Chương 9:Thu mình, vô lực
Luhan, mặc kệ anh yêu hay không yêu Mân Thạc, anh đều không có tư cách thương tổn người ấy bởi anh quá hèn nhát, quá đốn mạt, anh đâu có thấu hiểu được sự hy sinh, nỗi tuyệt vọng và cô đơn cùng cực con người ấy đã phải trải qua. Minseok quá hiền, quá nhẫn nhịn, ca ấy thật vất vả mới vượt qua nỗi đau, biết yêu thương chính bản thân mình, vậy nên mời anh hãy cút xa khỏi tầm mắt Minseok, đừng gây thêm bất cứ vết thương nào nữa!
_Tử Thao_
Luhan là sói đội lốt cừu, trông thì vô hại lười biếng nhưng hễ xác định được con mồi thì sẽ dùng hết sức mình đi tranh đoạt.
Party kết thúc, Luhan chủ động đưa Minseok về. Kyung Soo định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Kris ngăn lại. Jong In thấy vợ mình cùng hoa hoa công tử mắt đi mày lại, nhanh chóng đỡ lên xe về nhà. Cho nên Minseok thuận lợi bị Luhan mang đi.
Trong xe không một chút tiếng động, chỉ có những hơi thở nhẹ bẫng cùng sự bối rối ngượng ngùng.Cho đến khi xe dừng tại cửa nhà Minseok, cậu thở phào khẩn trương cởi đai an toàn, định mở miệng nói lời chào khách khí thì Luhan đột nhiên trầm giọng nói:
- Minseok, anh sẽ không buông tay, đừng nói cái gì mà đến hồi kết với hai thế giới nữa khác nhau nữa, chính em dạy cho tôi biết thế nào là kiên trì không mệt mỏi,cho tôi biết thế nào là tình yêu chân chính, giờ đây tôi chẳng còn là chính mình, tôi đã hãm quá sâu vào em, không thể chạy trốn khỏi cảm giác ấy nữa. Tôi sẽ cố gắng để trở thành một người đàn ông mà em mong muốn, tôi sẽ không trốn chạy hay hèn nhát cho nên xin em đừng ngăn cản tôi tới gần em, được không?
Luhan như một đứa trẻ phạm lỗi sai, cúi đầu nói một lèo mới dám ngẩng đầu lên nhìn Minseok.Hắn sợ Minseok sẽ cự tuyệt hắn, bài xích hắn, hiện tại hắn mới hiểu được, năm đó Minseok dùng hết bao nhiêu dũng khí cùng nhẫn nại mới có thể vượt qua từng ấy lời "Xin lỗi!" đầy lạnh lùng của hắn, tươi cười tiến lại gần.Bây giờ cũng trong tình cảnh tương tự, hắn sợ hãi hồi hộp đến không dám thở mạnh.
Xem một Luhan ăn nói khép nép, thật cẩn thận, dè dặt, bất giác Minseok thấy đau lòng. Con người này đã thay tâm đổi tính rồi hay sao, hay chỉ là nhất thời bốc đồng? Rõ ràng là yêu sâu đậm nhưng lại sợ bị tổn thương một lần nữa, Kim Minseok này rốt cục phải làm thế nào cho phải?Cậu đã không còn là Kim Minseok trước kia hừng hực nhiệt huyết đem tâm mình không sợ trả giá mà trao cho một người, cậu còn có thể liều lĩnh giao ra trái tim bất chấp thương hại nữa sao?
- Luhan à....tôi..
Minseok không tự chủ mà hô lên tên nam nhân bên cạnh mình, đầu óc cậu cứ rối tung lên, thật đau đầu..
- Không cần phải đáp lại ngay bây giờ, tôi có thể chờ,bất luận bao lâu, Luhan luôn đứng một bên chờ Kim Minseok quay đầu lại,tôi sẽ không bao giờ hối hận...Nhớ kỹ, tôi mãi tại đây...chỉ là..xin em...đừng dễ dàng đem tâm mình giao cho kẻ khác...được không?
Đây là Luhan hoa hoa công tử mà cậu từng biết hay sao? Minseok ngây ngẩn cả người, hèn mọn cầu xin kẻ khác, thái độ chân thành đến vậy, cậu...thực sự loạn!
- Luhan...cho tôi thời gian..tôi..
