Chương 7:Khuyên giải, khó khăn
Nếu hiện tại em có thể dễ dàng buông tay, vậy cớ sao lúc trước phải theo đuổi, yêu anh lâu như vậy?Vì sao phải đưa con người hèn nhát này ra khỏi bóng tối, vì sao phải đem con người u mê này mắng tỉnh, vì sao lại cho anh hết thảy ấm áp, mà em lại phải trả giá lớn đến vậy? Vì sao khi anh tổn thương em, em cũng chỉ mỉm cười, vì sao khi anh đã bị em quyến rũ, em lại xoay người như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Vì sao lúc này anh mới nhận ra là yêu em, chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng và thực ngu xuẩn, anh...hết thuốc chữa rồi!
_ Luhan_
Kris tìm được Luhan. ngạc nhiên khi thấy mấy chai rượu rỗng trên bàn làm việc,hắn đã uống say mèm mà vẫn còn ngồi bần thần được trước máy vi tính, tài ghê!. Aiya, thật là phiền phức và đau đầu!Kris chưa bao giờ chứng kiến ánh mắt nào không có tiêu cự, dại ra như người mất hồn như thế, nhất là ở một con cáo già Luhan.Vừa nãy nhận được điện thoại cầu cứu của quản gia nhà họ Lu, anh tức tốc chạy đến đây ngay vì nghe rằng tên này đã ở tình trạng nửa sống nửa chết mấy ngày nay rồi.Xem ra Luhan đã thay đổi, không còn vương vấn mối tình đầu vô vọng nữa mà lại mang tâm bệnh tên Kim Minseok.
- Lu,Luhan cậu không sao chứ?
Kris lắc vai người đối diện thật mạnh, mong hắn có thể thoát khỏi cái bộ dạng dọa người này.Còn Luhan như vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài, tỉnh lại, hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt người bạn thân trước mắt.
- Kris, Minseok không cần tớ nữa, tớ đã đợi một ngày một đêm rồi.Tớ không muốn như vậy, tớ muốn ở bên cạnh em ấy, yêu Minseok và bù đắp mọi tội lỗi tớ đã gây ra, nhưng...
Luhan đau đớn nghẹn ngào
- Minseok nói..nói em ấy sẽ không quay lại nữa, sẽ không yêu tớ nữa, em ấy buông tay rồi! Tớ phải làm sao đây, tớ sẽ không tìm thấy em ấy nữa. Tớ...tớ...
Kris trong lòng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Một lần dứt khoát gặp mặt, ai mà chẳng đau. Kết quả của Luhan hiện giờ cũng dễ đoán thôi.
-Minseok, Minseok ... tớ không biết nên làm gì nữa!Kris, lần nào nhớ đến em ấy, hồi tưởng giây phút bẽ bàng ấy, tâm sẽ lại đau thêm một lần.Nhưng tớ không muốn rời thân ảnh nhỏ bé ấy, vĩnh viễn không muốn quên em ấy đi...
Luhan đỡ trán, nước mắt theo đôi lông mi thon dài chảy xuống, rơi vào thanh không.Kris nhìn người bạn thân mình bất lực thống khổ, chỉ biết thở dài.Chuyện tình cảm anh cũng lực bất tòng tâm. Dù sao chính Luhan là người thương tổn người ta trước,trong lòng anh cũng cảm thấy có sự bất công đối với Minseok , hậu quả xấu Luhan gánh lấy thực nặng! Chẳng thể làm gì hơn là ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn tâm sự, chia sẻ nỗi đau- trách nhiệm của một người bạn thân.Anh không thể ngờ một Kim Minseok nhỏ bé hiền hòa mà lại gây cho Luhan lực sát thương mạnh đến vậy, làm Luhan, từ một hoa hoa công tử tự tin phong lưu biến thành con người e dè, thất hồn lạc phách.So với ngày trước cứ gặp chuyện khó chịu là lại đi đánh nhau, Luhan trở nên yên tĩnh đến kì quái, anh thực sự kinh hãi với sự đổi thay này.Xem người bên cạnh thì thào tự nói trong vô thức, Kris cảm thấy có khi mình nên đi tìm Minseok khuyên giải , bọn họ yêu nhau thì không nên tra tấn lẫn nhau...
Bầu không khí bao trùm cô đơn đan xen nỗi thống khổ, mọi chuyện dường như đã đi chệch đường ray,một cái kết khó đoán...
