Chương 1: Giao kèo


'Kazutora...Hanemiya?!?!'

Trong đêm tối, Koko chỉ sợ mình nhìn nhầm mà liên tục nhíu mày vài cái mới có thể bước đến đứng đối diện người con trai với mái đầu vàng đen dài quá mép tai
'What, đúng thật là mày nè, không phải hạn tù là mười năm sao?'

Koko bật ngón tay lên đếm rồi nói: 'Mới bảy năm, sau mày lại ở đây?'

Hắn nghĩ bản thân đã xui xẻo đến mức này là đỉnh điểm rồi, dự định sẽ đến gặp Chifuyu trước tiên, nhưng không ngờ lại chạm mặt Koko trong trường hợp này. Kazutora giấu đằng sau chiếc mặt nạ da người, nghiêng đầu nở nụ cười
'Sao vậy nhỉ? Mày nghĩ người như tao có thể chấp nhận vùi mình sau song sắt mười năm liền?'

Koko thò vào túi lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng hút phì phèo, nhìn Kazutora từ đầu đến chân, cười khẩy một tiếng
'Ra vậy, cũng khá đấy, quả thực không thể xem thường'

Người trước mắt lại cười, chỉ là ánh mắt xa xăm không tài nào nắm bắt được. Bầu trời đêm đầu tiên sau khi rời trại thật yên bình, đầy sao lấp lánh cùng những trận gió lạnh tê buốt. Hắn ngày quay lại không chốn dung thân, cũng chẳng có nơi trở về, buồn cười thật sự. Rốt cuộc thì từ trước đến nay, Kazutora Hanemiya đã sống thất bại đến mức nào thế?.

Suốt những năm qua, cứ một khoảng thời gian nhất định hắn đều nhận được một lá thư từ Chifuyu. Hai năm đầu là những câu chuyện vụn vặt của cậu ở lớp, ở trường, cùng vô vàn cuộc gặp gỡ thú vị ở tiệm làm thêm pet shop. Nhưng vào một ngày ảm đạm của nhiều năm trước, hắn nhận được dòng chữ, Touman tan rã, Drakey mất, Mikey hóa điên chút nữa đã đánh chết Takemichi và Takemichi muốn cùng cậu lập một băng mới chống lại Mikey.

Mọi chuyện ngày một tồi tệ theo đúng nghĩa đen, Kazutora không muốn bản thân chỉ ngồi một chỗ mà nhìn bạn bè tàn sát lẫn nhau. Hắn có người muốn bảo vệ, hắn cũng có người nhất định phải bằng mọi cách dù kéo, vát cũng phải mang về cho bằng được.

Kí ức về buổi tối hôm qua vẫn còn sống động trong đầu Kazutora. Người thiếu niên với mái tóc màu bạc nhìn hắn chăm chăm rồi bật cười thành tiếng, xung quanh chỉ có những thanh sắt lạnh lẽo dựng đứng giữa khoảng không
'Thay anh ngồi tù thêm một năm? Há há, anh đúng là rất rất thú vị nha. Lại có suy nghĩ như vậy'

Kazutora không phản ứng trước thái độ chăm chọc kia, chỉ nhẹ dời tầm mắt dán lên bức tường tối tăm đã ố vàng. Biết là vô lý nhưng hắn vẫn muốn thử trao đổi với người này, vì bây giờ ngoài Leo ra hắn không quen ai cả.

Hắn gặp y trong năm đầu tiên vào trại, dáng vẻ ngạo mạn, bất cần lúc đầu khiến hắn ghét cay ghét đắng vì trông như nhìn thấy chính mình những tháng năm ấy. Nhưng một ngày nọ, chỉ bằng một cuộc ẩu đả ma cũ ma mới trong trại cải tạo mà họ quen biết nhau.

Từ đó đến nay đằng đẵng cũng bảy năm, hai người tự nhiên mà dính dáng, tự nhiên mà ở cạnh nhau như hình với bóng. Leo lúc nào cũng sẽ lẽo đẽo theo hắn, vô phép vô tắc gọi một tiếng anh, cứ thể thu dần khoảng cách.

Y đối với hắn là một người bằng hữu, một người anh em quý giá may mắn kết giao được trong chốn ngục tù không mặt trời này. Tựa như giây phút lạc giữa biển khơi mênh mông nắm được chiếc phao cứu sinh, theo bản năng ôm lấy, dựa dẫm lấy, mở lòng chia sẻ buồn vui, cả gan nhờ vả những chuyện không tưởng.

Kazutora thở dài, cười như không cười
'Tôi biết cậu sẽ không đồng ý'

Leo hơi giật mình, thu lại ý cười nơi khóe miệng
'Tại sao anh biết chắc tôi không đồng ý?'

Đối mặt với người kia, hắn không rõ tư vị chỉ nhanh chóng rũ mắt
'Ai lại đi đồng ý yêu cầu vớ vẩn như thế. Tuần sau là cậu được trả tự do rồi, sẽ không ngu tới nổi vì một người dưng như tôi mà ở lại thêm một năm'

Đối phương cứng còng cả người, thả giọng nặng nề
'Nếu biết trước câu trả lời, sao còn hỏi?'

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ được ánh trăng chiếu vào, dựa lưng vào tường
'Hỏi chơi thôi, tôi biết mình vô dụng mà, trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế'

Vô dụng vì chẳng làm được cái gì, qua lá thư gần nhất của Chifuyu vào mấy năm trước, hắn biết hai băng của Takemichi và Mikey có lời hứa 5 năm cho trận đại chiến sống còn. Hiện tại đã là năm thứ 5, bên ngoài anh em bạn bè sắp sửa tàn sát lẫn nhau trong khi hắn chỉ có thể ngồi thu lu trong ngục, đúng là chẳng được tích sự gì.