Nghe thấy Minseok kêu chính tên mình chứ không phải hai từ" Học trưởng" cứng ngắc kia, Luhan mỉm cười thỏa mãn, nụ cười phát ra từ nội tâm làm Minseok ngập ngừng, đỏ mặt. Không nghĩ chính mình vẫn còn bị mị lực của người kia ảnh hưởng, cậu thầm khinh bỉ bản thân một phen rồi ngay lập tức mở cửa xe, chạy trối chết.Luhan ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng nhỏ bé tan dần vào bóng đêm, ánh mắt tràn đầy âu yếm yêu thương đến cả hắn cũng không biết, chỉ cần Minseok không cự tuyệt hắn, hắn đã rất thỏa mãn rồi, ít nhất có thể lại gần mà không bị cậu xa lánh. Đang chuẩn bị khởi động xe quay về Lu gia, đột nhiên phát hiện Tử Thao đã đứng trước mũi xe từ lúc nào. Quay cửa kính xe xuống, Luhan lễ phép mỉm cười:
- Hoàng thiếu, có việc gì sao?
Tử Thao nhìn kĩ nam tử trước mặt, đủ trưởng thành, đủ mị lực nhưng lại quá chấp nhất.
-Luhan đại thiếu gia, tôi hiện tại lấy thân phận là anh em tốt của Minseok, chỉ muốn nói với anh một số chuyện.Tôi lần đầu tiên gặp gỡ Thạc ca là khi ca ấy suy sụp nhất, khuôn mặt u buồn, không khí bi thương vây quanh không thể tiêu tán, mà anh chính là nguyên nhân gây ra nỗi đau cho Minseok . Sau này...
Tử Thao dừng lại, cậu thấy trên mặt Luhan hiển rõ đau khổ cùng tự trách, bàn tay siết chặt lấy vô lăng, tiếp tục cất giọng:
- Bất luận thế nào, không được gây tổn thương cho con người nhỏ bé ấy một lần nữa, tôi không muốn nhìn thấy một Kim Minseok tâm đã tan vỡ thành từng mảnh còn ngu ngốc dùng những mảnh vá ấy sưởi ấm người khác!
"Minseok...Minseok..em ấy luôn ngốc như vậy..."Luhan lẩm bẩm, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào." Luôn mặc kệ hết thảy trả giá, yêu cười, chẳng sợ đau, lúc nào cũng nói không có việc gì.Tôi biết, các cậu trong lòng đều mắng chửi Luhan này không ra gì, là kẻ đốn mạt, nhưng...cũng bởi tôi là kẻ hèn hạ,mà Minseok thì quá tốt đẹp, một con quỷ luôn khao khát ngưỡng vọng ánh mặt trời, cho nên muốn kéo em ấy cũng xuống địa ngục, không thể buông tay, cho dù cưỡng cầu mình bao nhiêu lần cũng chẳng được...Làm sao buông tay đây.. Nơi này...Đến khi tỉnh lại mới nhận ra mình đã yêu người ấy, khắc sâu tên Kim Minseok, thì đã muộn...
Luhan đặt tay lên trái tim, cảm nhận nhịp đập nhịp nhàng không có hồi kết tựa tình yêu hắn dành cho Minseok. Vết thương cũ lại như bị nhát dao khác cứa vào, đầm đìa máu chảy. Tử Thao yên lặng xem Luhan trước mắt, đã từng là Đại Hàn dân quốc đào hoa đầy mị lực,bây giờ so ra không kém những kẻ lụy tình trên thế gian này.Haizzz...Mong sao họ đều có kết cục tốt!
Trở lại phòng, Minseok bổ nhào trên giường, duỗi mình sảng khoái. Thật mệt, chưa bao giờ mệt mỏi rã rời như ngày hôm nay. Đêm nay Luhan làm trái tim nhỏ bé của cậu rung động nhiều lắm, hai năm không gặp, có lẽ anh đã thay đổi thật, nhưng là, vấn đề yêu hay không yêu, cậu thực sự chưa có tâm tình để mà trả lời.Cuộc sống của cậu trải qua một phen mưa cuồng bão táp đã sớm tiêu điều lắm rồi, không thể chịu đựng thêm một lần thương hại.Chuyện quan trọng bây giờ đối với cậu là công việc, đúng vậy, tương lai sự nghiệp còn dài, không thể để tình yêu phá hủy hết tất cả.Từng đã dùng quá nhiều sức lực đi yêu, hiện thời chỉ còn mệt mỏi cùng cực và lạnh nhạt. Mở ra lòng bàn tay,ai nói cậu tình duyên trôi chảy một đường thuận lợi, lừa gạt mà thôi!Luhan, tha thứ em, thực sự sức cùng lực kiệt, một tình yêu oanh oanh liệt liệt, hãy để cho chúng đi vào dĩ vãng mà nhớ lại, như vậy đối anh đối em, đều tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top