Chương 35

Tác giả: Mều_Lười

Trọng nghe vậy trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng, chậm chầm buông đôi tay Dũng ra, Dũng vội vàng quay đi, đã vô tình bỏ qua gương mặt tái nhợt cùng ánh mắt tràn ngập thất vọng của Trọng. "Đông Triều quan trọng hơn Đình Trọng, Đông Triểu quan trọng hơn Đình Trọng, Đông Triều bị đau thì lo lắng, Đình Trọng bị đau thì cho là lời nói dối. Đình Trọng có thể vô lý, có thể tùy hứng nhưng Đình Trọng chưa bao giờ nói dối Tiến Dũng. Dũng không tin Trọng. Thì ra tình nghĩa Dũng Trọng không bằng một Đông Triều."

Mặc dù Chinh cũng đang rất buồn, nhưng cậu cũng rất nhạy cảm, nhận thấy Trọng có gì đó không đúng, cậu vội vàng chạy đến lau nước mắt cho Trọng, ân cần hỏi thăm: "Trọng sao vậy, có chuyện gì nói Chinh nghe, Trọng bị đau ở đâu hả? Mặt Trọng xanh xao quá."

Trọng ngã vào lòng Chinh khóc nức nở: "Dạ dày Trọng đau nhưng tim Trọng còn đau hơn nữa, đau lắm, anh Dũng không tin Trọng, tại sao anh Dũng có thể cho rằng Trọng nối dối cơ chứ. Trọng đã bao giờ nói dối Dũng đâu."

Chinh vội vàng tìm thuốc giảm đau cho Trọng uống, cũng nhẹ nhàng an ủi Trọng. Ừ hai người đang ở trong một hoàng cảnh có khác gì nhau đâu. Những người quan tâm cậu giờ cũng bỏ cậu mà đi rồi. Thật may, may là trước đó đã dọn đồ sang phòng Trọng, không thì không biết phải đối mặt với ba con người kia như thế nào nữa.

Bên này sau khi nói rõ mọi chuyện với Huy xong, Trường ôm thất vọng quay về, có cố gắng thế nào cũng không thể lay động con người ấy. Lúc Trường đang buồn hiu hắt thì Văn Thanh đi đến an ủi anh.

Thanh: "Nói hết rồi hả?"

Trường gật gật đầu.

Thanh: "Nhẹ lòng hơn không?"

Trường: "Ừm."

Thanh: "Thôi đừng buồn, ở đời muôn sự của chung, đàn ông đâu hết mà lo thất tình." (Câu này quen lắm mà không nhớ đã nghe ở đâu.)

Trường: "Triết lý quá ha."

Thanh: "Hí cũng thường thôi, thôi có gì buồn cứ nói với em, em cho anh mượn tạm một bờ vai, cũng cho anh mượn luôn một chỗ trút bầu tâm sự."

Nửa đêm hôm đó, hai còn người bị phản bội, à không nghĩ là mình bị phản bội lên cơn sốt cao. Và tất nhiên một mình Mạnh thì chẳng thể chăm cả hai người, vì vậy Mạnh vội vàng gọi Đại. Đại nào dám vây vào Trọng nhưng mà thằng Chinh cũng không được nên vội vàng gọi cho Đức. Thế là đêm hôm ấy, cặp đôi Đại Đức và Duy Mạnh thức trắng đêm chăm cho hai thanh niên thất tình. Đến gần sáng, mọi chuyện tưởng chừng như đã êm đẹp, thì hai thanh niên kia lại lên cơn sốt cao. Hành mọi người vừa thiêu thiêu ngủ thì lại tiếp tục bị hành hạ thân xác. Hết cách rồi, họ đành phải khuân hai thanh niên kia xuống phòng y tế truyền nước. Đến lúc cả đội hay tin thì đã là sớm tin mơ ngày hôm sao. Khi hay tin, mọi người vội vàng chạy đến thăm. Hai cục cưng của họ bị sốt sao mà không lo lắng cho được. Ai nấy cũng ân cần hỏi han, Chinh dù cảm nhưng vẫn không quên chọc mọi người vui vẻ.

