Chương 1 : Thái Tử Phi ! Nàng e ngại cái gì ???

-Thái Tử điện hạ , người tôn quý anh tuấn nhưng nào phải giấc mơ của nữ nhân trong thiên hạ , ta không đẹp nhất , không nhu thuận hiền lương lại càng không thể thuận theo ý của ai dù ngừoi đó là thiên hạ chi chủ người hà cớ ép ta lấy người .Vương Vũ Thuần nhắm mắt đôi chân ngồi vắt vẻo trên chiếc cửa sổ nơi hướng về phía Tây khiến ánh bình minh phủ lên đôi má trắng xanh xao của nàng
Đôi môi của Thái tử Trịnh Liên Thành chỉ khẽ cười nàng nói xem ai trong thiên hạ đều mong trở thành người phụ nữ chính thất của bản thái tử . Không ! Cho dù là thiếp thất họ cũng có thể đứng trên đầu cổ kẻ khác mà sống . Thái tử phi nàng có gì e ngại
Vương Vũ Thuần khẽ nhíu mày giọng vẫn nhẹ nhàng tựa như chả có gì phật ý nàng : Thái tử ngài chớ phi lễ gọi tiểu nữ một tiếng thái tử phi huỷ đi thanh danh của tiểu nữ , chỉ e là nữ nhân thiên hạ có 1 vạn thì lẻ ra một người là tiểu nữ đây muốn từ chối thánh chỉ này . Trịnh Liên Thành ngay từ đầu thưởng thức nữ tử ăn mặc như một tiểu công tử phong lưu vậy hắn khẽ khàng đứng dậy tiến tới ô cửa sổ nơi nữ nhân lừoi biếng kia ngả đầu khuôn mặt ghé sát nữ nhân kia Vương Vũ Thuần nhạy bén mở mắt đã thấy khó chịu trong lòng nhưng không thể tránh né vì đây là lầu thứ 9 của điện Vân Vũ sơ sảy thì chính là bỏ mạng . Vương Vũ Thuần hắng giọng nhìn vị Thái tử với đôi mắt phượng khép hờ lưu manh nhìn nàng  ,như thể nàng quyết sống chết với thái tử Vương Vũ Thuần xoay nhẹ ngừoi đôi chân giờ đây đã vắt vẻo giữa nơi cửa sổ tần chín của điện Vân Vũ đôi tay nhỏ của nàng thuận tiện lấy thanh đoản đao bên hông kề cổ Thái tử cất tiếng : Thái tử nên tránh xa ta một chút, như là đoán trúng tâm ý lợi dụng mà động chạm cơ thể nàng  đôi mắt chung thuỷ chưa hề đổi thay nhìn hướng về phía Bắc  nhẹ nhàng nói : Ngài nhìn xem có phải nghe thấy tiếng cánh chim vỗ về Phương Bắc không ở đó chính là nơi rộng lớn xanh ngát khiến cho ta ao ước tới đó dù chỉ là lười biếng ngủ trên thảm cỏ hay là  sống một mái nhà nhỏ trên đỉnh núi hít hà cái không khí trong sạch đó khiến con ngừoi ta vô lo vô ưu , ta năm 10 tuổi vì ngang bướng không chịu học thêu thùa , nấu nướng hay là học những điệu múa kinh động lòng ngừoi hoặc là những quyển thi thư , nữ tắc rồi thì cái gọi là đạo làm hoàng hậu là thiếp thần mà ta đã trốn theo một vị chân nhân  bằng hữu của ta lên Lăng Vân Sơn để học thứ gọi là Binh Pháp , võ công , khi sư phụ ta cữoi hạc quy tiên ng nói ta chính là tinh chất mà cả đời ngừoi cô luyện , ngừoi muốn ta hãy giang tay mà đón lấy thiên hạ , là giúp những sinh linh nhỏ bé lầm than chịu cảnh áp bức, chiến tranh
