Nhàn rỗi tạo nên duyên. Gặp gỡ.
Một năm nay anh ta muốn gặp cô ấy nhưng không thành công, không một cuộc gọi, chưa một lần nào nhắn tin trò chuyện quá 30 phút thế nên cô ấy cũng chưa cho anh một cái hẹn chính thức. Bọn họ quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò T, trên đó rất hỗn tạp. Anh cũng không hay vào vì không có thời gian, sau một lần công tác dài ngày trở về nhà, sắp tới có một kì nghỉ khá rảnh rỗi, không hiểu sao anh lại tải lại ứng dụng đó để xem vu vơ. Thông tin của cô ấy chẳng có gì ngoài chiều cao 1m62, cân nặng 45 kg, 25 tuổi, ảnh cũng chỉ để toàn cỏ cây hoa lá. Tất nhiên trên đó có rất nhiều profile tương tự như thế, nhưng có lẽ cái đặc biệt của cô ấy là toàn để ảnh đen trắng, thế là anh quẹt phải, 1p sau cô ấy đồng ý.
"Hi"
"Hi"
"Anh thấy em ở gần đây, cũng đọc thông tin của em rồi, em lên đây tìm gì thế?"
"Em ngắm các chị xinh xinh thôi"
"Vậy anh nói nhắn tin cho em như thế này không phiền chứ"
"Không đâu"
Trò chuyện kết thúc như thế vì anh ngủ quên, sáng hôm sau dậy nhắn tin mà không thấy cô ấy trả lời, có lẽ giận rồi. Nhưng không ngờ đến trưa có thông báo tin nhắn đến, cô ấy nói vừa được nghỉ trưa. Ừ nhỉ, đang là ngày trong tuần. Anh ấy xin cách liên lạc khác cho tiện nói chuyện và cô cho facebook chứ không cho số điện thoại vì dù sao cũng đang là người lạ mà.
Lam Hi, tên hay thật.
[Cảnh Đình]: Hi, anh đây, có lẽ hơi nhanh nhưng em đã ăn trưa chưa? Anh qua công ty em đón đi ăn trưa nhé?
[Lam Hi]: Ồ, em ăn rồi nhưng anh biết công ty em ở đâu ư?
[Cảnh Đình]: Đợi em đồng ý rồi nói cho anh biết đây, tiếc thật.
[Lam Hi]: Sao lại tiếc, lỡ ăn trưa thì cũng có thể đi uống cà phê mà, ha ha
[Cảnh Đình]: Ừ nhỉ, anh không nghĩ ra, thế anh có cơ hội mời em đi uống cà phê không?
[Lam Hi]: Có chứ, nhưng để lần sau nhé, trưa nay em có hẹn với đồng nghiệp rồi. Tối về nói chuyện sau nhé.
... Cuộc trò chuyện lại kết thúc, và cơ hội mà cô ấy nói là ở thời điểm này năm sau, suốt một năm bọn họ chỉ nhắn tin kể nhau nghe những chuyện thường ngày, biết qua một số sở thích của nhau và có vô số lời mời nhưng cô ấy chưa hề đáp lại. Trên facebook họ không có bức ảnh nào của bản thân, anh ấy không hiểu sao mình có thể kiên nhẫn liên lạc và có chút chờ đợi với một người lạ mà anh không biết gì ngoài giới tính. Nhưng anh có linh cảm sự chờ đợi này là xứng đáng.
Ting!Ting!Ting!
"Gì đấy ~ con sói con này lại câu được anh nào nữa rồi" - Khanh Khanh, chị đồng nghiệp 35 tuổi chưa lấy chồng ngồi cạnh Lam Hi đang ngó qua, hai chị em thường ngày rất thân thiết, sống giữa thủ đô một mình, những lúc ốm nhập viện đều là chị ấy đến chăm sóc cô.
"Nào có, 2 năm rồi em mới nói chuyện lại với đàn ông con trai lạ, nhưng cũng liên lạc được một năm rồi đó"
"Tên gì? Bao tuổi"
"Em thấy tên facebook là Cảnh Đình, anh ý 29 tuổi"
"Người ở đâu? Làm nghề gì? Đẹp Trai không? Cho chị xem ảnh nào"
"A... Mấy cái đó em chưa hỏi, cũng không có ảnh"
"..." "Vậy có nghĩa là cứ nói chuyện mù mờ thế ư, đến cái tên cũng chỉ nhìn thấy trên mạng chứ chưa hỏi qua! Nói, em là người trời bị đày xuống đây phải không???"
