☆51, Ta muốn đôi chân của ngươi

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆51, Ta muốn đôi chân của ngươi

Tần Phong chưa bao giờ để một NPC game vào mắt cả, mặc kệ kịch bản của trò chơi này hợp logic cỡ nào, ở trước mặt chuyên gia điều tra chân chính cũng là trăm ngàn chỗ hở, thế nên Tần Phong lười lãng phí sức của mình để nghiêm túc chơi trò này, anh tìm hiểu kỹ luật chơi, là để tránh cho mình đột nhiên bị "khóa tài khoản" như Lý đạo trưởng thôi.

Hiện tại nếu đã xác định đập tượng cũng không bị tính là phạm quy, vậy còn sợ gì nữa? Ai quy định chơi game phải chơi fair play hả?

Bức tượng xui xẻo bị rượt đến khóc la inh ỏi, tăng thêm hơi thở khủng bố cho cả giáo đường âm trầm này.

Tần Phong mang đôi giày gót nhọn cao 10cm, còn có thể chạy cực kỳ mau lẹ, khiến Tạ Kỳ Liên không ngừng liếc nhìn, rốt cục nhịn không được hỏi: "Anh mang thoải mái như thế, chẳng lẽ là có sở thích mặc đồ khác giới tiềm ẩn nào đó à?"

Tần Phong: "... Tôi từng giả dạng làm một kẻ thích mặc đồ nữ, có bị tính không?"

"Hửm?" Tạ Kỳ Liên nghiêng đầu, nét mặt nói rõ, cậu ấy có một sự nhiệt tình khó tả đối với đoạn lịch sử đen tối này.

Hai vị Vô Thường không nhanh không chậm dí theo sau, tổ tượng điêu khắc tiểu thiên sứ chạy loạn xà ngầu trong hành lang, thỉnh thoảng còn rụng hai sợi lông chim bằng đá xuống, hệt như một đám gà đang nhảy cà tưng vậy.

Tần Phong bất đắc dĩ vừa chạy vừa trả lời: "Lúc tôi vừa nhập đội, có lẽ là vì từ đầu đến cuối không có ai bị đe dọa đến tính mạng, nên cậu không biết."

Dù là Tần Phong cũng lộ ra chút ngượng ngùng: "Lúc đó tôi nhỏ nhất, nên bị an bài mặc váy nàng thỏ, trà trộn vào một sòng bạc tiếp cận mục tiêu. Mục tiêu có sở thích đặc biệt, thích nhìn nam sinh trẻ tuổi cao lớn mặc đồ nữ."

"Ồ... Là nhiệm vụ anh thua đến mức cả đội không dám để anh nhận nhiệm vụ tương tự mà anh đã kể đó à?" Tạ Kỳ Liên cười như không cười, không biết đang nghĩ gì, "Nàng thỏ cũng thật là quá..."

Tạ Kỳ Liên ra vẻ muốn nói gì, nhưng lại mím môi, nuốt ngược trở vào.

Tần Phong không nhìn kỹ nét mặt của cậu, tự bình luận: "Quá xấu, tôi biết. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, chút hi sinh đó có là gì đâu."

—— một nàng thỏ cao 1m9, có thể tay trần đập gạch... Tần Phong không muốn nhớ lại tí nào, cũng không biết là điên cuồng thua tiền tổn thương nhiều hơn, hay là hình tượng lúc đó của anh tra tấn đồng nghiệp hơn, nhưng hình tượng ấy có lợi nhất cho việc hoàn thành nhiệm vụ, giải trừ nguy cơ.

"Rất hữu hiệu." Tần Phong cười nhớ lại, "Trong túi gã có một cái điều khiển từ xa, xung quanh sòng bạc lại gắn bom, tôi giả bộ chúc rượu cho gã, giẫm giày cao gót bay lên trực tiếp đạp gãy xương tay của gã, nét mặt gã đặc sắc lắm, tôi cảm giác giày cao gót và tất đen sẽ trở thành bóng ma cả đời này của gã đấy."

Tạ Kỳ Liên nghe xong mỉm cười.

Thế nên Tần Phong có thể thành thạo mang một đôi giày siêu cao gót chạy ầm ầm, có thể thích ứng với việc mặc đồ nữ khiến người lúng túng chỉ trong tích tắc. Ăn diện kỳ quái khó xử lắm à? Đối với Tần Phong mà nói, chỉ cần cuối cùng mọi người được an toàn, không ai thương vong, váy đăng-ten ngắn củn cũng có thể trở thành áo giáp chống đạn, hình tượng cá nhân so với mục tiêu nhiệm vụ, chẳng đáng kể tí nào.

