☆82, Công đức
Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)
☆82, Công đức
Thư ký của Tập đoàn Dĩ Lệ sắp xếp lại các hot search gần đây trên Weibo, cầm đi cho tổng tài xem. Từ khi đào ra mộ cổ ở khu dự án lớn, không thể không đầu tư phim tài liệu thần quái, hội đồng quản trị của Tập đoàn Dĩ Lệ bất ngờ nhận ra được showbiz là một thương cơ khổng lồ, vì thế mấy lão tổng từng đầu tư đủ mọi thực nghiệp này vội vàng làm nóng người, chuẩn bị tiến quân lĩnh vực mới, còn bảo thư ký chuẩn bị tư liệu của mấy diễn viên quay phim lần trước.
Hôm nay tổ quay phim bên di tích không biết quay tới đâu rồi, không có liên hệ với tổ dự án của Dĩ Lệ, thư ký Lâm cũng không gấp lắm, dù sao cũng là di tích cổ thành sa mạc, dù cho đã lắp đặt cột tăng tín hiệu, tình cờ bão cát quá lớn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Một lão tổng không hài lòng lắm hỏi: "Tổ hai cộng tác thiên sư hot nhất sao không có tư liệu? Hai diễn viên này không tệ, có thể đỏ, Dĩ Lệ thành lập phòng làm việc truyền thông, phải ưu tiên ký hai người họ."
Thư ký ra vẻ chần chờ: "Hai người này nghe nói là thiên sư thật, không phải diễn viên."
Lão tổng không để ý lắm: "Mặt mũi như vậy còn cần làm đại sư gạt tiền à? Huống hồ mặt này lừa được tiền không, đại sư không phải là râu dê hoặc lão đầu Tôn Trung Sơn sao, hai người họ dựa mặt trừ tà hả?"
Mọi người bị câu chuyện cười này chọc cho cười ha ha, nhưng cười cười, bọn họ bỗng nhiên dừng lại cả.
Phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cá vàng trong hồ phun bong bóng.
Thư ký họ Lâm vẫn đang nói: "Bọn họ hình như có bản lĩnh thật, tuy rằng cá nhân tôi không tin lắm, nhưng lần trước khách sạn của chúng ta xảy ra vấn đề, là tôi đi tiếp... Hở?" Các lão tổng cười ha ha im lặng không lên tiếng nữa, vì thế cô nghi hoặc ngẩng lên.
Bang, thư ký Lâm đánh rơi chén trà trong tay —— các lão tổng, các lão tổng này đâu còn là tinh anh thương trường ban nãy, toàn bộ đã biến thành model ở trung tâm mua sắm rồi!
Những người nộm mặc quần áo giống hệt các lão tổng an tĩnh ngồi đó, đôi mắt người nộm như đang nhìn cô.
Nói vậy cũng không đúng lắm, các lão tổng mặc Tây trang cao cấp bỗng nhiên biến thành người nộm giả, mà người nộm này được làm rất tinh xảo, chất lượng không phải loại bày trong cửa hàng giảm giá bình thường mà là thương hiệu xa xỉ cỡ lớn mới có, cả những chi tiết nhỏ như tóc, móng tay cũng được khắc hoạ ra, mấu chốt là, chất liệu làm con ngươi của người nộm hình như là thủy tinh hoặc là lưu ly gì đó, chạm trổ rất sống động, thư ký Lâm trơ mắt nhìn người nộm ở trước mặt cô chuyển động con ngươi.
"A a a a a a——" Thư ký Lâm nửa ngày sau mới rít lên một tiếng.
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, đồng sự Tiểu Vương trong văn phòng thư ký của cô thò đầu vào: "Chị Lâm à, chị hét cái gì vậy, thấy gián hả?"
"Chị thấy——" Thư ký Lâm nói được một nửa bỗng nhiên nghẹn lại.
Thư ký Tiểu Vương thò đầu vào có một đôi mắt giả như thủy tinh, khóe môi nhếch lên nụ cười cứng ngắc, nói: "Chị Lâm à, không có gì thì tiếp tục làm việc đi."
