Chương 16:
Tác giả: Mều_Lười
Một ngày đầu năm đầy niềm vui nhưng cũng không kém phần mệt nhọc qua đi. Dụng nằm ườn trong phòng nghịch điện thoại, định gọi cho Chinh. Đã mấy ngày không gặp rồi, nhớ em bé đen đen mặn mặn ấy quá nhiều. Vừa định facetime thì Dũng đẩy của vảo.
Dũng: Anh nghĩ chúng ta nên có một buổi nói chuyện nghiêm túc.
Dụng: Chuyện gì anh?
Dũng: Chuyện cá nhân của hai chúng ta.
Dụng: Em không nghĩ rằng chúng ta có chuyện cá nhân gì cần phải nói cả. Anh đừng nghiêm túc như thế chứ.
Dũng: Nghiêm túc thật đó. Đừng có đùa.
Dụng: Rồi, rồi, có chuyện gì anh nói đi.
Dũng: Chuyện về Chinh.
Dụng: Ơ, Chinh nó thế nào? Nó gọi cho anh à. Hay nó nói gì?
Dũng: Gì mà rối thế. Anh chỉ muốn hỏi mày và Chinh là thế nào?
Dụng: Là đồng đội.
Dũng: Thật là đồng đội.
Dụng: Nó xem em là đồng đội nhưng em......
Dũng: Em thế nào? Đừng có ngập ngừng như thế chứ. Có gì cứ nói thẳng với anh mày. Anh đã nói hôm nay chúng ta phải nói chuyện một cách nghiêm túc.
Dụng bỏ điện thoại xuống, ngồi thẳng dậy, hai anh em ngồi đối mặt trên giường, bắt đầu vào cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Dụng: Anh à, em biết nói điều này không phải, nhưng cảm giác của em dành cho Chinh lạ lắm, em xem nó còn hơn cả đồng đội nữa cơ.
Dũng: Em thích Chinh.
Dụng: Thế còn anh? Anh xem Chinh là gì? Đừng có bảo em chỉ là bạn thân. Anh định lừa mình dối người tới bao giờ nữa.
Dũng: Anh mày không dối ai cả, anh xem nó là bạn thân thôi.
Dụng: Bạn thân, định nghĩa bạn thân của anh thật kỳ diệu.
Dũng: Đừng có nói với anh bằng cái giọng đó, ừ thì có hơn bạn thân một chút. Anh cũng không biết phải nói tình cảm mình dành cho cậu ấy là như thế nào nữa. Có lẽ giống với mày.
Dụng: Biết mà, từ lúc anh cứ hỏi về nó, rồi chăm nó kỹ như thế là em đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi mà.
Bên này, hai anh em Dũng Dụng đang trong cuộc trò chuyện để đi đến thỏa thuận chung về câu chuyện tình cảm với em bé Chinh. Bên đây Đức Huy gõ gõ tin nhắn rồi lại xóa xóa, gõ rồi lại xóa. Nhìn là biết anh đang trong một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội. Cuối cùng, anh thở phào một cái và tin nhắn được gửi đi. Chinh đang nằm nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn gửi đến.
Anh Huy long: Chinh Chinh
Em bé Chinh: Gi thế anh Huy.
Anh Huy long: Hôm nào em lên lại Hà Nội.
Em bé Chinh: Mung 3 em lên lai á anh.
Anh Huy long: Hôm đó em đừng nhận cuộc hẹn của ai hết nha. Được không?
Em bé Chinh: Không nhận hen của anh em thằng Dụng luôn hở. Sao phải thế.
Anh Huy long: Anh, anh mời em đi ăn chè chịu không?
Em bé Chinh: Oke anh yêu.
Tin nhắn Chinh gửi tới khiến Huy cười mãi không thôi. Sao lại có thể đáng yêu thế cơ chứ. Muốn bắt về nuôi quá. Chứ để bên ngoài thế này thế nào cũng mất. À mà có bao giờ đâu mà mất. Giờ thì phải nghĩ xem hôm đó mặc như thế nào nhỉ. Mình nên nói cái gì bây giờ. Huy xoắn xuýt nghĩ. Ting Ting, tin nhắn từ nhóm chát *Những anh chàng siêu cấp đẹp trai*
Bố mày là ông trời: Hôm nay đi chúc tết cả ngày mệt quá các anh ơi. An ủi em đi huuuuuuuuuuu.
Chinh chắng: Hậu được bao nhieu tien li xì roi.
Dũng Xoăn: Lại hỏi tiền lì xì à, mày chưa từ bỏ ý định mua dream nữa hả?
Chinh Chắng: Tao nhất định phải mua dream nhớ @Dũng Bùi Tiến.
Dụng Dubai: Chinh à, mày từ bỏ cái mơ ước viễn vong đó giùm tao cái. Hay mày muốn tao kể cho mọi người biết cái sự tích đi xe thần sầu của mày.
Quàng Tử: @Hà Đức Chinh thế mày đã tích đủ tiền lì xì để mua dream chưa? Nó đi xe thế nào mà mày cứ cản nó thực hiện ước mơ hoài vậy @Bùi Tiến Dụng.
Chinh Chắng: Chưa đủ anh Huy li xi cho em nhớ.
Quàng Tử: Mày đang ngủ à?
Chinh Chắng: Khôngggggggggg.
Quàng Tử: Không ngủ mà đã nằm mơ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top