Chương 37
Tác giả: Mều_Lười
Quay lại với Trọng, sau khi ngủ no mắt, cậu từ từ thức giấc. Thấy chỉ có Dũng ở bên cạnh cậu rất cảm động nhưng cậu cũng nhớ rất rõ Dũng cũng chăm Triều cả đêm nên cậu quyết định không thể dễ dàng tha thứ cho Dũng được. Dũng thấy Trọng cuối cùng cũng chịu dậy, anh cuống quýt hỏi Trọng: "Em tỉnh rồi, có muốn ăn gì không anh mua cho em."
Trọng: "......"
Dũng: "Đừng như vậy mà bảo bối."
Trọng: "Chinh nó nói tí nó về nó mua rồi."
Dũng ngơ ngác: "Ủa chứ không phải nó mất tích hả?"
Trọng cho là mình nghe lầm, lo lắng hỏi lại: "Cái gì mất tích, ai mất tích?"
Dũng: "Thằng Chinh."
Trọng: "Ai bảo nó mất tích nó ngủ dậy bảo thèm ăn bún chả nên dong đi ăn rồi, còn bảo ăn xong sẽ mua một suất mang về cho em mừ. Nó chưa về nữa à. Khéo đi lạc cũng nên."
Dũng: "Để anh bảo mọi người đi đến mấy hàng bún chả gần đây tìm nó. Em muốn ăn gì không anh nhờ người mua cho."
Trọng: "Ăn anh, cho không."
Dũng: "Cho."
=================kéo rèm, đóng cửa===================
Đừng nghỉ bậy nha các đồng chí, chỉ là Dũng đè Trọng ra hôn và bị Trọng sút bay thôi. Mấy đồng chí còn lại sau khi nhận được thông báo là Chinh đi ăn bún chả rồi thì cũng tạm an tâm, giao lại trọng trách đi tìm Chinh cho ba cái đuôi của cậu. Tất nhiên Dũng, Huy và Dụng rất hài lòng với điều này. Ba người chia ra đi tìm Chinh. Dường như ông trời không muốn phụ người, chẳng bao lâu thì Dụng tìm được Chinh ở một hàng bún chả. Cậu bé của chúng ta vẫn đang ăn ngấu nghiến tô bún chả cuối cùng. Khi Dụng ngồi xuống, chỉ thấy em bé Chinh ợ một tiếng rõ to: "Mày đi thanh toán tiền đi, tao quên mang tiền rồi, khi nào lãnh lương tao trả lại cho mày." Dụng xoa xoa đầu Chinh: "Khách sáo chi mấy đồng tiền, mày còn ít ăn của tao sao." Gọi chủ quán thanh toán tiền, Dụng chỉ biết lắc đầu cười, bỏ Chinh ở đây thêm một lúc nữa chắc nó ăn luôn cái tiệm của người ta quá. Ngồi 5 tiếng ở quán, ăn 6 tô bún chả, nhìn người cũng đâu đến nỗi béo mà sao ăn lắm thế không biết. Thanh toán tiền xong, Dụng nhắn cho mọi người biết là đã tìm được Chinh, bảo mọi người cứ yên tâm, hai đứa đang trên đường về liên đoàn. Hai đứa thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh mặt cho cái nắng thiêu đốt muốn cháy da cháy thịt. Đi ngang qua quán kem, Chinh lại cảm thấy thèm, thế là quên luôn mình còn dỗi Dụng, níu tay Dụng lại,: "Muốn ăn kemmmmmmmm".
Dũng ngoáy ngoáy tay: "Gì muốn ăn em hả, không được đâu đang ở ngoài đường mà, em không muốn lên báo như thế đâu."
Chinh lặp lại: "Muốn ăn kemmmmmmmmm." Ánh mắt thèm khát nhìn vào hàng kem bên kia đường.
Dụng hết cách đành phải đi mua kem cho Chinh, nhận được kem từ tay Dụng, Chinh thỏa mãn cười tít mắt, từng ngụm từng ngụm ăn kem, tất nhiên là lâu lâu không quên đút cho Dụng một thìa. Dụng hạnh phúc muốn bay lên tận trời xanh. Chinh ăn đến thỏa thích, ăn xong thìa kem cuối cùng, cả hai cũng đã đặt chân đến liên đoàn. Chinh ăn uống thế nào mà để lại một vệt kem dính trên môi. Dụng vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, buổi trưa nóng nực mọi người đi ngủ hết rồi, khuôn viên liên đoàn không có lấy một bóng người. Hai đứa đang đứng dưới một bóng cây, Dụng vươn tay định lau vệt kem kia đi, bỗng dưng anh đổi ý. Anh cẩn thận trao cho Chinh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Chinh mở to hai mắt vốn bé tí của mình nhìn Dụng. Trong lòng tự hỏi: "Đây là có ý gì? Mình còn đang dỗi đó. Đang dỗi đó. Ai cho hôn mà hôn. Lỡ bị người khác thấy thì sao. Ôi xấu hổ quá." Hai má Chinh đỏ bừng, cậu vội vàng bưng lấy mặt của mình chạy trốn. Bỏ lại sau lưng thanh niên Dụng vẫn còn đang hạnh phúc vì được hôn Chinh. Tất nhiên vinh quang nào cũng phải trải qua mất mát và đau thương. Cái giá phải trả khi hôn Chinh quả thật rất đắc, nhưng Dụng không màng. Số là, ngay khi Dụng vừa hôn Chinh thì Huy và Dũng cũng về tới liên đoàn. Hai thanh niên kia tức sôi máu, chỉ muốn bay vào tẩn cho Dụng một trận, nhưng ngại Chinh còn ở đó. Ngay khi Chinh vừa đi, Dũng và Huy không hẹn mà cùng nhau bay vào tẩn cho Dụng một trận vì tội dám hôn bảo bối của các anh.
p/s: Phúc lợi đêm khuya cho các cô tuy rằng nó nhạt, định viết một nụ hôn kiểu pháp đầy lãng mạn nhưng chợt nhận ra mình không biết viết thế nào. Các đồng chí đợi tôi đi đọc truyện thu thập vốn từ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top