"Ha Ha"
"Còn cười được, vậy một năm nay người ta có nhờ em giao dịch hộ hay nhận hàng, vá lỗ hổng, sàn chứng khoán gì không đấy"
"Không! Không hề, chắc số em tốt không gặp phải lừa đảo thế đâu, ngược lại em thấy anh ấy nói chuyện thông minh lắm, hiểu biết khá nhiều, em nghĩ là... đẹp trai nữa, hehe"
"Cẩn thận đấy, không dễ tin được bố con thằng nào hết nghe chưa"
"Biết rồi, biết rồi"
Miệng thì nói thế nhưng Lam Hi nghĩ nên có một cuộc gặp rồi, dù sao 3 năm rồi chưa gặp gỡ ai, cũng phải cho mình một điểm bắt đầu mới, cũng để chấm dứt chuỗi mời hẹn của đối phương chứ nhỉ. Đầu nghĩ, tay làm.
[Lam Hi]: Trưa nay anh có thời gian không? Em mời anh đi ăn trưa nhé.
5 phút. 10 phút. 1 tiếng cứ thế trôi qua, Lam Hi chưa thấy anh trả lời, bận ư? Thôi vậy, chưa có duyên rồi, chiều nay được nghỉ, đang tính rủ Khanh Khanh của cô đi ăn uống lượn lờ, tối đến đi lên bar uống rượu ngắm các chị em xinh đẹp cho đúng tinh thần cuối tuần nhỉ. Cô có một private bar quen, đặt bàn trước, số lượng khách có giới hạn và rất riêng tư.
"Khanh yêu của em đâu rồi ~"
"Bỏ giọng đấy đi, chị buồn nôn quá Hi ơi, có chuyện gì muốn yết kiến bổn cung,nói!"
"Ồ chờ em chút"
Lam Hi vừa thấy thông báo tin nhắn, là anh.
[Cảnh Đình]: Anh vừa đi công tác về, nãy trên máy bay anh ngủ nên không biết em nhắn tin, khoảng mấy giờ anh đón em được?"
[Lam Hi]: Ôi, có mệt lắm không? Hay để lần sau cũng được, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.
[Cảnh Đình]: Anh không mệt, em gửi thời gian và địa chỉ cho anh nhé, anh qua đón em. Mà nếu có mệt đi chăng nữa thì anh cũng qua, anh chờ cái hẹn này 1 năm rồi đấy.
[Lam Hi]: Vậy anh đón em ở đường XX, số điện thoại em 08xxxxxxx, à em nghỉ trưa rồi nên anh cứ từ từ mà qua nhé. Qua đến nơi gọi em, đi đường cẩn thận"
Phù! Hồi hộp quá, trang điểm lại chút nào, xịt chút nước hoa cho thơm, vậy mới thành ngoan - xinh - ngon được, hí hí
Có vẻ cô đang quên gì đó thì phải, à đúng rồi
"Khanh nhi của trẫm, nãy định rủ chị đi chơi nhưng trưa nay em có trai hẹn rồi, vì tương lai con em chúng ta nên chị thông cảm nhé"
"Đi đứng cẩn thận đấy, đừng làm chị lo"
"Không phải lo, em lớn rồi mà"
"Chị không lo cho em, chị lo cho tên kia kìa" hắc hắc
Ôi bà chị của tôi!
12 giờ 25 phút, có số lạ gọi đến, số điện thoại đẹp quá. Anh nói anh đến rồi, đang đứng trước tòa nhà nơi tôi làm việc, vội vàng chào mọi người rồi phi xuống dưới. Hi vọng mùa xuân của Hi đến rồi.
Đến nơi ngó nghiêng, ngoài trời đang rất nóng nên không thấy ai, trong sảnh biết bao người như thế nên cô rút máy ra gọi anh, anh nói anh đứng ngay sau lưng, cô quay lại và...
Ngẩn ngơ, cao thật cao, đẹp thật đẹp. Nói sao nhỉ, ước chừng 1m87, vì anh trông cao hơn nhiều thằng bạn 1m8 của cô, bên trong mặc áo phông trắng, áo khoác mỏng màu kem, chiếc quần dài nâu đang bao quanh đôi chân vừa dài vừa thẳng, đi đôi sneaker màu trắng. Nhìn lên trên thấy ngự trên khuôn mặt tỉ lệ vàng kia là ngũ quan cân xứng, mũi cao, mày rậm, mi cong, đôi mắt biết cười và trắng phát sáng. Nhìn có vẻ như mặc đồ vào trông rất thư sinh, cởi đồ ra thì như con sói trong các cuốn tiểu thuyết đầy cảnh H mà cô hay đọc. Ôi đang nghĩ gì thế này!!!
Lam Hi đứng ngẩn ngơ nhìn anh đâu đó 2, 3 phút, còn anh cũng đứng một chỗ vừa cười vừa nhìn cô - đứa đang ngây ngốc thường thức vẻ đẹp của anh. Đến khi giật mình tỉnh lại thì thấy ngoài cô ra cũng có kha khá các chị em phụ nữ trong trạng thái như thế. Hừ!
