Chương 12: Đừng đóng kịch nữa
Kazutora máng áo vest bên góc vai, lấy trong túi ra điếu thuốc, thành thục châm lửa đưa lên miệng rít liền mấy hơi. Xuyên qua màn khói nửa dày nửa mỏng, hắn nhìn Chifuyu đang đứng thẳng lưng, bộ dạng đạo mạo nghiêm túc, chân vô thức thu hẹp khoảng cách. Trong con hẻm an tĩnh chỉ có mấy thùng gỗ xếp chồng lên nhau, gió đêm cắt ngang da thịt, ánh đèn từ đầu đường chỉ chiếu được vào một vài tia sáng, hai chiếc bóng bất đắc dĩ chồng chéo cùng một chỗ trông vô cùng ủy dị.
Sự im lặng giữa họ kéo dài một lúc, cuối cùng vẫn là Kazutora nhịn không được bắt đầu trước. Hai ngón tay kẹp thuốc lá đưa ra xa, chất giọng chăm chọc vang lên
'Chuyện gì đây? Người ban nãy còn nói tao không xứng được động thủ, đang muốn nói chuyện với tao?'
Chifuyu không biết từ lúc nào đã gục đầu, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, mắt ngước lên đầy vẻ kiên nhẫn
'Đừng đóng kịch nữa. Tao biết mày cũng giống Baji san, đều đang chiến đấu một mình. Bây giờ vẫn còn kịp, hãy rời khỏi Mikey đi, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt'
Không có lý do gì một kẻ vừa ra tù lại một lần nữa đi vào con đường không lối thoát, cũng chẳng có tương lai. Bọn họ đấu đá nhau được rồi, liên quan gì đến hắn chứ, cứ cao bay xa chạy đến một vùng đất mới sinh sống thật bình yên không phải tốt hơn sao?.
Khi còn trong trại cải tạo, cậu đã từng viết thư cho hắn, không chỉ một mà là rất rất nhiều. Nội dung chủ yếu là những chuyện Chifuyu đã trải qua từ lúc còn là học sinh đến lúc quyết định không thi đại học. Không biết từ lúc nào điều này đã trở thành một thói quen khó bỏ, có thể dễ dàng làm cậu hài lòng mà quên mất hiện thực tàn nhẫn mình đang phải đối mặt.
Không rõ là khi nào, cậu nhớ mình đã viết dòng chữ mong muốn Kazutora có thể cùng cậu khôi phục lại Touman. Thời điểm đó cậu nhiệt huyết sôi trào, sống chết trượng nghĩa, với sự ra đi của người kính trọng nhất không thể thôi ám ảnh, mà với người đã từng là bạn bè đồng cam cộng khổ lại càng không thể bỏ mặt. Chifuyu thậm chí còn kể tất tần tật về Mikey, về Takemichi, về Touman hai lẫn lời hứa giao chiến sáu năm sau giữa hai băng.
Nhưng ngay sau đó cậu liền hối hận, bản thân không ngừng suy nghĩ tại sao lại muốn kéo một người lầm đường lạc lối đã quay đầu trở lại con đường tăm tối này một lần nữa. Touman hai những năm qua tuy không giết người, cướp của, nhưng cũng không trong sạch hoàn toàn. Họ đã dấn thân vào con đường phi pháp, một bước không thể trở lại. Takemichi đã thay đổi, để đuổi kịp Mikey, cậu ta như trở thành một người khác, để leo lên vị trí như hiện tại mọi người đều đã nhúng tay qua bùn bẩn, vĩnh viễn không bao giờ rửa sạch.
Cậu nhớ mình đã chờ đợi rất lâu lá thư hồi âm của Kazutora, chỉ mong nhận được một lời từ chối, chỉ mong hắn sẽ xem như chưa đọc gì mà vẫn duy trì những câu kể vụn vặt như đã từng. Nhưng đợi mãi vẫn không có, Chifuyu lại chẳng đủ cam đảm đến trại cải tạo gặp mặt trực tiếp, hai người cứ như thế cắt đứt liên lạc. Bẫng qua nhiều năm, những bức thư tay được viết bởi Kazutora luôn được Chifuyu trân trọng cất vào một chiếc hộp, mỗi khi cảm thấy không thở nổi vì áp lực sẽ lại mở ra và đọc đi đọc lại. Cuối thư luôn luôn sẽ có dòng chữ hắn muốn gặp cậu khiến cõi lòng cơ hồ trở nên an tâm.
Nhìn tờ lịch đang dần dần trôi qua, từ sâu trong lòng Chifuyu lại nhen nhóm một khát vọng không nên tồn tại. Trong mơ mơ hồ hồ cậu mong mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa sau trận chiến sắp tới, vừa vặn ba năm sau Kazutora sẽ được tự do. Khi đó cả hai sẽ cùng nhau trải qua một cuộc sống yên bình, chẳng màn chuyện gì nữa cả. Ước mơ này chỉ trở thành sự thật với điều kiện Chifuyu bảo toàn được mạng sống và Kazutora thì an an phận phận.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn rõ ràng trước mắt, đứng bên cạnh Mikey, khẽ khàng bước đến, miệng không ngừng thốt ra những lời cay độc, thậm chí còn xúc phạm Baji san và Draken. Thời khắc ấy, Chifuyu đã chấn động, cổ họng khô rát, miệng đóng rồi lại mở nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra thanh âm.
Hàng loạt câu hỏi mọc um tùm trong đầu, tại sao hắn lại ở đây, trốn trại hay cải tạo tốt được phóng thích sớm?. Giờ phút này, cách cuộc chiến chỉ còn ba tháng, Kazutora đang muốn làm cái quái gì vậy?. Cậu cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, đứng chôn chân nhìn Mitsuya đấm hắn một cái, sau đó liền phản ứng. Tay đưa ra chộp được nấm đấm chuẩn bị vung ra, cố gắng giấu đi sự run rẩy đang phân tầng làm loạn trong từng tế bào cơ thể.
Khi nhìn hắn nối gót theo Mikey rời đi, ánh mắt Chifuyu liền không nhịn được mà chuyên chú dõi theo bóng lưng dài thẳng. So với nhiều năm về trước, Kazutora đã cao hơn một chút, khớp vai rộng nở, từng đường nét gương mặt cũng thanh thoát hơn, tóc dài được buộc gọn, hai lọn tóc vô phép vô tắc rũ xuống bên mép tai thực tạo điểm nhấn. Hình ảnh này khiến cậu ma xui quỷ khiến nghĩ hắn thích hợp ôm một chú mèo hơn là cầm dao, cầm súng.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top