Chương 59

Tác giả: Mều_Lười

Đúng lúc này tin nhắn điện thoại vang lên *ting*ting*. Chinh ra hiệu cho kẻ kia buông cậu ra.

Bạn thân: Chinh

Cục moe: Gì?

Bạn thân: Mày đâu rồi?

Cục moe: Dưới sảnh?

Bạn thân: Làm gì?

Cục moe: Làm tình

Cục moe: Báo.

Bạn thân: Hớt hồn, sao không gõ một lần, chậm một nốt dễ gây hiểu lầm lắm. Mệt tim nữa.

Cục moe: Tao bị trượt tay. Mệt tim thì tìm thuốc trợ tim mà uống.

Bạn thân: Chuyển chủ đề. Đi ăn không. Tao mời.

Cục moe: Ai mời không quan trọng quan trọng ai là người trả tiền. Nếu là Chinh trả tiền thì thôi Chinh xin phép không đi. Do hôm qua Chinh đi ăn chè hết tiền rồi.

Bạn thân: Có bao giờ tao bắt mày trả tiền không?

Cục moe: Không.

Bạn thân: Vậy giờ có đi ăn không nói nhanh.

Cục moe: Đi chứ. Xuống đi tao chờ mày trước cổng liên đoàn.

Bạn thân: Mày ở chỗ nào tao đang đứng trước cổng rồi này.

Cục moe: Mày nhìn thẳng về phía sảnh, tao đứng sau cây cột đây này.

Bạn thân: Đi nhanh lên đi thằng quỷ, giờ này còn ở đó chơi trò trốn tìm.

Cục moe: Tới liền tới liền.

Một góc quán ăn, Dũng hỏi Chinh: Ăn gì?

Chinh: Đến quán bún chả thì phải ăn bún chả chứ chẳng lẽ tới quán bún chả ăn phở.

Dũng nhanh chóng gọi ba phần bún chả. Thức ăn được mang ra, Chinh nhanh chóng ăn. Chinh vừa chuẩn bị cho thức ăn vào mồm thì Dũng gôn lên tiếng làm cậu giật bắn cả người. "Chinh tao có điều muốn nói."

"Mày muốn hỏi chuyện tao với em mày hả?"

"Không? Tao muốn hỏi không có cơ hội nào cho tao à?"

Chinh ngập ngừng, cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Dũng: "Dụng là em trai mày đấy?"

Dũng bối rối, nhưng cậu nhanh chóng đè nén chút tội lỗi vừa nhen nhóm trong lòng mình, ác quỷ trong người cậu đã chiến thắng bé thiên thần ngây thơ: "Tao biết, nhưng tình yêu là sự ích kỷ?"

Chinh: "Sự ích kỷ đó không bao gồm cả tao?"

Dũng: "Tại sao không phải là tao?"

Chinh: "Tao xin lỗi."

Dũng: " Có bao giờ mày nghĩ đến tao không?"

Chinh: "Tao."

Dũng: "Nếu đã không muốn làm ai tổn thương vậy tại sao lại là Dụng."

Chinh: "........."

Dũng: "Tao tổn thương rồi!"

Chinh: "Tao biết mà, tao biết dù tao lựa chọn thế nào cũng sẽ có người tổn thương mà. Cả mày, cả anh Huy, cả Dụng và cả tao. Tất cả đều tổn thương."

Dũng: "Tao không muốn bỏ cuộc dễ dàng như bố Huy. Tao là người gác đền. Tao phải không những phải bảo vệ mảnh lưới quê hương mà tao còn phải bảo vệ tình yêu của tao. Tao đã có thể bắt gọn bóng trong tay thì không có việc gì tao phải sợ không tóm được mày."

Chinh: "Dũng mày quên mất một điều mày là thủ môn mày có trách nhiệm bắt bóng, giữ sạch lưới nhà. Nhưng tao là tiền đạo. Mày có biết tiền đạo có trách nhiệm gì hay không. Tiền đạo chỉ có một nhiệm vụ là sút bóng vào lưới đội khách nhưng không cần phải chịu trách nhiệm. Xin lỗi vì đã sút nhằm vào tim mày nhưng tao không đủ khả năng chịu trách nhiệm."

Dũng: "Thật sự phải đi đến bước này sao?"

Chinh: "Tao đang là người yêu của em mày đấy."

Dũng hét lên: "Mày không cần phải nhắc, mày có cần phải xé nát tim tao thêm lần nữa không?"

Chinh: "Tao nhắc cho mày nhớ để không phạm sai lầm. Làm gì cáu với với tao."

Dũng: "Đã như vậy thì ngay từ đầu mày đừng cho tao hy vọng."

Chinh: "Tao đã từng cho mày hy vọng sao?"

Dũng: "........."

Chinh: "Dũng mày biết tao ghét nhất loại người gì không? Tao ghét nhất loại người đi đòi nợ thanh xuân càng ghét hơn cả là loại người không chịu trách nhiệm với tình cảm của mình. Mày bảo tao đừng cho mày hy vọng vậy mày thì sao. Mày thật sự xác định được tao là ai trong lòng mày à. Nếu tao thật sự quan trọng trong lòng mày thì đã chẳng có anh chàng bún riêu cua nhởn nhơ xuất hiện quanh mày rồi. Thế nên trước khi trách tao hãy nhìn lại những gì mày đã làm đi."

Nói rồi Chinh đứng dậy quay mặt bỏ đi chẳng buồn ăn nữa. Hai người hai hướng, hai lối đi riêng, chẳng ai nhìn thấy nỗi buồn hằn lên từng bước chân của nhau, chẳng ai nhìn thấy phía sau mình có kẻ đang khóc. Và chẳng ai biết vết thương lòng cứ thế mà đau.

Mều: Chương này đã ra đời vào ngày hôm qua. Định xem xong bóng sẽ up. Nhưng vì VN chiến thắng vẻ vang nên mình quyết định dời lại lịch up ngày hôm nay. Lẽ ra đã up sớm cho mọi người nhưng do mình bận việc đến bây giờ mới up được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top