"Đi thôi, anh hơi đói rồi" Anh tiến lại, vẫn cười! Định cầm tay cô dẫn đi nhưng trong vô thức cô giật mình né tránh. Vốn định mở miệng giải thích nhưng không biết nên nói gì. Trong mắt anh thoáng qua tia hụt hẫng sau đó nhanh chóng biến mất.
"Em quên dặn anh mang mũ bảo hiểm cho em rồi, em nhớ gần đây có chỗ bán, chút đưa em qua đó mua mũ rồi mình đi ăn nhé"
"Không sao đâu, anh cũng thường xuyên đi đường không đội mũ"
"Không thế như thế được, nên chấp hành luật với đỡ mất thời gian nếu cảnh sát gọi lại nữa" Lam Hi nghiêm túc nói, tự nhiên thấy mất chút điểm trong lần gặp đầu tiên.
"Anh đã nói không sao đâu mà"
Đúng là không sao, anh đưa cô ra bãi đỗ xe gần đó, lịch sự mở cửa xe cho cô lên. Đi ô tô không cần mũ thật, tự nhiên thấy xấu hổ. Lam Hi không biết nhiều về xe, nhưng cô biết con xe này, Range Rover 4.4 SV LWB, vì anh trai đang theo đuổi bà chị đồng nghiệp của cô cũng có một con thế nên mấy hôm đầu chị ấy nói suốt, còn dạy cô phân biệt các dòng xe của hãng. Ừm... tự nhiên thấy hơi lo.
"Em muốn ăn gì?"
"Vì em mời nên anh chọn món nhé, trời nóng thế này nên ngồi quán nào có điều hòa ấy, ăn gì đừng dầu mỡ quá, nhiều rau chút, kiểu hơi thanh đạm và lượng thức ăn mỗi món vừa phải thôi" - Lam Hi nói một mạch không cần suy nghĩ vì đây là sở thích ăn uống của cô ấy rồi.
"Còn khó hơn cả câu ăn gì cũng được"
"Oh, nhiều người trả lời anh như thế sao"
"Không, anh đùa thôi. Anh biết nên ăn chỗ nào rồi. Ừm, đồ ăn không nặng mùi gia vị và dầu mỡ, còn phải đẹp mắt nữa đúng không"
"Bingo!"
40 phút sau xe dừng trước một nhà hàng chay ven hồ, không biết anh đặt bàn từ khi nào mà đến nơi đưa khóa cho bảo vệ đỗ xe, anh báo số bàn và đưa cô lên tầng 3. Bàn cạnh cửa kính nhìn thẳng ra hồ, không gian sạch sẽ và thoáng. Sau khi hỏi han 2 người đều không dị ứng cái gì, anh được giao cho nhiệm vụ cầm menu "đi chợ", haha. Món ăn lên, rất phù hợp với sở thích của cô, Lam Hi có thể ăn chay cả tuần không chán. Vừa ăn vừa tìm hiểu sở thích ăn uống của nhau. Cả hai khá hợp nhau trong khoản đó, anh ăn từ tốn còn cô ăn chậm, giải quyết xong bữa ăn cũng mất 1 tiếng. Xuống quầy thanh toán, anh đưa thẻ cho nhân viên nhưng cô không đồng ý, ngay từ đầu là tôi mời anh ăn trưa, bạn nhân viên rất tinh ý mà cầm thẻ của cô thanh toán. Về phải đánh giá cho nhà hàng 5 sao mới được, đồ ăn rất ngon miệng còn người ăn cùng...ừm...ngon mắt.
Ngồi trên xe anh nói vì Lam Hi mời bữa trưa nên anh muốn mời lại cô cà phê và bữa tối.
"Anh chỉ được chọn một trong hai thôi" Lam Hi cố ý làm khó
"Vậy anh mời em ăn tối nhé"
"Thế thì giờ đưa em về rồi tối anh qua đón em đi ăn nhỉ"
"Em muốn ăn thử đồ anh nấu không? Anh nấu ăn khá ngon đấy"
"Nghĩa là sao"
"Tối anh đón em qua nhà ăn tối, rồi đưa em về sớm có được không"
Lam Hi cố gắng nhìn biểu cảm vừa nói vừa có chút ngại ngùng của anh xem có phải chân thực hay anh cố ý, nhưng nhìn thế nào cũng không giống giả. Cô chợt đùa nói
"Anh mời em ăn tối hay em là bữa tối của anh?"
"Không, anh không có ý đó, vậy để tối anh đón em ra ngoài ăn, giờ em về nghỉ ngơi chút nhé" Giờ nếu không phải đang lái xe chắc anh giơ 2 tay ra phủ nhận mất.
"Em đùa thôi, tối 7 giờ qua đón em nhé"
Tối đúng 7 giờ anh đã dưới nhà cô đợi, đưa tôi đi ăn, họ nói một số chuyện linh tinh rồi đưa cô về. Một ngày hẹn hò kết thúc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top