Chương 4: Mày...cố ý đúng không?


Wakasa dẫn Kazutora vào một phòng ở tầng bốn, kiến trúc bên trong gần giống như một văn phòng làm việc bình thường với đầy đủ những vật dụng cần thiết. Chiếc bàn lớn được đặt ngay giữa, bên trên là tấm khung thủy tinh khắc tên Wakasa cực kì nổi bật.

Hắn hơi choáng ngợp trước không gian nơi đây, hơn hết chính là ngỡ ngàng, ai nhìn vào mà nói cái phòng này là nơi xã hội đen bọn họ làm việc đâu, thật sự không thể hiểu nổi. Đè xuống loạt câu hỏi không tên, Kazutora trầm tư ngồi vào chiếc sô pha đặt ngay giữa phòng. Wakasa lững thững ngồi vào ghế làm việc của rmình, cử động chân xoay một vòng hướng ngoài cửa sổ, bỏ lại bóng lưng đối diện người phía sau.

Anh cất giọng trầm thấp, không quay đầu lại
'Từ nay, cậu sẽ là thành viên của đội tôi, mọi hành động đều phải tuyệt đối nghe theo'

Wakasa lại xoay ghế, rục rịch tầm mắt nhìn thẳng vào người thiếu niên đang yên vị trên sô pha, lạnh lùng nói
'Còn thắc mắc gì không?'

Kazutora nhìn quanh phòng một lượt, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi, làn khói mỏng vi vu mọi ngóc ngách
'Công việc cụ thể là gì?'

Qua những bức thư của Chifuyu, hắn chỉ biết sơ sơ công việc của Kanto Maji hiện tại là cho vay nặng lãi, những cuộc giao dịch phi pháp luôn luôn diễn ra trót lọt đằng sau, chưa kể việc thống trị phía Tây Tokyo cũng mang về cho tổ chức những món hời không nhỏ. Touman thế hệ hai đang chiếm lĩnh phía Đông Tokyo, tuy bề ngoài nước sông không phạm nước giếng nhưng trong giới giang hồ ai ai cũng biết hai băng đảng này có hiềm khích từ lâu. Họ đang tìm mọi cách để chiêu mộ thủ lĩnh phía Bắc và Nam, nhằm sáp nhập vùng Tokyo về cùng một cõi.

Wakasa chau mày, sắc mặt rất khó coi
'Nếu đã quyết định tham gia, ít nhất phải tìm hiểu chứ?'

Kazutora kẹp chặt thuốc lá giữa hai ngón tay, cười nhạt
'Ừm, cũng biết một chút nhưng không nhiều'

Người trên ghế thở dài, ngửa đầu ra sau ghế, bắt đầu kể
'Cũng không có gì, công việc chính của tổ chức là cho vay nặng lãi ẩn sau lớp vỏ là một công ty xây dựng, loạt đường dây mua bán bí mật vẫn được một phân đội đặc biệt thực hiện, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Các con nợ không đủ khả năng chi trả sẽ được tập hợp để lao động tay chân cho các công trình. Nếu không chịu nghe lời sẽ bị trừng phạt. Tùy vào độ ngoan ngoãn của chúng mà mức phạt dao động khác nhau, có thể bị rút móng, chặt ngón tay hay ngón chân, thậm chí dùng cả mạng sống để siết nợ'

Nói xong, anh dựng thẳng lưng, hai tay đỡ cằm
'Còn câu hỏi nào không?'

Hắn thờ ờ gật đầu, nhìn chằm chằm tàn thuốc đã nằm yên dưới gót giày sau đó dời tầm mắt lên người phía trước
'Vậy bây giờ tôi cần làm gì?'

Nếu bây giờ Wakasa yêu cầu hắn giết người, hắn vẫn phải chấp nhận, đoạn đường này là hắn chọn, đôi tay này là hắn tự nguyện nhuốm máu, chẳng thể quay đầu cũng chẳng có cơ hội hối hận.

Nhìn thấy biểu tình không đổi kia, Wakasa có chút đăm chiêu khó nói. Giấu đi cái chau mày khe khẽ, anh trở về với gương mặt hiền từ cùng nụ cười kinh doanh thường trực trên môi. Với những người nghiêm túc như thế này, trêu chọc một chút sẽ rất thú vị
'Đối với người mới tôi sẽ không làm khó, trước tiên cậu phải chuyển giùm tôi đóng sổ sách này từ trái sang phải'

Kết câu còn không quên nhếch mắt hướng về đống sổ sách chất đống ngay bên cạnh. Kazutora chú ý lắng nghe yêu cầu, đang sẵn sàng vén tay áo cho trường hợp đi đánh đấm, chỉ là ngàn lần cũng không dự liệu được tình huống này. Hắn cứng đờ chốc lát mới giật mình, mắt đảo quanh cái chồng giấy cao ngút gần sát Wakasa, mặt mày u ám
'Anh đùa tôi đấy à?'

Wakasa vẫn cười híp mắt
'Không đùa. Vì tôi thuận tay phải, cậu hiểu mà'

Kazutora tức sắp nghẹn đến nơi, không thể nói nên lời
'Anh...'

Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn lại, hít vào thở ra tại chỗ suốt một phút đồng hồ mới nhấc chân di chuyển. Khi đã đứng trước bàn gỗ, Kazutora chuẩn bị cầm sổ sách lên, người kia liền nói
'Dán vào trước đã'

Hắn nhìn miếng băng cá nhân được đưa đến, động tác tay đột ngột khựng lại, cười mỉa mai
'Gì vậy?, hóa ra anh cũng quan tâm cấp dưới phết nhỉ?'

