Chương 8: Vật tại, nhân phi
Yêu có trăm loại đường đi, mỗi người lựa chọn cũng không giống nhau.Hoặc triền miên dai dẳng, hoặc quyết tuyệt buông tha, hoặc hèn mọn, hoặc tự ti.Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, lý do thì chỉ có một, đó là vì người mình yêu.Kết quả ra sao, đã không còn quan trọng.Tình yêu là cả một quá trình, kết cục ra sao, là bi hay hỉ, đều tồn tại những lần trái tim rung động chân thật.Hiện giờ cho dù anh đã đánh mất tình yêu em dành cho anh, dù em có buông tay, anh mặc kệ, chỉ biết có nỗi khao khát cháy bỏng muốn thấy nụ cười rạng rỡ của em, khuôn mặt thân quen ấy. Bên cạnh em rồi sẽ có một người đàn ông khác, anh không quan tâm , bởi anh biết rằng trên thế giới này sẽ chẳng có ai yêu em hơn anh!
Chưa từng nghĩ đến mình sẽ hãm sâu trong tình yêu đến thế, từ khi Minseok trở lại Seoul, Luhan mỗi ngày đều nhớ, đều muốn thấy mặt người ấy, dù chỉ là một cái liếc mắt nho nhỏ cũng đủ thỏa mãn hắn. Bao lần tự hỏi, Minseok có khỏe không, cuộc sống có tốt không...Đây..là yêu đi!Luhan tự giễu nói.Là chân chính động tâm, chân chính biết dùng tình yêu hướng đến một người.Nếu như tình cảm đối với Byun Baekhyun trước kia là sự nuối tiếc, thì Kim Minseok là sự yêu thương đến dằn vặt. Tâm Luhan lại bắt đầu đau, yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng chính mình đẩy người ấy ra xa, chính mình thương tổn Minseok, đợi đến lúc tỉnh táo, muốn tìm về, lại phát hiện người đã đi mất, kỉ niệm vỡ tan thành những mảnh nhỏ, ngày ngày đâm sâu vào suy nghĩ của hắn,cười nhạo sự tự tin đến ngạo mạn của hắn.Rất đau, tuy vậy hắn chẳng hề thoát ra, cố ý dấn thân mình vào nỗi thống khổ của hồi ức, bởi như vậy mới cảm nhận được nụ cười hiền như nắng mùa thu ấy, đôi mắt mèo ấm áp nheo nheo, thậm chí cả ánh mắt tuyệt vọng lúc Minseok bỏ đi chứ không phải sự tĩnh lặng đến buốt giá khi cậu gọi hai từ học trưởng kia.
Đứng trước cửa phòng luyện âm, hắn lưỡng lự, si ngốc nhìn đăm đăm từng vân gỗ.Sự có mặt bất ngờ này đã dẫn đến bao nhiêu ánh mắt tò mò bát quái của những người đồng nghiệp.Luhan, anh đúng là tai họa!Minseok vừa mới ra khỏi cửa đã bị nhìn chằm chằm như động vật lạ, vừa tức cười vừa buồn bực.Comple đen nghiêm chỉnh, quần áo phẳng phiu, dáng người tiêu chuẩn, diện mạo mị hoặc chúng sinh, trước nắng chiều mơn man từng đường nét trên khuôn mặt , Luhan như thiên sứ hạ phàm.Con người này đi đến đâu cũng đều thích gây sự chú ý. Minseok thở dài, ngày nào cũng nhìn thấy Suho lảng vảng, hai ngày trước gặp mặt Kris, hiện giờ lại là tên Luhan đáng ghét này,danh tiếng Kim Minseok trong công ty ngày càng bay xa.Trong lòng tự giễu, lập tức rùng mình, anh ta đến nơi này làm cái gì, chẳng lẽ...
- Minseok...
