Cảnh Duệ hay Cảnh Đình
Đầu tháng 10 rồi mà trời vẫn còn nắng gay gắt, sáng dậy mang tâm trạng khó chịu bực bội. Chủ nhật nhưng Lam Hi không cho mình một cái hẹn nào cả, chỉ muốn nằm dài trong nhà, đến bữa gọi đồ ăn bên ngoài về giải quyết nhanh chóng, ai gọi cũng lấy lí do hôm nay về nhà ba mẹ. Vẫn là buổi trưa Cảnh Duệ nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, cô cũng trả lời thế. Hôm qua tuy về sớm nhưng mãi 3 giờ sáng mới ngủ, nằm nhìn cứ mãi suy nghĩ về đối tượng lần này. Nếu là bạn bè, thái độ cùng hành động như ngày hôm qua đều không hợp lí. Nếu để phát triển thành người yêu, ở anh lại có quá nhiều điểm đáng báo động. Ôi! đau đầu quá đi. Cuối tuần trôi qua không thảnh thơi như cô nghĩ.
"Morning tình yêu ~" Còn ai vào đây nữa, Khanh Khanh ồn ào chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.
"Thành thật khai báo đi, có đẹp trai không? Thông tin cơ bản như thế nào? Hôm trước đi mấy giờ chàng mới đưa về nhà? Nhiệt huyết sôi sục đã quay trở lại hay chưa?"
Biết ngay mà, có gì Lam Hi liền nói hết, nghi vấn gì cũng kể. Nghe xong cô ấy không ngạc nhiên lắm, chỉ nhướn mày tỏ ra thích thú.
"Thành thật mà nói con trai thủ đô văn vở thế nào cưng cũng biết mà, chị cũng thấy toàn mùi nguy hiểm, red flag nhấp nháy nhấp nháy. Người ta theo em kể quá đẹp trai, quá có điều kiện cùng nền tảng vững chắc. Tất nhiên chị không bảo cưng xấu, chị chắc chắn chưa gặp qua ai trắng như cưng trừ mấy mụ bán kem trộn nhưng vẫn có chênh lệch. Chị nói thế không được phép tự ti nha."
"Chị không nói em cũng có chút tự ti rồi, mà này, em có thể nhờ chị kiểm tra xem biển số xe này đăng kí dưới tên ai được không, em có cảm giác anh ấy không phải tên này"
Sau khi đọc biển số xe, chỉ thấy Khanh Khanh nhấc máy lên gọi cho chàng "phi công" đang ngày đêm mong rước người đẹp về. Chưa đến hồi chuông thứ hai đã nhanh chóng bắt máy, liệu không phải đang ngồi chờ điện thoại đi!
"Có chuyện gì sao?" Một giọng nam trầm ấm đặc trưng con trai vùng này, lỗ tai nghe có chút muốn mang thai haha
"Không có gì thì không thể gọi cho em sao?" - Khanh Khanh lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.
"Hôm trước em đã đồng ý gọi bằng anh rồi, đừng có kéo váy lên là lật lọng chứ" Người ngoài như cô nghe cũng thấy đủ mờ ám.
"Nào, chuyện chính sự đây. Anh yêu có thể tra giúp em biển số xe này được không, 29X-XXXXX"
"Oh, em quen sao" phi công kia có chút bực bội hỏi dò
"Không không, là em bé đồng nghiệp của em. Anh biết ai ư? Anh ta có ổn không?"
"Ừ, Bạn thân anh, Khương Cảnh Duệ, làm ở cục quy hoạch. Ổn về phương diện nào? Nếu là công việc thì rất có tài, còn về phương diện thì anh là con trai, không có ý định thử nên không biết. Bạn em có thể thử"
"Cảnh Duệ hay Cảnh Đình? Nói bạn thân mà kiểu này chắc thân ai nấy lo đúng không"
Hai người hàn huyên một chút rồi người ấy của người ta chuẩn bị lên máy bay đi công tác nên không khỏi ngậm ngùi tắt máy. Bao nhiêu câu yêu đương nhớ nhung sến sẩm cũng được thốt ra. Da gà da vịt rơi lộp bộp đầy sàn, đồ ăn sáng cũng muốn nôn ra vì thế.
Sau thông tin vừa rồi Lam Hi liền biết được tên thật của anh ta là Cảnh Duệ không phải Cảnh Đình, làm cùng người yêu của chị đồng nghiệp, mối quan hệ khá thân thiết. Nhưng lí do vì sao anh ta không cho cô biết tên thật, sợ cô gây phiền phức ư? Đến thông tin cơ bản mà người ta cũng che giấu, ha, có phải cô nên càng đề phòng hay không. Lam Hi chán ghét mà không muốn suy nghĩ đến anh ta nữa.