Đôi tay cầm đoản đao hơi mỏi mà xê dịch khiến Trịnh Liên Thành thừa cơ ôm lấy Vương Vũ Thuần vào lòng : đừng lo nàng cứ ngồi trên cửa sổ bổn thái tử chỉ lo nàng sẽ tự làm tổn thương bản thân Vương Vũ Thuần mắt vẫn vậy nhìn về phía ngọn núi mờ ảo mà có lẽ chỉ nàng nhìn thấy rõ tới từng nhánh cây , ngọn cỏ của Lăng Vân Sơn khẽ cựa ngừoi quay vào trong tẩm điện thuận thế mà đẩy Trịnh Lên Thành ra 
Thái tử , ta đã sống trên núi nhiều năm thứ mà ta có được thực tiễn nhất chính là đấu võ với sư phụ bắn tên , cữoi ngựa đọc binh pháp , luận đạo với sư phụ thì thứ ta mơ hồ nhất chính là chuyện tình cảm ta đọc vạn cổ thư nói về thứ tình cảm này nhưng thứ ta thiếu chính là trải nghiệm , Trịnh Liên Thành ngắt lời nàng ánh mắt không tỏ ra điều gì đặc biệt chỉ như hút lấy ánh mắt của Vương Vũ Thuần không sao ta sẽ là người đầu tiên khiến nàng biết cảm giác yêu thương một ngừoi là như thế nào nó là thứ chỉ duy nhất nànng cảm nhận về ta  , hắn  nắm chặt đôi tay nhỏ của nàng mà áp sát nơi lồng ngực chính mình , Vương Vũ Thuần chỉ cừoi nhạt mà không có biểu hiện đặc biệt đôi mắt nhìn vào bộ hỉ phục của thái tử rồi đến thanh đoản đao trên tay mà nhẹ nhàng cất giọng : Ngài chắc tò mò lắm ngoài việc yêu tự do thì ta còn có cớ gì để từ chối ngài , ta sinh ra đã rất lừoi , lừoi tới mức tranh đoạt chiếm ưu thế .Ta làm mẫu nghi thiên hạ thì sao , hoàng hậu thì sao , thứ ta muốn nhất lại chẳng có được nói đoạn Vương Vũ Thuần luồn tay vào áo bào của Trịnh Liên Thành đặt lên nơi trái tim nồng nhiệt đập tới mức rộn ràng mà nhẹ nhàng vuốt ve chỉ là cô gái ngây ngô quanh năm chỉ  biết luyện võ nào đâu dấy lên hoả khí trong ngừoi vị Thái Tử cao cao tại thượng kia cô chỉ nhàn nhạt cất tiếng : Đúng thứ ta muốn là trái tim lang quân không phải là ân sủng nhất thời không phải vạn người quỳ dứoi chân , nếu ta lấy ngài đồng nghĩa ta ở đây trông chờ ngài đến chỗ ta , nuốt nước mắt khi chàng đến chỗ phi tử ta tranh với ai , tranh cái gì bản thân muốn gì ta cũng không được lựa chọn , ngừoi ngoài nhìn vào ngồi trên phượng vị vạn ngừoi quy thuận họ chỉ muốn bước vào cái lồng vàng ta thì lại muốn thoát ra , ta không muốn phải huỷ hoại lương tâm chính ta nhưng nếu ta không huỷ nó thì sẽ có kẻ huỷ diệt ta , đôi mắt Vương Vũ Thuần mờ nước xụi lơ mà tựa vào bàn trà mà ai oán , ta nào muốn giống Dì nương , dì nương rất hiền lành dì đã từng cứu một đứa bé mà sẵn sàng để ngựa đạp lên khiến dì gẫy xương nhưng ai oán thay khi ngừoi trở thành Vân Uyển  Hoàng Hậu ngừoi lại đành lòng giết đứa trẻ tội nghiệp trong nơi cung cấm lại giết ái thiếp của Tiên Đế đổi lại sự sủng ái như gióng thoảng mấy trôi ngừoi cứ vậy mà sống trong âm hiểm để khi mọi chuyện bại lộ ngừoi đứng trên nơi cao nhất của tường thành hát một bài cuối múa điệu đẹp mê ngừoi mà tiên đế yêu thích nhất đổi lại chỉ là cái chết từ nơi cao nhất cao như cái vị trí mà ngừoi ngồi khi kết thúc chính là nơi vực sâu vạn trượng