Luhan mỉm cười bước tới ,phảng phất như có trận gió xuân ấm áp gợn qua, Minseok cảm giác như mình lạc vào một mê cung không lối thoát, chỉ có thể mê mang đứng một chỗ chờ người tới giải cứu. Nhưng ngay lập tức cậu đã bị thực tế thức tỉnh, có bao nhiêu con mắt ghen tị , rồi ngày mai lại những câu hỏi vô duyên tới không thể ngờ được ùa tới cho mà xem.
- Minseok? Sao vậy?
-Học trưởng, có chuyện gì à? Sao anh phải cất công đến tận đây thế?
Minseok bực bội đáp.Nói gì thì nói nhanh lên, chứ định đứng đây diễn trò cho thiên hạ xem chắc.Cậu theo bản năng lùi về phía sau một bước, cố giãn khoảng cách với con người đáng ghét phía trước.
Xem khuôn mặt thờ ơ với sự tránh né khoảng cách ấy làm tâm Luhan lại nhói lên đau đớn,sau đó phục hồi lại tinh thần cười tao nhã mà đáp:
- Minseok, em quên rồi à, hôm nay là sinh nhật Jong In,hai người bọn họ mở party mời em làm khách quý đấy!
- Ah! Chết, anh không nói tôi cũng quên mất! Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Học trưởng tới đón tôi đi cùng hả?
Minseok cả kinh, mấy hôm trước bạn tốt Kyung Soo đã thông báo nhưng lúc đó đầu óc trống rỗng, chỉ trả lời cho có lệ. Giờ Luhan nói mới nhớ ra, biết anh ta sẽ chẳng rỗi hơi đến đây làm gì mất công, chắc chắn có mục đích rõ ràng, thà nói hẳn ra cho đỡ ngượng ngùng.
Luhan lại mở nụ cười tao nhã, dẫn Minseok ra bãi đậu xe và mở cửa, lịch sự mời cậu lên.Trong lòng chua xót, ngày trước ngày nào cũng nhìn thấy em, anh không biết trân trọng, còn nghĩ em phiền phức, dai dẳng. Bây giờ đến tìm em phải có lý do cụ thể, thật khó hơn lên trời vì em tránh anh như tránh tà vậy.Hai tiếng "Học trưởng" vẫn thực xa lạ đối với anh. Đạm mạc, khách khí mà anh chẳng thể chối cãi được, mà anh làm gì có tư cách lên tiếng nữa cơ chứ!
Trong xe, Minseok đang bận rộn cài dây an toàn, Luhan ngồi một bên lái xe, liếc mắt trộm ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cậu.Minseok gầy đi rất nhiều, ngày trước đôi má bánh bao đáng yêu giờ biến mất không vết tích,cậu vẫn giống như hai năm trước , mang khí chất u lan nhàn nhạt mà làm cho con người ta thoải mái tự nhiên.Đôi mắt mèo cười rộ lên, làm cho cả đất trời bừng sáng, chỉ có điều đã không còn biểu lộ tình yêu say đắm dành cho hắn như ngày trước.Thật yên tĩnh, hắn có thể nghe thấy cả tiếng thở nhịp nhàng đều đặn bên cạnh, hình như...Minseok đã ngủ. Cậu quá mệt mỏi với việc tập đàn triền miên và thao thức khó ngủ vì nghĩ về chuyện của hai người nên không chịu được mà thiếp đi, cho dù tiềm thức nhắc nhở cậu rằng mối nguy hại đang ẩn tàng ngay bên cạnh.Luhan không phải nhìn lén nữa, tham lam mà nhìn Minseok nhiều một chút, may mà đang đèn đỏ.Đưa tay lên khẽ chạm vào đôi mày đang nhíu kể cả khi ngủ, rốt cuộc tôi nên làm gì để bù đắp những vết thương ấy?
