Chương 7: Nỗi lòng

Tác giả: Mều_Lười

Buổi tối, sau khi cả đội sinh hoạt tập thể xong ai về phòng người nấy. Bên trong phòng Tư Dũng, Mạnh, Trọng, Đại. Dũng đang giúp Trọng mát xa, Mạnh từ phòng tắm bước ra bảo: "Trọng, về giường của em đi chứ, định chiếm chỗ của anh luôn à?"

Trọng lí nhí nói: "Em đi ngay đây, là anh Dũng gọi em sang đây nằm mà, có phải lỗi của em đâu." Nói rồi Trọng vội vàng đi về phía giường của mình, lặng lẽ nằm bên cạnh Đại.

Mạnh lại tiếp tục cằn nhằn, "Anh Dũng, khi ngủ ôm 1 bạn gấu thôi, nhiều gấu chật giường lắm."

Dũng cãi lại: "Nhưng không ôm gì anh không ngủ được."

Mạnh: "Không thì anh ôm em này."

Dũng: "Em có phải là Trọng của anh đâu."

Mạnh: "Em chán anh quá anh Dũng ơi?"

Một lúc sau, Đại ngồi dậy, chỉnh chu quần áo xinh đẹp rồi rời khỏi phòng.

Sân thượng buổi đêm, một cậu trai đang ngồi ngắm cảnh. Ánh trăng đêm dịu dàng chiếu lên gương mặt non nớt của cậu. Bỗng nhiên xa xa, một cậu trai khác xuất hiện, cậu lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh cậu. Cậu quay qua mỉm cười với cậu ấy. Hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu.

"Trăng đêm nay đẹp thật." Một cậu trai nói.

Cậu trai còn lại nhoẻn miệng cười, "Ánh trăng dù có đẹp cũng không đẹp bằng Nắng của anh."

"Anh đang nói chơi hay nói giỡn." Đại hỏi vặn lại.

"Em nghĩ thế nào?" Đức không trả lời cậu, chỉ để lại cho cậu một câu hỏi như thế.

Hai người tiếp tục im lặng ngồi bên canh nhau ngắm trăng. Phía sau hai người, Xuân Mạnh im lặng rời đi. Không biết bao nhiêu lần anh đã muốn buông bỏ, muốn quên đi người ấy. Rõ ràng biết người ấy sẽ chẳng thuộc về mình. Nhưng anh vẫn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng nếu anh chịu khó chờ đợi, một ngày nào đó người ấy nhất định sẽ quay lại nhìn anh một lần. Anh cũng chẳng biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Cứ tiếp tục ở phía sau người ấy, dõi theo từng bước đi của người ấy, âm thầm quan tâm chăm sóc người ấy. Hay một lần lấy hết can đảm nói cho người ấy biết tình cảm của mình. Anh rất sợ, sợ nói ra mình sẽ không thể ở bên cạnh người ấy được nữa. Rất sợ, sợ rằng sau khi nói rồi ngay cả tư cách làm bạn để bên ở bên cạnh người ấy cũng không còn. Bao nhiêu ký ức cứ liên tục ùa về. Những ngày tháng tập luyện bên nhau, cùng nhau thức giấc, cùng nhau vui đùa không ưu không lo. Cũng không biết từ bao giờ, cậu ấy trở nên đặc biệt và cũng không biết bằng đầu từ bao giờ, ánh mắt anh cứ mãi tìm kiếm bóng hình cậu ấy. Từng nụ cười, ánh mắt hay đơn giản là một cái cau mày của cậu ấy cũng khiến anh thao thức cả đêm. Nước mắt anh lặng lẽ lăn dài trên má.

Ở đây cũng có một người đang trong tâm trạng rối rắm. Người ấy không ai khác chính là Hậu. Hậu thật không hiểu người đó đang nghĩ cái gì nữa. Thật không hiểu nổi trên đời này sao lại có một con người ngu ngốc như vậy. Biết tình cảm mình cho đi sẽ không được đền đáp nhưng cứ như con thiêu thân bất chấp lao vào ánh đèn. Biết rõ sẽ mang thương tích đầy mình hay tệ hơn là vạn kiếp bất phục mà vẫn cứ cố chấp yêu. Đúng là tình yêu mù quán mà. Mà cũng đúng thôi vốn dĩ yêu là mù quáng mà. Chẳng phải con người ta luôn lấy cớ là yêu nhau để tự làm khổ mình đó thôi. Biết là bể khổ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Rõ ràng biết người đó sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn mình, nhưng chẳng phải cậu vẫn cố chấp theo đuổi đó sao, thế thì trách được ai bây giờ. Ngay từ ánh mắt đầu tiên cậu đã biết nếu không là người đó thì sẽ chẳng là ai khác, nhưng cho đến bây giờ người đó cẫn mãi chỉ xem cậu là một đứa em trai, vẫn mãi nghĩ cậu là một cậu bé cần che chở bảo bọc mà thôi, người ấy chỉ mãi đuổi theo một bóng hình khác mà chẳng bao giờ quay lại nhìn xem một bóng hình khác cũng đang mải đuổi theo người ấy. Đúng kiểu một thằng ngốc đuổi theo một thằng ngốc mà. Dù có đau lòng cách mấy cũng không thể buông tay.

Cứ mỗi lần nhìn thấy anh mắt Dụng nhìn Chinh, mỗi lần nhìn thấy Dụng lo lắng cho Chinh, hay là nhìn thấy những cử chỉ ôn nhu dung túng của Dụng với Chinh, cậu chỉ muốn lao đến kéo Dụng về phía mình. Chỉ muốn ánh mắt ấy dành cho mình mà thôi. Chinh có gì tốt mà Dụng lại mù quáng yêu Chinh đến thế. Cao cũng không cao bằng mình, đẹp trai cũng không đẹp trai bằng mình, chỉ được cái giỏi làm nũng thôi. Mặt thì lúc nào cũng moe moe như con một con mèo nhỏ. Lại còn rất hay bám người nữa chứ. Đôi khi còn làm nhiều hành động ngốc nghếch nữa. Đúng là lừa tình từ mặt mũi cho đến hành động. Càng nói lại càng nổi điên mà. Chỉ muốn tẩn cho nó một trận. Nhưng mà đánh nó thế nào Dụng cũng bay vào bênh nó, Dụng càng yêu nó hơn và không có thiện cảm tốt với mình. Làm như vậy thiệt là quá thất sách. Phải nghĩ cách khác mới được.

Yl(Ylxٷ$

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top