Yên lặng chẳng nói câu nào Trịnh Liên Thành chợt như hiểu được lòng của cô gái nhỏ nhắn trước mặt mà hắn còn ngưng đọng bản thân
Vương Vũ Thuần quỳ xuống khe khẽ nói : Điện Hạ tiểu nưx không xứng với ân điển thành tổ gia ban cho cả tộc Vương Thị nếu điện hạ nguyện ý , thần nữ sẽ cắt tóc mặc giáp giết địch nguyện dùng cả đời tài sơ học mọn mà vì bệ hạ với thành tổ ân điển toàn tộc Vương Thị nguyện thề chết không lui Trịnh Liên Thành ngạc nhiên vội vàng cùng quỳ gối nhưng ánh mắt lại chậm rãi nhu tình nắm lấy bàn tay vì đao kiếm cung tên mà có phần chai sạn hắn đau lòng nói Thuần Nhi đừng sợ ta không làm nàng buồn đâu , cho ta cơ hội che chở nàng đừng vội đẩy ta đi như vậy , nàng muốn tự do được chỉ cần cho ta bên nàng đừng để bản thân nguy hiểm ta đi với nàng t nhất quyết chọn nàng vì lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng đôi chân nàng đặt lên cánh hoa đào nhỏ nơi cửa cung thì nó đã đặt lên tim ta rồi chính ta xin với Thành Tổ Hoàng đế ban nàng cho ta đừng lo ta ở đây ta đợi nàng 10 năm rồi rất nhiều nữ nhân đã có thể Thái Tử Phi của ta nhưng ta thà chết phải đợi nàng cho ta cơ hội để ta bên nàng
Vương Vũ Thuần chỉ đờ ngừoi mà nghe im lặng đến thất thần rồi mới nói được một câu : Ta chưa yêu ai bao giờ đặt chân xuống núi năm thứ nhất bên cha ta chinh chiến huấn luyện binh mã thì ta gặp được chuyện này , nam nhân một là quỳ dưới chân ta gọi ta một tiếng Vương soái có lẽ vì ta chưa trải qua cái gọi là tình ái nhân gian nên khi ta trở thành nữ nhân của thái tử ta chỉ mong ngài là của riêng ta nhưng hậu cung 3 ngàn giai lệ chính là tàn nhẫn với ta , ngoài phụ mẫu song thân thì chính là t chưa quỳ xin với ai ngoài ngài . Xin ngài nếu không thể dành tâm chỉ thương xót mình ta thì hãy để ta ngoài kia vùng vẫy ,đôi mắt tròn sáng như ngôi sao nhỏ ngấn mờ nước khiến tâm can ai kia như thắt lại hắn chỉ dùng đầu gối tiến lại phía bóng dáng nhỏ bé đang quỳ hắn khẽ khàng nâng lên đôi tay chai sạn vì đao kiếm mà hôn lên đó đầy cẩn trọng khiến Vương Vũ Thuần một màn hơi sợ hãi định tút tay lại nhưng vô dụng : Hãy tin tấm lòng của ta ,đừng lo ta không vì chiếu thư không vì vạn lý giang sơn , không vì sự trợ giúp binh quyền ta vì nàng , vì nàng hiểu cho ta . Câu cuối của hắn gằn giọng lên với nàng nhưng toàn chứa kiên định
Vương Vũ Thuần hất tay hắn ra thu hồi lại dáng vẻ yếu mềm mà lấy lại cái thần thái lãnh đạm cừoi nhạt một tiếng : Ngài quyết ép ta đi vào cái lồng vàng này , ta sẽ tin ngài nhưng ta nói ngài biết khi ngài phụ ta , ta quyết đâm một nhát vào lồng ngực ngài rồi dùng tay moi tim ngài ra để thiên hạ này biết bất kì ai phụ ta , ta sẽ uống máu ăn tim kẻ đó
Vương Vũ Thuần ném thanh đoản đao về phía bộ hỷ phục rồi dùng khing công vượt lên bàn trà tiến tới bộ hỷ phục bày trên giá mà kéo một vệt rách toang từ ngực xuống bụng nào phải nói bộ hỷ phục đáng giá vạn lạng vàng không đổi được thợ thêu đã phải may hơn 2 tháng dù chỉ là một sợi chỉ không dám thiếu nay đã huỷ trong tay nàng , nàng quay lại nhìn hắn khẽ khàng cất lời : Ta đồng ý không vì gì khác chỉ vì Thành Tổ có ơn với toàn tộc Vương Thị vì nam nhân như chàng loại bỏ mối hôn sự tốt hơn ta mà đợi ta , ta thành tâm với chàng nhưng chàng thay lòng kết cục sẽ thảm thê hơn bộ Hỷ phục này
Vương Vũ Thuần xoay người tiến về thang dây dẫn xuống tầng cuối lòng man mác vô định
Lý Tuân ngưoi vào đây
Dạ có nô tài ngươi hãy nhanh chóng may một bộ hỷ phục mới đẹp hơn gấp trăm lần bộ cũ cho ta và thái tử phi tương lai
Lý Tuân chỉ nhẹ tiếng vâng mà không hỏi nhiều kẻ làm nô tài cận thân từ khi còn nhỏ của thái tử là hắn nên hắn không thể suy đoán thánh ý chỉ có thể hiểu được ý của vị tiểu điện hạ này
Về phần Vương Vũ Thuần khi về Phủ Đệ của họ Vương đóng chặt cửa nghiêm cấm người hầu vào Ám Đào Các của mình nàng chỉ tựa mình vào bể tắm lớn trong Các mà suy nghĩ về một buổi sáng ngắn ngủi với vị tiểu điện hạ kia thả thân mình chìm sâu dứoi bồn nước lớn khiến bản thân suýt tí nữa thì chết ngạt , con ngừoi Vương Vũ Thuần lạ kì là ở chỗ mỗi lần gặp chuyệ ngu xuẩn gì do bản thân gây ra hay khó hiểu chỉ cần tí nữa thì chết sặc sẽ ngộ ra chân lí của vạn sự nan giải mà nàng ta bị vướng phải , ngoại nhân không hay lại tưởng nữ nhân này mỗi lần chìm xuống bể nước là gặp được thần nước ở dưới trợ giúp giải giúp cô ta bài toán sự đời . Thoả thê tắm tới cả ngừoi ngào ngạt mùi hoa hồng với hương liệu tắm Vương Vũ Thuần đứng dậy mặc một bộ y phục trắng nền nã nhưng dưới gấu váy là màu hồng phấn chỗ cánh tay thì như bông hoa đào trôi nổi ẩn hiện không làm át đi màu trắng của bộ y phục này , cả ngừoi Vương Vũ Thuần nhìn chỉ có lúc tắm xong là giống nữ nhân nhất đôi mắt phiếm hồng vì hơi nước làn da hơi ẩm hiện lên sau lớp vải mỏng khiến ai thấy cũng không nỡ mà chạm vào kẻ khiến ngừoi khác mê muội này hàng ngày chính là mặc nam trang đen tuyền nhưng Vương Vũ Thuần lại có phẩm vị đặc biệt hơn các vị nữ tướng khác là trong sự mạnh mẽ đó cô sẽ buộc tóc đuôi ngựa trên đầu cài một cây trâm hoa Cúc hay với y phục đen thì trên đó sẽ được thêu chỉ vàng các loại hoa nền nã hoặc hoa văn khác lạ do chính tay Vương Vũ Thuần vẽ ra hoặc gần hơn chính là bộ y phục diện kiến Trịnh Liên Thành tuy màu trắng nhưng lại được thêu những hoa văn sóng lớn trên biển với các chỉ chủ đạo màu xanh khiến Vương Vũ Thuần dù ăn mặc rắn rỏi tới mấy giả nam nhân thì cũng chả khác gì một công tử đa tình phong lưu