Các lão tổng trong phòng lại bắt đầu thảo luận dự án, cả người thư ký Lâm cứng ngắc, Tiểu Vương đã đi rồi, cô đè xuống sự sợ hãi, tiếng tim đập vang ầm ầm bên tai, thấy người nộm không coi ai ra gì tiếp tục uống trà thảo luận dự án, cô rón ra rón rén bưng khay trà ra ngoài.
Cả building, con ngươi thủy tinh của người nộm lập loè tia sáng, bàn về công việc, tán gẫu, nghỉ ngơi, tất cả vẫn như thường, thân thiện lại không mất nghiêm túc, thư ký Lâm tựa vào tường há miệng thở dốc, toàn thân cứng ngắc, hệt như cô mới là người nộm dị dạng vậy.
Cô chợt nhớ tới một câu tán gẫu mà vị thiên sư trong bộ phim tài liệu đầu tiên của Tập đoàn nhà mình từng nói: Vật thể hình người dễ thông linh.
Người nộm càng là loại thuật thế thân thường thấy nhất, mọi người đều biết, thế thân kinh tế thực dụng nhất là người giấy dùng khi viếng mồ mả, nhưng nó là kiểu làm ẩu, phối màu có thể nói quái đản, nếu có vật thể hình người tinh mỹ hơn, thậm chí sống động hơn làm vật dẫn, gần như có thể thần không biết quỷ không hay đổi đi người ban đầu, còn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường của người đó.
Thư ký Lâm trốn trong WC, há miệng thở dốc —— chẳng lẽ là có đối thủ cạnh tranh, không đấu lại Tập đoàn Dĩ Lệ, nên sử dụng chiêu số âm quỷ này à? Nhưng —— khác không nói, chỉ nhìn đống người nộm đi lại bên ngoài đi, chạm trổ tinh xảo như tượng nghệ thuật vậy, phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Cô không dám nhìn thẳng mặt người nộm, lại luôn cảm thấy những người nộm này rất quen mắt... Nếu đối thủ cạnh tranh có một khoản tiền để không lớn như vậy, trực tiếp tìm một dự án béo bở đầu tư, vậy chèn ép Dĩ Lệ chẳng phải là sẽ nhanh hơn sao?
Cô đột nhiên thông suốt, đúng rồi, có thể gọi điện cho các đạo trưởng quay chương trình lúc đó!
Cô vội vã lấy điện thoại ra, run lập cập, ngoài cửa đã vang lên tiếng giòn giã bàn chân plastic của người nộm giẫm lên nền đất, thư ký Lâm a một tiếng, không biết là thế thân người nộm của đồng sự nào gõ cửa toilet, một giọng nam cất lên:
"Chị Lâm à? Chị ở trong đó hả? Chị bị sao vậy?"
—— thế thân người nộm nam này vẫn còn nhớ không vào WC nữ? Thư ký Lâm giữ bình tĩnh đánh bạo trả lời: "Chị không sao cả, chỉ là mặt đất có nước suýt nữa trượt té hết hồn mà thôi, may mà không có sao, yên tâm đi!"
Điện thoại đã kết nối, đầu kia vang lên giọng nói đầy sức sống: "Alô! Tôi là Sở Úc của đền Diệu Liên, xin hỏi là ai vậy ạ?"
Thư ký Lâm đã không nhớ rõ ai là Sở Úc, nghe thấy giọng ở đầu kia là số điện thoại tư nhân của một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi, thư ký Lâm túm lấy cái phao cứu mạng cuối cùng này, dí sát vào thấp giọng nói: "Cứu mạng!"
...
Sở Úc đưa điện thoại cho chủ đền, cụ chủ đền rất nhanh phân tích ra: "Cô trước đừng gấp, mặc kệ là ai, nếu đã phí nhiều tâm sức sử dụng tà thuật, dùng thế thân duy trì công ty hoạt động bình thường, đại khái là không có dự định đòi mạng ngay đâu. Cô tạm thời an toàn, không cần làm ra hành động quá khác người, cũng không cần mù quáng nhiễu loạn người nộm, đặc biệt là không cần chỉ ra đối phương là giả..."
