quay lung ve phia mat troi c1-5

Ván cờ

Có phải Thị nở vô duyên nhất trên đời, giống như em, phải không anh

Sao vẫn khiến Chí Phèo phải có đêm thao thức

Cho nên dẫu bát cháo hành suông mà nhạt thếch

Ngon

1.

- Em đánh cờ càng ngày càng lên tay đó, liên hoàn chặt chẽ lắm.

Anh vừa nói vừa đẩy con tốt sang sông. Cô cũng cười, đôi môi kéo mảnh như hai sợi chỉ :

- Thật sao, em cũng chẳng biết nữa.

Cô đã chuyển từ cờ công sang cờ thủ từ bao giờ không rõ nhỉ. Có lẽ là từ khi Duy Anh xuất hiện bên cạnh anh. Và bây giờ cũng thế, cô ta cũng ngồi sát cạnh anh, tay nắm chặt những quân cờ, mắt dán vào bàn cờ dù cô biết tỏng rằng cô ta chẳng mảy may hiểu biết gì hết.

- Sao em không dùng pháo đầu nữa à ?

Anh hỏi, quân cờ xoay xoay trong tay lưỡng lự. Cô sướng như điên, nhưng cố giả tảng như không hay biết. Ah, anh đã phải cân nhắc khi đánh cờ với cô. Phải, vì thế cờ này cô bày riêng cho anh mà. Pháo gánh đã chẹt hết mọi đường thông từ bên sân anh sang phía sân bên cô. Thiên la địa võng đã giăng kín. Cô không thể để anh tung hoành mãi được.

- Tuần trước em vừa đọc lại bộ Thập đại ác nhân. Nó mới được tái bản lại.

- Thật sao – Anh hỏi, mắt sáng lên rực rỡ.- Nó tái bản từ bao giờ thế, anh không biết, trời đất, phải đi mua ngay mới được

Cô mỉm cười hài lòng, đẩy con xe lên chẹn ngang đường con mã của anh :

- Vâng, giấy trắng bóng loáng. Em đã mua rồi, nhưng cảm giác không còn được như xưa nữa.

- Sao lại thế – Anh kéo xe sang giữ mã, ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô

- À, tại giấy trắng quá – Cô thở hắt ra chán nản – Tại đọc giấy đen quen rồi. Khổ quen rồi, sướng không chịu được.

Anh cười phá lên thích thú, cốc nhẹ lên đầu cô.

Anh và cô có bao nhiêu sở thích chung nhỉ. Không rõ, chỉ biết rằng nhiều lắm. Có những cái anh biết, rồi anh dạy cô. Có những cái hai anh em cùng học. Chỉ biết theo thời gian, không có gì là bí mật giữa hai người nữa.

Duy Anh chợt nắm tay anh nhõng nhẽo :

- Tuấn Anh, ăn quân cờ nữa đi. Tháp của em chỉ còn thiếu mỗi cái ngọn nữa thôi.

Cô cố ghìm mình để không nổi xung lên. Một thời chỗ đó đã từng là của cô, và cô cũng ngồi đó, xếp những quân cờ thành những cái tháp nhiều tầng. Nhưng thời đó đã xa lắm rồi, và cô đã chuyển từ ngồi cạnh sang ngồi đối diện với anh. Cô không nhớ tiếc gì cái vị trí đó, nhưng cô gai mắt với cái kiểu nhõng nhẽo giả tạo như thế. Một đứa bé mười tuổi thì làm thế còn chấp nhận được, chứ một một đứa con gái hơn hai mươi tuổi thì…. Cô cười khuẩy vào cái dáng õng ẹo đó, nó lại càng trở nên gai mắt hơn khi nó cố bám riết anh.

Khùng, nó lấy cái gì mà tranh với cô kia chứ. Cho dù hiện tại, cô có ở xa anh hơn nó đi chăng nữa, thì khoảng thời gian ngọt ngào giữa anh và cô vẫn đang tồn tại. Cô có quá gian manh không khi đã đắp đầy những mối liên hệ giữa cô và anh trước khi cô rời đi.

Anh là người tài hoa. Mọi người đều bảo thế và cô cũng biết thế. Anh biết vẽ, và vẽ rất đẹp. Cô thích ngồi cạnh ngắm nhìn anh phác họa rồi tô màu lên những tờ báo tường nhân ngày 20-11 hoặc 8-3. Và cô được giao nhiệm vụ nắn nót viết những bài định sẵn lên đó. Những cái đó như mật đường thu hút lũ con gái bu chặt lấy anh, Duy Anh chỉ là một trong số đó, có gì mà phải ngại chứ.

- Dạo này anh còn đọc truyện nước ngòai nữa không. Hôm trước em vừa đọc được quyển Đất tiền đất bạc, nghe nói bộ này là phần trước của Bố già đó.

Anh cười khóai chí :

- Lạc hậu quá, anh đọc bộ này lâu rồi. Nói chung là cũng không hay lắm. Không hay bằng mấy bộ kia, nhưng còn dễ đọc hơn Đấu trường đen

Cô không nói thêm, chăm chú nhìn vào bàn cờ. Cô càng ngày càng trở nên giống anh từ bao giờ nhỉ. Từ một con bé tám tuổi suốt ngày lẽo đẽo theo anh, cô đã chuyển lên ngang hàng với anh từ lúc nào không biết. Anh đã dạy cô tất cả nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể ngang hàng với anh, vì sao ư, vì cô luôn tiến về phía anh một cách thần tốc và luôn luôn lăm le vượt qua anh. Anh không coi cô là em mà là bạn, một người bạn tri kỷ có thể bàn luận về mọi thứ. Thế giới này dường như chỉ có hai người, cô đã từng nghĩ như vậy, và xung quanh anh và cô, lũ trẻ đồng trang lứa lít nhít với những trò chơi quá đỗi tầm thường tẻ nhạt. Sao có thể sánh được giờ

Đưa mắt nhìn Duy Anh đang dựa vào anh, cô hơi thấy bực mình một chút. Khi cô tưởng như mình đã có tất cả thì Duy anh đã xuất hiện. Nó cũng tầm thường như những đứa con gái khác, đỏng đảnh õng ẹo, nhưng phải chăng vì thế mà anh và mọi người coi nó là con gái. Lúc đó cô mới choáng váng nhận ra rằng, cô là bạn, không phải là người con gái của anh. Là bạn, chỉ là bạn. Những tiếng đó như những nhát búa đập mạnh vào đầu cô. Có một phút giây nào đó, cô đã từng mong mình tầm thường như nó, ngây ngô và mơ hồ với tất cả mọi thứ.

Không, cô không thể làm như vậy. Cô biết cô là người quan trọng nhất với anh mà, là người quan trọng nhất, nhưng là người bạn quan trọng nhất. Dù sao, thế cũng được. Quan trọng là được.

Cô đẩy con mã sang phần sân bên anh. Anh vụt thốt lên :

- Nước cờ tuyệt diệu.

2.

Trời không nóng lắm, nhưng căn nhà vẫn có vẻ bức bối oi nồng. Cô thở dài, tắt máy tính rồi đi ra khỏi nhà. Trời đêm mát dịu, mấy ngọn đèn đường hắt thứ ánh sáng mờ mờ, vàng vọt xuống khoảng không gian tối om, vắng vẻ. Thỉnh thoảng có thể thấy mọt vài bóng người đi dạo buổi tối, tay nắm tay, vui vẻ hạnh phúc.

Cô bước chầm chậm, đầu óc mênh mang vô định. Không, cô không buồn mà chỉ có cảm giác trống vắng. Cô có yêu anh không nhỉ, chắc là không đâu, chỉ là… cô không biết phải định nghĩa cái tình cảm này như thế nào, chắc là, chỉ là sự ham muốn được sở hữu anh. Đó không phải là tình yêu, cô đã phát hiện ra điều đó từ lâu rồi. Nhưng tại sao lại là nó, đứa con gái tầm thường chẳng biết chút gì cả, chẳng có lấy một chút gì gọi là đồng cảm hay hiểu biết về những thứ mà cả anh và cô đều tâm đắc. Khùng thật, con trai là cái giống gì vậy, sắp kết hôn ah, lóa mắt vì cái vẻ bề ngòai nên sẵn sàng kết hôn với mộ đứa khác hẳn mình ư. Không phải người ta lấy vợ về làm bạn ư. Anh yêu nó ư. Không thể chịu đựng nổi điều đó, anh yêu nó chứ không yêu cô, khôi hài thật, dù cô mới là người hiểu anh nhất. Cô ngu ngốc hay anh ngu ngốc đây.

Lầm bầm tự nguyền rủa mình, cô đứng sững lại. Câu đâu yêu anh, sao cứ phải suy nghĩ mãi về nó làm gì. Tốt nhất là nên đi làm một ván cờ cho thỏai mái. Cô tặc lưỡi, rẽ về phía nhà ba. Từ ngày chuyển nhà, cô đã tìm được một bạn cờ mới. Thằng bé kém cô gần chục tuổi nhưng đánh cờ rất chắc tay, và cô rất khóai chơi với nó. Không có anh, cần gì, cô còn đầy bạn.

Căn nhà đóng cửa im ỉm. Cô chưng hửng gõ vào đầu một cái. Ngốc thế, cô quên mất là hôm nay thằng nhóc phải đi học cờ. Thế là hết. Đành quay lại căn nhà bức bối khó chịu đó vậy.

- Điện thoại của cháu rơi kìa

Một giọng nói vang lên đột ngột. Cô giật mình quay lại, cái điện thoại đang rung lên ầm ĩ trên tay ông già kia quả là quen thuộc. Lúc nãy cô nhét sơ nó trong túi, chắc nó rung dữ quá nên đã rơi ra, vậy mà cô không để ý. Cô đón lấy cái điện thoại, ngỏ ý với ông già :

- Dạ, cháu xin.