Nghe hắn nói, đuôi lông mày của y nhíu lại ngày một sâu, sau đó liền kì diệu giãn ra. Leo chống tay lên cằm, bộ dạng đầy ngờ vực
'Không phải năm sau là anh được đặt cách ra sớm rồi sao?. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến anh gấp gáp đến vậy?'

Mấy năm qua, Kazutora biểu hiện không tồi nên cùng một số người khác được thông báo sẽ đặc cách ra trại sớm hai năm. Riêng Leo do vào sớm hơn nên tuần sau được thả tự do. Mà một năm nữa sẽ không kịp mất, vì theo Chifuyu nói thời hạn 5 năm chính là ngay lúc này.

Nhìn thấy hắn im lặng, Leo liền chớp chớp mắt, cà rỡn bồi thêm một câu
'Đám cưới người yêu cũ hả?'

Từng câu từng chữ nói ra không hợp hoàn cảnh khiến y phải nhận một cú thọc hông cực mạnh, còn được khuyến mãi thêm cái liếc xéo muốn rách mặt của người kế bên. Leo cười cười xoa xoa cái bụng đáng thương
'Ây da, anh cũng mạnh tay quá rồi đó, tôi hỏi nghiêm túc mà. Hỏi để còn suy xét'

Kazutora nhắm mắt, dường như đang vặn nội khí trấn áp cơn giận, hoàn toàn không nghe ra câu cuối đầy ám thị của đối phương. Nghĩ lại thì hắn cũng phải bội phục chính mình, chừng ấy năm ở gần Leo là chừng ấy năm phải trong tư thế sẵn sàng động thủ thay vì động mồm như trước đây. Lý do cũng bởi vì người này rất rất không biết cách ăn nói, cứ ba câu tuôn ra từ miệng là cả ba câu đều có ý đâm chọt, toàn chất độc. Nhiều lúc hắn cũng không nắm bắt được, người con trai có vẻ ngoài đẹp đẽ này sống với bao nhiêu bộ mặt, câu nào là thật lòng câu nào là giải dối.

Hắn lấy lại phong thái bình tĩnh, ánh mắt hơi chùng xuống
'Chỉ là muốn bảo vệ....nếu không phải bây giờ thì không kịp'

Người nọ nheo mày khe khẽ
'Ai vậy? Người yêu?'

Kazutora đè trán, dáng vẻ vô cùng bất lực, lười biếng giằng co đành mệt mỏi kết thúc cuộc nói chuyện
'Không phải, thôi đi ngủ đi, xem như tôi chưa nói gì'

Kazutora nghiêng người, đắp chân đến tận cổ, khó khăn nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Bỗng giọng nam trầm thấp ngọ nguậy bên cạnh
'Tôi đồng ý'

Bờ vai cứng ngắt, hắn mở to mắt, dù hơi bất ngờ nhưng vẫn chọn cách im lặng tiếp tục lắng nghe
'Một năm chứ gì? Tôi có thể giúp anh. Nhưng phải có điều kiện'

Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn khóe môi cong lên của đối phương bằng ánh mắt đầy phức tạp
'Điều kiện gì?'

Leo trông thấy ánh mắt phảng phất tia cảnh giác của hắn chỉ có thể thầm lặng mím môi, nhưng cũng tức khắc lấy lại được dáng vẻ phô trương đáng ghét. Y cười cười, chống tay lên cằm, ánh mắt hếch lên một tia giảo hoạt
'Đầu tiên là viết thư. Mỗi tuần vào ngày thứ bảy đều phải gửi thư cho tôi'

Người trước mặt nghệch mặt ra
'Cái gì? Chỉ có thế?'

Đối phương cười khì khì, vô cùng hưởng thụ biểu cảm thú vị kia
'Đương nhiên không phải, điều kiện thứ hai khi nào gặp nhau tôi sẽ bổ sung sau'

Kazutora cảm thấy người này thật khó hiểu, chấp nhận giúp đỡ hắn một chuyện trọng đại như vậy mà chỉ yêu cầu điều kiện đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Trong khi hắn đang trầm ngâm, Leo liền ghé sát tai thủ thỉ
'Nên nhớ, bất kì điều kiện gì anh đều phải đáp ứng'

Dường như đã quá quen với những lần thình lình thu hẹp khoảng cách của Leo, nên ngoài hành động bản năng hơi nghiêng người ra thì hắn cũng chẳng có phản ứng gì quá sức bài xích.

Bằng bộ mặt không có lấy một tí xúc cảm, Kazutora bình thản
'Vậy tuần tới tôi sẽ cải trang cậu ra ngoài. Chiếc mặc nạ đó vẫn còn giữ chứ?'

Tuy ở trong trại cải tạo nhưng Leo rất tâm huyết với sở thích sưu tầm mặt nạ của mình. Bằng một cách thần kì y đã qua mặt được quản ngục, một ngày nọ lén lúc khoe chiếc mặt nạ da người khắc gương mặt hắn và y giống đến mức khiến chính chủ cũng phải giật mình. Chỉ là trong hàng vạn tưởng tượng, Kazutora chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình phải sử dụng món đồ mà bản thân từng nhăn mày nhăn mặt mắng ấu trĩ. Đúng là cuộc đời!

•5.5.2022•

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top