Sở Úc: "Sư phụ, đó không phải là tiểu tà thuật đâu, tinh chuẩn thay đổi cá thể độc lập, còn phải đảm bảo không bị ai phát hiện ra dị dạng, hành động được y như chính chủ, nó cần có ngày sinh tháng đẻ cụ thể của người chịu thuật, có lẽ còn phải dùng thứ gì đó trên người người chịu thuật, khả năng nhất là mẫu máu... Building tổng bộ của Tập đoàn Dĩ Lệ rốt cuộc có bao nhiêu người, sao có thể tự dưng bị thế thân cả được, kẻ nào vừa có thể có mẫu máu, lại có sinh nhật của bọn họ? Còn có, sao thư ký Lâm không bị thế thân?"
Chủ đền suy tư một lát: "Lần trước chính là thư ký Lâm tiếp đón chúng ta ở khách sạn?"
"À —— con biết rồi." Sở Úc nghĩ một hồi, vỗ tay, "Lúc đó các đại thần cảm thấy cô ta rất quái dị, NPC trong game sao lại dùng mặt của cô ta, nên đã dán Ấn Vô Thường cho."
Tuy rằng sau đó chứng minh chỉ là trùng hợp, streamer cấu trúc tiểu thế giới chỉ là chọn đại khuôn mặt của một người mình nhìn thấy ở ban ngày thôi. Nhưng nhân họa đắc phúc, có Ấn Vô Thường trên người, tà thuật thế thân tự nhiên không có tác dụng.
"Nó không phải là phép thuật nhằm vào Lâm tiểu thư, mà là nhằm vào Tập đoàn Dĩ Lệ." Cụ chủ đền trầm tư.
"Hiển nhiên rồi, ai làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ vì đối phó với một thư ký chứ." Sở Úc nói: "Để con nhắn WeChat với đại thần, bọn họ nói đã về rồi."
...
Đường về Tần Phong và Tạ Kỳ Liên đi là tuyến đường cao tốc của âm dương, thế nên chớp mắt đã tới nơi, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ xuất cảnh bên khu di tích. Thu đạo trưởng đã học thuộc lời kịch Tần Phong viết ông ta, xử lý sau đó có thể giao cho ông ta làm.
Mộ của Tạ tướng quân và di tích của Nhạn Hồi Quan chẳng mấy chốc sẽ bị đánh giá là di vật văn hóa cấp quốc gia và được bảo vệ lại, Tạ Kỳ Liên rất hài lòng với điểm này, đường về là cậu lái xe, không cẩn thận lái nhanh quá, tiến vào khu vực nội thành của Hạ Thành rồi, ăn hai cái vé phạt chạy lố tốc độ.
Tần Phong run rẩy cầm vé phạt, liếc nhìn giấy phép lái xe chưa bao giờ có ghi chép trừ điểm của mình, cảm xúc dâng trào.
—— đương nhiên là phải trừ của mình rồi, nào nỡ để Tạ Kỳ Liên bị trừ chứ?
Quay đầu nhìn Tạ Kỳ Liên vừa lái xe vừa hừ tiểu khúc, Tần Phong đột nhiên cảm thấy, số điểm bị trừ này đáng giá.
Năm đó cậu dùng cái tên Tạ Nghiêu chết, trời ban công đức, Phong Đô La Phong Lục Thiên, tứ phương phán quan, Thập Nhị quỷ tướng tự mình đến đón, lúc đó Tạ Nghiêu cũng như Tần Phong ngày xưa, mê man hỏi: "Ta đã làm gì, xứng được với công đức lớn như vậy à? Ta chỉ thủ thành năm ngày, Dao tỷ tỷ lại thủ biên hơn mười năm, sao không phải là tỷ ấy chứ?"