Cô thờ ơ mở nắp, không buồn coi xem ai gọi đến :

- Alô !

- …

- Phương hả, có chuyện gì vậy ?

- …

- Biết rồi, chiều đã nghe mẹ nói rồi. Hôm đó sẽ về.

- …….

- Chắc ăn hỏi thì không đâu, chỉ lúc cưới thôi.

- ….

- Không sao đâu. Không, đang bận. Uh,. Vậy thôi nhé, gặp lại sau. Bye bye

Cô thẫn thờ nhét cái điện thoại vào túi. Chợt nhớ ra người đã nhặt hộ điện thoại, cô vội quay lại mỉm cười :

- Dạ, cháu sơ ý quá. Cám ơn ông đã nhặt hộ cháu điện thoại. May có ông.

Ông già mỉm cười :

- Không có gì – Rồi ông nheo mắt – Có phải cháu hay đến chơi cờ với Tùng không nhỉ !

Cô đáp :

- Dạ, vâng, thỉnh thoảng chơi cho vui thôi ạ. Cháu có biết gì đâu.

Giờ cô mới để ý, ông già đang ngồi chơi cờ một mình. Những người già như thế này khá nhiều, đam mê mà không có bạn san sẻ, con cháu giờ bận rộn với bao điều khác, sá gì đến mấy thú chơi tao nhã thế này.

Ông già đưa tay xoa bàn cờ nói :

- Thằng Tùng nói cháu chơi khá lắm

Cô tự nhiên ngồi xuống đối diện với ông lão, sắp cờ vào bàn.

- Cháu có biết mấy đâu. Con gái mà, chơi cho biết thôi, chứ đâu giỏi

Ông lão cười khà khà, nói :

- Vậy chơi thử một ván coi.

Cô nhấc quân đánh ngay, không khách sáo. Khác hẳn với Tùng, ông lão đi chậm chạp từng nước cờ, đánh đâu chắc đó. Cô hầu như không nhìn bàn cờ trong mấy nước đi đầu, đã thành thói quen, trong khoảng chục nước đầu, cả cô và thằng bé không bao giờ nhìn xem đối phương đi như thế nào, vì đã quá quen thuộc, và cứ tự do nhấc quân như một thói quen. Giờ cũng vậy. Thực ra cô hầu như không để ý xem đối phương đi như thế nào, bao giờ cô cũng lo bày thế trận bên mình trước.

Ông lão buột miệng khen :

- Cờ thủ khá lắm. Liên hoàn chặt chẽ, quân này đỡ quân kia, thế chặt chẽ nhỉ.

Cô lại mỉm cười, dù lời khen này cô đã nghe nhiều. Không phải nói ngoa, chứ cô cũng là một tay chơi khá. Nước cờ liên hoàn này của cô muốn phá được thì cũng phải tốn khá nhiều công sức. Nhưng cô đâu ngờ rằng, ông già cũng đánh cờ thủ. Cô chợt lúng túng. Thường thì bên đối phương tấn công, còn cô chỉ chống đỡ, và hễ quân nào sang thì mất biệt quân đó. Vì thế cờ của cô khá rắc rối, bên đối phương thường sắp quân nhanh hơn cô, nên thường tấn công sang sớm hơn. Và thường không có đường trở về. Nhưng ông lão này thì khác. Ông sắp quân còn lâu hơn cô. Và khi đến lượt, cô không biết phải nhấc quân nào sang. Không biết phải đi quân nào

Cô thẫn thờ nhìn bàn cờ hoàn hảo của mình. Nó quá hòan hảo, đến mức, cô không biết phải bỏ quân nào, giữ nguyên quân nào. Phải chăng đó cũng chính là lý do anh đã lấy người khác. Một người khác. Như bàn cờ thủ này đây, cô đã giăng đầy những cái bẫy xung quanh anh. Nhưng thế trận đó dường như là quá sức đối với cô, cô có thể dựng nó ra nhưng lại không đủ sức sử dụng nó, để rồi cho đến một ngày chính cô đã vướng chân trong cái đống bẫy lùng nhùng của chính mình.

Đến bây giờ cô mới hiểu rằng, giống nhau chỉ có thể là bạn, khác nhau mới thành được người yêu. Nhưng liệu có ích gì kia chứ. Cái thế trận phòng ngự tuyệt vời kia của cô cuối cùng cũng chẳng để làm gì, để rồi, giờ đây, cô đứng lửng lơ không thể trở thành đối thủ xứng đáng của anh mà cũng không thể trở thành người con gái yếu đuối để anh có thể che chở. Cờ thủ, tuyệt đó, nhưng khi cả hai bên cùng thủ thì rốt cuộc ván cờ đã trở thành bế tắc.

Sau tất cả những việc đã làm rốt cuộc cô đã được cái gì. Chẳng được gì cả chăng. Cuộc sống không phải là một ván cờ, nó đâu cho phép cô dàn quân chơi lại. Dù muốn dù không cô vẫn phải đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Cô biết mình sai, nhưng liệu có ích gì, khi mà cô không có cách nào sửa chữa những cái sai đó.

Nhưng nếu được làm lại thì sao. Chắc cô vẫn cứ đi theo con đường mình đã chọn. Bởi cô hình như cô đang lờ mờ hiểu ra rằng, cô đã làm tất cả những điều đó cũng vì lòng ham thích của mình chứ không chỉ là để gây sự chú ý đối với anh. Chính sự ganh đua hiếu thắng trong con người cô đã làm anh không coi cô là một đứa con gái, mà coi cô như một người bạn, một đối thủ . Chẳng phải cô đã thích ngồi ở vị trí đó hơn là phía sau anh hay sao.

Thôi thì đành vậy. Dù gì đi chăng nữa, anh vẫn là người bạn tốt nhất của cô. Cho dù anh có thuộc về ai đó đi chăng nữa, hoặc yêu hoặc kết hôn với một ai đó đi chăng nữa, thì mãi mãi, trong trái tim anh, hình ảnh cô vẫn không bao giờ suy suyển. Và như thế là đủ

Một ngày nào đó, anh sẽ phải hối hận vì đã không chọn cô. Đó là sự trừng phạt lớn nhất đối với anh rồi, đúng không. Và cô hãy bình thản sống để đợi cho đến ngày đó

Cô chợt nhận ra rằng, cô đã không đủ tài hoa như cô nghĩ, nhưng kiên nhẫn thì có thừa.

Một ngày nào đó.

Đêm Tam Đảo

1.

Vực sâu thăm thẳm, núi cao trập trùng

Đường lượn quanh co, mờ mịt sương giăng

Bước qua một bước không thấy mặt người

Rượu uống mềm môi, tình thành hư không

Trong ánh lửa bập bùng

Dáng hình thành hư ảo

Đời là một giấc mơ

Tình chỉ là hư vô

Sớm ngày lên nắng rạng

Sương mù chốc sạch không

Quanh co đường bên núi

Cô em thắm má hồng

Đi qua ngày sương phủ

Hôm nay, nắng đã hừng.

2.

Tiếng hát Thu Hiền vang lên ngọt ngào. Những kí ức xưa cũ tràn ngập trong lòng

Quảng Bình quê ta ơi

Giữ lấy những gì mà ta yêu mến

….Hẹn ngày gặp lại, ta sẽ, về chung nmột nhà

Đêm Tam Đảo yên tĩnh đến lạ thường. Sương trắng giăng mờ mịt khắp nơi, cách nhau vài bước chân mà không thể thấy nhau. Phía tít trên cao, mảnh trăng yếu ớt hiện ra mờ mờ ảo ảo. Trong không gian chỉ vang lên khe khẽ những tiếng thì thầm của một đôi tình nhân nào đó..

Nó ngồi xổm trên bậc tam cấp nhìn đăm đắm vào màn đêm. Nam ngồi bệt trên mặt đường. Im lặng. Không gian tối mù. Ánh sáng yếu ớt từ đống lửa trại trên kia không đủ sức soi xuống chỗ hai đứa.

Nam bật lửa, châm thuốc. Đốm lửa lập lòe trong đêm. Nó không gào lên như mọi khi mà chỉ im lặng nhìn Nam. Trông cậu cô đơn quá. Nỗi buồn của Nam như lan tỏa qua không gian, luẩn quẩn xung quanh nó.

Mưa lất phất rơi. Nó hơi rùng mình vì lạnh. Phía trên kia, tiếng nhạc vang lên bập bùng. Có ai đó cất tiếng hát, giọng hát văng vẳng trong không gian. Nó nghiêng tai lắng nghe. Giai điêu quen thuộc quá, quen thuộc đến nhói tim. Nam phà một hơi thuốc, nhỏm người đứng dậy :

- Đi lên đi.

Nó ngồi im, dường như bao nhiêu tâm sự giấu kín trong tận đáy lòng bỗng ùa về. Sao , sao lại hát đúng bài hát đó. Sao lại chọn bài hát đó vào đúng lúc này. Không, nó không muốn gặp bất kỳ ai vào lúc nào hết. Úp mặt vào đầu gối, giọng nó khàn đi :

- Tôi ngồi đây một lát. Ông lên trước đi.

Nam bước lên một bước, rồi ngồi bệt xuống cạnh nó, đốm thuốc đỏ lập lòe trên môi. Những tiếng ồn trên kia vọng xuống ngày một to hơn. Có vẻ hầu hết mọi người đều đã bị lôi vào đám lửa trại. Giọng hát vang lên rõ hơn

…Có ai về Đại Phong…

Không hiểu sao nước mắt nó bỗng trào ra. Tựa như người đang đứng trước mặt nó, cười xòa mà bỏ mic xuống :

- Quên mất câu sau rồi.