Tình huống là Kris đang đứng ngoài cửa nhà Minseok hóng gió, đếm cừu, nghiến răng nghiến lợi đợi mở cửa.Anh cảm thấy có chút hối hận vì đến nhà mà không gọi hẹn gặp mặt trước, bây giờ rất có thể Minseok ra ngoài mất, tiếp đón anh sẽ là nhóc mắt thâm khó chơi kia.
Cạch..
- À vâng chào anh! Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Anh là...
- Tôi là Kris, bạn của Minseok!Xin hỏi Minseok có nhà không?
- À...Ra là anh! Vâng cậu ấy ra ngoài rồi. Ây xin lỗi thật ngại quá, quên mất không mời anh vào nhà ngồi làm tách trà cho ấm người. Minseok ra ngoài một lúc chắc sắp về rồi!
Mở cửa để người đó vào nhà, mắt Tử Thao ánh lên tia tinh quái! Pha trà rồi ngồi xuống ghế sofa, hai người im lặng. Tử Thao cùng Kris quan sát nhau từ nãy đến giờ, bầu không khí có phần ngượng ngịu. Tằng hắng giọng, cậu cất lời:
- Chắc Kris đại thiếu không phải chỉ rỗi hơi đến đây cùng tôi đấu mắt đâu nhỉ! Hay tôi không làm mất thì giờ của anh nữa nhé. Có gì anh cứ nói với tôi, về tôi sẽ báo lại với Minseok sau.
- Tôi đến chỉ vì muốn gặp riêng Kim Minseok!
- Vì Luhan?
Tử Thao híp mắt hỏi.Ngày đó, Minseok trở về nhà với đôi mắt đỏ au thì cậu biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Kết quả nhân vật chính còn chưa thấy đâu, huynh đệ tốt đã xuất hiện ngay được.
- Ờ...đúng vậy!Nếu Minseok không có ở nhà thì tôi sẽ đến ngày khác vậy. Cảm ơn tách trà của cậu, xin lỗi đã quấy rầy!
Kris cảm thấy rời đi khỏi nơi này nhanh nhanh chóng chóng vẫn là tốt nhất. Nam tử trước mắt này tuổi không lớn nhưng rất khó dò, có cảm giác như đôi mắt kia đang nhìn thấu tất cả mọi chuyện.
- Chuyện của bọn họ thì cứ để họ tự giải quyết, chúng ta nhúng tay vào cũng vô dụng.Kim Minseok là một nam nhân tốt, chẳng lẽ cứ mãi vì một gốc cây mà phải bỏ cả cánh rừng hay sao?
- Cậu Hoàng, thực ra không phải Luhan không yêu Minseok , chỉ là....chỉ là quá khứ của hắn có chút đặc biệt không tiện nói, nên mới tạo cho Minseok một chút thương hại!
- Ha!Một chút! Nực cười! Đường đường một đại thiếu gia đội trời đạp đất, chuyện tình cảm cứ thích lòng vòng. Tôi chẳng thèm quan tâm quá khứ của hắn ta là gì, con người đâu phải sống cho quá khứ! Đó chỉ là cái cớ để hắn cho giấu con người đốn mạt hèn hạ và rẻ rách sâu tận bên trong mà thôi!
- Năm đó Kim Minseok còn trẻ, còn nông nổi nên mới tự nguyện đi yêu thương con người ấy.Nhưng hiện giờ anh ấy đã trưởng thành, đã có sự nghiệp của riêng mình, không bao giờ yếu đuối để nhận thương tổn một lần nữa!Anh ấy quyết định thanh toán tình yêu của chính mình thì có gì sai. Chẳng lẽ cứ phải như con gà mái mẹ, phải suốt ngày che chở làm hắn ta vui lòng sao? Cho nên, Kris đại thiếu, chuyện này cần chính bọn họ tự quyết, tôi cũng sẽ không can thiệp hay xui khiến Minseok làm điều gì, chỉ mong anh ấy luôn vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi!
Kris ngơ ngác nhìn Tử Thao vẻ mặt nghiêm cẩn mà bừng bừng lửa giận trước mắt.Vì bạn bè nên mới xù lông nhím lên bảo vệ họ. Kỳ thật anh và cậu giống nhau, đều vì bạn thân, muốn bọn họ hạnh phúc.
