Chương 36
Tác giả: Mều_Lười
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, ông mặt trời vẫn đều đặn mọc ở đằng đông, ánh nắng vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình đó là soi rọi ánh sáng xua đi màn đêm u tối, vạn vật vẫn hoạt động theo quy luật vốn có, trái đất vẫn tiếp tục cần mẫn quay theo quỹ đạo của nó. Con chim bận hót, con bướm bận bay, con ong bận đi hút mật, đó hoa bận nở và con người bận tấp nập với cuộc sống của mình. Nhưng mà dường như có cái gì đó đang bủa vây quanh liên đoàn bóng đá, bầu không khí âm u vẫn chẳng hề ly tán mặc dù liên đoàn sở hữu cho mình một bóng nắng đặc biệt. Ai cần phải luyện tập vẫn tiếp tục luyện tập, ai cần được nghỉ ngơi thì vẫn phải nghỉ ngơi thôi. Sau khi tập luyện xong, mọi người kéo xuống phòng y tế thăm Chinh và Trọng. Xuống đến nơi chào đón mọi người là Trọng đang ngủ say như lợn. Có vẻ như Trọng như mơ thấy cái gì đó không vui, thỉnh thoảng cậu khẽ nhíu mày. Bỏ qua Trọng đang ngủ, mọi người cảm thấy có cái gì đó không đúng, chỉ vài giây sau họ chợt nhận ra Chinh biến mất không giấu vết. Thế là cả đội cắt cử Dũng ở lại trông Trọng, mọi người chia nhau quẩy nát à không lục soát mọi ngóc ngách của liên đoàn để tìm Chinh. Một người lớn như vậy không thể nói mất tích là mất tích được. Tìm cả cái liên đoàn mà chẳng thấy Chinh đâu, mọi người bắt đầu cảm thấy hoang mang. Bao nhiêu cái dự cảm xấu cứ dồn về.
Đức: Có khi nào Chinh bị bắt cóc rồi không? Chúng ta quay lại phòng y tế xem bọn bắt cóc có để lại thư đòi tiền chuộc không?
Đại: Không cố khả năng đó đâu.
Hải: Cũng có thể lắm, bắt thằng Chinh đi đòi được tiền chuộc được từ những ba người lận mà ngu gì không bắt.
X. Mạnh: Nhưng trong phòng còn có Trọng, muốn bắt thì bắt cả hai không phải tiện hơn sao. Đòi được nhiều tiền chuộc hơn.
Duy Pinky: Hay nó bị bắt bán qua biên giới rồi.
Đại: Không phải đâu, muốn bán thì cũng phải bắt bồ Trọng chứ, trắng trẻo xinh giai bán có giá hơn chứ như thằng Chinh.........
Đại bỏ dở câu nói nửa chừng do cái nhìn âm u của Huy, Dũng, Dụng, cùng ánh mắt không mấy vui vẻ của Đức. Cậu vội vàng chạy lại dỗ Đức, không thèm quan tâm thằng Chinh nữa.
Phượng: Hay mình báo cảnh sát đi.
Hậu: Biến mất chưa được 24 giờ không thành lập hồ sơ mất tích được đâu, có báo án cũng vô dụng thôi.
Toàn nhắc nhở mọi người: Chúng ta gọi điện thoại xem nó đang ở đâu.
Mọi người lúc này mới vỡ lẽ ra, phải rồi, còn có thể gọi điện thoại mà, vậy mà nãy giờ làm quá, Dụng lấy điện thoại ra vội vã gọi cho Chinh, nhưng đáp lại anh là giọng nói lạnh như băng, đầy máy móc và không có tình người của người đẹp tổng đài "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Tất cả đồng loạt nhìn về phía Dụng, Dũng và Huy lo lắng hỏi: "Thế nào"
Dụng: Có giọng nữ trả lời em.
Dũng: Cô ta nói cái gì, mà sao em lại tắt máy, Chinh đang ở đâu.
Dụng: Anh bị điên à, cô ta bảo không liên lạc được, không tắt thì làm gì. Có nói cô ta cũng có hiểu em nói gì đâu.
All đồng loạt chửi thề: Đm, không có tín hiệu thì bảo không có tín hiệu đi, bày đặc giọng nữ đồ, không biết người ta đang lo sốt vó lên hửm.
Vậy em bé mắt cụp của chúng ta đang ở đâu, có thật em bị bắt cóc hay không. Nhằm, nhằm to rồi, cục muối mặn mặn yêu yêu ấy không bắt cóc trái tim người ta thì thôi ai mà bắt em. Chẳng là trong lúc ngủ em nằm mơ thấy mình được ăn bún chả và chè thỏa thê, ăn đến no căng bụng luôn nên khi thức dậy em cảm thấy thèm. Em đã toan gọi cho ba người kia, nhưng nhớ lại là mình đang dỗi họ, không thể mất giá được, nên em đánh tiếng với Trọng một tiếng, lết cái thân xác vừa mới khỏe được chút chút của em đi ăn cho thỏa cơn thèm. Em nào biết cả đội ở nhà đang vô cùng lo lắng cho em. Sau khi ăn thỏa thích 3 tô bún chả định trả tiền rồi đi ăn chè em chợt nhận ra một sự thật vô cùng cay đắng em quên mang tiền, Ôi mẹ ơi em quên mang tiền, phải làm sao làm sao đây. Có khi nào anh chủ quán đẹp trai cho rằng em là tên lừa đảo, ăn xong quỵt tiền hay không? Không được, không được không thể mất mặt trước trai đẹp được. Gì thì gì, Chinh xinh xinh không thể mang danh kẻ lừa đảo được. Em vội vàng móc điện thoại ra định gọi cho đồng đội đến thanh toán tiền, nhưng cay đắng thay, ông trời dường như không muốn cuộc đời em được vui vẻ. Có lẽ ông muốn em đen như màu da và số áo của em ông mới vui lòng. Điện thoại hết pin sập nguồn tối đen. Em ngồi bệch xuống ghế, hai mắt chực chờ tuôn lệ, nhưng em bỗng nhớ ra trước khi đi em đã báo cho Trọng rồi, không thấy em về thể nào Trọng cũng bảo mọi người đi tìm em thôi. Em bé Chinh Chinh lạc quan nghĩ. Nãy giờ suy nghĩ hao tổn tâm trí, bao nhiêu bún chả ăn vào đã tiêu hóa thành năng lượng mất tiêu rồi, vì vậy là em lại gọi thêm hai suất nữa, thông thả mà ăn chờ người đến trả tiền cho em.
y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top