Chương 46

Tác giả: Mều_Lười

Chinh ngồi trên ghế, chân đung đưa, hai tay ôm ly sữa tu ừng ực, híp mắt nhìn Merci đang chăm chú nhìn cậu thèm thuồng. Dũng từ phòng tắm ra, ăn mặc đẹp trai, tương đối chải chuốt, tóc vuốt vuốt keo. Chinh ngước mắt lên nhìn Dũng một cái, vội vàng uống hết ly sữa, đưa chiếc ly không còn một giọt sữa cho Dũng đem đi cất, cậu bâng quơ hỏi: "Đi đâu đấy?"

Dũng: "Đi ra ngoài?"

Chinh vội vàng nhảy lên người Dũng, ôm lấy cổ anh, "Cho tao theo mới."

Dũng lắc lắc đầu từ chối, "Không được, hôm nay có việc không mang mày theo được."

Chinh vẫn ôm lấy cổ Dũng, yên vị trên lưng anh lắc lư: "Không chịu, muốn đi theo, mày phải mang tao theo."

Dũng bất đắc dĩ cười sủng nịnh nói: "Ngoan nào, buông tao ra, tao đi một xí rồi về, tí về mua quà cho mày, mua đồ ăn ngon cho mày luôn chịu không?"

Chinh lúc này mới buông Dũng ra, ậm ừ nói: "Ứ ùa, đi đâu thì đi đi, Dũng hết thương Chinh roài, Chinh cô đơn hóa."

Dũng xoa xoa đầu Chinh: "Dũng chưa bào giờ hết thương Chinh, Chinh ở nhà ngoan, không được ức hiếp Merci, Dũng đi công việc tí Dũng về."

Chinh: "Ứa ùa."

Cuối cùng cũng dỗ được Chinh ngoan ngoãn ở nhà, Dũng vội vã rời đi. Chinh buồn chán chả biết làm gì, định gọi cho Dụng và Huy dắt cậu đi chơi, nhưng cậu chợt nhớ hôm nay anh Huy về thăm nhà chưa lên, Dụng cũng có việc bận đi ra ngoài rồi. Chinh đời buồn quyết định đi trêu Merci cho cuộc sống bớt tẻ nhạt. Bỗng dưng, một tí nhắn gửi đến, Chinh bỏ qua hết mọi buồn phiền hí hửng thay quần áo chuẩn bị đi chơi. Thì ra, trong lúc cậu đang buồn chán, Phượng gửi tin nhắn đến rủ Chinh đi ăn, gì thì gì chứ ăn và chơi tất nhiên là Chinh không từ chối rồi, nhất là có người trả tiền, cậu càng không có lý do từ chối.

Chinh và Phượng dắt nhau đi chơi. Không khí về đêm tương đối thoải mái, trăng thanh gió mát, nói chung là một bầu không khí không còn gì thích hợp hơn nữa cho các cặp đôi đi hẹn hò. Địa điểm dừng chân đầu tiên của hai người là quán coffee CP10, gọi hai phần bánh mousse dâu tây cùng hai ly Mocha Latte. Trong lúc chờ đồ uống mang ra, Chinh đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, và tình cờ thế nào Chinh nhìn thấy cách cậu không xa một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đúng lúc này, phục vụ mang đồ ăn và thức uống ra. Chinh vội vàng thu lại tầm nhìn, tập trung vào chuyên môn. Một lúc lâu, Phượng nhận ra có gì đó không đúng. Hôm nay Chinh im lặng một cách đáng sợ. Cậu chỉ tập trung ăn và uống, hoàn toàn không cười nói như mọi khi. Phượng kể cho Chinh nghe một câu chuyện cười, Chinh cười gượng một tiếng để Phượng vui. Nhưng cậu đâu biết, cậu cười còn khó coi hơn khóc nữa. Phượng định hỏi Chinh có chuyện gì, nhưng anh nhạy cảm phát hiện ra, thỉnh thoảng Chinh hay đưa mắt nhìn về một góc. Phượng liếc tầm mắt nhìn về nơi mà Chinh lén lút và cái gì cần biết cũng phải biết. Ngồi bên đó không phải là Dũng sau, ý đối diện Dũng là ai thế, Trắng trắng lại còn xinh zai. Mà cậu bạn ý nói gì mà Dũng cười vui vẻ thế. Phượng dời tầm mắt về phí Chinh, chỉ thấy cậu nhóc cúi mặt xuống bàn, vùi đầu vào ăn bánh. Phượng dùng tay nâng cằm Chinh lên, ôn nhu hỏi: "Có muốn qua chào hỏi không?"

Chinh hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Cuối cùng Phượng tự thân vận động đưa ra quyết định, chuyện gì cũng phải giáp mặt giải quyết, ngồi đây suy nghĩ lung tung có ích lợi gì. Phượng nắm lấy tay Chinh, kéo cậu đi đến bàn Dũng, Phượng tươi cười nói: "Hi, tình cờ nhỉ, đi ăn mảnh mà không rủ anh em nha." Chinh chỉ đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tay mình, không nói gì. Dũng kinh ngạc nhìn Chinh và Phượng, cậu trai trắng trẻo nói một câu tiếng Nhật, Phượng thầm cảm ơn câu lạc bộ đã cho cậu cơ hội sang Nhật thi đấu hai năm, vốn tiếng Nhật của anh cũng kha khá, nên anh có thể nghe hiểu cậu trai kia nói cái gì? Thì ra cậu trai hỏi Dũng hai người này là bạn Dũng à? Dũng thẹn thùng gật gật đầu. Phượng cảm thấy hình như mình đã nắm bắt được cái gì đó rồi. Anh cườ cười nói với Dũng: "Trước lạ sau quen, giới thiệu đi chứ."

Dũng ngập ngừng giới thiệu, anh chỉ vào cậu trai trắng trẻo: "Đây là Ryutaro Karube, gọi thân mật là Ryu, đang thi đấu dưới màu áo FLC Thanh Hóa, cũng là bạn của em."

Phượng tựu giới thiệu bằng tiếng Nhật, rồi sẵn tiện giới thiệu hộ Chinh luôn. Chinh cười cười bắt tay Ryu một cái, xong rồi cậu quay sang híp đôi mắt cụp như dấu huyền của cậu nhìn Dũng, mấp máy môi nói: "Thì ra chán bún chả chuyển sang thèm bún ryu à. Không thích Chinh đen nữa chỉ thích Ryu trắng. Thảo nào thương Merci nhiều như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top