Cả ngày hôm ấy Cảnh Duệ không liên lạc, Lam Hi cũng không chủ động tìm đến làm gì. Ngày thứ 2, thứ 3 đều thế, có bận đến sứt đầu mẻ trán cũng không đến nỗi một tin nhắn mất 3 giây mà không làm được. Đến ngày thứ 5, khi Lam Hi sắp quên đã từng gặp một người như thế thì Cảnh Duệ lại xuất hiện. "Anh đang ở quán cà phê dưới tòa em làm viêc, chút làm về nhắn tin anh đón nhé"
Ồ, anh nghĩ mình là ai mà thích thì nhắn, không thích liền mất liên lạc 5 ngày trời, thích thì hẹn và nghĩ rằng cô sẽ gặp???
Nhưng cô đồng ý thật, phần vì buồn chán, phần nhỏ vì coi như bù lại cho việc anh ta hẹn cả năm nhưng cô luôn từ chối.
5 giờ 30 Lam Hi xuống sảnh gọi hỏi đang ở đâu, lần này xuất hiện trước mắt cô là một diện mạo khác. Tóc đã cắt ngắn hơn lần đầu tiên gặp, cũng vuốt gọn gàng hơn. Bộ âu phục đen được đặt cắt may vô cùng vừa vặn và đôi giày tây nghiêm chỉnh. Vẻ sang trọng lịch lãm không chỉ toát ra bởi bộ đồ mà có vẻ toát ra từ sâu trong xương tủy. Ai cũng thích nhìn cái đẹp thôi, Lam Hi không phải là ngoại lệ. Nhưng không vì thế mà cô bớt đi chút khó chịu nào trong mấy ngày vừa qua.
"Ngọn gió nào đẩy anh đến đây thế?"
"Hmmm, nghe có vẻ anh làm em khó chịu rồi, mấy ngày qua anh đi công tác, khá nhiều việc nên không thể gọi cho em được. Kết thúc công việc muộn quá, anh cũng không dám nhắn tin qua"
"Em không khó chịu, đùa anh chút thôi" Cô trả lời qua loa
"Anh cũng nghĩ là anh không có năng lực đó" Anh nói khẽ
Cô không nghe rõ câu anh vừa nói. "Anh gặp em có chuyện gì không? Anh muốn uống thêm nước không?"
"Anh uống đủ rồi, gặp em vì nhớ em có được không? Anh mời em ăn tối nhé, bạn anh vừa giới thiệu một quán mới phía bên ngoại thành, đồ ăn rất ngon, không gian cũng yên tĩnh"
"Đi thôi" Lam Hi không từ chối đồ ăn ngon, cũng muốn đi thử để sau có thêm địa điểm hẹn bạn và hơn hết ngồi ăn cơm cùng người đẹp khiến khẩu vị của cô tăng lên nhiều.
Lên xe được 15 phút cô bắt đầu buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không biết. Đến nơi cũng đã hơn 1 tiếng sau, thế là trong thời gian đó chẳng nói với nhau câu gì. Anh vòng sang bên kia mở cửa đánh thức cô dậy
"Đến nơi rồi ư"
"Ừ đến nơi rồi, em ngủ như thế này cũng có ngày anh bán em đi thôi" Cảnh Duệ nhìn sự đáng yêu của cô liền không kiềm lòng đùa giỡn một câu.
"Nếu có bị bán đi cũng là em tình nguyện để cho bán, hừ" Đừng nghĩ trêu một câu thì cô sẽ đỏ mặt, trong nhà cô là đứa nhanh mồm nhanh miệng nhất đấy.
Cô đứng giữa quán người ta ưỡn ẹo vặn mình mấy cái, trước khi xuống gặp anh cô đã nhanh chóng thay bồ đồ đi làm bằng chiếc váy 2 dây màu đỏ thẫm vốn định tối nay đi quẩy với bạn cũ, bỏ sneaker để lâm hạnh đôi giày cao gót 11 phân màu đen, chỉnh lại lớp trang điểm đã nhạt nhòa, nay cô đặc biệt tô một màu son đỏ American doll vừa được Khanh Khanh tặng. Khi Cảnh Duệ nhìn thấy, dù có vẻ cô đang hơi cáu kỉnh nhưng trông cô giống như một tiểu yêu tinh đầy sinh động, quyến rũ. Tim anh vì thế cũng đập nhanh hơn một nhịp. Vậy mà giờ đây tiểu yêu tinh này đang đứng trước nhà hàng này hơi khoa trương dang tay vặn hông. Khóe miệng anh giật giật.