"Kỳ thực." Tạ Kỳ Liên nhịn không được nói, "Cũng được lắm."

Tần Phong hiển nhiên không tin: "Đừng có khen mù quáng, cộng tác à kính lọc của cậu dày quá rồi đó. Nghiêm túc đuổi theo đi, xem xem mấy bức tượng này rốt cuộc là thế nào."

Các tiểu thiên sứ nhanh chóng rẽ qua hành lang, tiếng cánh gà phạch phạch im bặt, tốc độ của Tần Phong nhanh quá, quán tính mạnh cộng thêm giày cao gót nói chung vẫn đi không quen, không kịp dừng lại, đâm đầu vọt vào một đại sảnh.

Tạ Kỳ Liên ở phía sau ôm lấy eo anh, miễn cho anh va vào vật thể hình người đang xoay tròn trước mặt.

—— đó là một vũ công mặc váy trắng đang múa ba lê, nhìn cách ăn mặc, hình như là nữ tính.

Bọn họ rượt theo các tiểu thiên sứ không biết đã chạy tới đâu, đại sảnh thoạt nhìn đầy khán giả, đám người mặt mũi mơ hồ này ồn ào nhốn nháo, hệt như có vô số tầm mắt ghim trên người bọn họ.

Tần Phong cẩn thận che cho Tạ Kỳ Liên, bọn họ đột nhiên xuất hiện ở bục chuẩn bị bên sườn sân khấu, nếu Tạ Kỳ Liên kéo anh chậm một tí, Tần Phong đã lao thẳng vào giữa sân khấu rồi.

"Xem buổi diễn ba lê nhớ phải trả tiền." Tạ Kỳ Liên thấp giọng nói, "Một trong những manh mối của trò giải đố này."

"Đang múa... là một tượng gỗ phải không?" Tần Phong chỉ vào người vũ công đang xoay tròn giữa sân khấu. Bên dưới lớp váy múa ba lê màu trắng là cơ thể màu gỗ thô, đường chạm trổ mơ hồ chỉ nhìn ra là nữ, không có ngũ quan, tay chân là từng khối nhỏ, sơ sài hơn cả mấy con ma-nơ-canh bày trong thương trường, nhìn y chang như mô hình người gỗ với tỉ lệ phóng to được các sinh viên mỹ thuật dùng để tạo dáng tham khảo.

Người gỗ giơ tay nhấc chân một cách máy móc, múa theo điệu nhạc, mũi chân gỗ kiễng lên, đạp ra tiếng vang két két lạ lùng trên sân khấu, nghe như hai cây gậy gỗ mục nát đang dậm xuống đất vậy.

"Hình dạng của vũ công ba lê trong game là vậy à?"

Tần Phong chậm rãi lắc đầu: "Hẳn là không phải."

Tạ Kỳ Liên chỉ vào người vũ công nói: "Không khớp với thời đại, nếu bối cảnh của trò chơi này là thời Trung Cổ, trước không nói tới vở ba lê Hồ Thiên Nga được sáng tác vào năm 1876*, riêng chỉ nói ánh đèn, thời Trung Cổ có đèn điện à?"

"Hồ Thiên Nga được sáng tác trễ thế hả?" Tần Phong lắc đầu, "Thường dân như tôi, nhắc tới ba lê cũng chỉ biết mỗi vở Hồ Thiên Nga nổi tiếng nhất thôi, nhưng cậu hỏi tôi thời gian sáng tác, tôi chỉ có thể nói mù tịt."

Anh khựng lại một lát, rồi chợt hỏi: "Trả tiền bằng cách nào đây?"

Tạ Kỳ Liên lần thứ hai lười biếng tựa vào người Tần Phong cao hơn mình nửa cái đầu: "Gấp cái gì, người thu tiền sẽ tự mò tới thôi. Còn có... bức tượng trước đấy rất ăn khớp, được điêu khắc theo phong cách giáo đường Gothic nên có, nhưng người gỗ dùng trong tiết dạy của sinh viên mỹ thuật này... Tôi không nghĩ nó là chi tiết người cấu trúc nên tiểu thế giới này sơ sẩy đâu."