Tại sao, tại sao lại ngu ngốc đến mức cứ giữ mãi những hình ảnh đó trong tim. Tại sao chứ.

- A! Sao lại ngồi ở đây

Có tiếng nói trong trẻo vang lên. Không cần quay lại, nó cũng biết là ai. Mặt Nam dường như hơi cau lại, một chút thôi, rồi tĩnh lặng như không Nó quệt mắt, đáp khẽ :

- Trên đó ồn quá, xuống đây ngồi cho thoáng.

Linh bước xuống, tự nhiên ngồi xuống cạnh Nam :

- Mau lên đi thôi, Nam hát một bài chứ.

Nam thở dài, đứng dậy di điếu thuốc dưới gót giầy.

- Ừ, Linh cứ lên trước đi. Lát bọn tôi sẽ lên.

Linh đứng dậy, đi vụt lên, vô tình như bao nhiêu lần khác. Nam lại thở dài, ánh mắt nhìn theo đăm đắm. Nó buông thõng một câu :

- Bỏ rồi à ?

Dường như một nụ cười rất nhẹ thoáng qua mặt Nam :

- Đã có gì đâu mà bỏ. Thôi lên đi.

Nam kéo mạnh tay. Nó đứng vụt dậy theo đà kéo, loạng choạng suýt ngã.

- Ngốc, không lên đâu.

Nó nhìn Nam xỉa một câu rồi lại ngồi xuống. Nam trừng mắt nhìn nó :

- Lên hay không.

- Không.

Nam quay người đi thẳng. Chỉ một thoáng sau nó có thể nghe thấy giọng Nam vẳng xuống, trầm ấm ngọt ngào. Không giống, không phải. Nó lại úp mặt vào tay. Sao cứ mãi theo đuổi những ảo vọng làm gì. Nó ngốc, Nam cũng ngốc, hai đứa ngốc thất tình khéo sao lại là bạn thân. Vui thật, chung nhau đến cả cái cảm giác thất tình.

Một bóng người hắt xuống mặt đường làm nó ngẩng mặt lên. Nam, cười cười, cầm một chai rượu và một cái chén. Cậu ngồi bệt xuống cạnh nó, thận trọng rót ra nửa chén rồi đưa cho nó :

- Làm một chút chứ ?

Nó đỡ lấy chén rượu, ngơ ngác :

- Chén ông đâu ?

Nam chỉ vào tay nó :

- Đó.

- Uống chung à – Nó nhìn Nam cười cười

Nam cười phá lên rồi rút từ trong túi áo ra cái chén thứ hai

- Sao đâu. Sợ bị trêu là hôn gián tiếp tôi à.

Nó bĩu môi, dốc cạn chén rượu vào miệng :

- Ngốc.

Thứ chất lỏng cay nồng từ từ chạy qua cổ họng. Ban đầu thì bỏng rát, rồi hơi ấm dần dần lan ra khắp người. Dễ chịu thật.

- Ấm hơn chưa.

Nó gật đầu, giật lấy chai rượu trong tay Nam rót vào chén. Mùi rượu thơm nồng, thứ chất lỏng đùng đục nằm sóng sánh trong chén. Nó nhấp tiếp một ngụm nhỏ. Ngọt cay, nồng, nhưng dễ uống.

Nó cạch chén mình vào chén Nam rồi giơ lên :

- Mừng.

- Mừng gì ?

- Thì – Nó ngắm nghía chén rượu rồi cười khanh khách – Mừng hai đứa thất tình gặp nhau

Nam cũng nâng chén lên cười :

- Nói đúng lắm, Mừng hai đứa thất tình hội ngộ.

Rồi ngày đó sẽ đến

Tháng bảy, trời nắng như đổ lửa. Một vài trận mưa vội vã không đủ sức làm dịu mát nổi cái nóng gay gắt bỏng rát, oi nồng. Không khí ngột ngạt, bức bối hơn trong căn nhà nhỏ bé chật chội. Vách tường mỏng không đủ sức cản lại cái nắng gay gắt, còn gió thì không len qua nổi những dãy nhà san sát ken sít.

Cái nóng làm tâm trạng Ngọc càng ngày càng tồi tệ hơn. Cô phát ngán những giây phút lang thang trên đường, thả hồ sơ vào tất cả những công ty đăng tin tuyển dụng , rồi biền biệt không thấy hồi âm. Cô đã tốt nghiệp được gần một tháng, là theo thời gian ghi trên bằng tốt nghiệp, nhưng thực tế là cô đã ở nhà được nửa năm. Khoảng thời gian thực tập được gói gọn trong ba ngày, bao gồm cả chào ra mắt và cộp dấu vào cuối bảng nhận xét thực tập, còn lại, cô phung phí vào ăn, vào ngủ, vào tụ tập bạn bè và lang thang mua sắm. Cái gì cũng có thời của nó, giờ đây cô không thể vin cớ vào việc chưa có bằng. Tìm việc thật là khó, khi mà cô chỉ là một sinh viên mới ra trường, không có lấy một chút kinh nghiệm, hình thức không dễ coi, nói năng lại lúng túng như gà mắc tóc, hơi chút là mất bình tĩnh, mặt đỏ bừng lên.

Nắng soi thẳng vào mắt, Ngọc trở mình quay sang phía bên kia. Cô với tay cầm lấy cái đồng hồ đặt trên đầu giường, ngó qua. Gần chín giờ sáng. Hôm nay cô cảm thấy mệt nên không dậy ngay, dù chiếu đã bắt đầu phát bỏng dưới lưng. Mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng cô cũng chẳng buồn lau. Hai ba lần trong đêm, cô thảng thốt tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như mưa sau một cơn ác mộng không rõ nét nhưng vẫn làm tim cô đập thình thịch. Cái quạt thổi vù vù, vô ích, làn hơi nóng đầy rẫy khắp nơi thì thổi sao cho hết được.

Cô lăn mình thêm một lần nữa rồi mới uể ỏai ngồi dậy, bím lại tóc cho gọn. Mớ tóc dài và dầy nặng trĩu sau gáy, nhưng cô lười đến mức chẳng muốn cắt bỏ, dù nó cong queo và xơ xác như một mớ rễ tre. Nhà vắng teo. Mẹ chắc đã đi làm. Bố và thằng em chắc lại loanh quanh đâu đó. Lại bắt đầu một ngày mới với cơm nước chợ búa. Lại một ngày nữa sắp qua với danh nghĩa một kẻ thất nghiệp

Mẹ cũng bắt đầu thở dài, dù không nói gì. Sự hiện diện 24/7 của cô ở trong nhà đã bắt đầu làm mọi người thấy ngứa mắt. “Ừ thì tao thừa sức nuôi nổi mày, nhưng mà…” Vài ba ngày, mẹ lại khoe, con người này người kia làm ở chỗ này chỗ kia. Sự so sánh làm cô muốn phát điên, nhưng mặt khác, mặc cảm thất bại làm cô nín thinh không dám hé răng cãi lại lấy một câu. Cô ghi danh học thêm tùm lum : tiếng anh, kế tóan, tin học, cốt tiêu xài cho hết quãng thời gian rủnh rỉnh rảnh rỗi, và tự nhủ rằng, cơ hội của mình chưa đến. Không dám nghĩ rằng mình kém cỏi dù rằng sâu thẳm trong tim biết vậy, vì chỉ cần để những suy nghĩ tiêu cực đó manh nha trong tim, ngay lập tức nó sẽ nhấn chìm cô trong mê muội chán nản tuyệt vọng. Cố giữ cho tâm trạng được cân bằng, cô nén cái suy nghĩ điên rồ là phi thẳng ra đường, lao đầu vào một cái ôtô nào đó cho rảnh nợ, đỡ phải bon chen tìm kiếm. Một đôi lần gặp bạn bè, nghe nói nó làm chỗ này chỗ kia, bất chợt thấy chạnh lòng, vì dù sao ngày xưa mình cũng khá hơn nó, thế mà…

Một tuần liền ăn thịt luộc. Công việc nội trợ làm cô ngán lên tận cổ, cô nấu nướng tùy hứng, nhiều hôm đi lòng vòng quanh chợ ba bốn lần mà chẳng biết phải mua gì. Cô bắt đầu ít lựa chọn hơn, nộp hồ sơ vào tất cả những công việc mà cô đọc thấy trên báo. Không chút hồi âm, tựa như ném một hòn đá nhỏ nhoi xuống mặt biển, không có lấy một cả một chút tăm sủi trên mặt.

Trời càng ngày càng nóng. Những buổi ngủ trưa trở nên cực hình, người dính nhớp nháp, dù vừa dội nước ùm ùm, nước chưa ráo mà mồ hôi đã chảy ròng ròng. Cô bắt đầu cáu bẳn với những lời than vãn của mẹ, xách xe đi thường xuyên hơn dù chỉ là chạy lòng vòng không mục đích. Mưa càng ngày càng hiếm hoi, trời oi nồng bức bối đến mức không thể chịu nổi. Nước sông Hồng cạn, nước sông Đà cạn, các phương tiện truyền thông công cộng kêu gọi bà con tiết kiệm điện trong giờ cao điểm. Vô ích, trời nóng như đang ở trong lò hun, dù có muốn thì cũng đành chịu. Quá tải. Cắt điện. Ban đầu chỉ là một hai giờ, sau có khi ba bốn ngày cắt ráo. Nóng phát điên phát rồ. Khi cơn điên lên tới đỉnh điểm, cô bỗng thấy bình thản lạ. Mất điện, kệ, nóng, kệ, thất nghiệp, kệ, tự nhiên cô chẳng thấy còn chút xíu gì cảm xúc với những thứ đó. Cô nằm dài từ ngày này sang ngày khác, mắt nhắm nghiền, không nghe, không thấy, mà kể cũng lạ, dường như khi mình không để ý đến nó nữa thì nó hình như cũng dịu mát hơn hẳn.