Khi hai người bước vào trong, người trong nhà hàng không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái, cô không để ý vì ai mà chẳng thích cái đẹp, khi cô tự tin nhìn cô cũng không lệch với anh chút nào. Nhân viên đưa hai người đến bàn đã đặt trước, anh đưa menu cho cô chọn còn anh kêu một chai vang đỏ. Sau khi nhân viên rời đi, cô ngẩng đầu lên thì thấy anh nhìn cô một cách nghiêm túc.
"Trên mặt em có dính gì sao, son môi bị lem hay eyeliner bị lệch?"
"Nếu như một tuần có 7 ngày, ngày nào anh cũng gặp em thì liệu có phải anh sẽ gặp được 7 cô xinh đẹp không"
"Ý anh là trông em khác với lần đầu gặp và nếu lần sau gặp em sẽ mang một phong cách khác huh? Nếu ý anh là thế thì trước giờ có nhiều người nói anh rất khéo miệng chưa" Cái máu khốn nạn trong người cô không nhịn được mà vặn lại một câu "Có vẻ anh chắc chắn hôm nay hẹn thì em sẽ đi nhỉ, vì thế mới đánh thẳng đến đồn địch" Haha, thấy sự lợi hại của miệng cô chưa.
"Rõ ràng em đang khó chịu... Em không phải là địch, anh chỉ muốn khen em thật lòng." Cảnh Duệ thừa biết cô đang cố ý bắt bẻ mình nhưng không hiểu sao trông cô thế này rất vui mắt. Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó, anh sợ giả ngu thêm nữa sẽ chạm đến điểm mấu chốt của cô, khả năng anh bị bỏ lại là rất cao.
'Vậy thì em cảm ơn nhé, em cũng thấy em xinh xắn" Bông đùa một câu để làm dịu bầu không khí, không hiểu sao mấy hôm nay Lam Hi như ăn phải thuốc súng, dồn nén đến bây giờ lại bộc phát lên Cảnh Duệ. Nghĩ mà xem, bây giờ hai người chưa phải người yêu, đi đâu làm gì họ không có trách nhiệm phải báo với bạn. Đến bạn thân của cô mấy tháng mới nhắn được một tin, huống chi bây giờ mối quan hệ của hai người mới dùng lại ở người mới quen mời nhau được vài bữa cơm. Cô biết cô sai nhưng vẫn đợi anh ném cho cái thang thì mới chịu xuống.
Đồ ăn của nhà hàng được mang lên nhanh chóng, món nào nhìn cũng bắt mắt, hương vị không làm cô thấy ngấy ngán, đối diện cô còn có một "món ăn" đẹp thế kia, bữa này thật đáng giá. Hai người vừa ăn vừa thảo luận một số chuyện nổi trội trên mạng xã hội vừa qua và sở thích khác của đối phương, anh thích du lịch, đọc sách trong một không gian rộng rãi yên tĩnh.
"Oh, em cũng thế đấy, hơi khác một chút là em thích đi du lịch một mình, đọc sách nhưng khi nào tâm trạng thoải mái mới đọc" Trước kia khi chưa biết yêu, Lam Hi đang độ tuổi đi học nên không đi xa được nhiều nơi, đi với gia đình thì không tự do lắm vì đi theo tour. Đến khi biết yêu, họ không thích đi du lịch nên cũng cô không đi cùng người yêu được, đi một mình họ không cho. Vậy nên 3 năm yêu đương cô chôn chân ở thủ đô. Khi chia tay rồi, bạn bè cô không trùng lịch nghỉ vậy nên cô chỉ còn cách đi du lịch một mình, nhiều lần như thế cũng thấy thú vị.
"Sau này có người yêu, em sẽ đi cùng người em yêu chứ?"
"Còn tùy anh ấy thích đi du dịch hay không..." Lần tới yêu đương, nếu gặp phải người không thích thì cô sẽ đi một mình, việc gì phải bó buộc mình cơ chứ.
Cô chưa kịp nói thêm thì anh đã trả lời "Anh sẽ đi"
Tôi vờ như không nghe thấy gì, đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Cảnh Duệ đành chủ động mở lời đổi chủ đề khác. Rượu vào lời ra, cô quên không nhắc anh uống rượu không thể lái xe, anh nói sẽ gọi lái xe hộ. Có trời mới biết cô uống được rượu trắng chứ không uống được rượu vang. Nhưng hôm nay rượu thơm vị ngon, cô không nhịn được mà uống nhiều hơn một chút. Hay lắm, đã bắt đầu lâng lâng rồi. Cảnh Duệ thanh toán rồi dìu Lam Hi ra xe. Lái xe hộ đã đến đợi được 5 phút, anh và cô ngồi ghế sau, không lâu sau cô gục lên vai anh mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top