"Người gỗ." Tần Phong gật đầu, "Điểm đáng ngờ 1, tôi nhớ kỹ, giờ chờ nó tới thu tiền thôi."

Quả nhiên, nhảy xong, người gỗ chào cám ơn rồi xuống sân khấu, đi thẳng tới chỗ Tần Phong và Tạ Kỳ Liên.

Các khớp của nó phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, không có âm nhạc che giấu, chói tai cực kỳ.

"Xem... buổi diễn..." Người gỗ quỷ dị nhấc chân một cách máy móc, lại kẽo kẹt cất cái giọng thô ráp lên, "Cần phải... trả tiền..."

Giữa không gian yên lặng, các khán giả có khuôn mặt mơ hồ dưới sân khấu đều xoay mặt về phía này.

Tần Phong thản nhiên lấy điện thoại ra: "Được, quét mã thanh toán chứ? Ông quét tôi hay tôi quét ông? WeChat hay Alipay? Không thì quẹt thẻ cũng được tôi có mang thẻ."

Tạ Kỳ Liên cười híp mắt giơ mớ giấy loè loẹt trong tay lên: "Tiền mặt cũng có, tiền âm phủ cũng có, ngài muốn cái nào?"

Người gỗ bị bọn họ hỏi đố.

Nửa ngày sau, người gỗ hình như nhớ ra đây là sân nhà của mình, cũng không biết âm thanh của nó phát ra từ nơi nào, âm trầm đáp: "Muốn đôi chân linh hoạt xinh đẹp của ngươi."

Tần Phong cúi đầu nhìn hai chân bị giày cao gót ép muốn biến hình: "..."

Tạ Kỳ Liên vui vẻ gật đầu với người gỗ: "Tôi làm chủ, được, ông lấy đao tới đây tôi chặt giúp cho."

Sau đó người gỗ lại kẹt, kẹt ở thế chuẩn bị một khi con mồi xoay người bỏ chạy nó sẽ lập tức nhào lên, chờ cả nửa ngày —— sao con mồi còn chưa chạy vậy? Mặc áo bào trắng còn ngồi xổm xuống hưng phấn sờ sờ mó mó cặp đùi của mặc váy đen này nữa?

"Anh nói tôi nên chặt từ chỗ nào đây? Mắt cá chân rất đẹp không thể làm hư, nếu không tôi chặt từ chỗ đầu gối nhé? Không được, tôi cũng thích đầu gối lắm, lẽ nào chặt sát rễ à? Nhưng nó chỉ cần chân, chặt nhiều hơn tôi không phải lỗ sao." Tạ Kỳ Liên hình như rất đau đầu, sờ từ chỗ cổ chân Tần Phong tới bắp đùi, nét mặt do dự.

Tần Phong: "... Cảm ơn đã thích, tôi sẽ xem như cậu đang khen tôi."

Tạ Kỳ Liên: "Tôi đang khen anh mà."

"Vậy cậu có thể về nhà rồi hãy sờ không cộng tác tốt của tôi." Tần Phong nhíu mày, "Ngứa quá."

"Xin lỗi." Tạ Kỳ Liên biết nghe lời, cười híp mắt nhìn về phía người gỗ, "Hình như không cho ông được rồi, về nhà tôi còn phải sờ tiếp."

Người gỗ: "..."

Tuy rằng cảm thấy màn đối thoại này có hơi sai sai, nhưng tóm lại là không chịu trả tiền, kịch bản rốt cục bình thường rồi!

Người gỗ âm u nói: "Vậy thì ở lại, xem tiếp đi!"

"Không trả tiền không phải nên bị tống cổ ra ngoài sao? Sao còn ép người ta ở lại hả." Tần Phong bẻ khớp ngón tay, "Lẽ nào ông nhìn trúng cộng tác của tôi? Có thể lắm chứ, dù sao cộng tác của tôi tuyệt vời như thế mà."

Người gỗ: "???"

Tạ Kỳ Liên quơ tay: "Tôi chụp hình cho nó rồi, coi như là lấy xong chứng cứ, tháo được rồi đó!"

Ba phút sau, dưới đất chỉ còn một đống linh kiện gỗ.

Sau khi người gỗ vỡ vụn đại sảnh lập tức tan thành khói, Tạ Kỳ Liên và Tần Phong trở lại hành lang, nhưng bọn họ rõ ràng cảm nhận được —— không gian đã lung lay một cái.