Tháng tám, bắt đầu có mưa. Dù thời tiết còn nóng bức, nhưng không đến nỗi quá oi bức như mấy ngày trước. Mưa lác đác, không nhiều, những cũng làm nước sông nhích lên chút ít. Điện bắt đầu có trở lại, dù bị vẫn bị cắt nhưng ít hơn, ít ra là đêm cũng dễ ngủ hơn. Cô lại bắt đầu rơi lại vào những cơn mộng mị khó chịu. Luôn luôn là một cô bé, cô nhận ra mình trong đó, đang cố chạy theo một chiếc xe nào đó. Mẹ cô cũng phát chán với việc cằn nhằn, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, dù vậy, cô biết mình không thể sống mãi như thế này được. Chẳng có gì tự nhiên đến nếu ta không tự thân vận động hay tìm kiếm. Cô bắt đầu nộp hồ sơ vào một trung tâm giới thiệu việc làm. Giỏi thật, một tuần sau được gọi phỏng vấn liền cả ba nơi. Không ổn lắm. Một nơi quá xa, một nơi quá vất vả, còn một nơi cuối cùng, người ta muốn cô ở lại luôn đó. Không được. Cô dứt khoát từ chối, có lẽ lòng kiêu hãnh của cô chưa bị mài mòn hết mức như cô tưởng. Cô gửi hồ sơ lại trung tâm, vin vào cớ còn phải theo học nốt mấy lớp học ngắn hạn để kiếm nốt mấy cái bằng. Họ dễ dàng đồng ý ngay.

Tháng chín đến nhanh không ngờ. Mấy khóa học kết thúc, cô có trong tay một cái bằng tin học, một cái bằng kế tóan trưởng, một cái bằng kế tóan máy, chữ Giỏi viết hoa to tướng đỏ chót. Cười khuẩy, ở mấy cái trung tâm đó kiếm cái bằng Khá còn khó hơn mò kim đáy bể, nhưng cô có thể dựa vào đó mà an ủi rằng, thì ra mình cũng giỏi ra phết, dù ra trường mấy tháng trời vẫn thất nghiệp

Hạnh gọi điện, hai đứa tám với nhau cả buổi chiều. Nó cũng chưa có việc. Chỗ bố nó vẫn bắt đợi. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn một chút, rồi ngay lập tức thấy hối hận vì nhận ra mình quá xấu xa, vui mừng trước sự không vui của người khác. Những đứa còn lại đều đã đi làm hết, chúng hội họp nhau, cô trốn biệt, không muốn người khác lại đi nhắc nhở thêm về thất bại của mình. Và tiếp tục trong công cuộc tìm việc mỏi mòn của mình

Thời tiết càng ngày càng dễ chịu hơn. Cô lại công chứng thêm một loạt hồ sơ mới. Có cảm giác cô đã đi mòn hết mọi con phố ở Hà Nội. Thế là cô đã tốt nghiệp được bốn tháng mà vẫn chưa có việc làm. Tâm trạng cô thay đổi hàng giờ, lúc mệt mỏi cau có, lúc lạc quan tin tưởng tùy theo việc cô đọc được những gì. Những mối quan hệ thân quen được tận dụng hết mức, nhưng lúc nào đáp lại cũng là một chữ : Đợi.

Đầu tháng mười, một hôm, bà hàng xóm đột ngột gọi cô sang nhà. Con dâu bà đang cần tuyển người, và bà hỏi cô có muốn tới chỗ đó làm không. Cô gật đầu ngay, không cần biết đó là công việc gì. Một cái phao, cho dù là một cái đuôi cá mập hiện ra lúc này, cô cũng sẵn sàng nắm lấy. Xét cho đến cùng, việc chui vào hàm cá mập còn hơn là bơi mỏi mòn giữa một biển nước mênh mông. Có thể với một số người, sự sống là thiêng liêng. Nhưng đối với cô, thà chấm dứt nhanh chóng sự đau khổ còn hơn là mỏi mòn sống để mong chờ một ngày mai tốt đẹp. Dù thực sự suốt thời gian qua, cô đã miệt mài chèo từ ngày này sang ngày khác, nhưng cô biết, cô muốn buông tay từ lâu, muốn mặc kệ tất thảy, chỉ vì không có cách nào buông tay mà thôi

Ngoài trời bắt đầu mưa ào ào. Cuối cùng thì mưa cũng chịu rơi xuống.

Cái áo mưa

Note : Cái lần đi họp off đấy, trời bỗng bất chợt mưa. Mọi người vừa kinh ngạc vừa ghen tỵ khi thấy cô lôi từ trong cốp xe ra một cái áo mưa. Cái nào cũng có nguyên nhân của nó, và việc này bắt nguồn từ một chuyện khá xa xưa

1.

Cô nâng cái áo mưa bằng hai tay, đưa cho người ấy

- Em trả anh cái áo mưa này.

Người ấy nhìn cô kinh ngạc, xen có chút gì bực tức :

- Anh đã mua cho em, thì em cứ cầm đi.

Cô hơi có chút lúng túng, cố gắng phân bua :

- Em không cần. Em đã có áo mưa rồi. Em cứ để ở đây nhé.

Rồi cô chạy vụt đi, lòng nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, không cần biết sau lưng mình ai nói gì, nghĩ gì.

Đó là một cái áo mưa khá đẹp. Tất nhiên nó không phải là cái áo gió mỏng manh mà người ta vẫn thường mua vội khi gặp trời mưa bất thường. Nó là một cái áo mưa dài, rộng, lớp nilon dầy màu be hồng có hoa văn. Rất đẹp. Không cứ cô, bất kỳ ai nhìn thấy đều không thể rời mắt khỏi cái hoa văn dập nổi tinh tế, cái màu be hồng nhã nhặn và lớp vải mềm mại. Ngày hôm đó, khi người ấy chở cô, trời bỗng mưa bất chợt. Người ấy đã đỗ xe lại bên đường, chọn và mua cái áo mưa này đưa cho cô mặc. Chỉ là một quãng đường ngắn, chỉ là những giọt mưa lây phây nho nhỏ, nhưng cô vẫn mặc cái áo mưa mới vào một cách xúng xính

Giá như nó chỉ là một cái áo mưa mỏng bình thường, rẻ tiền, có lẽ cô đã không trả lại. Dù chỉ là một cái áo mưa, nhưng nó lại đẹp quá, và nó gợi đến một cảm giác quan tâm chăm sóc. Cái ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong đó, cái ánh mắt của người ấy khi trao cho cô cái áo mưa, nó làm cô thấy bối rối. Cái ánh mắt đó cô đã không thể nhận được, thì làm sao cô có thể nhận được vật này

Không được, cô phải mang cái áo mưa này đi trả

Và cô đã trả thật.

2.

Mấy ngày sau, cái áo mưa vẫn nằm im ở cái chỗ cô đã đặt. Cô thì dứt khoát không chịu nhận, còn người ấy thì không chịu cầm về. Có đôi lúc, cô thấy hơi bất nhẫn, nhưng con đường đã đi qua, cô tuyệt nhiên không quay đầu lại. Một hôm, lúc văn phòng vắng người, anh mới hỏi cô :

- Sao em lại trả lại nó ?

Cô cười đáp :

- Em có áo mưa rồi mà, lấy thêm cái nữa làm gì

Anh nhăn mặt, nhìn cô với vẻ đừng có giả vờ đánh trống lảng :

- Em dở quá. Nó mua tặng mình như thế, tự nhiên đùng đùng mang trả lại, như thế là em phụ lòng tốt của nó. Chỉ là cái áo mưa mà, đâu có sao.

Cô kéo ghế ngồi cạnh anh, mắt nhìn ra đường :

- Có những cái mà nếu có thể được thì tốt nhất không nên làm. Khi đã không thể cho người ta cái mà người ta muốn, tốt nhất không nên để người ta hy vọng

Anh hơi im lặng một chút, chừng như nhận ra những ẩn ý sâu xa trong câu nói của cô, rồi phẩy tay đứng dậy :

- Chỉ là cái áo mưa thôi mà, làm gì mà quan trọng thế.

Cô nhìn theo bóng anh, nửa đùa nửa thật :

- Nếu như anh mua cho em, em nhất định sẽ cầm ngay

Tiếng anh vọng lại như từ một nơi xa xăm :

- Cô à, còn khuya, anh đâu có tốt như người ta. Không phải em đã nói rồi sao, nếu không thể cho người ta cái mà người ta muốn, tốt nhất không nên để người ta hy vọng.

Có lẽ nào anh chưa quên chuyện đó. Có lẽ nào.

Ngày xưa, khi chị hàng xóm nhà cô chưa đi lấy chồng, cô hay mang báo của chị đến văn phòng ngồi đọc. Có lần anh đã hỏi :

- Em chịu khó mua báo nhỉ ?

Cô không ngẩng mặt lên, đáp :

- Không đâu phải của em. Báo của chị hàng xóm nhà em mà. Người yêu chị ấy đặt mua dài hạn cho chị ấy, nên em được đọc ké.

Lúc đó, người ấy cũng đứng ở đó. Người ấy liền xen vào :

- Em đọc báo của người khác làm gì. Để anh đặt báo cho em nhé.

Cô đã đáp với giọng nửa đùa nửa thật :

- Chừng nào em yêu anh, em sẽ đòi anh đặt báo cho em. Em không nhận đồ của người lạ

Người ấy nghĩ một chút rồi nói :

- Vậy lúc nào em đòi hỏi anh cái gì, hoặc nhận đồ của anh, có nghĩa là em đã yêu anh, phải không ?