Trong cái Ám Đào các của Vương Vũ Thuần chính giữa sân trồng một cây sồi rất lớn tựa như hơn cả tuổi của nàng , Vương Vũ Thuần dùng khinh công bay lên trên đầu cành chọn tán cây thưa nhất vắt vẻo trên đó nằm suy nghĩ về Thái Tử nàng lại chỉ cười khổ
Cười như vậy ý là sao đây ???? Là buồn vì sẽ phải biến thành con hoàng yến mỗi lần đặt 1 chân xuống đất thì phải chuẩn mực như được đo đạc vậy hay là vì cái nụ cười như có như không của vị thái tử mập mờ kia hay vì sao ? Vì sao chứ
Bên ngoài các có ng hầu gõ cửa thưa lớn : Dạ tiểu thư , bên chủ quân và lão thái thái gọi ngừoi qua hỏi chuyện
Biết rồi  , nói rồi Vương Vũ Thuần nhảy xuống đất thay ra một bộ y phục lả lướt hồng phấn bằng một bộ y phục chỉnh tế đi tới Đông Điện
-Vũ Thuần thỉnh an tổ mẫu
-Cha vạn an 
Lại đây , lại đây ngoan ra đây ngồi cạnh tổ mẫu , lập tức trút bỏ bộ dạng đạo mạo mà nũng nịu bên cạnh tổ mẫu nhăn nhó nịnh nọt
Sao nào chuyện giữa con và thái tử , Thuần Thuần vui chứ ?
Vương Vũ Thuần cứng đờ đôi mắt ngước nhìn lão thái thái mà kiên định
Tổ Mẫu con không thể được , người biết Thuần Thuần trong mắt vướng không nổi hạt bụi , không thể cùng đám nữa nhân chung chồng , sáng tỉ muội cung kính , tối đấu đá ám hại nhau còn phải đỏ mắt chờ phu quân ,Tổ Mẫu người thương nhi nữa ngốc nghếch chỉ muốn bình định giang sơn dẹp loạn, không thì chỉ cần đi làm lính con cũng chịu ,con ....con không muốn như dì nương cả đời hiền lành sau phải cô đơn như vậy đến cùng cực lại chính là không bằng thú vật hại cả con non giết kẻ vô tội . Nói nhiều như vậy Vương Vũ Thuần càng kiên cường
Lão Thái Thái vuốt ve sóng tóc trên đầu của Vương Vũ Thuần đôi mắt bà thường ngày kiên cường lãnh đạm nay vì câu nói của Vương Vũ Thuần mà mờ mịt toàn nước ,nhưng sao bây giờ con ơi đây là thánh chỉ của Thánh tổ gia sao mà kháng chỉ được chỉ sợ tới đó không gả con đi thì chính là diệt môn
Người cha ngôi cạnh mẹ và đứa con gái mình cũng tuôn hàng lệ ,Vương Hoằng thương con hai tay đan chặt mà cũng khó xử nói một câu
Nữ nhi ngoan " Binh đến tướng chặn , nước đến đất ngăn" câu nói đó làm Vương Vũ Thuần bừng tỉnh cô lùi lại hành đại lễ với hai vị đó rồi một bước chạy tới nơi mẹ và hai đệ của cô ở hậu viện , mẹ cô ngồi đó thêu bức tranh Mộc Quế Anh Thống soái mà ngồi nhỏ từng giọt nước mắt
Bà nói : Gả con đi nơi đó mẫu thân như cầm kiếm đâm chính mình là đau đớn mà bắt buộc phải làm nhưng con à nơi chiến trường không phải nơi tốt đôi tay của nữ tử là làm việc thiện chăm sóc gia đình , chém giết kẻ địch , không phải việc con nên làm cả đời , Vương Vũ Thuần tựa gối mẹ mà ngủ thiếp đi như năm tháng còn nhỏ mơ về ngày cô cùng các sư huynh đệ ở trên núi học võ luận binh thư rồi ra trận cùng hai đệ đệ của mình cứ vậy r đến ngày cô phải trút áo giáp cài trâm phượng mặc hỷ phục để tiến vào lễ đường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhfcv