chap 5

Những kí ức lại ùa về, cái hồi mới yêu nhau nó hạnh phúc thế, đúng như người ta nói mối tình đầu là đẹp nhất.
Tôi nhớ lại lúc hai đứa yêu nhau , chúng tôi thường trốn gia đình đi chơi với nhau những ngày nghỉ học. Chúng tôi vẫn đi học đều , hắn học a1 còn tôi học a2 mới đầu yêu nhau chúng tôi không công khai vì chúng tôi sợ gia đình phát hiện . Rồi đến ngày cả hai gia đình biết tôi và hắn yêu nhau , nhưng họ không nói gì cho đến khi chúng tôi trốn đi chơi .

Mẹ hắn tìm đến gia đình tôi  và nói :
- thằng Hoàng nhà tôi đâu.
- con bà sao hỏi tôi.
- Từ hồi quen con Huyền nhà bà nó suốt ngày đi chơi.
- đừng có đổ vạ cho con nhà tôi, con nhà bà không đi ai ép.
Họ nghe xong tức giận, nhưng cũng chẳng làm gì mẹ tôi. Vì mẹ tôi nói đúng , nếu con bà ấy không đi thì ai ép. Bà ta lẳng lặng đi về.
Chúng tôi trốn xuống con bạn chơi , đang chuẩn bị ăn cơm mẹ tôi gọi điện.

- mày không về ân cơm à, giờ đi đâu mà không vác cái mặt về. Mày về nhà tao có chuyện nói với mày.
Lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều chắc mẹ lại mắng vì khônh ở nhà nấu cơm. Đúng lúc đó điện thoại của hắn cũng có chuông, là mẹ hắn.
-  con đang ở đâu đấy?
- con đang ở nhà bạn
- bạn nào ? Con về ngay , mẹ cấm con đi chơi với con Huyền nhé. Con mà quay lại với nó thì đừng trách mẹ.
Hồi đấy có con điện thoại 1202 quý lắm. Nghe xong điện thoại , hắn bảo mẹ tớ gọi về trong người nghe thấy sợ sợ chỉ cần nhắc đến phụ huynh là như một con cún con .
Hai đứa nhanh chóng đi về , trời hôm đấy lại còn nắng to không dám về cùng vơi hắn. Mượn con bạn xe đạp để đi về. Mỗi đứa chi ra một ngả sợ mọi người gặp lại ăn đòn như chơi.
Trời thì nắng chang chang đạp xe 7km hộc cả mặt ra, mặc mỗi áo đồng phục, còn mặt cứ phơi phơi ra . Vừa về đến nhà , mẹ tôi không thấy nói gì, chắc bận cái gì nên quên chưa nói. Thoát nạn rồi, chắc dọa mình thôi. Cầm điện thoại nhắn tin cho hắn

- này về có bị sao không?

- không, mẹ đi vắng rồi.

- hu hu sợ cậu bị phạt lăm

- hâm , không sao đâu mà.
-  thế nhá, ngủ đã.

Đến chiều ngủ dậy , bác sang

- Nay mẹ thằng gì ở xóm dưới đến tìm đấy.
- ai vậy bác.

- bác chịu , bảo là từ khi quen mày con nhà họ hư ra.
Tôi nghe đến vậy , cũng đoán ra ai rồi, bảo sao mẹ tôi gọi điện gọi về, quả này ăn đòn rồi. Bác lại nói tiếp :
- mẹ nó ghê gớm lắm đấy .
Nghe bác nói lại càng sợ hơn . Được cái hắn ngoan nhưng không nghe lời bố mẹ hắn lắm vẫn bênh mình.
Dần dần hai đứa càng ngày càng đi chơi nhiều , rảnh là đi chơi. Hồi đấy hai đứa hay đạp xe ra biển chơi , từ nhà ra biển hơn chục cây đạp xe chẳng thấy mệt gì mà còn thấy vui . Chỉ cần ở bên người mình thích thì làm gì cũng thấy vui , hạnh phúc. Đạp xe hắn lai tôi, tôi ngồi đằng sau đạp cùng với hắn ,còn tay chỉ dám bám vào áo hắn thôi.
Thời đấy cầm tay đã thấy ngại  rồi chứ đừng nói đến ôm. Thời tiết là mùa hè, vừa nóng  vừa oi thế mà hai đứa cứ phơi mặt ra đường .

Ra biển chỉ dám đứng trên bờ , không dám xuống nước sợ chết đuối vì không biết bơi, nhưng hắn kéo tôi xuống  .
- không phải lo , có tớ rồi.
Nghe hắn nói xong xúc động  như kiểu cậu không phải sợ thế giới này vì có tớ ở đây rồi .
Hai đưa chơi chán chê một lúc rồi đi về, không dám về muộn sợ bố mẹ mắng. Hắn không muốn mẹ hắn lại tìm đến nhà tôi. Mà tính tôi hay nghĩ vớ vẩn , chỉ cần gia đình mà ngăn cấm là nản lắm chẳng thiết gì cả.
Gia đình nhà tôi cũng chẳng cấm gì cả, đơn giản họ nghĩ bạn bè đi chơi với nhau thôi. Nhưng gia đình nhà hắn lại khác, hắn là con út là đứa con trai duy nhất . Họ bao bọc hắn sợ hắn bị tổn thương, họ không muốn con trai họ qua lại với tôi họ nghĩ tôi là đứa con gái hư hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hisji