnh, dù kịp phản xạ chắn hai tay trước ngực nhưng cả cơ thể Kazutora vẫn bị đánh bay một đoạn xa. Lưng của hắn va vào dây rào chắn rồi bật lại, chao đảo đến khụy một gối, mồ hôi nhễ nhại từ trán chảy xuống ướt cả thân thể.
Kazutora nghiến răng kìm chế đau đớn đang phát tán sau lưng, dùng cánh tay lau mồ hôi trên mi mắt, hít vào một hơi sâu rồi chống tay đứng dậy. Tình trạng của Wakasa thì hoàn toàn trái ngược với hắn, trên trán chỉ vương một tầng nước mỏng, chân tay trên dưới đều triệt để sảng khoái, dường như rất hưởng thụ biểu tình chật vật của đối thủ.
Sau một hồi vờn nhau như chuột đuổi mèo tầm ba mươi phút, Kazutora là người nằm xuống sàn đấu trước, dáng vẻ vô cùng cạn kiệt sức lực. Ở đây không hạn chế thời gian, người nào trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng, kết quả người còn lại hiển nhiên ai cũng biết. Kazutora vừa thở hồng hộc vừa nói
'Tôi thua rồi, anh mẹ nó là quái vật'
Wakasa dùng khăn lau mặt rồi vắt quanh cổ, tiện tay ném lên người kia một chiếc khăn khác. Anh ngồi xổm, từ trên cao nhìn xuống gương mặt thấm đẫm mồ hôi của hắn, khóe miệng vẻ ra nụ cười nhàn nhạt, ngón trỏ điểm ngay giữa chiếc trán nhẵn nhụi
'Còn gà lắm, cậu nhóc à?'
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top