Chương 19

Tác giả: Mều_Lười

Hai ly chè được mang ra, Chinh cầm lấy cười tít mắt. Mắt đá bé thì chớ, lại còn cười tíu tít thế kia. Huy say sưa ngắm nhìn Chinh. Ăn hết ly chè của mình rồi mà vẫn chưa đã thèm, Chinh nhìn chăm chăm vào ly chè của Huy, lí nhí nói: "Anh Huy không ăn, đá tan ra hết rồi kìa. Để em ăn hộ cho nhé." Nói rồi cầu vươn tay ra định kéo ly chè về phí mình. Nhưng mà Huy nhanh tay hơn giữ chặt lấy ly chè. Huy cười cười, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo: "Muốn ăn chè nữa không?"

Chinh: "Muốnnnnnn"

Huy: "Muốn ăn thì há miệng ra đi." Chinh nghe lời há miệng ra, Huy múc lấy một muỗng đút cho Chinh. Chinh vội vàng nói: "Ứ ừa, em có phải là em bé đâu, em tựa ăn được mà."

Huy: "Ngoan đi, rồi anh cho ăn." Huy nói tiếp tục đút cho Chinh ăn. Bầu không khí anh anh em em thật ngọt ngào. Do hai người chọn một góc khuất nên khá là yên tĩnh, xung quanh cũng không có người ngồi làm phiền. Quả là một vị trí đắc địa, thiên thời địa lợi nhân hòa mà. Ngày hôm nay Huy rất vui, một buổi hẹn hò thật lãng mạn. Anh quyết định phải ngỏ lời với Chinh. Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng, Huy lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu: "Chinh, anh......."

"Phạm Đức Huy." Một giọng nói tức giận vang lên. Huy nhìn lại xem kẻ nào to gan dám cắt ngang công cuộc bày tỏ của anh. Mà khoan cái giọng nói này sao nghe quen quá vậy. Đang định thần lại, thì nghe Chinh gọi: "Anh Trường, anh cũng đi ăn chìè hả? Sao không nói sớm bọn em rủ đi chung cho vui."

Nghe thấy thế, Huy quay lại, chỉ thấy Trường lửa giận phừng phừng, mắt đã bé thì chớ lại còn híp lại, chỉ còn mỗi hai vạch thôi.

Trường cố gắng giữ bình tĩnh, bây giờ anh chỉ muốn lao đến đấm cho Huy một cú. Dám nói dối anh. Dám từ chối anh rồi ở nơi này anh anh em em vui vẻ với thằng Chinh. Thật không thể chấp nhận được mà. Trong lúc Huy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Trường đã chạy đến kéo tay Huy lôi đi. Huy giằng co không muốn đi, nhưng không thoát được. Đành miễn cưỡng đi theo Trường. Khi đi vẫn không quên quay đầu lại trấn an Chinh: "Em ở đây ăn chè tiếp đi, anh đi ra ngoài nói chuyện với anh Trường tí sẽ quay lại nhanh thôi." Chinh gật gật đầu, vẻ mặt cam đoan em sẽ ăn ngoan, anh đi nhanh về nhanh, đừng bỏ em lại nơi này, em không có mang theo tiền để thanh toán đâu đấy.

Hậu đứng gần đo ngơ ngác, không hiểu sao anh Trường lại nổi giận như thế. Có cái gì đó chạy ngang qua đầu cậu nhưng cậu vẫn không nắm bắt được. Nghĩ nghĩ không ra, Hậu quyết định bỏ qua, từ từ tìm hiểu cũng không muộn. Hậu tí tởn chạy đến bên cạnh Chinh, vỗ vai Chinh trêu: "Bỏ anh em đi đánh lẻ là không được nha đồng chí." Chinh giả ngu, gãi gãi đầu: "Đánh lẻ gì đâu. Thèm ăn chìè thì đi ăn thôi." Hậu gãi cằm cười cười, nhìn Chinh với ánh mắt: "Anh mày biết hết nhá, đừng hòng qua mặt anh cái gì." Chinh vẫn tiếp tục giả ngu trước cái nhìn chăm chú của Hậu "Ăn chìè không? Tao ăn hết rồi, muốn ăn thì tự gọi." Nói rồi cậu ngồi xuống ăn nốt ly chè còn dang dở của Huy.

Bên này, đi ra một góc khuất hơn nữa, Huy giãy tay ra khỏi tay Trường, hùng hổ nói: "Mày điên à, có cái gì từ từ nói, mày nổi nóng cái gì."

Trước khi rời đi mà Huy vẫn còn lo lắng cho Chinh, cộng thêm thái độ lúc này của anh khiến Trường càng tức giận hơn nữa, anh híp mắt trả lời: "Ừ tao điên rồi, thì sao? Mày không có gì giải thích à."

Huy: "Tao phải giải thích cái gì? Tao đâu làm sai cái gì mà phải giải thích."

Trường: "Tại sao nói dối tao."

Huy: "Dối cái gì, tao gạt mày cái gì?"

Trường: "Tại sao lại nói bận trong khi rõ ràng mày không bận, hay mày bận anh anh em em với thằng Chinh."

Huy: "Thì sao, có liên quan gì tới mày không? Đây là chuyện cá nhân của tao không cần mày quản."

Trường: "Tao cứ thích quản đấy mày làm gì tao."

Huy: "Bớt lo chuyện bao đồng đi đội trưởng, đã bảo chuyện riêng của tao đừng có xía vào. Tao làm gì tao tự biết. Không mượn mày ở đây chất vấn tao. Nên nhớ mày và tao chỉ là bạn, là đồng đội, mày lấy cái quyền gì mà bắt tao đi đâu cũng phải báo cáo cho mày."

Trường: "Mày đã nói thế thì tao không còn gì để nói với mày nữa. Ừ tao không có tư cách gì để xen vào cuộc đời mày ok tao hiểu rồi." Trong một phút nóng giận Trường tung một cú đấm vào mắt Huy, còn không quên mắng: "Thằng ngu."

Không bình tĩnh, Huy đấm lại Trường một cú, "Bớt điên giùm tao một cái." Cả hai người không ai kìm được lửa giận bay vào ăn thua đủ với nhau. Lúc này Đức và Xuân Mạnh vừa uống cà phê đi ra thấy thế vội vàng nhảy vào can ngăn. Mất chín trâu mười hổ mới có thể tách được hai người này ra. X. Mạnh và Đức kéo Trường về. Huy cũng định đi về luôn nhưng chợt nhớ là Chinh vẫn còn đang đợi anh. Vừa quay trở vào vừa suy nghĩ lý do để giải thích với Chinh về vết bầm trên mặt, không thể để lại ấn tượng xấu với Chinh được. Chinh yêu thương anh em như vậy, nếu biết anh đập nhau với Trường chắc chắn cậu sẽ không vui.

Quay trở vào, Hậu và Chinh đã dứt thêm hai ly chè nữa. Thấy Huy, Chinh vội vàng hỏi Huy bị làm sao, Huy ấp úng nói: "Lúc nãy đi vào không thấy đường vấp phải bật tam cấp té sắp mặt vô cửa." Chinh lo lắng hỏi có đau lắm không. Thổi thổi vết thương cho Huy, cậu vội vàng bảo mau về nhà, cậu lấy trứng lăn cho, chứ bầm tím hết cả rồi. Được Chinh thổi thổi vết thương, lại còn được cậu quan tâm lo lắng, Huy hạnh phúc vô bờ bến. Lúc nãy còn thấy đau giờ thì hết đau rồi. Cũng quên luôn là mình phải dỗi Trường, Huy thầm cám ơn Trường, anh có thể tiến thêm một bước với Chinh hay không tất cả đều nhờ Trường. Nhờ cú đấm của nó mà Chinh lo lắng cho anh, cũng tiếp thêm sức mạnh để anh cướp Chinh về làm của riêng.

Chỉ có Hậu là đứng trầm ngâm suy nghĩ, khi Chinh và Huy dắt nhau ra về bỏ quên cậu lại, cậu đưa mắt nhìn vào khoảng không, nói: "Nhìn thấy hết rồi à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top