Dạ tiệc cũng chỉ có như vậy, nữ nói chuyện của nữ nhân, quần áo son phấn hay những lời khen chê đầy giả tạo, nam nhân thì tụ một góc , tay cầm ly rượu mà đàm chuyện sự nghiệp. Hiện thời tất cả bọn họ đã thừa kế gia nghiệp, trưởng thành chứ không còn là những cậu ấm không biết điều như xưa. Kim Jong In nắm giữ tập đoàn K.A.I với hơn 70 nghìn công nhân cần hắn quản lý, Luhan có tập đoàn Lu gia với các phi vụ làm ăn lớn nhỏ phiền phức cùng phòng triển lãm Lufei trên phố Cheongdamdong phồn hoa,Kris thì theo cha học nghiệp ở thế giới ngầm , chẳng biết cầm đầu mấy băng đảng lớn ở Hàn và Trung Quốc rồi, Suho vẫn yêu nghệ thuật như thế, vĩ cầm là sinh mạng của hắn,theo đuổi nghệ thuật bên cạnh đó học chính trị, bước vào bộ máy nhà nước tối cao...Haizzzz sáu năm mọi thứ thay đổi quá nhiều, ai cũng trưởng thành có bộn bề nỗi lo.Minseok gặp lại bạn thân thì vui mừng trò chuyện không dứt, nhìn Kyung Soo bụng to vượt mặt sắp sinh đến nơi, chặc lưỡi nói:
- Sooie, mọi người đều đổi thay, kể cả cậu cũng thế. Nhất là cái bụng này này, nhớ khi nào bé con ra đời phải để tớ làm cha nuôi đấy!
-Đương nhiên, chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau khi nào có con sẽ cho chúng gọi cha là gì. Haha, đứa nhỏ này cũng hiếu động lắm, hành mình mấy ngày nay rồi!
Kyung Soo nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cười dịu dàng. Trải qua thời gian dài tình bạn hai người vẫn không hề giảm đi, ngược lại càng gắn bó thân thiết như ruột thịt.Mình hiện giờ thực sự hạnh phúc, còn Minseok?Cậu đau lòng nhìn người bạn lâu năm, trước kia vì theo đuổi tình yêu của chính mình mà đẩy bạn tốt về phía nam nhân kia, Kyung Soo hối hận để bạn mình phải chịu khổ mấy năm nay, khuôn mặt bình tĩnh này là tâm trạng thực hay chỉ là mặt nạ che đậy đau khổ cùng cực bên trong?
- Kyung Soo à....đừng đau lòng, thật đấy! Mình ổn, thật sự,Kim Minseok luôn luôn kiên cường, cậu đã quên lời hứa của chúng ta lúc trước sao? Vì hạnh phúc của bản thân , bảo vệ hạnh phúc của đối phương, mình đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ không tiếc nuối.Cậu đang rất tốt, không phải ư? Hiện tại, tớ cầu chúc những điều tốt lành nhất sẽ đến với cậu cùng đứa trẻ đáng yêu này.
"Minseok..." Kyung Soo xem người bạn thân, cậu tốt đẹp như vậy, lúc nào cũng đối với mình như người thân, mình...thật xấu hổ!Năm tháng trôi qua nhanh quá, vậy mà dường như nó chẳng ảnh hưởng chút gì đến cậu, đôi mắt này chắc hẳn là đã khóc rất nhiều lần đi, cậu vẫn không nói một lời nào vì sợ mình lo lắng, sợ mình buồn vì cậu.Có phải mình đã quá sai lầm khi giao cậu vào tay Luhan ,rồi trơ mắt để cậu đau khổ phải rời đi?Đến bây giờ mình chẳng biết nên làm gì nữa, sợ khuyên cậu buông tay thì sẽ đánh mất hạnh phúc chính mình nhưng xem cậu mình đầy thương tích, lại không biết an ủi như thế nào, sợ hạnh phúc của mình sẽ đả kích đến cậu. Minseok à, bất cứ khi nào cậu buồn, đau khổ, đừng ngại ngùng mà đến tìm mình, tìm một bờ vai để khóc, mình sẽ vĩnh viễn bên cạnh cậu, ôm lấy cậu.Tình bạn chúng ta sẽ gắn bó, thân thiết mãi mãi.