Cô cúi mặt xuống tờ báo, không đáp. Còn anh thì vỗ vai người ấy :

- Thì đúng như thế còn gì. Mày phải nhớ mà cố.

Đương nhiên cô không bao giờ quên điều đó

Dù người ấy nhớ hay quên

Dù anh nhớ hay quên

Cô dứt khoát không thể nhận cái áo mưa đó cho được.

3.

Cái áo mưa đã biến mất. Có thể là người ấy đã cầm về. Có thể là một ai đó gặp trời mưa bất chợt đã mượn tạm rồi quên trả lại. Là ai cũng thế, cô không quan tâm, chỉ cần nó không nằm ở đó là được.

Dù gì, kể từ bây giờ, cô chẳng bao giờ gặp trường hợp khó xử như thế nữa.

Trong cốp xe của cô, cô đã bỏ vào đó một cái áo mưa, lớn, đẹp, màu xanh lơ như màu da trời. Và trong túi xách của cô cũng luôn thường trực một cái áo mưa gió, màu vàng nhạt, trông cũng cực kỳ nhã nhặn.

Cô cũng đã đặt báo rồi, đặt dài hạn. Chị hàng xóm đã đi lấy chồng, không còn báo để cho cô mượn, nhưng chẳng sao, ai thích đọc thì người ấy mua, đó là lẽ đương nhiên, có gì mà phải băn khoăn hay thắc mắc

Nếu cái gì đó có thể làm được, tốt nhất là nên tự mình làm lấy.

Vì anh đã từ chối, và vì ngoài anh ra, cô chẳng cần của ai cả.

Tịch mịch

Thiếp tâm ngẫu trung ti, tuy đoạn do khiên liên

Đêm khuya lắm rồi. Tiếng chim kêu đêm vang lên thảng thốt đằng xa, dầu vậy vẫn không phá tan được vẻ tịch mịch của đêm.

Ả thò ngón tay út ra, khêu nhẹ bấc đèn. Ngọn đèn dường như bớt lay lắt hơn, luồng ánh sáng đỏ tù mù hắt lên vách một cái bóng đen thẫm, lẻ loi khẽ run rẩy. À, ngày xưa gã từng nói gì nhỉ : “tịch mịch” có nghĩa là buồn thê thảm, không biết cái nghĩa đó có đúng hay không, nhưng vào thời điểm này, ứng với bản thân ả, thì nó hoàn toàn chính xác.

Ả chần chừ một chút, rồi gõ nhẹ vào vách.

- Này ngươi, còn thức không ?

Gã vốn là một thầy bói rất nổi tiếng. Ả là một kẻ giang hồ phiêu bạt, ngang bướng, cố chấp. Có một lần, rảnh rang, ả chui vào quán của gã, gây lộn ầm ĩ. Gã đá ả một phát bay xa chín nghìn dặm. Ả không giận, hồi đó dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, huống chi chính là ả có lỗi trước, nên ả cũng chẳng so đo.

Bất ngờ ả gặp lại gã, khi đến cái Hàn Trúc Đình này.

Trên võ lâm, nếu có một nơi yên tĩnh nằm ngoài những tranh chấp, những mâu thuẫn gió mưa tanh máu trên giang hồ, ấy chỉ còn có cái Hàn Trúc Đình này vậy.

Không ai biết Hàn Trúc Đình do ai làm chủ. Hàn Trúc Đình chỉ bao gồm mấy gian nhà nhỏ, được dựng đơn sơ bằng trúc nằm bên cạnh một cái hồ sen. Khách giang hồ có thể vào tùy thích chọn một căn, ở lại hoặc đi về, miễn là không được gây phiền hà đến người khác. Dù danh vọng trên giang hồ có tới đâu, thì tại Hàn Trúc Đình này, ai cũng như ai.

Không thể tin nổi là gã và ả lại chọn đúng hai căn nhà có vách sát nhau. Tuy đã ở kề hơn hai năm trời, nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào bước chân sang trúc gian của kẻ nào, chỉ đơn giản trò chuyện với nhau qua bức vách.

Gian nhà trúc của hắn, lúc nào cũng tối om, nhưng ả biết, gã đang ở đó. Quả nhiên, một chút sau có tiếng trả lời :

- Có chuyện gì

- Không có gì, chỉ là ta thấy buồn chán quá, muốn kêu ngươi nói chuyện thôi. Này, mấy hôm trước ta có lựa được một thứ đồ chơi của Tây Dương, ta đã gửi cho ngươi, ngươi xài thử chưa ? Cái đồ này hay lắm nhé, ta đã thâu vào đó rất nhiều nhạc, lúc cần ngươi có thể mở lên nghe.

- Nó lằng nhằng rắc rối lắm, ta không hiểu.

- Trời, đồ lười biếng, vậy giờ ngươi mang nó ra đây ta hướng dẫn ngươi.

- Thôi ! Nếu thích thì ngươi đàn cho ta nghe ngay cũng được, việc gì phải xài tới nó.

Ả cười khe khẽ :

- Ta biết ngay mà. Nhưng ta đâu thể ngồi canh phách mãi mãi cho ngươi được ?

Bên kia vách, một chút im lặng, rồi giọng gã lại vang lên, không một chút thay đổi :

- Ta cũng đâu thể ngồi gẩy đàn cho ngươi canh phách mãi mãi được.

Ả cười khuẩy. Gã muôn đời vẫn như thế, ăn miếng trả miếng, không cần biết đối phương là ai. Ả hắng giọng :

- Ngươi mở cái đồ đó ra, ta hướng dẫn dùng. Lúc nào ta đi vắng, ngươi có thể từ từ mở nó ra mà thưởng thức.

Tiếng gã vang lên có vẻ mệt mỏi :

- Khỏi, huống chi hôm nay ta nhức đầu lắm, ta đi ngủ đây.

Ả cười hì hì, tỏ vẻ không để ý :

- Này, mùa xuân năm ngoái, ta có mang về từ Ác Nhân Cốc một bụi Huyết Linh Thảo, ngươi còn nhớ không ?

- Nhớ. Hồi đó ta có bảo ngươi, lá cỏ đó tuy đẹp nhưng rất độc, bảo ngươi đừng có trồng, nhưng ngươi nào có nghe. Ngươi chỉ toàn ham hố những thứ chẳng giống ai.

Ả vẫn cười :

- Ta vẫn yêu cái màu đỏ như máu của nó mà. Thế ngươi có biết, cái giống cỏ đó nếu đem chôn dưới gốc đủ một trăm loại rắn độc, sẽ nở ra hoa không ?

Phía bên kia vách, có tiếng à nhẹ :

- Thảo nào, mấy hôm trước ta có thấy bụi Huyết Linh Thảo của ngươi nở hoa. Ta chưa bao giờ nhìn thấy hoa của loại cỏ này, cứ tưởng là nhầm sang loại khác, hóa ra là thế. Vậy mà hương của nó chẳng nhiễm chút máu độc nhỉ, thấy thanh khiết lắm.

Ả bật cười :

- Này, ngươi biết không, năm ngoái, bọn Ngũ Xà bang có đến tìm ta.

- Ta biết, 104 tên từ bang chủ trở xuống đều mất mạng bởi Tử huyết châm, trừ phi là ngươi, thì còn ai vào đây nữa.

Cách đây chừng nửa năm, Ngũ Xà bang đột nhiên bị xóa sổ. Nhìn tư thế của chúng, có thể thấy đối phương cực kỳ tài giỏi, không kẻ nào hoàn lại được dù chỉ một kích. Không ai biết ả là thủ phạm, không ngờ hắn lại biết. Không uổng công ả coi hắn là tri kỷ.

- Đúng vậy, ta kêu bọn chúng mang cho ta 100 con rắn độc sống, vậy mà trong số đó có một con đã chết nghẻo, không còn mật, ngươi biểu sao ta không nổi giận cho được.

Có tiếng thở dài ở phía bên kia vách :

- Chỉ vì một cái mật rắn, sao ngươi phải giết cả bang phái nhà người ta. Bọn chúng tuy có xích mích với ta thật, nhưng ta cũng chưa bao giờ thèm động chạm gì đến bọn chúng. Ngươi thật là…

Ả bật cười lanh lảnh, tiếng cười vang vọng giữa đêm khuya :

- Ngươi vốn không biết, mùa xuân năm ngoái, khi ta đến Ác Nhân Cốc, ta đã gặp bọn chúng rồi. Bọn chúng muốn thuê ta ám sát nhà ngươi nữa, vậy mà ngươi còn bênh vực cho bọn chúng. Ngươi chỉ được cái từ bi với người ngoài, mà đối với ta lại bạc bẽo vô cùng.

Cuối câu, giọng ả vang lên như khóc. Ngày đó, ả với gã kết giao chưa được bao lâu, thì có một chuyện xảy ra. Vốn vấn đề này không phải là tối mật gì, không chỉ mình ả với gã biết, mà còn tới bốn năm kẻ khác. Vậy mà, gã khăng khăng nói thủ phạm chính là ả, rồi nhất quyết tuyệt giao với ả. Ả đã phải mất tới ba trăm lẻ một ngày năn nỉ, giải thích, cuối cùng gã mới chịu kết giao lại. Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người đã phai lạt hơn rất nhiều.

Bên kia vách tường, gã trầm mặc một chút, rồi mới nói :

- Này, Huyết Linh Thảo không mọc khơi khơi giữa đường cho ngươi bứng về đâu nhỉ ?

Ả hơi mỉm cười :

- Đương nhiên.

Gã lại hỏi tiếp :

- Này, Huyết Linh Thảo cả thiên hạ không nở hoa, thế mà ngươi lại biết cách làm cho nó nở được hoa, giỏi nhỉ ?

Ả bật cười :

- Đương nhiên.

