Chương 61

Tác giả: Mều Lười

Chinh ngồi thẫn thờ giữa sân cỏ, đôi mắt cụp khẽ híp lại, cậu đang mơ màng suy nghĩ về một điều gì đó, chẳng để tâm đến anh chàng nắng tinh nghịch đang len lỏi thiêu đốt từng tế bào. Bóng râm từ đâu ập tới che đi ánh nắng chói chang ngoài kia. Chinh ngước mắt lên nhìn, gương mặt ấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cậu chẳng thốt nên lời.

“Gì mà thẫn thờ thế, chúng ta tâm sự với nhau như hai người đàn ông nhé!”

“Anh Huy.”

“Ừ là anh đây.”

“Hết dỗi em rồi à?”

“Chưa, vẫn còn dỗi nhưng có nhiều chuyện cần phải nói cho nhẹ lòng.”

“Em có thể từ chối lắng nghe không anh?”

“Không thể!”

“Đã biết là không thể vậy còn hỏi ý kiến em làm gì?”

“Phép lịch sự tối thiểu, em đã từ chối anh một lần rồi, lần này anh không cho phép em từ chối anh.”

“Vậy anh nói đi em nghe.”

“Chinh, cho phép anh được ích kỷ nốt hôm nay thôi em nhé!”

“Ừm, em cho phép anh được ích kỷ một lần, một lần cho anh, cho em và cho chúng ta.”

“Cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm.”


“Em biết không, em không phải là sự rung động đầu đời nhưng em lại là cả thanh xuân của anh.

“Để em đoán nhé. Sự rung động đầu đời của anh là anh Trường đúng không?”

“Ừ,em đoán đúng rồi đó.”

“Bao giờ thì mọi thứ thay đổi, từ khi nào thì Trường không còn quan trọng với Huy, từ khi nào thì vị trí quan trọng nhất trong tim anh từ Trường chuyển sang Chinh?”

“Anh cũng không biết nữa, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi vẫn ở nguyên vị trí vốn có của nó, Trường vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời anh, cái khác duy nhất là Chinh, Chinh từ đứa em trai đáng yêu trở thành cậu trai quan trọng nhất trong đời anh.”

“Anh....”

“Để anh nói nốt, bây giờ chưa phải là lúc cảm động đâu. Anh biết anh không thể thay đổi quyết định của em nhưng anh chỉ mong em cho anh thời gian, cho anh thời gian để từ từ buông bỏ cả thế giới của mình. Anh biết hôm nay dù em cho ai thì cũng sẽ có hai kẻ bị tổn thương, đơn giản vì với 3 thằng bọn anh em không phải là tình yêu mà em là duy nhất,là cả bầu trời bình yên mà bọn anh muốn tìm về, em chính là nhà.”

“Thế giới của mọi người bé nhỏ lắm, nơi mọi người xem là nhà nó không thật sự vững chãi đâu, nó không đủ sức chống lại phong ba bão táp, càng không đủ sức chống lại sống gió cuộc đời. Người mà các anh xem là cả thế giới nó vốn chẳng bình yên như các anh nghĩ.”

“Ừ, vì thế giới đó đã từ chối anh.”

“Rồi anh sẽ tìm được người vì anh chóng cả bầu trời.”

“Nhưng người đó không phải là em. Bầu trời đó cũng chẳng phải em vì anh mà dựng nên. Bầu trời đó mãi mãi chẳng có em. Vậy anh cần bầu trời đó để làm gì?”

“Tin em đi rồi thời gian sẽ giúp anh nhận ra em chỉ là sai lầm nhất thời của anh mà thôi.”

“Nếu em chỉ là sai lầm, là chút ảo tưởng nhất thời thì anh nguyện sai cả một đời.”

“Quay lại nhìn phía sau một lần đi anh. Chạy mệt rồi cứ quay lại nhìn. Kẻ phía sau luôn chờ đợi anh.”

“Quay lại còn kịp không em? Kẻ anh chạy theo đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình, kẻ luôn chạy theo anh đã mệt rồi, đã đến lúc dừng lại rồi. Đến cuối cùng em nợ anh một tình yêu, anh nợ Trường một câu yêu chưa nói lên lời.”

“Nói đi anh, nói một lần rồi kết thúc mọi chuyện.”

“Ừ anh nhất định sẽ nói, nói để tạm biệt sự rung động đầu đời cũng như hôm nay anh xin phép được ôm em một lần, ôm để tạm biệt thanh xuân rực rỡ của anh.”

“Em cho phép anh được ôm em đó.”

Huy dang rộng vòng tay ôm lấy Chinh vào lòng. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Chinh, anh yên lặng nghĩ: “Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Xin lỗi vì đã nói dối em,xin lỗi vì anh chưa bao giờ muốn từ bỏ em, thanh xuân của anh sẽ chẳng còn rực rỡ nếu thiếu em. Càng xin lỗi vì anh cũng chỉ là một đứa ích kỷ trong tình yêu.”

Một ngày mới lại bắt đầu, một ngày liên đoàn chẳng còn được yên bình, một ngày trong lòng mỗi người đều có sự toan tính riêng. Ngày mà mọi người cứ tưởng chạm tới chân tướng sự việc nhưng dường như lại chìm sâu vào mê cung bóng tối.

“CÁI ÔM NGỌT NGÀO, ÁNH MẮT TRÀN ĐẦY YÊU THƯƠNG, PHẠM ĐỨC HUY, HÀ ĐỨC CHINH, ĐỒNG ĐỘI, ANH EM HAY NGƯỜI YÊU”

Kính thưa quý bằng hữu, cộng đồng hủ nam, hủ nữ, bà con thân thuộc gần xa. Sau nhiều ngày núp lùm rình rập, à không sau nhiều ngày không quản khó nhọc tìm kiếm thông tin, tìm đủ mọi cách đột nhập vào liên đoàn bóng đá, chúng tôi vô cùng hân hoan gửi đến mọi người những hình ảnh nóng bỏng,những tin tức sốt dẻo nhất. Mở đầu là hình ảnh hai cầu thủ Phạm Đức Huy và Hà Đức Chinh, cả hai đã có một buổi hẹn hò vô cùng ngọt ngào trên sân cỏ. Buổi hẹn hò kéo dài 2 giờ 8 phút và kết thúc bằng một nụ hôn vô cùng lãng mạn. Phóng viên Mều Lười thuộc tòa soạn báo Bánh Gấu Xào Lơ đang cố gắng tiếp cận với hai cầu thủ để có bài phỏng vẫn lá súp lơ độc quyền. Đừng bỏ qua trang báo lá cải lớn nhất Việt  Nam. Nhấn share và like để cập nhật những tin tức phỏng tay và đọc quyền một cách nhanh nhất. Chúng tôi hứa hẹn sẽ soi đến tận từng chân lông của các cầu thủ để phục vụ trí tò mò của các bạn. Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top