☆24, Xèng

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆24, Xèng

Lê Giai Tuệ hoảng loạn tới báo án, cô ngồi một hồi ở đồn để bình tĩnh lại, rồi Tần Phong đưa cô về Trường đại học Hạ Thành.

"Cảnh sát Tần à, chú nghĩ cháu có nên tới đền Diệu Liên xin một cái bùa hộ mệnh không?"

Tần Phong trầm mặc, đền Diệu Liên hiển nhiên là có đạo trưởng "xịn" có pháp lực thật, nhưng làm một cảnh sát anh chỉ cho nhân dân tới đạo quan ra vẻ cũng không đúng cho lắm, thế nên anh chỉ có thể nói theo kiểu ba phải cái nào cũng được: "Cháu nhớ chú ý an toàn, đừng có đi lung tung ngoài đường vào buổi tối đấy."

Đại học là một nơi cho phép tư tưởng được tự do, hơn nữa có rất nhiều truyền thuyết nhà cũ, cộng thêm vấn đề lịch sử mang tên địa chỉ trường, khiến cho những câu chuyện thần bí được đội ngũ sinh viên này rỉ tai với nhau đã chẳng còn là chuyện lạ lùng gì nữa.

Ma nữ áo đỏ của ký túc xá hết thời rồi, yêu quỷ bị giải quyết, quỷ lực của Uyển Cầm ổn định lại, không còn thi thoảng bị bức cho hiện hình vào nửa đêm nữa, thế nên không có ai bàn tán tiếp cả. Nhưng Tần Phong dùng quỷ thân dạo vài vòng quanh nhà ăn trường học nghe nhóm sinh viên này nói chuyện lại phát hiện có rất nhiều người nhắc tới một cụm từ mấu chốt ——

Công viên giải trí Cầu Gì Được Đó.

Rất có xu thế sẽ trở thành truyền thuyết trường học mới.

"Bạn cùng phòng của anh tuần trước đi đó, thằng đó chẳng thèm ôn Toán nâng cao gì cả, tới công viên chơi trò xạ kích, thắng được một tấm card Đủ điểm qua môn, về rồi đi thi kiểm tra, quả nhiên được 61 điểm."

Cô bạn gái ở bàn đối diện châm biếm: "Trai tự nhiên mấy anh biết kể chuyện thật đấy, bạn cùng phòng của anh có lén viết tiểu thuyết không đó?"

"Anh nhìn thấy tấm card đó rồi, cỡ bằng lá xì phé, thằng đó còn nói chủ sạp dặn nó cầu được rồi là phải đốt tấm card đi, dâng thêm ba cây nhang với——"

"Rồi rồi đừng có nổ nữa, kiểu của em đâu phải là nghe xong chuyện ma là sợ đến mức chui vào lòng anh đâu! Bớt ảo tưởng lại đi!" Cô bạn gái cười đùa trợn mắt.

Tần Phong ngồi trong nhà ăn của Trường đại học Hạ Thành cả buổi chiều, câu chuyện kể về công viên giải trí hiển nhiên là truyền thuyết mới của ngôi trường này, cứ cách một khoảng thời gian, truyện ma ở trường sẽ được đổi mới, thế nên không ai hoài nghi câu chuyện về công viên giải trí này cả.

Thậm chí có hai sinh viên còn nửa thật nửa giả kể ra trải nghiệm của mình, một người chơi ném vòng lấy được tấm thiệp chúc mừng vận đào hoa, một người khác thì lấy được huy hiệu thành tích trong máy gắp thú bông.

Máy gắp thú bông.

Tần Phong ngẫm một hồi rồi ngồi xuống cạnh cô sinh viên đó.

"... Là bạn cùng phòng của tớ đi thử trước." Cô sinh viên đó thần bí đè thấp giọng, "Linh lắm đó."

"Cậu bớt bớt lại đi, vừa lên năm nhất, học kỳ này cũng chỉ có mấy môn cơ sở, cậu vốn đã là học bá, thi được 90 điểm trở lên hết cũng là bình thường thôi, tụi này không có ghen đâu." Bạn của cô bé cười rộ lên, "Không cần an ủi tụi này... Tuy rằng gần đây câu chuyện về công viên giải trí hơi bị hot."