Chinh: "Em còn tưởng mình không còn được nhìn thấy mỗi người lần nữa chớ."

Phượng bẹo má Chinh: "Ngọc Chinh của anh, em yêu của anh đừng có nói lời không hay, em chỉ bị sốt thôi mà."

Thấy anh em Dụng và Huy vào, Chinh nói dỗi: "Huuuuuuuuuu chỉ có anh Phượng là thương em, chứ em mà có sau thì người ta còn mừng nữa là đằng khác, có ai quan tâm em sống chết ra sao đâu vậy mà suốt ngày luôn miệng bảo thương em nhất. Nói dỗi tất cả đều là lời nói dối."

Mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu bé luôn nói nói cười cười, vô ưu vô lo sao hôm nay nói chuyện như chứa đao vậy. Ba người kia cũng không hiểu mình làm gì sai để bị Chinh dỗi nữa. Chinh thì hờn dỗi và có người đến cho Chinh trút giận rồi. Riêng Trọng, cậu vẫn cứ im lặng như vậy. Im lặng đến đáng sợ. Khiến cho Mạnh không dám hó hé tiếng nào luôn. Anh đã gọi cho Dũng rồi, nhưng không liên lạc được, chắc điện thoại hết pin rồi.

Đến gần trưa, Trường và Thanh đến bệnh viện thay Dũng và Sơn chăm sóc cho Đông Triều. Hỏi thăm tình hình Đông Triều xong hai người báo tin chuyện ở nhà cho Dũng. Dũng nghe tin lo lắng cùng Sơn chạy một mạch về nhà. Dũng không quan tâm gì cả vội vàng chạy đến phòng y tế, thấy mọi người đều tập trung ở phòng y tế, nhưng không ai nói với anh câu nào. Trọng của anh cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Chỉ im lặng nhìn vào khoảng không. Anh vội vàng chạy đến bên cậu, đưa tay lên định kiểm tra nhiệt độ cho cậu nhưng cậu lại đấy tay anh ra không cho anh chạm vào. Anh cũng không biết mình làm gì nên tội. Phải chăng cậu dỗi vì lúc cậu ốm đau anh không bên cạnh cậu. Anh xuống nước, nhỏ giọng nói: "Anh biết lỗi rồi, em đừng dỗi nữa để anh xem nhiệt độ cho."

Trọng: "....."

Dũng: "Em ngoan đừng né tránh anh, ngoan nói anh nghe em sao rồi."

Trọng: "......."

Dũng: "Em nói gì đi, đừng không để ý đến anh. Em muốn đánh, muốn trách gì thì cứ làm đi em đừng im lặng như thế."

Trọng: ".........."

Dũng: "Em cứ giận dỗi như cái cách mà em vẫn thường hay làm đi. Em muốn cãi nhau với anh cũng được nhưng anh xin em đưng im lặng như vậy. Nói gì với anh đi em."

Trọng: "......"

Dũng: "Có gì em cứ nói ra. Em đừng làm anh sợ, em cứ im lặng như vậy em có biết anh lo lắm không, anh sợ thật sự rất sợ sự im lặng của em lúc này."

Trọng: "......."

Dũng: "Anh sợ em cứ im lặng như bây giờ rồi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như em chưa xuất hiện. Cứ sợ em im lặng như vậy, anh sẽ vĩnh viễn đánh mất em."

Trọng: "......"

Dũng: "Trần Đình Trọng, anh xin em, anh van em, nói với anh đi, dù chỉ một từ thôi cũng được."

Trọng: "Biến!"

Mều: Đã định cho hai đứa làm hòa rồi, nhưng bỗng dưng nổi hứng muốn ngược tiếp.

U

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top