"Không tốt rồi." Tạ Kỳ Liên cau mày.

"Tôi cũng chú ý tới." Tần Phong gật đầu, "Không thể tháo tiếp được, tiểu thế giới không chắc lắm, nếu chúng ta tiếp tục phá hoại quy tắc của nó, tiểu thế giới này sẽ vỡ nát."

Bọn họ liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ —— tiểu thế giới quá giòn!

Tạ Kỳ Liên thở dài: "Ừm, không thể để nó nát, đánh vỡ dị không gian này rất dễ, nhưng một khi làm vậy, chúng ta sẽ trực tiếp trở lại hiện thực, không tra được gì cả."

"Tôi sẽ tận lực khống chế sức mạnh... Được rồi, phân tích từ tình huống đã xảy ra, thực lực của người cấu trúc nên tiểu thế giới này rất thấp, nếu là quỷ hồn, vậy chỉ mới chết không lâu, ỷ vào việc mình rành về game, cùng với khách sạn này ở hiện thực trùng khớp với bối cảnh trong game, mượn địa lợi mới có thể thực hiện được." Tần Phong nói, "Chỉ là tháo gỡ một cái NPC, tiểu thế giới đã lung lay, không thể tự chữa trị cho mình."

Lúc Tần Phong động thủ, còn hi vọng người gỗ này có thể vô hạn khôi phục, cho dù không thể vô hạn, ít nhất cũng khôi phục lại hai, ba lần rồi hãy đi trong danh dự?

"Một địa phược linh bị giam lâu ngày có thể làm được tốt hơn thế. Thông qua trình độ pháp thuật, quả thật khả năng vừa mới chết rất cao." Tạ Kỳ Liên gật đầu, "Suy đoán lúc trước của anh có thể mở rộng tiếp rồi đấy."

"Tôi có một suy nghĩ." Tần Phong lấy điện thoại ra, trong dị không gian tự nhiên không có tín hiệu bình thường, nhưng điện thoại này xài mạng Địa Phủ, tín hiệu của Âm Phủ không hề bị chặn, "Bộ khuếch đại tín hiệu hiệu Thiên Đạo này hơi bị ngon đấy."

Tạ Kỳ Liên mỉm cười: "Thiên Đạo nếu có ý thức, sẽ bị anh chọc cho tức hộc máu đó."

Tần Phong không để bụng, bật app WeChat đã lâu không onl lên, nhìn lịch sử trò chuyện với Sở Úc, mượn đó tìm được tài khoản weibo, lại mở Weibo lên tìm tài khoản của tiểu đạo sĩ, xem danh sách follow của cậu ta từng trang một.

"Nếu loại trừ những suy đoán tầm xàm như địa phược linh, kết luận này đã rất rõ ràng." Tần Phong nói.

Anh nhanh chóng nhớ kỹ tên nhóm streamer game Sở Úc follow, rồi gõ từ khóa (Huyết Nhãn), ở hiện trường, live stream vào ô tìm kiếm, đối chiếu tên nhóm streamer Sở Úc follow với những Weibo đứng đầu này.

"Tiểu Úc có nói, streamer từng tới đây không nhiều, do khách sạn năm sao quá đắt, nhưng tới được rồi đều dựa vào live stream nổi hết." Tần Phong nhanh chóng khóa được mấy lựa chọn, "Kết hôn, loại trừ, cái này... coser, chơi game quá gà, nhận xét đều mắng gã cọ nhiệt độ, cơ bản có thể loại trừ, cái này... cậu xem cái này!"

Tần Phong đưa điện thoại cho Tạ Kỳ Liên: "Streamer hết thời tiểu thịt tươi Thái Gia, một tháng trước tới hiện trường Dĩ Lệ để live stream, bài đăng cuối cùng liên quan tới live stream trên Weibo là giới thiệu về video thám hiểm khách sạn, nhưng không có up video lên, mười tiếng sau lại đăng một bài lâm thời có việc, bồ câu, kế đó không còn onl Weibo nữa."

Ngón tay của Tần Phong lướt nhanh trên di động, giao diện bị kéo cực lẹ, Tạ Kỳ Liên cũng đọc rất nhanh: "Tần suất đăng bài của cậu ta là mười bài mỗi ngày, là một We Media* chuyên nghiệp, cả tháng qua, căn cứ vào hot search trên Weibo và lời kể của Sở Úc, là thời gian game Huyết Nhãn hot nhất, một tài khoản streamer dựa vào lưu lượng để ăn cơm, bồ câu, thoạt nhìn rất hợp với cách nói mà internet gán cho cậu streamer này, nhưng cũng chính vì thế mà càng có vẻ quỷ dị, một streamer chuyên nghiệp sẽ vì việc gì mà tùy hứng bồ câu?"

"Tự đập bát cơm của mình." Tạ Kỳ Liên gật đầu.

"Thời buổi này streamer nhiều vô số kể, cả tháng không đăng video, vô duyên vô cớ chơi bồ câu, mấy ngày đầu còn có fan trung thành hỏi thăm bị sao thế, một tháng sau nhiệt độ mất ráo, ai còn để ý tới một tài khoản đã chết chứ." Tần Phong nói.

"Vậy anh cho là..." Tạ Kỳ Liên phân tích dòng suy nghĩ của Tần Phong, tổng kết, "Anh cho rằng cậu ta đã chết ở Dĩ Lệ, hơn nữa không phải chết tự nhiên, mà một khách sạn 5 sao, tại sao có người chết lại không báo, hoặc là vì sao có người muốn giết một streamer game?"

Tần Phong chỉ vào số lượng fan của "Tiểu thịt tươi hết thời Thái Gia": "Không tính là nhiều, ba mươi vạn, cũng không biết bao nhiêu là fan thật, bao nhiêu là mua, nhưng ở trong mắt người ngoài nghề, đây là một lưu lượng không nhỏ."

"Thế nên giả định trong lúc cậu ta chơi trò thám hiểm khách sạn thực địa, bất cẩn phát hiện được bí mật gì, có kẻ sợ cậu ta tiết lộ ra ngoài." Tạ Kỳ Liên nói, "Một lý do thô thiển, nhưng nghe rất xuôi tai."

Tần Phong: "Hiện tại tôi chỉ không rõ, việc này có liên quan gì tới khu mộ cổ bị thi công đào ra? Nếu các đạo trưởng mất tích là bị vong hồn của streamer này quấn lấy, tại sao lại mất tích trong mộ cổ?"

Không chờ bọn họ nghĩ tiếp, hành lang lần thứ hai vang lên tiếng rít.

Tần Phong và Tạ Kỳ Liên nhìn nhau, lập tức xoay người chạy tới, ở chỗ quẹo bọn họ thấy một người trẻ tuổi nằm dưới đất —— đồ đệ Tiểu Mã của Lưu đại sư.

Trên cổ Tiểu Mã có một dấu răng đẫm máu, huyết quản đỏ sậm lóe lên từng sợi một quanh dấu răng, lan dần ra ngoài, như một cái mạng nhện đỏ như máu.

"Luật chơi, bị Huyết Nhãn của quỷ nhìn trúng sẽ trở thành tang thi máu, bị tang thi máu cắn cũng có thể biến thành tang thi máu." Tần Phong chậc một tiếng.

"Không có nguy hiểm tới tính mạng." Tạ Kỳ Liên cau mày, "Tôi cho rằng gã ta chết rồi sẽ log out ra khỏi game. Tôi cảm nhận được không gian đang lung lay."

"Gã ta không phải đi theo sư phụ mình à?" Tần Phong nghi hoặc, "Lưu đại sư đó đâu?"

Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng của Lưu thiên sư lóe lên ở ngã rẽ phía trước, dáng người lọm khọm, tứ chi hình như chấm đất, cổ họng phát ra những tiếng gầm nhẹ.

Tần Phong đỡ trán: "Tôi cảm thấy, gã ta còn đen hơn tôi."

Rõ ràng vừa nãy còn vỗ ngực bảo đảm, nếu như mình bị chọn làm quỷ, nhất định có thể tự đứng ra khai báo...

...

*Hồ thiên nga (tiếng Nga: Лебединое Озеро, Lebedinoye Ozero) là vở ballet số 20 của nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky, sáng tác khoảng năm 1875 - 1876. Vở kịch được dựng lên dựa trên những truyện cổ tích của Nga cũng như một truyền thuyết xa xưa của nước Đức, kể về Odette, một nàng công chúa bị phù phép biến thành thiên nga. Vở ballet được công diễn lần đầu ngày 4 tháng 3 năm 1877, tại nhà hát Bolshoi, Moskva với tên Hồ thiên nga.

*We Media: phương tiện truyền thông cá nhân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