"Không phải mà, linh thật đó. Bạn cùng phòng của tớ đi xin trả thù tên đểu đã cắm sừng cậu ấy." Cô sinh viên đó nói, "Cậu ấy phát hiện bạn trai mình thật ra đã có vợ rồi, là một ông chủ nhỏ, không phải là nam thần có chí vừa học vừa làm gì cả, gã ta chỉ là lừa nữ sinh viên để chơi cho đã thôi, bạn cùng phòng của tới công viên giải trí, ngày hôm sau vợ của tên đó ngoại tình, con không phải của gã, còn cuỗm hết tài chính công ty gã mở rồi bỏ trốn nữa."

Người bạn chần chờ: "Hẳn là trùng hợp đi, câu chuyện cậu kể nghe cứ như phim truyền hình cẩu huyết ấy."

Tần Phong lặng lẽ thi một phép thuật nhỏ, cô sinh viên ngồi đối diện anh cảm thấy cổ họng nóng lên, không tự chủ được hỏi: "Công viên này ở đâu, làm cách nào để tới đó vậy, sao tớ chưa từng nhìn thấy?"

Cô sinh viên đó đáp: "Dễ lắm, nó mở trong công viên Vương Quốc Mộng Mơ đó, mở cửa ngay sau khi Vương Quốc Mộng Mơ đóng cửa, là công viên giải trí ban đêm, đúng nửa đêm 12 giờ thứ sáu mỗi tuần sẽ mở cửa, tới 3 giờ sáng thì đóng cửa, ngồi xe buýt tới đó, chọn trạm xe tới công viên Vương Quốc Mộng Mơ, sau 11 giờ, đỗ ở đó là xe của công viên Cầu Gì Được Đó, không thu tiền vé vào cửa, chơi trò chơi mới thu, xèng cũng không đắt lắm."

"Nửa đêm à, thế cũng khuya quá rồi."

Mấy cô sinh viên tuy rằng không tin nhưng thoạt nhìn cũng có vẻ hiếu kỳ.

"Hôm nay là thứ sáu, dù sao mai cũng là cuối tuần, không bằng..."

"Nghe kích thích đấy, nói không chừng tớ có thể mở live stream thần quái?"

Tần Phong ghi lại tin tức, xoay người rời đi, vào toilet mặc thân thể của mình xong thì gọi cho Tề Văn: "Cậu liên hệ với Trường đại học Hạ Thành, dặn dò bọn họ mấy ngày gần đây tầm từ 11 giờ tối kiểm tra chấm công ký túc xá, cuối tuần cũng phải làm, nói là hoài nghi dư nghiệt của Tà giáo ẩn náu xung quanh trường chưa bị tóm sạch, sợ sinh viên buổi tối ra ngoài xảy ra chuyện."

Tề Văn: "Rõ."

.

.

.

Công viên giải trí Cầu Gì Được Đó.

Tần Phong viết mấy chữ này lên giấy, đưa cho Tạ Kỳ Liên.

Tạ Kỳ Liên khẽ cau mày: "Nghe không giống như là nơi đàng hoàng. Thường nói có được tất có mất, lấy đâu ra cái chuyện mộng đẹp khi không trở thành sự thật."

"Nhóm sinh viên này có nhắc tới việc chơi trò chơi sẽ thu tiền." Tần Phong nói.

"Tiền của nhân gian không lưu thông ở Âm Phủ, quỷ có thu cũng vô dụng. Về phần các loài quỷ quái tinh quái tu hành khác, phí nhiều công sức như vậy không thể chỉ vì ham một chút tiền tài. Đối với tu hành mà nói, tiền là thứ vô bổ nhất."

Tần Phong hỏi: "Biết đâu chừng là một con yêu quái ham hưởng lạc?"

"Đây là một nghịch biện. Ham muốn vật chất và hưởng lạc, thì đâu thể nào vượt qua được khó khăn gian khổ để bước lên đường tu hành?" Tạ Kỳ Liên nói, "Cho dù là tà tu, cũng không có lý do sa đọa nào là thích hàng xa xỉ cả."

"Vậy chúng ta chỉ có thể tự mình đi xem, xem xong rồi sẽ biết." Tần Phong nói.

Tạ Kỳ Liên nháy mắt mấy cái: "Anh có cần bàn giải phẫu của pháp y không?"

Tần Phong xòe tay: "... Tôi có thể theo lệ thường tan tầm về nhà rồi nằm lên giường."

"Ồ." Tạ Kỳ Liên thoạt nhìn có chút tiếc nuối.

"Sao vậy, Tạ pháp y không có chỗ để đi, chỉ có thể tăng ca à?" Tần Phong ôm vai, thoáng ngẩng đầu lên, "Tôi không ngại thu lưu cộng tác, giường của tôi lớn lắm."

Tạ Kỳ Liên mỉm cười gật đầu, giơ ngón tay cái: "Có cộng tác quả nhiên là tuyệt."

.

.

.

11:30, thi thể của Tần Phong bình thản nằm lên giường của mình, mà anh thì theo Tạ Kỳ Liên ra ngoài.

Đương nhiên, Tạ Kỳ Liên kỳ thực không cần xài giường.

Lúc còn mặc thi thể, quỷ lực của Vô Thường sẽ bị áp chế, không thi triển được, cởi thi thể ra rồi, Tần Phong lại chưa mấy thuần thục với việc sử dụng phép thuật, chỉ có thể nhờ Tạ Kỳ Liên thi pháp ngụy trang hai người thành người sống.

"Đừng nản chí." Tạ Kỳ Liên híp mắt cười, "Ai cũng có chuyên môn của mình, huống hồ tôi học nhiều hơn anh mấy trăm năm đó."

Tần Phong nắm chéo áo của cậu ta: "Ừm, nhờ cậu bảo kê cho."

Công viên Vương Quốc Mộng Mơ 9 giờ đóng cửa, du khách đi tuyến xe bình thường tầm khoảng 10g30 là về hết rồi, lúc Tạ Kỳ Liên và Tần Phong tới, có hai nữ sinh viên bắt nhóm tới đây đang ngồi ở trạm, hiển nhiên là chờ tuyến xe của công viên Cầu Gì Được Đó.

Gió của đêm hè oi bức, có cảm giác sền sệt nặng nề, một nữ sinh viên trong đó hình như là hối hận, bạn của cô thì đang thấp giọng khuyên cô.

Tần Phong nhìn bọn họ một hồi, đang tính nói gì, ánh đèn sáng choang của xe buýt đã từ đằng xa hắt tới.

Một chiếc xe buýt công viên trang trí sặc sỡ, thân xe vẽ nhóm linh vật thường ngày của công viên Vương Quốc Mộng Mơ, chỉ là hai bên đầu xe lại cột hai trái bong bóng.

Nó là phép che mắt, ở trong mắt Vô Thường, treo lơ lửng trên đầu xe là hai ngọn đèn thông âm.

—— dưới ánh đèn, âm dương xóa tan ranh giới, người sống có thể thấy được âm hồn, người chết có thể chạm vào hiện thế.

"Có chút bản lĩnh." Tạ Kỳ Liên thấp giọng nói, "Quỷ bình thường, không có thiên phú tu hành, minh thọ trăm tuổi cũng không học được cách đốt đèn thông âm, Địa Phủ có hơn một nửa âm sai không biết đốt đấy."

Tuyến xe buýt riêng không lấy tiền vé, tài xế xe là một bà dì mập mạp cười híp mắt, cách ăn mặc cũng rất hoạt hình, trên mũi dán một cái mũi hề đỏ chót, sinh viên nữ lúc trước do dự nhìn tạo hình của bà ta, hình như là an tâm hơn nhiều, bọn họ bước lên xe.

Tài xế quỷ là quỷ bình thường, không có oán khí, chỉ số ưu khuyết bình thường, thuộc kiểu quỷ dân phổ thông tự nguyện lưu lại dương gian, chỉ cần không gây rối, âm sai sẽ không để ý tới.

Tần Phong và Tạ Kỳ Liên điềm nhiên như không leo lên xe, tìm hàng ghế phía sau ngồi xuống.

Xe buýt ghé qua mấy trạm, lác đác lên thêm một hai người, cả thùng xe không tính hai vị Vô Thường, tổng cộng có năm người sống, Tần Phong vừa thở phào được một cái, đột nhiên thấy cửa xe lần thứ hai mở ra, một nhóm hành khách náo nhiệt chen lấn nhau ùa lên, nhét đầy cả thùng xe.

Đưa mắt nhìn lại, toàn là âm hồn.

Lần này cả Tạ Kỳ Liên cũng cau mày.

Người sống xen lẫn trong đó bị bầu không khí náo nhiệt của bọn họ lây nhiễm, bắt đầu cười rộ lên, giống như nơi mình sắp tới thật sự chỉ là một công viên giải trí bình thường. Có một con quỷ còn lên giọng nói rằng: "Thuyền hải tặc kích thích cực kỳ, hôm qua tui chơi mấy lần, đã ném bay đầu mình luôn ớ!"

Trên cổ cậu ta có một vệt đỏ khó có thể nhìn thấy, hai cô bé người sống ngồi bên cạnh bị cậu ta chọc cười ha ha, nào đâu có biết đầu cậu ta thật sự có thể bay ra ngoài.

Xe buýt lái thẳng về trước, đi tuyến đường tới Vương Quốc Mộng Mơ.

"Là quỷ vực, âm dương chồng lên." Tạ Kỳ Liên đè thấp giọng nói, "Xét về mặt vật lý Âm Phủ cũng không phải là nằm dưới lòng đất, trên thực tế chúng bị chồng lên nhau, hệt như có một thời gian và không gian khác đè lên vị diện này vậy, tới buổi tối xe của công viên giải trí sẽ lái tới Âm Phủ."

Tần Phong: "Có ảnh hưởng gì với người sống không?"

Tạ Kỳ Liên: "Khẳng định là có, trước khi trời sáng bọn họ phải ngồi tuyến xe này rời đi, không thì sẽ mãi mãi ở lại Âm Phủ, ở trong đó càng lâu, sẽ càng tiêu hao dương khí, nếu thân thể quá yếu, lúc vào là bản thân lúc ra ai mà biết là cái gì."

Trong lúc nói chuyện, xe buýt đã dừng trước cổng công viên.

Giờ khắc này bố cảnh của công viên nhìn không khác gì Vương Quốc Mộng Mơ vào ban ngày cả, hệt như là lễ hội ánh sáng của một công viên chuyên mở về đêm, ngay cả linh vật đứng ở cửa cũng giống nhau như đúc, ánh đèn rực rỡ tráng lệ được đốt lên xung quanh, trên cột đèn đường còn treo một ngọn đèn thông âm tinh xảo, tựa như những ngọn đèn ở lễ hội hoa đăng. Dưới ánh sáng của đèn thông âm, nhân viên công tác ở cửa nhìn có vẻ như là có cái bóng bình thường, chân cũng chân thật mà chạm vào mặt đất.

Các hành khách nối đuôi nhau xuống xe, mấy người sống xen lẫn trong đó, hồn nhiên không biết mình đã ở quỷ vực, thậm chí bị bầu không khí náo nhiệt này lây nhiễm, chuẩn bị chơi cho đã đời một phen.

Nhân viên công tác nở nụ cười dí dỏm: "Công viên được chia thành bốn khu nhỏ, đi bên trái là khu trò chơi tiện ích cỡ lớn, lên tí nữa là khu giải trí trên nước, đi bên phải là khu ẩm thực, lên tí nữa là khu Giấc Mộng May Mắn đặc biệt mà mọi người yêu thích. Nếu muốn chơi dài hạn có thể đăng ký làm thẻ hội viên, cũng có thể đổi xèng để sử dụng tạm thời, tất cả thiết bị đều cần xèng hoặc là thẻ hội viên để quẹt, lúc mua xèng cần chú ý, có rất nhiều loại khác nhau, xin hãy dựa theo điều kiện của bản thân để chọn loại phù hợp nhất."

Tạ Kỳ Liên giả bộ là một hành khách sống bình thường, lễ phép nói cảm ơn, Tần Phong còn tiện tay lấy một tờ bản đồ nhân viên công tác cầm trong tay.

Ở đằng trước là máy đổi xèng, hai nữ sinh viên trên xe đã tới đó trước, đang bận thao tác.

"Hình như không quẹt được thẻ, tớ chưa nhận được tin nhắn thẻ tín dụng bị trừ phí."

Một nữ sinh viên khác nói: "Nhưng xèng đã ra rồi, có lẽ là hệ thống ngân hàng buổi tối bị chậm lại, yên tâm đi, công viên người ta lớn như vậy chẳng lẽ để cậu lấy miễn phí sao, rảnh hơi đâu mà lo thay cho mấy người làm ăn thế."

Bọn họ cười cười, cầm một nắm xèng, đi thẳng tới khu Giấc Mộng May Mắn đặc biệt.

Tần Phong ngẩng lên nhìn, khu Giấc Mộng vừa vặn ở ngay dưới một chiếc tàu lượn siêu tốc khổng lồ.

Anh quay đầu lại: "Đổi xèng không?"

Tạ Kỳ Liên: "Không mang thẻ ngân hàng, nhưng tôi cảm thấy, xèng này khẳng định không phải dùng thẻ ngân hàng để chi trả."

Bọn họ tới chỗ cái máy, liếc nhìn hệ thống thao tác, Tạ Kỳ Liên thở hắt ra một hơi.

"Quả nhiên. Con quỷ ban nãy có nói, dựa theo điều kiện của bản thân để chọn loại phù hợp nhất." Tạ Kỳ Liên cười rộ lên, đáy mắt lại là lạnh lẽo, "Nhìn kỹ mấy cái đồ án trên đồng xèng này đi."

Tần Phong lại gần híp mắt lại: "Mờ quá, hình như khác nhau cả."

"Nếu thật sự là người sống đứng ở đây, có lẽ sẽ thấy còn mờ hơn cả anh. Bọn họ sẽ nghĩ lầm đó là hoa văn bình thường in trên mấy đồng xèng rẻ tiền. Nhưng những đồ án này đều có hàm nghĩa cả đấy, ví dụ như đồng bên trái, họa tiết đó là mộc, ứng đối với gan mật trong cơ thể, chủ sinh cơ; ngũ hành ở hàng này ứng đối với ngũ tạng lục phủ của con người, hàng dưới là tài vận, thân duyên, tình duyên vân vân, còn mấy đồ án như icon diễn cảm ở hàng trên cùng, ứng đối với ba hồn bảy phách."

"Ba hồn bảy phách?" Tần Phong giật thót lên, "Ý cậu là, cô bé ban nãy dùng cơ thể và hồn phách để đổi xèng?"

"Nếu không lựa chọn, hệ thống sắp đặt của máy sẽ ngầm thừa nhận là dùng nó để đổi xèng." Tạ Kỳ Liên cười lạnh một tiếng, tùy tay móc ra một tờ giấy quẹt qua máy, thuật che mắt của Vô Thường đã che mắt quỷ kế này một cách hoàn mỹ, máy phun ào ào ra một sọt xèng, "Mặt trên viết số 1, họa tiết là tuổi thọ. Các du khách ngầm thừa nhận sắp đặt của hệ thống, đều là dùng tuổi thọ để đổi."

"Một năm à?"

"Có lẽ là một tháng, hai cô bé ban nãy mỗi người đổi năm mươi, sáu mươi đồng xèng, nếu là một năm, lúc này bọn họ đã ngỏm rồi."

Tần Phong giận: "Một tháng cũng không được! Đây là lừa gạt, nếu các cô bé này biết là dùng tuổi thọ của mình để đổi, ai sẽ chịu đổi chứ?"

"Quỷ kế sở dĩ bị gọi là quỷ kế, chính vì nó không để cho người sống được lợi." Tạ Kỳ Liên hừ một tiếng.

Cậu tới chỗ cái máy bên cạnh, cô bé ban nãy không để ý tới cái máy này, là vì nó chỉ cung cấp cho quỷ sử dụng, trên đó không gắn đèn thông âm, người sống không nhìn thấy được.

Hơi thở rét lạnh lập tức trào ra từ người Tạ Kỳ Liên, kế lại được thu liễm hoàn mỹ.

Tần Phong nắm lấy cổ tay cậu: "Sao vậy?"

"Bọn họ giao dịch điểm công đức." Giọng của Tạ Kỳ Liên rót đầy sát ý không hề che giấu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