Chương 47
Tác giả: Mều_Lười
Nói rồi, Chinh xoay người bỏ đi, để mặc những giọt nước mặt chực chờ trào ra khỏi mắt. Chinh lang thang đi trên đường trong vô vọng, nếu cậu nhìn lại phía sau sẽ thấy Phượng vẫn luôn bên cậu, anh rất tinh ý, giữ một khoảng cách an toàn với Chinh, vừa thuận tiện cho việc bảo vệ Chinh, vừa đảm bảo sự riêng tư mà cậu muốn. Chinh bước đi như người vô hồn, không để ý kỹ một chú cho nhỏ màu đen đang chạy về phía cậu. Chú chó chạy đến, ôm lấy chân Chinh, giương đôi mắt long lanh nhìn về phía cậu. Chinh bế chú chó lên, cẩn thận nhìn xem nó có bị thương chỗ nào không, sau đó cậu dùng tay vuốt vuốt ve bộ lông mềm mượt nhưng có chút bẩn của chú chó. Chinh không ngại bẩn, cậu đùa đùa chú chó nhỏ. Đứa mắt nhìn xung quanh xem chủ của chú chó là ai mà còn trả lại. Chú chó thè lưỡi liếm liếm tay Chinh, cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực Chinh, Chinh vuốt ve chú, nhẹ nhàng hỏi: "Em đi lạc à, để anh giúp em tìm chủ nhân của em nhé!"
Chú chó ngước mắt nhỉn Chinh, "gâu, gâu" hai tiếng, run run lỗ tay, cuôn tròn trong vòng tay Chinh, Chinh cười hiền nhìn nhóc bảo: "Nếu không tìm được chủ nhân cho em, em có đồng ý theo anh về nhà không?" Nói rồi Chinh điểm điểm chiếc mũi xinh xinh của em chó. Em chó lại sủa "gâu, gâu" hai tiếng. Chinh cười giòn tan. Tiếng cười tan vào không gian vô tận, mở ra một bầu trời hạnh phúc. Phượng rất nhanh nhận ra cảm xúc của Chinh thay đổi, anh thấy Chinh không còn buồn bã như lúc đầu nữa. Anh vội vàng gia tăng tốc độ đi đến bên cạnh Chinh, xoa xoa đầu Chinh, nói: "Ổn chưa, về thôi."
Chinh ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Phượng, ngọng ngịu nói: "Anh Phương vẫn luôn eo em à."
Phượng: "Ừ, vẫn luôn theo em."
Chinh cười hì hì, vuốt vuốt em chó nhỏ, nói với Phượng: "Em mang em ấy về nuôi được không, em nhìn nãy giờ mà không thấy ai tìm em ấy hết, chắc bị chủ nhân bỏ rơi rồi, bé đáng yêu vậy mà sao nỡ...."
Phượng cưng chìu nói: "Ừ, mang về nuôi đi, anh chăm phụ em."
Chinh ôm em chó vào lòng, vỗ vỗ tay: "Thích thật, bây giờ em có bạn mới rồi, mình dắt bé đi tiêm phòng, đi spa chăm sóc sắc đẹp, rồi đi mua quần áo, thức ăn cho bé nữa, bé nhất định sẽ xinh và đáng yêu hơn Merci nhiều nhiều. Anh Phượng đi với em nha nha nha."
Phượng gật đầu đồng ý. Hai anh em dắt nhau đi tân trang cho bé cún, mua đầy đủ thức ăn, đồ dùng cá nhân, đồ chơi cho bé nữa. Chinh ôm em bé cún xinh đẹp về phòng, Phượng giúp đỡ cậu vận chuyển đồ đạc của bé vào phòng giúp Chinh. Merci thấy Chinh mang thêm một bé cún về, thằng bé không hài lòng sủa "gâu, gâu, gâu" liên hồi. Bé cún bé nhỏ nhìn Merci béo tròn hung hăng nhìn về phía mình sửa, sợ hãi run run hai lỗ tai, cuộn tròn người lại, nép vào trong ngực Chinh, Chinh cáu lên quát Merci, "Ai cho mày sủa, không cho sủa, mày làm em bé sợ rồi kìa thấy không, đồ da trắng đáng ghét, còn sủa nữa tao cắn mày đó, sía."
Phượng thấy thế chỉ biết lắc đầu cười, anh sợ tối nay căn phòng này không thể yên rồi. Hai chú cún chưa thân quen sao có thể ở chung được, thế nào cũng ầm ĩ một hồi cho mà coi. Sợ hai thằng nhóc làm phiền đến giấc ngủ của Chinh, Phượng quay sang vảo với Chinh: "Hay đêm nay em cho bé sang phòng anh ngủ một hôm nha, từ từ hai thằng bé quen nhau rồi là ổn hà."
Chinh xụ mặt không đồng ý nói: "Sao em bé của em phải đi, có đi cũng phải là đồ trắng béo này đi, gì mà ngủ phòng, tối nay em cho nó ra hành lang ngủ, hứ hứ, đồ đáng ghét."
Phượng nhìn Chinh xụ mặt, anh véo má cậu nhóc một cái, "Tùy em đó, anh sắp xếp ổ nhỏ cho bé rồi, thức ăn cũng đã cho vào bát ăn của bé để trên bàn, nước uống cũng chuẩn bị xong, tí nữa bé đói em cho bé ăn nhớ. Không được thì sang kêu anh. Nếu tối nay ầm ĩ quá thì bế bé sang phòng anh, anh chăm cho."
Chinh: "Em biết roài, yêu yêu anh Phượng."
Phượng nhéo them cái nữa, "Cái thằng nhóc này."
Phượng đi về phòng rồi, Chinh ngồi xuống giường, tay vẫn ôm bé cún, nghiêm túc nói chuyện với Merci, "Đây là bé Black, là em trai của anh, cũng là em trai của Merci, Merci phải biết thương em, không được làm cho em sợ, phải biết bảo vệ em biết không?"
Merci chăm chú nhìn Chinh một hồi, "gâu, gâu" sủa hai tiếng, Chinh tự động mặc định là thằng bé đồng ý. Dũng về thấy có thêm một em chó, hỏi Chinh nhưng cậu dỗi không trả lời. Dũng cho bé cún và Merci ăn xong, chuẩn bị đi tắm. Sau khi từ phòng tắm đi ra, không thấy Merci đâu, chỉ thấy bé Black sợ hãi trốn vào một góc. Dũng vội vã gọi tìm Merci, lúc này, Chinh người đang giận dỗi mới chịu lên tiếng: "Tao cho nó ngủ hành lang rồi, dám làm em tao sợ."
Dũng: "Có cần phải vậy không, cho nó vào đi, ở ngoài nó lạnh."
Chinh: "Mày không thích thì ra hành lang mà ngủ với nó, hừ hừ."
Dũng nào dám cãi Chinh, ở phòng này Chinh là nhất, ý Chinh là ý trời, Merci à ba cầu phúc cho con, xin lỗi con ba không bảo vệ được con nhưng Chinh quan trọng hơn.
Nửa đêm hôm ấy, khi mọi người chìm vào giấc ngủ say, bé Black cũng say sưa ngủ trên giường nhỏ của cậu, Chinh lăn qua lộn lại, đắp chăn rồi hất tung chăn, cậu nhìn chằm chằm vào cái giường nhỏ vắng tanh của Merci, một lúc lâu, cậu xuống giường, lặng lẽ mở của, Merci đang nằm bẹp trước của ngủ. Cẩn thận bế Merci lên, thằng bé giật mình thức giấc, nhìn thấy người bế nó là Chinh, nó dụi dụi đầu vào ngực cậu tiếp tục ngủ. Chinh thì thầm: "Không phải tao thương mầy đâu, vì tao thấy mày ngủ trước cửa cản trở đường đi quá mới mang mày vào phòng đấy, đừng có mà tưởng bở. Hừ hừ." Chinh đặt Merci lên giường của nhóc, điểm điểm mũi của nhóc một cái, nhìn nhóc thật sự ngủ say mới an tâm lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top