Chương 57
Chương 57
Tác giả: Mều_Lười
Một buổi sáng không bình thường như bao buổi sáng khác, những tia nắng đầu tiên len lỏi vào từng khung cửa sổ, lặng lẽ soi sáng hai kẻ đang ngủ thẳng cẳng trên sô pha dưới phòng sinh hoạt chung ký túc xá liên đoàn. Một kẻ mặt mày nhăn nhó dường như mơ đang trải qua một cơn ác mộng, kẻ còn lại nở một nụ cười mãn nguyện trong mơ. Dõi tầm mắt xa xa thêm một chút, có kẻ đang giương đôi mắt nhìn hai tên đang ngủ kia, tay liên tục cào phím điện thoại:
*Những anh chàng siêu cấp đẹp trai*
Hai Mặn: Hôm nay trời đẹp như thơ, hỏi thăm các chú giờ này thức chưa.
Duy Pinky: Mặn hỏi thì Di xin thưa, hiện giờ các chú còn đang mơ màng.
Vato_đập_choai: Mấy chú xin hãy thôi đi, bọn kia mà thức chúng ta đau đầu.
Hai Mặn: Hôm nay mình thấy yêu đời, ai mà buồn bã xin mời xuống đây.
Híp_Híp: Trời còn chưa sáng mà bây, ở đây thơ thẫn làm anh giật mình.
Dubai phu nhân: Em ngoi lên chỉ để nói ai thấy anh Huy của em đâu không? Hôm qua ảnh không có về phòng.
1m68: Thật ra em cũng muốn báo là hôm qua anh Mạnh cũng không có về phòng.
Hai Mặn: Thằng này điêu, bố ở phòng cả ngày có đi đâu đâu mà không về.
Thanh phò mã: Đề nghị các đồng chí yên lặng nào, cứ nhắn tin hoài Công túa của em thức giấc rồi sao?
Dũng của Trọng: Nhờ Thanh nói hộ lòng mình, Trọng còn đang ngủ các anh em đừng làm phiền.
Ỉn của Dũng + Công túa: Nhanh mồm nhanh miệng ghê ha, đợi hai bố lên tiếng thì bọn tôi đã thức rồi.
Híp_Híp: Thằng Mạnh ở phòng cả ngày vậy Mạnh nào cả đêm không về?
Hải_con_giời: Báo cáo đội trưởng Mạnh bố Hải không về.
1m68: Bố đi tìm mẹ kế cho Hải đấy, cẩn thận bố tìm về một bà mẹ kế độc ác.
Hai Mặn: Thằng Hậu nói đúng, Hải chuẩn bị đón mẹ kế à có thể là bố dượng, tạm thời mình chưa xác định được.
Công túa: Thằng Mạnh à thằng Mặn hôm nay mày bị làm sao thế, mới sáng sớm lên gr thơ với chả thẫn, rồi bây giờ lại nói cái gì chả ai hiểu gì cả.
Thanh phò mã: anh Phượng không cần hiểu Mạnh, anh Phượng chỉ cần hiểu Thanh là được rồi.
Dubai phu nhân: Anh Phượng lại chả quá hiểu Thanh, ở đâu có Trường ở đó có Thanh.
Dụng Dubai: Chinh ngồi yên tao lau tóc, láo nháo chen chân vô nhà người ta làm gì?
Công túa: Ngọc Chinh của anh chỉ được cái nói đúng.
Ỉn của Dũng: Nhân dịp nhắc lại tình xưa của Thanh, Dũng có cần nhắc lại không?
Dũng của Trọng: Mới sáng sớm em lại dỗi cái gì nữa rồi?
Híp_Híp: Quay lại chủ đề chính nào các bạn, thằng Huy với thằng Mạnh đâu sao không thằng nào lên tiếng báo bình an hết vậy.
Dũng Xoăn: Báo cáo anh Trường, anh Huy và cả hai Mạnh tạm thời rất bình an.
Híp_Híp: tạm thời là thế nào?
Mèo của Nắng: Nghĩa là thằng Mạnh sẽ được bảo toàn tính mạng cho tới lúc bố Huy thức dậy.
Chương mèo: Mới sáng tinh mơ Đức đã chạy đi đâu vậy.
Dũng Xoăn: Đi ăn muối cho cuộc đời thêm mặn mà.
Dubai phu nhân: Mèo thì phải đi sưởi nắng chứ đi đâu.
Công túa: Hay đi vờn chuột không chừng.
Mèo của Nắng: Mọi người thôi đi.
Ỉn của Dũng: Ỉn không nói Ỉn vừa nhìn thấy anh Trường véo má Đức đâu?
Thanh phò mã: Rìa lý. Trường à ông thiếu thốn thế sao?
Hải_con_giời: Hải không nói Hải nhìn thấy anh Đức vội vàng nắm tay anh Trường kéo đi khi nhìn thấy Hải đâu.
1m68: Riêng Hậu là Hậu nói thẳng luôn chứ không còn vòng vo, Hải vừa nhìn thấy Trường Đức khoác tay nhau đi xuống căn tin.
Duy Pinky: Di là Di nhìn thấy anh Trường mua cho Đức một chiếc bánh kem hình mèo xinh ơi là xinh.
Vato_đập_choai: Và tất nhiên Đức không quên mua tặng lại anh Trường một đĩa Tồm à nhầm một đĩa tôm luộc.
Dũng của Trọng: Hôm nay là đại hội đục thuyền à, hãy thương chú bộ đội còn lại.
Dubai phu nhân: Anh Đức có thả bả cũng phải chừa đồng đội ra chứ.
Thanh phò mã: Ai nói câu đó còn được chứ mày không có quyền nói câu đó Chinh ạ.
Công túa: Thanh có ý kiến gì.
Vato_đập_choai: Vãi cả bênh nhau kìa, các người chết hết rồi hahahahaha @Dụng_dubai, @Quàng Tử, @ Dũng Xoăn, @ Thanh phò mã.
Chuông mèo: Đức!
Lâu rồi không viết chẳng nhớ nỗi mình viết couple nào với couple nào nữa. Mọi người đọc thấy có gì sai trái xin hãy bỏ qua cho mình nhé! Yêu mọi người nhiều. Chương này nhạt lắm do mình chưa tìm lại được cảm giác. Hy vọng sẽ sớm tìm lại được cảm giác để hoàn thành nốt những dự án còn dang dở. Có ai còn nhớ mình không?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top