Khi Kris đến tập đoàn Seung Ha vừa vặn gặp Minseok từ phòng luyện nhạc trở ra.Minseok nhìn nam tử tuấn lãng trước mặt, trong lòng muộn phiền. Nơi này đa số là nhân viên nữ yêu thích chuyện bát quái, đợt trước Suho không có việc gì đến chào hỏi cậu một chút đã thành tâm điểm nóng của bao nhiêu ánh mắt dồn vào. Giờ lại đến một Kris đại thiếu nữa, haizzzz...Phải mạnh mẽ lên, Kim Minseok mọi chuyện đã qua, chẳng còn dây mơ rễ má gì với nhau nữa, phải thờ ơ, lạnh nhạt..Đưa Kris đến phòng nghỉ bên cạnh, liếc mắt thấy bao nhiêu đồng nghiệp gương mặt tò mò háo hức, cậu thở dài. Rốt cuộc đây là tình huống quái quỷ gì thế này!
- Kim Minseok, chuyện giữa cậu và Luhan ...có lẽ cậu cho tôi là nhiều chuyện, nhưng Luhan là người bạn thân từ nhỏ tới lớn của tôi,cho nên..xin cậu hãy suy xét lại, dù chỉ một chút nhưng hãy nghĩ lại. Cuộc sống Luhan đã tràn đầy tăm tối lắm rồi, hắn gánh vác quá nhiều thứ,mà khi cậu xuất hiện, tôi thấy hắn ta chẳng còn giữ vẻ mặt lạnh như băng nữa. Tôi biết Luhan đã tổn thương cậu,nhưng tôi tin rằng hắn ta làm thế sống cũng chẳng vui vẻ gì.Cho nên, xin cậu xem xét lại tình cảm của mình một lần nữa. Nhờ cậu!
Minseok xem nam tử vẻ mặt thành khẩn, chẳng biết nên nói gì.Bọn họ đều là đại thiếu gia công tử, vung tay xuất ngôn đều có uy lực to lớn, vậy mà giờ đây lại vì bạn thân mà chạy đi cầu xin một người bình thường nhỏ bé là cậu, Minseok có chút cảm động. Nhấp một ngụm nước nóng ,cậu cương quyết nói:
- Thứ lỗi cho tôi, học trưởng! Loại chuyện này tôi không thể nào đáp ứng.Có đôi khi chúng ta có bao nhiêu quyết tâm, nhận đủ loại khổ sở, Kim Minseok này cũng chẳng phải là người kiên cường như mọi người tưởng tượng. Tôi mệt mỏi. Yêu Luhan 7 năm , tôi có thể thẳng thắn nói bây giờ tôi vẫn yêu anh ấy, nhưng thế có là gì, anh ấy không cho tôi cơ hội. Tôi đã hết dũng cảm, hết lòng mạo hiểm để một lần nữa dấn thân vào con người ấy. Kris học trưởng, tôi chẳng còn chút hi vọng nào với tình yêu này, nhận ra cuộc sống còn nhiều người tôi mắc nợ họ, tôi không thể mãi vương vấn với một thứ tình cảm vô vọng mà quên họ đi.Cảm ơn sự quan tâm của các anh với tôi và Luhan, nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Hãy nói với anh ấy rằng Kim Minseok này không hối hận vì đã yêu, chỉ là nên tỉnh lại đúng lúc!
Kris há mồm, định phản bác nhưng cuối cùng đành phải thở dài. Đúng là sự hiểu biết của anh đã quá nông cạn về chuyện tình giữa hai người bọn họ. Có đôi khi, đương sự nên tự tìm đường giải quyết mới là lối thoát tốt nhất!
Tiễn Kris, Minseok không quay lại phòng luyện tập, hai ngày nay cậu liều mạng luyện đàn đến tay mỏi nhừ, cố làm cho chính mình bận rộn để không nhớ đến con người ấy nữa. Kết quả, bạn thân người ta tìm đến cửa, cậu mới thấy nỗi đau, tình yêu vẫn còn rướm máu. Cậu theo đuổi, Luhan trốn chạy, trốn quá kĩ. Để đến khi hồi phục tinh thần, tình yêu này cũng chẳng thuần khiết được như lúc ban đầu.
Đứng lên, đi từng bước chậm khỏi phòng nghỉ, bóng lưng gầy của cậu đổ bóng xuống sàn nhà, cho dù cố tỏ ra kiên cường, cậu ấy vẫn chưa hẳn tìm được lối thoát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top