Chương 13:

Tác giả: Mều_Lười

Sân bóng một ngày mới, bóng khung thành mặt đất khẽ lay động, ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót đùa vui trên từng ngọn cỏ, làn gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, một câu chuyện cũ dần tái hiện. Từng dòng ký ức in hằng trong tâm trí từ từ lướt qua. Theo mỗi lần chạm bóng là từng hình ảnh của cuộc gặp đầu tiên chợt ùa về. Trái tim nhuốm sắc đỏ hoa anh đào đang đập liên hồi. Sự ấm áp bao bọc toàn thân xua đi cái giá lạnh mùa đông. Quay cuồng trong dòng định mệnh dài lê thê, không thể làm gì khác buông bỏ không nỡ mà giữ lại cũng chẳng được. Cảm xúc không thể vùi lấp đi, tựa như lớp sương đọng lại. Nếu người ta đã không để ý đến nó, thì có một ngày nó sẽ hóa thành bụi bay đi. Người đã cướp đi hơi thở của anh, len lỏi vào trong từng giấc mơ, khắc sâu bóng hình ấy vào trong tâm khảm. Nụ cười, ánh mắt ấy anh chưa bao giờ quên. Thằng nhóc ấy cứ ngây ngô như vậy, mãi chẳng thể biết có một người luôn dõi theo nó, luôn muốn bên nó, che chở cho nó giữa những sóng gió cuộc đời. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đủ để anh mất ngủ cả đêm. Nỗi nhớ nó luôn dày vò anh. Không vui khi thấy nó cười với người con trai khác, càng khó chịu hơn nữa là bên nó luôn có một người chăm lo từng ly từng tí, làm sao anh có thể chen chân vào. Dẫu nó ngây thơ, luôn cười ngây ngô như một đứa trẻ, yêu thích nó mà không nói thì nó sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu. Mà có nói thì nó cũng chỉ xem như anh em mà đối xử mà thôi. Nhìn thằng Dụng là biết rồi, biết bao nhiêu lần ám chỉ yêu thương nó, nhưng nó có chịu hiểu đâu. Đó có thể coi như là một chút an ủi trong anh, dù có bao nhiêu người yêu thương nó, cũng chẳng thể cướp nó về tay, cũng chẳng phải là chỉ đơn phương như anh thôi sao. Cũng chẳng phải là không có can đảm nói ra hai sao. Ai cũng sợ hãi nói ra rồi ngay cả tư cách làm bạn, làm anh em để ở bên nó cũng không thể.

Vòng định mệnh cứ trêu ngươi con người ta, trong lúc một người mải mê theo đuổi một bóng hình chẳng thuộc về mình, chỉ cần người đó chịu quay đầu nhìn lại sẽ thấy phía sau luôn có một người chờ đợi người đó. Khi ánh mắt khát khao của một người dành cho một người khác thì cũng có ánh mắt khác dõi theo mình. Tình yêu là thế, khi yêu con người ta trở nên ngu ngốc một cách kỳ lạ. Cũng như Tiến Dụng mải mê chạy theo Đức Chinh và Văn Hậu mãi dõi theo Tiến Dụng, Đức Huy và Xuân Trường cũng chẳng mấy khác nhau. Khi Đức Huy luôn cố tìm kiếm Đức Chinh giữa dòng đòi hối hả, chỉ cần anh quay đầu nhìn lại sẽ nhìn thấy phía sau có một Xuân Trường luôn chờ đợi anh, chẳng mong anh quay đầu nhìn lại chỉ cần anh hạnh phúc. Vòng tròn tình yêu cứ xoay vòng, nhưng người trong cuộc lại chẳng tìm thấy đường ra. Chỉ cần có một người chịu nhìn lại hoặc chăng một người chịu buông bỏ đừng cố chấp thì có lẽ mọi đau khổ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng cuộc đời nếu suông sẻ thì đâu gọi là cuộc đời, tình yêu nếu ai cũng tìm thấy được nhau thì tình yêu đã chẳng mang nhiều đau khổ. Vốn cuộc đời là một bể khổ, đi qua được bể khổ thì con người cũng đã qua đời.

Khi Đức Huy đang xoay vòng trong ký ức, đang đau đớn với một mối tình trao đi vô vọng thì Xuân Trường cũng chẳng khá hơn. Anh rất nhiều lần muốn nói, cũng rất nhiều lần muốn hét thật to rằng "Sao ông lại ngu ngốc như thế, sao ông chẳng bao giờ nhìn lại. Ông xem tôi như một thằng ngốc xoay vòng theo từng cảm xúc của ông, ông lại đi trao trái tim và hạnh phúc cho một người khác. Những ngày tháng bên nhau của chúng ta là vô nghĩa sao?" Nhưng làm sao để nói cho nên lời. Cái vỏ bọc trưởng thành, trầm tĩnh và chững chạc không cho phép anh làm điều ấy. Có lẽ đúng như mọi người nói, một đứa trẻ ngây ngô sẽ dễ đi vào lòng người hơn một người lớn. Chẳng biết bao nhiêu lần, trong bóng đêm, anh khẽ soi mình trong gương, làm một việc hết sức ngốc nghếch không phù hợp với tính cách của anh chút nào đó là so sánh giữa anh và Đức Chinh. Anh tự nhận mình chẳng thua kém cậu nhóc chỗ nào. Chinh đẹp trai, anh cũng đẹp trai, mắt Chinh bé mắt anh còn bé hơn Chinh, anh trắng trắng hơn Chinh nữa cơ. Phải chăng soi nhiều thành ra cảm xúc cũng dần loạn nhịp, có những lúc anh lại cảm thấy thằng bé siêu siêu đáng yêu, cũng có những lúc tim anh thoáng chốc đập loạn nhịp khi thấy nụ cười của thằng bé. Có thể nói, nếu Đức Huy không bước vào cuộc đời anh, không chiếm trọn trái tim anh, thì có thể bây giờ anh cũng là một trong những thằng ngốc đang xoay vòng quanh Đức Chinh. Mà thật ra anh cũng có khá hơn mấy thằng ngốc đó đâu, chẳng phải Đức Chinh cũng đang gián tiếp thâu tóm cảm xúc của anh đó sao. Nhiều lúc anh nghĩ cái đội bóng này rốt cuộc có thằng nào không yêu đơn phương hay không, có còn thằng nào đủ tỉnh táo để không đâm đầu vào những cuộc tình vô vọng hay không? Hình như là không. Thằng nào cũng mảy mê đuổi theo một người chẳng thuộc về mình. Đôi khi anh nghĩ hay là anh cứ thế buông tay, không thể làm người yêu thì chuyển sang làm tình địch biết đâu nó sẽ nhớ mình nhiều hơn rồi một ngày nào đó nó sẽ chuyển sang yêu mình. Nhưng cứ mỗi lần thấy nó buồn vì Chinh bên người khác anh lại không nỡ. Rồi thì cứ thế mỗi ngày trôi qua anh đưa đôi mắt bé theo từng dấu chân của nó, nó dõi đôi mắt xinh đẹp theo bóng dáng của Chinh. Cái bóng đen đen không béo cũng không gầy ấy gần như thâu tóm cả đội bóng. Cứ mỗi lần anh đưa mắt đi tung tăng là lại bắt gặp ít nhất hai đôi mắt cố tìm kiếm bóng hình Đức Chinh. Đôi khi anh cảm thấy mình thật không có lòng nhân hậu khi nghĩ rằng một ngày nào đó có cô gái xinh đẹp nào đó đến vợt thằng Chinh đi để đám người này thôi mơ tưởng. Nhưng rồi lại nghĩ thằng Chinh mà yêu người khác chắc liên đoàn bóng đá ngập mất thôi, sân bóng sẽ thành cái hồ nước mắt mất. Thôi thôi cứ như bây giờ là tốt rồi. Xuân Trường rùng mình suy nghĩ.

"Anh Trườnggggggggg" Giọng nói siêu đáng yêu của Chinh vang lên.

Trường ngẩng đầu lên, đập vào mắt ánh là hai mắt cười cong cong, gương mặt lắm lem như con mèo hoa của Chinh đang đối diện với mặt anh.

"Sao thế." Trường dịu dàng hỏi.

"Anh Huyyyyyyyyyy lại bắt nạt emmmmmmm." Chinh nói, không quên làm bộ dáng đáng thương.

Cứ mỗi lần bộ dạng này xuất hiện, Trường lại không nỡ trách thằng bé, chỉ ôn tồn hỏi, "Em lại trêu chọc gì Huyyyyyy để nó đòi giã em thế."

"Em trêu chọc gì đâu, em chỉ bảo anh Huyyyy đi tỉa lông thôi." Chinh hài hước nói, rồi tự nhiên ngồi bên canh Xuân Trường.

"Thằng Chinh, mày lại núp bóng đội trưởng nữa à, đừng tưởng chạy qua đây anh không dám đánh mày nhớ, mày lại bảo ai lắm lông hả, mày vừa tát ai hả?" Đức Huy từ xa ôm bóng chạy đến.

"Anh Trường cứuuuuuu emmmmmmm, anh Huyyyyyy lại bắt nạt em kìa." Chinh vội vàng chạy vòng ra trốn phía sau lưng Trường, nhưng vẫn không quên nhìn Huy bằng ánh mắt khiêu khích.

Ý tưởng chương này dựa theo lời bài hát: Sakura no hana ga mai ochiru toki - 《桜の花が舞い落ちるとき》Lúc hoa anh đào xao xuyến rơi

u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top