- Này, vừa nãy ngươi nói chôn 100 con rắn độc vào chậu thì Huyết Linh Thảo mới nở hoa, thế chôn rắn chết hay rắn sống, còn mật hay không còn mật ?

Ả cười to hơn :

- À, rắn chết chứ, rắn sống thì nó gặm hết rễ cây của ta còn gì, còn mật hay không cũng không quan trọng.

Bên kia chợt vẳng sang tiếng cười của gã :

- Này, ngươi muốn ta hỏi ngươi, rằng ngươi cần mật của con rắn thứ 100 kia để làm gì, nhưng ta không thèm hỏi đâu nhá.

Ả vỗ tay cười :

- Vậy sao ? Nếu ngươi đã không thèm hỏi, ta cũng sẽ không thèm nói cho ngươi nghe đâu nhá. Loại Huyết Linh Thảo này lá tuy độc, nhưng người ta không biết rằng, hoa của nó còn độc gấp trăm lần. Mỗi ngày, hoa Huyết Linh Thảo chỉ tỏa hương vào giờ Tý, giờ Ngọ, ai ngửi phải hương hoa đó thì chỉ ba bảy hai mốt ngày sau là sẽ đi tong.

-…

- Không có bất kỳ loại giải dược nào có thể giải nổi loại độc này, trừ phi …

Ả dừng lại một chút đợi mãi không thấy bên kia có hồi âm, ả mới đắc ý nói tiếp :

- Ngươi cũng biết rồi đấy, loại thảo mộc nào tuyệt độc cũng thường có chất giải độc ở bên cạnh. Giải dược của loại hoa phải được chế bằng chính mật hoa của nó trộn với mật của một trăm loại rắn đã chôn xác dưới thân nó. Nếu sai lệch dù chỉ một con, cũng vô phương cứu chữa.

Có thể cảm thấy gã đang gật gù tán đồng sau bức vách :

- Cho nên ngươi mới nổi giận khi bọn Ngũ xà bang mang cho ngươi thiếu cái mật rắn thứ một trăm, vì thiếu nó, ngươi không chế được giải dược chứ gì.

Ả khẽ thở dài, đột nhiên đổi chủ đề :

- Từ ngày ngươi lên làm bang chủ đến nay, thời gian ở Hàn Trúc đình cũng ít nhỉ.

Bên kia gã cũng giả thở dài đáp lại :

- Ta biết làm sao được. Công việc bề bộn, ta đâu thể cứ tối ngày ngồi rảnh rỗi ở đây. Có nhiều lúc, nửa đêm ta còn phải từ đây trở về. Thành ra, mỗi lúc sau này, ta chỉ qua đây trong chốc lát, dạo một vài bản đàn rồi lại phải hồi bang luôn.

Ả cao giọng tức giận :

- Ừ, ta biết mà. Lâu lâu ta mới gặp được ngươi một bữa, thì ngươi không kêu nhức đầu ngủ sớm, cũng cáo bận trở về bang. Đã vậy thì ngươi đừng tới đây nữa.

- Ta chỉ có nơi này là chốn yên tĩnh thưởng hoa, dạo đàn, không tới không được. Có lẽ sau này, ta cũng nghe lời ngươi, không tới đây nữa.

Ả thốt nhiên thở dài :

- Bây giờ ngươi mới nghe lời ta, thì còn ích gì. Sao khi ta gửi cái đồ chơi đó tới, ngươi không chịu dùng. Ngươi có biết ta phải lật tung cả cái Ác Nhân Cốc lên, mới tìm ra mật của con Kim Tuyến xà không.

- Ừ, ta cũng nghe đồn nó là một loại rắn khá quý hiếm. Ta không ngờ là bây giờ, ngươi chuyển qua nuôi rắn làm thú cưng đấy.

Ả khẽ xì một tiếng rồi vuốt vuốt tóc :

- Hôm nay, lúc chải đầu cho ta, con nhỏ thị nữ có nhổ được vài sợi tóc bạc, ta già mất rồi ngươi ơi.

Bên vách kia có tiếng than thở đáp lại :

- Ta đã bạc cả đầu từ lâu rồi, đâu phải mới bây giờ. So ra, ta còn già nhanh hơn ngươi.

Ả khêu lại ngọn đèn cho tỏ hơn, nhìn chăm chăm vào cái bóng mình trên vách :

- Này, ngươi biết không, năm xưa, cái tin mà Hồi Phong Kiếm Lệnh của ngươi bị thất tung, kỳ thực do chính ta để lộ ra.

- Ta biết.

- Hồi đó, ta hứa là sẽ luôn nói thật với ngươi, nhưng ta vẫn nói dối.

- Đúng vậy, riêng chuyện đó ngươi đã nói dối ta hơn ba trăm lần, chưa kể những việc khác. May mà ta cóc thèm tin ngươi.

Ả lại thở dài :

- Đến ngươi còn không tin ta, bảo sao bọn Ngũ xà bang kia lại chẳng thèm tin ta.

Ả thầm nhớ lại vẻ mặt của bọn Ngũ Xà bang ngày hôm đó. Mấy tên khốn khiếp dứt khoát không chịu đưa cho ả cái mật của con Kim Tuyến xà, con độc xà thứ 100. Chúng không tin ả, dù ả đã hứa chắc rằng, sẽ hạ độc gã. Chắc chúng muốn rằng, cái thuốc giải độc cho loại hoa đó vĩnh viễn sẽ trở thành bí truyền, không ai có thể hay biết, để Huyết Linh Thảo trở thành bá vương chi độc. Chúng ngây thơ đến mức tin rằng, Kim Tuyến xà là một thứ của quý hiếm. Đối với ả, chẳng có gì là không được. Thật ra cũng chỉ hơi mất công hơn một chút mà thôi.

- Này, ngươi nhớ không, năm xưa, có kẻ luận kiếm hai ngày hai đêm trên Ngọc Nữ Phong với ta đó

- À, ta biết, đợt đó ta bận qua nhà tỷ phu chơi, nên không được chứng kiến. Nghe nói nó cũng hoành tráng lắm nhỉ.

Ả cười nhạt :

- Dù kẻ đó bịt mặt rõ kỹ, nhưng ta biết, đó chính là ngươi.

Bên kia vẳng lại tiếng ngáp dài, rồi có tiếng gã đáp một cách chán ngán :

- Ta buồn ngủ lắm rồi, ta đi ngủ đây. Pái pai ngươi nhá, chúc ngủ ngon.

Ả nghiến răng rít lên :

- Đồ khốn khiếp nhà ngươi, đến giờ phút này mà ngươi còn đi ngủ ngon lành được sao. Tại sao ngươi không chịu mở cái đồ chơi đó ra. Ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu tiền của và sức lực để cướp nó từ tay của một lão già người Tây Dương không hả. Thứ đồ chơi tinh xảo đó, đâu phải ai cũng có thể có được.

Ả không lồng lộn lên không được. Ả đã hứa với Ngũ Xà Bang, thì dứt khoát ả phải thực hiện lời hứa. Ả đã mang bồn Huyết Linh Thảo đặt ở trước cửa, để gã có thể ngửi được hương hoa. Vì Huyết Linh Thảo chỉ tỏa hương vào giờ Tý và Ngọ, nên ả đã cố tình kéo dài cuộc trò chuyện tới quá nửa đêm. Đương nhiên gã không một chút nghi ngờ, đã trúng độc.

Nhưng ả đâu có hứa với bọn chúng là sẽ không giải độc cho gã.

Thuốc giải độc đó, ả đã bôi sẵn lên cái kim gài của thứ đồ chơi Tây Dương mà ả đã tốn bao nhiêu công sức để cướp về.

Đừng hỏi vì sao ả đồng ý hạ độc hắn

Đừng hỏi vì sao ả không trao thuốc giải độc trực tiếp cho hắn.

Đối với hắn, ả vừa có tình bằng hữu, vừa có thứ tình luyến ái đơn phương. Yêu không được trong lòng sinh hận, đã bao nhiêu lần ả cố tránh xa hắn, nhưng rồi, ả vẫn phải lần hồi trở về. Trừ phi hắn chết đi, ả mới có thể rũ bỏ được mối hận tình này.

Nếu gã còn chút quan tâm đến ả, nếu gã biết trân trọng món quà của ả, vậy thì gã sẽ được cứu thoát. Ngày hôm nay là vừa tròn hai mốt ngày, kể từ cái đêm ả cố tình dông dài câu truyện để khiến gã trúng độc.

Tiếc thay, gã không chịu nghe lời ả. Gã không coi món quà của ả ra gì.

Vừa nãy, ả đã cố tình muốn hắn phải kích hoạt trò chơi đó, nhưng gã cũng không chịu.

Vậy thì đây là lỗi của gã, không phải của ả. Rõ ràng tại gã không biết nghe lời ả, không coi trọng ả. Vậy thì gã chết là đáng.

Gã đã thấy nhức đầu, như vậy chỉ chừng tàn nén hương nữa là gã sẽ đi đời. Mối hận tình của ả rồi sẽ được xóa sạch.

Nhưng sao trong tim ả, cảm giác tịch mịch vẫn tràn ngập như vậy.

Bên kia bức vách, sự im lặng bao trùm, rồi một một tiếng đàn vang lên khe khẽ, buồn da diết.

Trời còn có đức hiếu sinh, cỏ cây tất cũng có tình

Món ăn có chua cay ngọt mặn, người ai cũng thương nhớ giận hờn

Nhân gian luân hồi vạn kiếp, tránh sao đau khổ yêu thương

Đá núi ngàn năm nước chảy mòn, người vô tình bao giờ cảm động

Ả choáng người, khẽ lắp bắp :

- Bài này, sao … sao ngươi biết được bài này ?