Lúc cậu nói xong lời này, các Quỷ Tiên đến đón cậu cảm giác tia sáng công đức Thiên Đạo ban xuống tràn đầy hơi thở hiền lành, còn kém một bước tự mình đáp xuống ôn hòa ôm cậu một cái.
Thời ấy Sinh Tử Bộ còn chưa bị khóa, thế nên đời người và kiếp sau có thể tra thoải mái, nguyên thủ tướng Tạ Nghiêu của Nhạn Hồi Quan, tên thật Tạ Dao, cần cù chăm chỉ thủ vệ biên quan, mặc dù không có đại chiến, vẫn kiên trì mười năm như một ngày cũng là công đức không nhỏ, đến hơn 100, so sánh mà nói, Tạ Kỳ Liên chỉ làm thủ tướng năm ngày, nhưng trong năm ngày này lại ngăn cơn sóng dữ, cứu lấy mấy trăm ngàn người, huống chi —— thủ biên vốn không phải bản chức của cậu.
"Sau đó nữ tướng quân này đâu?" Tần Phong có chút ngạc nhiên, "Hơn 100 điểm công đức, có thể ở lại Địa Phủ nhận chức Quỷ tướng rồi."
Tạ Kỳ Liên cười nói: "Mỗi người một chí, tỷ tỷ hy vọng có thể đầu thai ở thái bình thịnh thế, hưởng một đời an nhàn, thế nên chờ Trung Nguyên yên ổn rồi, tôi tự mình đưa tỷ ấy đi đầu thai tái thế, lúc đó đầu thai có thể thao tác rất nhiều, tôi thậm chí có thể giúp tỷ ấy chọn kiếp sau đầu thai thành gì, thế nên tôi để tỷ ấy tránh khỏi tướng môn, liên tục hai đời, đều là hoàng hậu tài đức sáng suốt ở thịnh thế, là phu thê ân ái, con cháu sảnh đường rất khó được ở hoàng gia, coi như là tôi lén dùng công làm tư đi."
"Về sau nữa đâu?"
"Không có xem." Tạ Kỳ Liên trả lời, "Tôi nói rồi, tái thế xong sẽ hoàn toàn xóa đi dấu vết kiếp trước, sạch sẽ thuần trắng làm lại từ đầu, người đã tái thế không có bất cứ can hệ gì với người xưa cả. Tỷ tỷ tái thế làm hoàng hậu, kiếp sau nữa tôi còn có thể đi tiếp tỷ ấy, là vì kiếp tỷ ấy làm hoàng hậu cũng có công đức, thế nên Bạch Vô Thường y theo quy định, tiếp dẫn thiện hồn."
Tần Phong gật đầu: "Đã hiểu, nhưng so với cậu, chút công đức lúc còn sống này của tôi căn bản không đáng nhắc tới."
Két —— Tạ Kỳ Liên giẫm phanh đỗ xe ở ven đường, quay đầu víu lấy cổ Tần Phong, nắm cằm anh nói: "Đừng nản lòng, anh có công đức đặc biệt."
Tần Phong chớp mắt: "Công đức gì?"
Tạ Kỳ Liên liếm khóe miệng: "Khiến Bạch tướng quân vui vẻ ớ, đây là công đức đặc biệt của anh."
Tần Phong híp mắt, nhìn chằm chằm khóe miệng của cậu, còn chưa có động tác gì, đã nghe thấy tiếng gõ ngoài xe, một cảnh sát giao thông tay cầm vé phạt: "Chào đồng chí, anh đỗ xe sai quy định."
Tần Phong: "..." Công đức này của anh có lẽ còn bao gồm cả việc nộp phạt giúp Bạch Vô Thường đi?
Ở trước khi Tần Phong bị trừ sạch điểm, Tạ Kỳ Liên cuối cùng cũng đã lái xe tới building tổng bộ của Tập đoàn Dĩ Lệ.
