Chương 8: Mưa
Tác giả: Mều_Lười.
Hôm nay, buổi tập vẫn diễn ra như thường lệ, cả đội ai nấy đều cố gắng tập trung luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Cả đội đang hăng hái luyện tập dưới sự chỉ đạo và giám sát của BHL thì bỗng nhiên ông mặt trời nổi hứng muốn chơi trốn tìm. Ông trốn phía sau những đám mây xám xịt, bầu trời tối dần tối dần, gió nổi lên. Đức nhìn bầu trời tối đen cảm thán" "Nắng trốn đâu mất rồi?"
Đại cười cười xoa đầu Đức: "Nắng vẫn ở đây phía sau Đức."
"Không ý anh là ánh nắng trốn đi đâu mất rồi nhường lại vị trí cho những hạt mưa, anh đâu có nói Nắng này đâu" Đức lém lỉnh nói.
Trong lúc hai đứa đang trêu ghẹo nhau thì từng con mưa nặng hạt từ từ rơi xuống mặt đất. Cả đội láo nháo như những chú vịt con, mỗi người một tay gom dụng cụ luyện tập và đồ đạc lại rồi nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú.
Chinh cứ xoay qua xoay lại tìm cách nhét mấy quả bóng vào trong áo mình để bóng không bị ướt. Mưa thì ngày một lớn dần. Dũng sợ Chinh bị ướt lại sinh bệnh vội vàng cởi áo che cho Chinh. Hai đứa cùng nhau ôm bóng chạy đi đến chỗ mái hiên. Dụng chạy lại balo lấy ô mà cậu vẫn hay đem theo định che cho Chinh nhưng đã quá muộn Dũng nhanh hơn cậu một bước rồi. Cậu tiu nghỉu bước đi trong màn mưa, để mặt từng cơn mưa đánh vào da thịt cậu. Nhìn thấy vậy Hậu chua xót vô cùng.
(Mều: Hay chị gả mày cho Hậu nhá Dụng, cần gì phải đau khổ như vậy. Thấy mày đau khổ như vậy chị cũng buồn nhắm.
Dụng Dubai: Bà già bớt nhảm đi, là ai khiến tui đau khổ hả, bà có tin tui sút bà một cái bà bay qua tới Dubai luôn không?- Câu này mượn ý tưởng từ cmt của bạn Trần Thị Minh Anh.)
Hậu bước từng bước từng bước đến gần Dụng, vươn tay ra định nắm lấy bàn tay ấy, thì bỗng có một bàn tay nhanh hơn cậu, giật lấy chiếc ô trong tay Dụng bật lên che cho cả ba. Hậu tròn xoe mắt nhìn người mới tới.
"Hải, ông........."
"Ông cái gì mà ông, hai đứa bây định lấy một vé trở về tuổi thơ hay sau mà có ô không che?" Hải hỏi lại.
"Tao thấy Dụng nó có ô mà không che định đến cướp đấy, ai ngờ mày nhanh tay hơn." Hậu lấp liếm nói (Mều: Mày bố láo quá nha Hậu, hai thằng đó lớn tuổi hơn mày đó, mày mày-tao rồi nó với ai.
Hậu: Bố mày là ông trời. Bà già bớt léo nhéo đi có tin tui sút bà không?
Mều: Tao sợ mày quá, tao ngược cho mày chết luôn.)
Hải không nói gì chỉ cười cười. Cả ba cùng che chung một cái ô lững thững đi vào.
Chờ thật lâu, thật lâu mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà ngày một nặng hạt hơn. Mưa tạt vào mái hiên nơi mà cả đội đang trú. Sợ Phượng bị lạnh, Toàn ôm lấy anh chặt cứng. Vừa ủ ấm, vừa che chở cho anh khỏi bị mưa ướt. Bất chấp người mình ướt như con chuột lột. Trong khi đó Phượng lại đưa mắt ngó quanh tìm kím Văn Thanh. Cách đó một khoảng gần gần, Trọng Ỉn cũng được hai người là Mạnh Gắt và Tư Dũng che chở khỏi sự tấn công của cơn mưa. Đại và Dũng ngồi thu lại một góc, vừa ôm nhau vừa ngắm mưa mặt kệ sự đời. Chung 3CH dáo dác tìm kím Đại của anh trong biển người. Xuân Trường và Đức Huy cùng ngắm mưa và cảm thán ướt gì lúc này Tuấn Anh đang ở đây với họ. Duy Pinky lo lắng che chở cho son và đồ nghề buôn bán cho anh. Bên này, Dũng cũng đang che cho Chinh khỏi bị mưa ướt. Dụng, Hải và Hậu đúng lúc vào tới, Dụng giật lại chiếc ô trong tay Hải che cho Dũng và Chinh, để mặc hai người kia cùng ướt với mình. Thầy Park cảm thấy cơn mưa này có lẽ còn kéo dài rất lâu. Ông gọi Xuân Trường lại và bảo cả đội cố gắng đi đến nhà kho cất dụng cụ rồi về phòng nghỉ. Ông cũng không quên dặn dò mấy đứa học trò của mình chăm sóc sức khỏe cho cẩn thận, dính mưa là rất dễ bị cảm.
Buổi tối hôm đó, Chinh cảm thấy hơi mệt nên cậu im lặng hơn mọi ngày. Trong buổi sinh hoạt tập thể cậu chỉ ngồi đó thất thần không thể tập trung. Trong đầu cậu hiện giờ cứ xoay vòng vòng, lại còn cảm thấy đau đau nữa chứ. Nói thiệt bây giờ cậu chỉ muốn lên phòng, vui vào chăn ấm và ngủ một giấc mà thôi. Đôi mắt cậu đã bé thì chớ bây giờ lại còn díp lại mở muốn chẳng lên nữa rồi.
Thầy Park là một người rất tâm lý, cũng rất thương học trò của mình. Biết các cậu hôm nay tập mệt lại còn phải dầm mưa nên phá lệ cho nghỉ sớm một bữa. Hỏi han và dặn dò vài ba câu rồi cho cả đội giải tán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top