Giọng bên kia vách lại vang lên, dáng chừng rất thích thú :

- Nửa đêm ngươi đàn loạn cả lên, lại mong người ta không biết ư ? À, mà ta nhớ lầm, lúc đó còn chưa tới nửa đêm, lúc ngươi rời đi thì cái hoa kia của ngươi chưa có thơm, phải hết phân nửa cây hương nữa thì nó mới bắt đầu nở. Hoa là do ngươi trồng, nhưng ta mới là kẻ được ngắm nó nở lần đầu tiên nhá. Chậc, thưởng hoa dưới trăng, ngươi suốt ngày tự nhận là kẻ phong nhã, thế mà không bằng được kẻ khốn khiếp như ta.

Ả run rẩy hỏi :

- Ngươi, ngươi đã mở cái thứ đồ chơi đó ra rồi hả. Ngươi lại lừa ta.

Bên kia lại vẳng sang tiếng cười giòn giã :

- Ta đâu có lừa ngươi. Ta chỉ nói là nó rắc rối, chứ đâu có nói là chưa mở nó ra đâu. Tại ngươi cố tình suy nghĩ rồi nghĩ lung tung đó chứ.

Ả nghiến răng nói :

- Đồ khốn khiếp nhà ngươi. Từ đêm đó đến giờ đã gần qua một tháng, nếu tên khốn nhà ngươi chưa mở cái đồ chơi đó ra, thì làm sao ngươi còn sống được tới bây giờ.

Gã cười ha hả :

- Chắc ngươi bị nó lừa rồi, cái hoa thơm thế kia, sao lại độc cho được. Thôi ta đi ngủ đây nhá, đừng làm phiền ta nữa. Chúc ngủ ngon

Tiếng nói im bặt. Trong đêm vắng chỉ còn lại tiếng đàn vẫn vang lên da diết.

Ả khẽ cười dù nước mắt vẫn lăn dài. Gã khốn khiếp thì muôn đời vẫn là gã khốn khiếp, chắc gã đã nghịch chán cái đồ chơi đó rồi, thì mới có thể tự thâu lại cái bài hát của ả.

Nhân gian luân hồi vạn kiếp, tránh sao đau khổ yêu thương

Đá núi ngàn năm nước chảy mòn, người vô tình bao giờ cảm động

Cái tịch mịch này, có lẽ, trọn kiếp ả vẫn không thể rũ bỏ được nổi rồi. Ả khẽ gạt nước mắt rồi biến mất trong bóng đêm đen thẳm.

Một cơn say nắng

Chạy ngang qua ngõ nhà anh

Hương hoa nồng nàn giăng lối

Ánh mắt chao nghiêng rất vội

Đèn khuya thăm thẳm đêm dài

Nào ai mơ một ngày mai

Một cái nắm tay vội vã

Một trái tim côi, rất lạ

Hình như chỉ thế, chạy qua

1.

Tháng ba xuân phơi phới, nắng vàng tươi như mật ong. Hoa sưa trắng giăng mắc các nẻo đường, phấp phới như mây như tuyết. Người người hân hoan.

Tôi gặp anh một sáng tháng ba như thế.

Hiếm khi nào tôi nói chuyện với một người lạ nhiều như thế, và hình như cũng hiếm khi nào có người ngồi lắng nghe tôi chăm chú như thế. Tôi như cô bé Tốt tô chan lần đầu tiên đi học, hân hoan và hứng khởi tiếp chuyện một người đàn ông xa lạ mà như đã thân quen tự bao giờ. Cô em họ anh nhỏ xíu như một con búp bê, chạy loanh quanh trong nhà, thỉnh thoảng lại leo lên đùi anh quấy rầy, đáng yêu lạ. Lúc mọi người ra về, anh nhấc bổng cô bé đang giận dỗi phụng phịu lên, và trong một giây, tôi đã bị choáng váng.

Tháng ba trời trong xanh lắm. Lòng người cũng tươi mới lắm. Tôi lần đầu tiên thấy mong chờ, mong chờ gặp lại một người đàn ông xa lạ chỉ sau lần gặp đầu tiên.

2.

Quán cafe yên tĩnh nằm trên tầng hai một căn nhà nho nhỏ nhìn ra nhà thờ. Đèn đủ sáng và đủ tối. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng làm khung cảnh hiện ra lung linh kì ảo. Tôi và anh, ngồi đối diện nhau, đủ gần và đủ xa. Cây nến thơm nho nhỏ khẽ tỏa khói. Câu chuyện bình thường như giữa hai người bạn. Tôi hơi bối rối, nhưng cái choáng ngợp ban đầu hình như đã dần dần tan biến, nhường chỗ cho sự thân quen ấm áp. Và dễ chịu. Tôi hiếm khi thấy dễ chịu khi phải ngồi riêng với một người nào đó, đặc biệt nếu đó là một người con trai, không bao giờ tôi gặp riêng một người con trai dù xa lạ hay thân quen.

Những bóng cây bên ngoài cửa sổ nhảy múa dưới bóng đèn vàng. Đêm trong lành và yên tĩnh. Gió hơi se lạnh, nhưng lòng tôi ấm áp.

3.

Đó là một bộ phim mới. Hài hước, vui vẻ, không thuộc thể loại tôi thích, nhưng tôi cũng không ghét. Ngày hôm đó gần ngày lễ, những cặp tình nhân tấp nập dắt tay nhau. Hàng ghế gần cuối, sát lối ra vào, thỉnh thoảng lại lại có một đôi tình nhân ríu rít đi nhờ qua. Màn hình sáng rực rỡ, trái ngược hẳn với màu sắc nhờ nhờ của những bộ film kinh dị tôi hay xem. Nội dung nhẹ nhàng, hợp với đa số mọi người. Hai cô bạn gái thân thiết tranh nhau ngày làm đám cưới trong một cái khách sạn đã mơ ước từ thuở nhỏ. Cuộc chiến của những cô dâu. Anh và tôi ngồi yên lặng xem film. Không khí yên lặng luôn làm tôi thấy dễ chịu.

Trời hơi se lạnh. Anh dặn tôi đứng chờ, rồi hối hả đi lấy xe. Áo khoác tôi dài, xanh mềm mại. Tôi gõ nhẹ đôi giày trên vỉa hè, lắng nghe tiếng gót giày vang lên đùng đục, hai tay đút chặt trong túi áo. Trong giây lát, một cảm giác buồn chán dâng ngập hồn tôi. Tôi đã chán anh rồi.

Đường về thăm thẳm. Tôi ngồi yên lặng sau xe anh. Bó hoa nặng trĩu trên tay. Tôi không muốn nói, và cũng không có gì để nói. Chào tạm biệt anh, không một lần nhìn lại, tôi đi thẳng lên cầu thang. Tôi không biết và cũng không muốn biết anh có nhìn theo hay không. Tim tôi đã lạnh rồi.

Hơn hai năm về trước, trên bục cầu thang này, một người đàn ông đã không trở lại. Và kể từ ngày hôm đó, lại thêm một người đàn ông nữa.

Bó hoa lys đêm ấy cắm hơn mười ngày mới tàn, dài hơn thời gian quen anh của tôi.

Mấy tháng sau, một đêm về khuya, vô tình tôi chạy ngang qua ngõ nhà anh. Mùi hoa dạ hương nồng nàn. Ánh đèn vẫn vàng vọt mênh mông như thế.

Và tôi không khỏi cảm thấy một chút bâng khuâng.

Quay lưng về phía mặt trời

Trưa hôm qua, vì một chút bực bội, lại đi tụ tập bạn bè tới tận 3 giờ chiều, cuối cùng nàng chẳng làm được được việc gì cả. Sếp gọi điện, giọng kéo dài, cay nghiệt. Nàng không sợ, chỉ thấy buồn cười. Dù sao đi chăng nữa, buổi chiều làm việc tới 5h, 3h mới đi ăn trưa về, lại có việc phải làm, rõ ràng là lỗi của nàng.

Người mệt mỏi, mắt díp lại, nhưng hoàn toàn không ngủ được. Bực bội cứ luẩn quất trong đầu. Càng ngày, những thứ đó càng luẩn quẩn mạnh mẽ trong đầu nàng, không biết phải làm thế nào. Lý trí nói rằng, nàng phải từ bỏ, nhưng ngay lập tức, nàng đã có thể làm ngược lại. Giống như nàng mãi mãi ở cái tuổi mười ba, ngỗ ngược hung hăng, chỉ muốn làm mọi việc ngược hẳn với những gì người khác yêu cầu. Bây giờ, chẳng ai yêu cầu nàng phải làm gì, thì nàng, lại tiếp tục hung hăng ngỗ ngược làm ngược lại với quy luật tự nhiên sẵn có. Mỗi khi có một việc gì xảy ra, ngay lập tức, trong đầu nàng hiện rõ phương pháp, lộ trình, và như một bản năng, nàng lập tức làm ngược lại.

Và đúng như vậy, tối hôm qua, khi hai mắt nàng gần như kéo thành một sợi chỉ mảnh mai, khi con chữ nhòe đi, nàng vẫn cắn răng bật máy tính. Nàng vẫn đọc ngôn tình, dù nàng cũng không biết mình đang làm gì. Thời gian vô tri vô giác trôi qua, rõ ràng nàng biết, cơ thể mình mệt mỏi tới cực độ, rõ ràng nàng biết, sáng hôm sau nàng sẽ lưu luyến cái chăn tới mức thầm oán hận mình vì sao đêm qua mình không chịu ngủ sớm. Nhưng một cái tôi khác của nàng biết, cho dù mắt nàng căng tới cực độ, cho dù cơ thể nàng mệt mỏi tới vô cùng, thì dẫu có nhắm mắt lại, nàng cũng không thể ngủ được. Căn bản là đầu óc nàng. Căn bản là nàng phải cố duy trì nó tới cái mức, chính nó không còn biết gì nữa, như vậy, nàng mới có thể ngủ cho được.

Có người nào lại suy nghĩ nhiều như nàng chăng ?

Giống như nàng đã dự liệu, lúc mở mắt ra, cầm lấy điện thoại, đại khái đã 6h30′. Nàng tiếp tục túm lấy con hà mã, vùi đầu vào chăn, lòng thầm tự nhủ, chỉ được ngủ thêm 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Nhưng đến lúc mở mắt lần thứ hai, đồng hồ đã dừng ở 7h45′. Thế là sáng nay nàng lại đi muộn. Đương nhiên, nàng lại thầm hung hăng tự trách mình, vì cái gì mà tối qua không đi ngủ sớm.

Thang máy ngày thứ bảy, dễ chịu, vắng vẻ, không ngột ngạt như một cái lò xông hơi như mọi khi. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, đột nhiên một bóng người chợt xuất hiện trước mắt nàng.

Áo sơ mi kẻ caro xanh, nghiêm chỉnh, dù là ngày thứ bảy vẫn không mất đi vẻ nghiêm chỉnh vốn có.

Lùi lại gần nàng, bóng dáng cao lớn vượt hẳn lên khỏi nàng. Với đôi giày 8 cm, bình thường, nàng khá cao so với những người khác. Môi trường thang máy chật chội giúp nàng hiểu rõ điều đó, nàng có thể nhìn thấy đỉnh đầu của phần lớn mọi người. Nhưng người này thì khác. Nàng biết, dù nàng có xỏ vào đôi giày cao gót 12 phân mà cô bạn nàng đã xỏ trong ngày cưới kia đi chăng nữa, nàng vẫn phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy người ấy.

Lại có một người nữa bước chân vào thang máy. Người ấy lùi lại một chút, gần sát vào người nàng. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác, giá như thang máy đông như mọi khi. Cảm giác đáng xấu hổ đó làm nàng thấy ngượng ngùng, có điều lớp phấn trang điểm trên mặt có thể che khuất đi sự xấu hổ. Nàng ngước mắt lên, nhìn đăm đăm vào mái tóc ngắn, vào cổ áo sơ mi của người ấy. Giống như một thời gian ngắn ngủi trước đó, nàng vẫn hay làm thế.

Người ấy không phải là người xa lạ.

Mọi người thường nói nàng thông minh, nhưng nàng có một tật xấu, nàng hay quên. Nàng hay quên đường, quên mặt, quên tên, bất kỳ thứ gì nàng thấy không hứng thú, nàng đều quên sạch. Cho dù nó có khắc cốt ghi tâm tới đâu, thì khi nó không còn hứng thú với nàng, nàng cũng vô tình tẩy sạch khỏi trí nhớ.

Nàng chưa bao giờ quên người ấy.

Vốn dĩ nàng biết tên người ấy trước khi nàng biết mặt người ấy. Tên người ấy có điểm đặc biệt, không phải một cái tên đặc biệt, nhưng trong đó có một âm nàng rất thích. Hơn nữa, cái tên ấy hay được nhắc đi nhắc lại quanh nàng, vì công việc của người ấy, trước đây từng có quan hệ tới công việc của nàng.

Có một ngày, mạng hỏng, sếp nàng yêu cầu nàng cầm USB mang dữ liệu tới cho người ấy, để chuẩn bị cho cuộc họp. Nàng ở tầng 8, người ấy ở tầng 9, từ nhỏ nàng đã hay mắc bệnh về đường hô hấp, nên chỉ leo có một tầng cầu thang thôi, nàng đã thở không nổi. Có điều việc đang rất gấp, vì thế nàng, không đứng lại ở khúc quanh hành lang nghỉ một chút cho hơi thở ổn định trở lại, mà lập tức chạy vào chỗ người ấy.

Người ấy không phải người đẹp trai. Có điều, khi đó, người ấy ngồi trước máy vi tính, ngẫu nhiên quay lại nhìn nàng, trong chớp mắt, tim nàng đột nhiên đập thình thịch. Có khi là vì nàng mới chạy qua bốn chục bậc cầu thang, cho nên, tim nàng mới đập mạnh đến như vậy, nhưng lúc đó, nàng biết, tim nàng đập thực mạnh, và nàng cảm giác má mình nóng bừng bừng. Nàng vội vàng đưa USB cho người ấy, cố gắng ổn định lại hơi thở, lùi lại sau người ấy một chút, sợ rằng người ấy cũng phát hiện ra được nhịp tim hỗn loạn của mình.

Người ấy thoáng cau mày, thoáng nhìn nàng một cái, sau đó đón lấy USB, copy dữ liệu, rồi trả lại cho nàng. Hết thảy những động tác đó đều tiến hành một cách nhẹ nhàng, lưu loát, không nói một câu. Cho tới lúc chạy về chỗ, tim nàng vẫn đập thình thịch, bóng lưng mặc sơ mi trắng như vẫn luẩn quất trong đầu nàng.

Sau lần ấy, đột nhiên văn phòng cơ cấu lại. Rồi đột nhiên, phòng của người ấy chuyển từ tầng 9 xuống tầng 8. Rồi cũng đột nhiên, dãy bàn của người ấy lại đối diện với dãy bàn của nàng, có điều không phải ngay trước mặt, mà là cách hai dãy bàn khác.

Văn phòng của nàng bài trí cũng giống như bao nhiêu văn phòng khác. Vách ngăn bọc nỉ xanh, cao tới ngang ngực, mỗi người một ngăn, không ai làm phiền ai. Không biết phải cảm ơn chiều cao trung bình của dân Việt Nam, hay phải cảm ơn những người thiết kế mấy khung chỗ ngồi này, bởi vì, với chiều cao vượt trội so với những người khác của người ấy, nàng chỉ cần hơi nhỏm lên một chút, cũng có thể thấy được chỏm tóc của người ấy.

Công việc của phòng người ấy thực bận rộn. Tối nào cũng thế, khi công việc bận rộn, nàng ngồi tới bảy giờ, thấy phòng người ấy vẫn ríu ra ríu rít. Do nhân sự của phòng nàng rất ít, chỉ chiếm có một dãy bàn, nên dãy bàn trước mặt nàng cũng thuộc về phòng người ấy. Người ngồi trước mặt nàng là một nhân viên của người ấy, hình như làm một công việc khá trọng yếu trong phòng người ấy. Thỉnh thoảng, người ấy vẫn chạy ra đó bàn việc. Thường là người ấy sẽ hơi dựa vào cạnh bàn, bóng dáng cao lớn vượt lên hẳn vách ngăn, quay nghiêng lại, không cần ngước lên nàng vẫn có thể nhìn thấy mái tóc người ấy, cổ áo sơ mi hồ phẳng của người ấy. Luôn luôn là sơ mi trắng dài tay, có đeo cà vạt. Có đôi khi, vào lúc thực muộn, văn phòng đã tắt điều hòa, áo sơ mi xắn lên tới ngang khuỷu tay, vẻ uể oải đấy làm tim nàng đập thình thịch. Nàng cắm đầu vào máy tính, dù rằng, nàng không biết nàng đang làm gì.

Lúc đó, nàng thực sự khủng hoảng. Công việc thực bận rộn, chán chường. Nàng thường về rất muộn. Nhưng thứ giữ cho nàng không bực bội đến phát điên, là mỗi buổi tối tăng ca, văn phòng thực yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc dìu dịu phát ra từ máy tính của người ấy. Đôi khi, là tiếng trò chuyện khe khẽ của người ấy với những nhân viên cùng phòng. Nó làm nàng có cảm giác, có thể gần người ấy hơn một chút.

Giống như những mê đắm từ xa xưa, mọi ước vọng của nàng thường đứt gãy ngay khi nó vừa chớm nở. Dù người ấy chững chạc tài giỏi như vậy, thì nàng cũng không thể tin nổi, người ấy kém nàng khá nhiều tuổi, nhiều đến mức nàng không thể tin nổi, và nhiều đến mức nàng biết, nàng không thể vượt qua.

Giá như nàng còn đủ dũng khí như năm năm về trước, khi nàng vượt mọi chướng ngại đuổi theo một người. Giá như nàng có đủ vũ khí để chiến đấu. Nhưng nàng biết, mọi thứ hoàn toàn không có ý nghĩa, kiến thức, tuổi tác, tính cách, những thứ đó giữ cho nàng và người ấy hoàn toàn ở hai chiến tuyến khác nhau. Nàng không phải một nhân vật chính trong ngôn tình tiểu thuyết, không xinh đẹp, không có tính cách đặc biệt, không có cơ hội, mà dẫu có cũng không muốn nắm bắt. Bởi vì nàng biết, và nàng đã từng thử, có một số thứ, không phải cứ cố gắng là có thể làm được.

Nàng chuyển phòng, chuyển chỗ, về sớm, mỗi ngày, không còn tiếng nhạc dìu dịu cùng tăng ca với nàng nữa.

Thi thoảng, gặp nhau ở hành lang, nàng vẫn im lặng như cũ, tựa như giữa nàng và người ấy chưa bao giờ nhận thức quá nhau. Mà trên thực tế, đúng là nàng và người ấy chưa bao giờ nhận thức quá nhau.

Cùng nghe chung một khúc nhạc không có nghĩa là đã từng nhận thức quá nhau.

Tim nàng chưa bao giờ đau, nàng biết, nàng cũng không thất tình. Chỉ là trong tim nàng, luôn luôn lưu trữ một ký ức đẹp, thấp thoáng trong tiếng nhạc dìu dịu là một bóng dáng rợp người.

Có đôi khi, bước qua nhau cũng là một thứ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: