chap 6
Mặc kệ gia đình hắn cấm như thế nào, càng cấm chúng tôi càng yêu nhau hơn. Và tôi và hắn quyết định công khai hai đứa yêu nhau, dù gì gia đình cũng biết rồi.
Chúng tôi hạn chế đi chơi , nhưng đổi lại hắn đón tôi đi học . Hắn không vào nhà gọi tôi mà hắn đợi cách hai ba nhà tôi , chúng tôi lại đi học cùng nhau hắn đến giò ra chơi hắn lại sang lớp tôi chơi.
Tiết học nào cô giáo dễ tính , tôi lại mở điện thoại ra nhắn tin với hắn.
- nhớ nhau quá.
- hehehe tí gặp.
- tiết học này lâu quá, cô giáo giảng chả hiểu gì cả.
- cố lên, cậu học đi
Hết giờ chúng tôi lại về cũng nhau , chúng tôi đợi các bạn xuống hết rồi mới xuống lấy xe. Vì xuống dưới xe giờ đông , cũng chưa lấy được xe nên đành đợi mọi người xuống hết rồi xuống .
Đi về tôi và hắn nói bao nhiêu là thứ chuyện , hầu như là toàn tôi nói. Tôi là đứa nói nhiều , còn hắn ngược lại hắn ít nói cái gì cần thiết hắn sẽ nói không thì thôi.
Hắn lai tôi về chỗ hắn đón tôi , đi học về mẹ tôi không thấy tôi đi xe
- xe mày có sao không đi.
- con đi với bạn
- Lại đi với thằng Hoàng chứ gì, chơi với nhau có giới hạn thôi nhé!
Mẹ biết thừa chúng tôi yêu nhau , nhưng bà không muốn nói thẳng với tôi mà nói ý vì bây giờ đang tuổi ăn tôi học .
Về nhà tôi nấu cơm canh xong lại nhắn tin cho hắn.
Yêu nhau chẳng muốn xa tí gì , xa tí là nhớ.
- đang làm gì đây? Nhớ không.
- không?
- ờ được , không nhớ thì thôi
Bà mày dỗi
- không nhớ mà là rất rất nhớ
- như vậy có phải yêu không.
Thôi ăn cơm đã , tí đón đi học nhé.
- oke con bê
Nấu cơm xong tôi dọn đồ lên để ăn cơm , tôi gọi bố mẹ vào ăn cơm . Đang ăn cơm mẹ tôi bảo :
- Chịu khó mà học vào, chơi bời ít thôi chỉ có học mày mới có tương lai tốt.
- con vẫn học mà có phải con không học đâu.
- tao nói mày cãi lại nhỉ ?
- Đâu có ạ.
Bố tôi thấy hai mẹ con nói chuyện như không có cái kết.
- Hai mẹ con ăn cơm đi .
Bố tôi là người không thích nói nhiều , nhưng ông thương tôi lắm lại hay bênh tôi. Mẹ tôi biết ông hay bênh tôi
- ông đừng có mà bênh nó, không sau này làm sao lại khổ.
- có mỗi đứa con gái mà bà suốt ngày mắng nó.
Nghe bố tôi nói , an ủi được bao nhiêu. Tôi mỉm cười
- con yêu bố nhất.
Mẹ tôi thấy vậy lườm bố tôi một cái. Ăn xong cơm tôi thu dọn bát đĩa , rồi lên giường ngủ một giấc chiều lại đi học.
Đang ngủ có tiếng điện thoại , mơ mơ màng màng
- alo
- ngồi đấy mà alo , muộn học rồi đấy.
Tôi vội nhìn điện thoại, còn sớm chán thế mà hắn kêu muộn rồi. Tí xứ lí hắn cho đỡ tức, tôi thay đồng phục buộc tóc lên rồi chạy ra chỗ hắn.
- tớ đợi câu dài cả cổ ra rồi đây này.
- hahaha khổ thân , cổ lại dài thêm mấy nấc rồi.
- còn cười được.
- hì hì mấy khi được đợi , thì cứ đợi đi.
- đợi người yêu mà , đợi cả đời cũng được .
Nghe hắn nói như một lời hứa chắc chắn cho tương lại.
Đến trường tôi vào trước hắn, vì tôi còn phài trực nhật.
Làm xong thì vào học, lại chẳng được gặp hắn gì cả phải đợi ra chơi mới được gặp mà ra chơi gặp được có tí chả bõ.
Đang suy nghĩ thì mẹ tôi gõ cửa
- chiều nay rảnh sang bà nội tí, bà ngóng mày suốt . Bảo lâu rồi không thấy con Huyền về.
- vâng , chiều rảnh con qua bà nội à.
Bà nội tôi có mỗi mình tôi là cháu gái nên bà quí tôi nhất nhà, có gì bà cũng phần tôi. Chiều rảnh tôi qua với bà, vừa vào sân tôi gọi to "
- bà ơi, con về rồi .
Chưa thấy người đã thấy tiếng, mỗi lần tôi vào bà chỉ cần bước chân vào cổng tôi đã gọi bà rồi.
- Huyền à con
- vâng ạ, cháu huyền của bà đây ạ.
- cha bố cô, lâu rồi không về cả.
- con đi học mà bà lại xa nhà nữa. giờ con được nghỉ tết rồi nên con có nhiều thời gian ở với bà.
- cô chỉ khéo nịnh thôi.
- hihi cháu bà mà .
- Đi học ở đấy có vất vả không, có thiếu gì không.
- mới đầu con chưa quen, dần quen con có nhiều bạn mới vui lắm ạ.
Bà nhìn tôi kể chuyện bà cũng vui lây, cháu gái bà lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top