Lúc đỡ đòn tấn công của Wakasa, tay hắn đã phải chịu một nguồn lực không hề nhẹ. nơi cổ tay đang có dấu hiệu đỏ lên.

Wakasa ngước mắt đón lấy ánh nhìn trào phúng của Kazutora, chỉ còn cách mỉm cười giải thích
'Tôi không muốn người của Mikey bị trầy sướt thôi'

Nghe cách gọi kia, hắn cũng lười đôi co thêm, miệng nhẹ quăng lại một câu từ chối
'Không cần đâu'

Kazutora quay mặt đi, gọn ghẻ cầm chồng sách cao quá đầu thả cái bịch bên phải cạnh bàn
'Xong rồi, còn gì không?'

Wakasa liếc khẽ thứ nặng trịch kế bên, khóe môi nhàn nhạt kéo căng
'Hình như cả căn phòng này đã lâu rồi chưa dọn dẹp qua, Kazutora kun chịu khó chút nhé!'
.
.
.
'Chết tiệt, quái gì đang diễn ra thế này?'

Kazutora một tay xách giỏ đồ, tay còn lại siết chặt vải túi quần, chân bước hậm hực trở về. Từ lúc chính thức gia nhập, Wakasa đã ngang nhiên bốc lột sức lao động của hắn, ngày nối ngày Kazutora phải cắn răng chịu đựng, hoàn thành từng việc được sai bảo. Ấy vậy mà vẫn chưa chịu dẫn hắn đến những nơi cần đến, đây là cách thăm dò của tổ chức dành cho những thành viên mới sao?

Đang suy nghĩ bâng quơ, chợt một bóng người chắn ngay phía trước, dưới ánh đèn màu cam nhạt, lại nghe rõ thanh âm khàn đặc lấn át cả tiếng xe cộ ồn ã.

Kazutora và Mikey đến một khúc sông gần công viên, cả hai đứng trước lan can tận hưởng loại gió lạnh trái mùa không một ai yêu thích. Mắt nhắm nghiền, Mikey đánh tiếng hỏi trước
'Anh ta đối xử với mày thế nào?'

Hắn cũng không nhìn sang, chỉ phóng tầm mắt ở đằng xa
'Ừm, cũng ổn'

Nếu không muốn nói là quá đáng vô cùng, nhưng mà hắn vốn không nhỏ nhen thế, thời gian còn dài, những ngày đầu vẫn là nhẫn nhịn lấy lòng cấp trên thì hơn.

Mikey chầm chậm mở mắt nói một câu không liên quan, gió đêm lượn quanh tóc, hất vào trán mảng khí lạnh
'Anh ta và Benkei là bạn thân của Shinichirou'

Thấy Kazutora không đáp gì, đối phương liền nói tiếp
'Cẩn thận một chút'

Kazutora ngạc nhiên trong lòng, nhưng phản ứng ngoài mặt không có mấy xáo trộn, chỉ khẽ khàng gật đầu. Một khoảng im lặng vô hình kéo dài chẳng biết bao lâu, hắn mới mở miệng
'Mày...cố ý đúng không?'

Cố ý sắp xếp hắn vào đội của Wakasa, thụ động chịu sự kiểm soát và điều khiển. Mikey vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, suy nghĩ nhẹ nhàng thì là vậy, nhưng cũng không loại trừ trường hợp muốn mượn tay bạn thân của anh trai thủ tiêu hắn trả thù. Đến bây giờ Kazutora mới rõ ràng ánh mắt khó hiểu của Wakasa mỗi khi nhìn mình trước khi nở ra cái nụ cười giả tạo kia, đều là vì muốn giết hắn.

Mikey đột ngột quay đầu, đôi mắt âm u như đêm đen quét ngang gương mặt tối sầm, dường như đang vô cùng không hài lòng. Cảm thấy lời bản thân nói ra, việc bản thân đã làm không có tí đe doạ nào với Kazutora. Hắn nói huỵch toẹt ra như vậy là oan ức cho mình quá rồi!
'Mày vừa nói cái gì thế? Làm sao tao có thể dồn mày vào đường chết được chứ?'

Kazutora hơi giật mình trước phản ứng giá rét của Mikey, chỉ có thể lãng đi, cúi đầu thật sâu che đậy sự run rẩy ấn ẩn hiện hiện. Hắn rất nhanh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, gượng cười
'Không có gì'

Dường như chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Mikey toang bước đi liền bị giọng nói đằng sau ngăn lại. Kazutora lấy từ túi giấy một túi giấy nhỏ hơn, khói thơm vẫn còn nghi ngút
'Cái này...cho mày'

Mikey cau mày, giọng nói vẫn cực kì cáu gắt
'Tao không ăn dango'

Cấp dưới của Wakasa đi ra ngoài một là đi xử lý công việc, hai là đến tiệm đặc biệt mua dango cho anh ta, lúc nãy nhìn Kazutora tay cầm túi giấy đã biết được bên trong là gì rồi.

Hắn lắc lắc đầu, vội nhét túi giấy vào tay Mikey
'Là taiyaki, mày thích ăn đúng không?'

Mikey bất động, đến khi phản ứng lại thì Kazutora đã đi được một đoạn xa. Người phía sau không có ý định đuổi theo, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo là dán lên cái bóng mờ mịt đến khi hoàn toàn biến mất. Mikey đứng nguyên tại chỗ lấy bánh đưa lên miệng cắn một cái, nhắm mắt đánh giá
'Đúng là taiyaki luôn luôn rất ngọt'


<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top