Sở Úc gửi tin nhắn cho bọn họ, nói là người cầu cứu đã bị dọa bay hồn rồi, bọn họ chỉ có thể vào đó cứu người ra trước, nhưng Sở Úc học khôn, không có tự đi vào, cậu ta còn kéo cả Lục Lân và Hạ Cẩn Niên.
Lục Lân không dám để Hạ Cẩn Niên thân là vong hồn vào building, Tiểu Hạ tổng bị bỏ lại ở chỗ bóng cây xanh hoá dưới cao ốc hóng gió. Tần Phong liếc mắt đã thấy được cậu ta, gật đầu khen ngợi: "Hiện tại mây đen thoạt nhìn đã ngày càng mi thanh mục tú hơn rồi."
Hạ Cẩn Niên thở dài: "Cho nên, vẫn không nhìn thấy mặt?"
Tần Phong: "... Có thể thấy loáng thoáng thôi."
Tạ Kỳ Liên bên cạnh giơ cánh tay khoát lên vai anh, lắc đầu: "Nói dối có thiện ý cũng là nói dối, Lão A của tôi ơi, anh đang nhìn gáy của Tiểu Hạ đó."
Tần Phong: "... Tôi nhìn là đỉnh đầu."
Nhưng lần này tâm tình của Hạ Cẩn Niên rất vui vẻ, Tạ Kỳ Liên thấy lông mày của cậu ta giãn ra, tuấn tú anh khí, là hình tượng tổng tài hăng hái, không còn sầu thảm như lúc vừa chết nữa, không khỏi nở nụ cười.
"Cảnh quay ở đoàn phim của cậu xong rồi à?" Tạ Kỳ Liên cười híp mắt hỏi.
"Quay xong rồi. Cảnh quay của Tần đội trưởng không nhiều." Hạ Cẩn Niên có chút đỏ mặt, "Tầm hai tuần nữa sẽ đăng trailer. Nhưng có diễn thế nào, khí tràng cũng kém Tần đội trưởng chân chính nhiều lắm."
Điện thoại trong tay Hạ Cẩn Niên run lên, cậu ta cầm lên xem một hồi, bỗng nhiên nói: "Hai vị à, Lục Lân gửi cho tôi một bức hình, người nộm này có gì đó là lạ."
Tần Phong lại gần, Lục Lân dùng phép thuật, người ngoài nhìn không phân biệt được đâu là người thật người nộm, nhưng ngày gần đây thực lực của Lục Lân tăng mạnh, thế nên có thể chụp được chân thân của người nộm, thậm chí thông qua pháp thuật của ông ta, có thể nhìn thấy một lá bùa màu đen trong cơ thể người nộm, chữ viết màu đỏ trên đó sợ là dùng máu viết, nội dung là ngày sinh tháng đẻ của người bị thế, tạo hình nhìn liền biết là thao tác tiêu chuẩn thuộc về tà thuật.
"Dùng người nộm giả để đánh tráo như vậy, thuật thế thân đơn thuần rất khó làm được, nếu không có quỷ hồn ám lên điều khiển, vậy là dựa vào dương khí đánh thức." Tạ Kỳ Liên nheo mắt lại, "Bảo Lục Lân thử xem, trong trung tâm của người nộm đó có có dương khí không."
Dương khí? Tần Phong cười lạnh: "Kẻ thù cũ?"
Trong lúc chờ Lục Lân trả lời, Hạ Cẩn Niên suy đoán: "Người nộm này không phải là người nộm bình thường. Tập đoàn Dĩ Lệ làm về sản nghiệp cao cấp, cũng chính là mở rộng các khách sạn xa hoa, các nhãn hiệu xa xỉ đắt tiền nhằm vào tầng lớp người giàu có, người nộm này, là Dĩ Lệ dùng để trưng bày các bộ lễ phục xa xỉ cao cấp, không phải người nộm plastic bình thường, chi phí đắt đỏ, vài năm trước từng có người cùng ngành mắng Đặng Thu Nga làm màu."
Tần Phong nhíu mày lại: "Cho nên, ý cậu là, người nộm này là tác phẩm của tổng tài Đặng Thu Nga."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top