- Soo, đừng lo lắng, chăm sóc tốt đứa bé này mới là việc quan trọng. Người thừa kế tập đoàn K.A.I đang nằm trong này, Jong In khẳng định khẩn trương chết mất!
-Seok, cậu đủ xấu xa rồi đó! Hết việc rảnh rỗi trêu một người bụng mang dạ chửa thế này, ảnh hưởng đến tâm lý người mẹ là không tốt!Có lẽ mình nên tìm Tao tính toán thôi, để cậu ta mang Kim Minseok hiền dịu trả lại đây. À mà, nhắc mới nhớ Tao không đến à?
- Mình không kịp thông báo, học trưởng đưa mình đến đây rồi.
Minseok nhún nhún vai trả lời,cậu cũng tiếc lắm, dịp tốt để tụ họp như vậy, Kyung Soo mà gặp Tử Thao khéo còn trở thành tri kỉ ấy chứ.
Bên này Minseok cùng Kyung Soo khe khẽ thì thầm, bên kia mấy vị thiếu gia túm tụm tuy rằng bàn tán hăng say nhưng cũng không quên đảo mắt qua người thương của mình.Jong In chốc chốc lại đánh mắt liếc Kyung Soo, xác định phụ tử bình an, liền quay sang nói chuyện tiếp với đối tác. Luhan đứng một bên thưởng thức rượu, đôi mắt hoa đào cố ý vô tình nhìn dáng người bé nhỏ kia, cảm thấy đủ thỏa mãn.Khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, hắn nhớ lại lời cuối trước khi Minseok bước ra khỏi xe, tách bạch với hắn:" Học trưởng, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi suy nghĩ rất nhiều, ừm...chúng ta vẫn là bạn đúng không? Nên bắt đầu mối quan hệ này và cũng chỉ dừng lại ở tình bạn với nhau thôi, nhé!"Minseok rụt rè mà quay lại cái vỏ an toàn của chính mình, tình bạn. Luhan cảm thấy vô lực, hắn không hề muốn thứ tình cảm xa lạ này, hắn không muốn buông tay, một Kim Minseok từng yêu Luhan, hắn đã hãm sâu trong tình yêu ấy tới nghiện, như xâm nhập cốt tủy, như chứng bệnh nan y.Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chẳng thể chịu được sự lãnh mạc của cậu. Minseok nhìn thấu Luhan là một người yếu đuối, lại cố nhiên bỏ qua tính ích kỉ của hắn, có lẽ đối với Kim Minseok, Luhan luôn luôn là một đứa trẻ nhỏ ích kỉ.Cố chấp không chịu buông tay, từng đã thương hại cậu vì muốn cả hai cùng chịu đựng nỗi khổ đau. Không ngừng nhắc nhở chính mình không được thích người đó, mê hoặc lý trí mình không tin tình yêu. Tình cảnh hiện giờ đủ trớ trêu, hắn hối hận, thực sự! Luhan suy nghĩ mấy ngày nay, hắn không thể xem cậu hạnh phúc với một nam nhân khác. Luhan cho tới bây giờ đều không phải là hạng người tốt, hắn muốn cái gì thì phải đạt được, không từ thủ đoạn, chẳng sợ tiêu tốn cả đời.
Luhan khác với cha của mình, hắn kế thừa sự do dự trong chuyện tình cảm, do dự, bướng bỉnh của cha, cũng di truyền từ mẹ cố chấp cùng kiên định. Một thời mẫu thuẫn trước tình yêu mà đã đánh mất Kim Minseok,lần này tính kiên trì của mẹ đã thức tỉnh, không ai biết hắn sẽ làm cái gì,. Minseok là nhân duyên của hắn, là kiếp nạn không thể vãn hồi, tương lai, sẽ lại một hồi gian nan chung đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top