Chương 27

Tác giả: Mều_Lười

Dũng: "Anh chỉ ngơ thôi chứ không có ngu, anh tha lỗi cho em biết bao nhiêu lần chỉ vì em là người anh yêu, nguyên tắc của anh là Trần Đình Trọng em, nhưng có vẻ như em càng ngày quá quắt, vô lý. Em tự nghĩ lại đi."

Trọng: "Anh quát em, anh dám quát em, anh đi đi ra khỏi phòng ngày, đi cho khuất mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, đi mà tìm người tình trăm năm của anh đi, không thì đi tìm Hoàng Sơn của anh đi. Tim anh rốt cuộc bao nhiêu ngăn hả?"

Dũng: "Tim anh có 4 ngăn em ạ, 2 tâm thất hai tâm nhĩ. Em còn thắc mắc gì nữa không?"

Trọng: "Anh, anh, anh, biến đi cho khuất mắt tôi. Biến đi."

Do sợ càng nói càng mất khôn, càng nói càng lâm vào bế tắc, chẳng những không giải quyết được chuyện gì mà còn khiến cho chuyện càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trọng đã mất bình tĩnh tới mức đập vỡ bình hoa luôn rồi. Anh còn đứng đây nữa chỉ khiến Trọng bực thêm thôi. Thôi tốt nhất anh nên tránh đi, để Trọng bình tĩnh lại rồi nói chuyện tốt hơn. Vậy nên Dũng quay lưng đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên đóng cửa cẩn thận. Ra khỏi phòng nhìn thấy đám giặc đang hóng hớt và nhìn anh với anh mắt hết sức kỳ lạ. Đứa bình thường loi nhoi như Chinh Đen cũng chỉ dám bẽn lẽn nép sau lưng Đức Huy mà thôi. Chỉ vươn cái đầu, thòi ra đôi mắt sụp mi nhìn anh, thỏ thẻ nói: "Em em không cố ý. Em không có thả thính anh. Em không có muốn đốt nhà anh. Anh, anh đừng đánh em nha."

Huy: "Nó mà đáng em anh giã cho nó chết."

Dũng không nói gì, chỉ nhìn Chinh an ủi là không phải lỗi do cậu, cậu đừng sợ hãi, đây chỉ là chút chuyện riêng của anh với Trọng thôi. Anh nói với Trường cho anh ở nhờ một hôm, đợi đến khi Trọng hết giận rồi anh về. Riêng Trọng, thấy Dũng không thèm an ủi mình cậu càng tức giận hơn nữa. "Anh ấy hết thương mình rồi. Không thèm dỗ mình luôn. Kêu đi cái là đi thật luôn vậy á hả. Em bảo anh đi nhưng anh phải biết đường mà đứng lại chứ. Hứ, em dỗi mà anh không dỗ, có phải anh muốn bỏ em đi theo Đông Triều thật sao. Pleiku cách Hà Nội xa lắm đó. Huuuuuuu sao không ở lại dỗ em, dạ dày em đau quá nè, chân em hôm nọ bị chấn thương còn chưa hết đau nữa nè, tay em lúc này giận anh quơ bình hoa đụng vào cạnh bàn bị xây xước chảy máu rồi nè. Anh không nhìn thấy hay anh thấy em phiền không muốn dỗ em nữa. Huuuuuuuu anh Dũng đừng đi mà. Mau quay lại dỗ em đi. Anh không sợ mất em nữa hả, anh không sợ em đi theo anh Mạnh luôn hả? Không sợ em đi theo Đại luôn hả. Anh không sợ em buồn rồi em đi đốt nhà cả đôik luôn sao.Anh hết yêu em thật luôn rồi. Huuuuuu tim em đau quá. Anh đã hứa là sẽ yêu em mãi mãi mà, sao giờ lại lặng im đến thế. Em là do ai chìêu hư hả. Là do ai suốt ngày cưng chiều em, là do ai luôn bảo với em là em cứ bay nhảy, cứ đi con đường mà em chọn, chỉ cần em quay lại phái sau em luôn là anh. Sau bây giờ em quay lại chỉ là căn phòng trống trải, không thấy anh đâu nữa rồi. Huuuuuuuuuuuuu."Trọng vừa tức, vừa ấm ức, ôm lấy chú heo hồng khóc rấm rức, tới lúc mệt mỏi quá thì thiếp đi thôi.

Lúc này cả đội đang tập trung bên phòng Trường hòng cạy miệng Dũng để nắm thêm tình hình về vụ cãi nhau hôm nay. Một phần vì quan tâm anh em, một phần vì để thỏa mãn cái tính hóng hớt của mấy chú boy mà thôi. Nhưng mà Dũng chỉ buồn buồn lắc đầu không nói gì hết. Anh cũng rất muốn về an ủi Trọng, rất muốn ôm Trọng vào lòng như mọi khi, muốn nhào vào lòng Trọng dụi dụ như mọi lần anh vẫn làm. Lúc nãy anh thấy Trọng cứ ôm bụng mãi không thôi, chắc dạ dày em ấy lại đau nữa rồi. Em ấy rất sợ uống thuốc, dù đau mấy cũng nhất quyết không chịu uống. Mỗi lần cho Trọng uống thuốc là phải dỗ dành, dụ dỗ mãi mới được. Trọng còn trẻ con lắm, cứ thích ôm lấy tay anh, dựa đầu vào vai anh khi ngủ. Khi có nhiều người cậu lại bẽn lẽn ôm lấy tay anh, nép vào người anh thôi. Anh thương cậu nhiều, nhiều lắm, thương cậu còn hơn cả bản thân mình. Hôm nay cãi nhau với cậu chỉ để cậu hiểu, cậu vô lý với anh nhưng cũng vừa phải thôi, vô lý quá không tốt. Cũng phải dạy cho cậu biết sức chịu đựng con người có giới hạn. Lần này mà Trọng không xin lỗi anh tử tế, anh nhất định sẽ không nhìn mặt Trọng. Anh đã nhặt giá lên rồi, không đem đi đun nước uống nữa. Nhất định phải kiên định. Thương thì thương nhưng cũng phải dạy dỗ cho tự tế. Tim ơi, bình tĩnh nào. Lý trí ơi đừng mù quán nữa, đừng vội vàng xuống nước nữa. Phải xử vụ này thật nghiêm khắc. Không thể để đánh mất bản chất chú bộ đội cụ Hồ.

Mều: Chú bộ đội vùng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top