Chương 56

Tác giả: Mều_Lười

Huy lang thang trên con đường vắng bóng người qua lại. Đêm nay sao bỗng dưng cảm thấy cô đơn đến lạ. Cuối cùng anh dừng chân ở một quán bar gần đó. Tìm một bàn trống, anh ngồi xuống. Liên tục gọi dăm ba chai rượu. Người ta thường bảo mượn rượu giải sầu, sầu lại đong đầy. Cứ uống rồi lại uống, thời gian cũng theo đó mà chậm rãi trôi đi, cũng không biết là đã uống mất bao lâu, uống hết bao nhiêu rượu, Huy chếch choáng say. Anh cầm điện thoại lên, mở nguồn, hình ảnh đầu tiên đập vào trong mắt ánh là nụ cười tỏa nắng của Chinh, đôi mắt cong cong như một chú mèo lười biếng chậm rãi nhìn anh. Anh đã định bấm gọi cho Chinh, nhưng một tia lý trí cuối cùng đã ngăn anh lại. Chẳng biết nghĩ gì, anh ấn gọi cho Trường. Có lẽ ông trời đã quay lưng với anh hay nói đúng hơn là ông trời rất công bằng, bạn không cần người ta, người ta cũng chẳng thể cứ ngu ngốc như phút ban đầu mải theo đuôi bạn được. Cuộc gọi thất bại, Trường không nhất máy. Huy lầm bầm chửi hai tiếng "DM", cuối cùng anh nhấn gọi cho Duy Mạnh, thằng em thân của anh. Đầu bên kia truyền đến một âm thanh lười biếng hỏi: "Có việc gì không anh?"

Huy: "Mày đang ở đâu thế, có thể đến đón anh không?"

Mạnh: "Anh ở chỗ nào?"

Huy: "Quán bar DC, nhớ mang theo tiền, anh mày quên mang ví rồi."

Mạnh: "Ok, anh ở yên đó, em đến liền."

10 phút sau, Duy Mạnh có mặt trước cửa quán bar, anh nhanh chóng bước vào tìm Huy, mất một lúc lâu cậu mới tìm thấy Huy đang ngồi tu rượu ở một góc. Cậu vội vàng bước đến, giật ly rượu từ trên tay Huy xuống, uống cạn, sau đó hỏi: "Có chuyện gì mà uống nhiều rượu thế?"

Huy lèo nhèo nói: "Anh mày thất tình?"

Duy Mạnh ngoái ngoái lỗ tai, hỏi lại: "What?"

Huy tiếp tục rót thêm một ly rượu nữa, Duy Mạnh vội vàng ngăn anh lại: "Dừng lại đi, amh say lắm rồi, bộ muốn đêm nay ngủ trong viện à?"

Huy: "Bây giờ anh mày chỉ muốn được chết đi mà thôi."

Duy Mạnh: "Có chuyện gì mà ông anh của tôi bi quan đến thế."

Đức Huy: "Anh mày mất Trinh, ý nhằm anh mày mất Chinh rồi, mất Chinh thật rồi."

Duy Mạnh: "........"

Đức Huy: "Vở kịch cuộc đời của anh mày cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi, tao chờ đợi lâu như vậy cuối cùng lại để thằng Dụng nẫng tay trên mày nghĩ coi có tức không? Thật không ngờ có ngày tao lại thua cuộc, lại thua đau đến như vậy, thua bởi một câu xin lỗi của em ấy."

Duy Mạnh: "Thôi nào, sầu hết đêm nay thôi rồi mai mình làm lại. Người ta cũng vẫn thường hay nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở."

Đức Huy: "Đời mất vui khi đã vẹn câu thề."

Duy Mạnh: "Em cho anh mượn bờ vai này, cũng cho anh mượn luôn chỗ trút bầu tâm sự, có gì phiền muộn cứ trút hết đi anh. Buông bỏ hết tất cả, từ mai cuộc đời anh sẽ sang trang."

Huy ngã đầu vào vai Duy Mạnh, không ngừng thổn thức: "Liệu có thể sang trang, liệu anh có thể quên, anh yêu em ấy nhiều năm như vậy, thậm chí tiếng yêu còn chưa kịp nói. Cứ âm thầm quan tâm êm ấy, anh cứ nghĩ chỉ cần vậy thôi là đủ.Anh cứ nghĩ chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi. Nhưng hôm nay anh biết anh sai rồi. Tình yêu vốn là một sự ích kỷ. Nếu chẳng thể là mình thì cũng không muốn là ai khác. Ngay cái khoảnh khắc nhận được câu em xin lỗi, trái tim anh vỡ tan, đau lòng lắm, và anh chỉ muốn hét thuật to, khóc thật lớn cho thỏa nỗi đau."

Duy Mạnh vỗ về Đức Huy: "Em hiểu, em hiểu hết mà anh. Em hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Chúng ta giống nhau, đều là những thằng ngốc, Dù biết đau lòng vẫn cố chấp yêu. Nào em uống với anh, uống cho cạn chén tình, uống để quên hết những muộn phiền chất chứa, cũng uống mừng cho hạnh phúc người chúng ta yêu."

Huy: "Đến, đến anh rót cho mày uống, chúng ta cùng uống, uống cho quên ngày tháng."

Rồi sau đó, à chẳng có sau đó vì Huy và Mạnh chén chú chén anh đến nỗi cả hai say bét nhè. Cuối cùng hai kẻ thất tình say chẳng biết đường về dìu dắt nhau đi đi về ký túc xá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top