Chương 6: Gặp mặt, cự tuyệt
Nếu lúc này, anh nói anh yêu em, em nên làm thế nào để buông tay đây, làm thế nào bỏ qua hết những tổn thương anh đã găm vào lòng em? Không, chúng quá sâu, nước mắt và máu đã phải đổ quá nhiều, tình yêu ấy có đang phai nhạt đi chăng?Em đã trưởng thành hơn, những vết thương ấy dù đã kết vảy và lên da non, sẵn sàng cho một sự tái sinh, vậy thì cái sẹo xấu xí mà chúng để lại,làm sao để xóa bỏ?Luhan, anh bảo em làm sao để tin lời nói của anh một lần nữa đây? Em có thể thoải mái rời đi, nhưng lại không có cách nào tiếp nhận một lần nữa thương hại.Tha thứ em, em chỉ là muốn trở nên ích kỉ một chút, để trái tim bớt đau.Trả giá đã đủ, hai bàn tay trắng, chỉ còn lại lòng tự trọng đã tan nát thành ngàn mảnh mà thôi!
_ Minseok_
Seoul mùa đông thật lạnh.Tử Thao lười biếng nằm trên ghế sofa , xem mặt đầy phiền muộn Kim Minseok,mỉm cười.Từ sáng nay đã có người gọi điện đánh thức từ sớm, muốn cùng tiểu ca gặp mặt nói chuyện, Minseok liền bắt đầu hoang mang lo sợ. Thật phiền toái !Thế giới nội tâm Minseok lúc này rất buồn bực, tối hôm qua dùng vẻ mặt trấn định đối với Luhan đã phải sử dụng hết can đảm cùng khí lực. Còn chưa qua 24 tiếng đâu, đã muốn đối mặt xé toang màn kịch nực cười này sao?
- Haizzzz rốt cục anh ta muốn cái gì đây????
Minseok ngửa mặt lên trời thét lớn.
Tử Thao nín cười:
- Ầy, ca sợ cái gì. Anh ta cũng đâu có ăn thịt ca đâu mà sợ! Chỉ là một cuộc gặp mặt rất bình thường của những người bạn bình thường lâu ngày thôi mà.
Minseok mở tròn mắt nhìn Tử Thao rồi thở dài. Ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, nói:
-Đào Đào, ca cũng chẳng biết mình đang bất an cái gì. Rõ ràng ca đã tự nhủ bản thân không dưới một lần rằng mọi chuyện đã là dĩ vãng, vậy cớ sao bây giờ lại khó quên tình yêu ấy đến thế.
- Thạc, đi theo điều trái tim mách bảo đi, đừng do dự hay chần chừ, vì cuối cùng còn lại chỉ còn sự nuối tiếc vô dụng.Cho dù con người có thay đổi về khí chất, bản chất tính cách con người ấy vẫn theo một lối mòn quen thuộc, chỉ là chuyển biến tốt hơn hay xấu đi mà thôi. Ca vẫn luôn là người vị tha như vậy, hiền lành như vậy, em sẽ luôn ở bên ca, bảo vệ Kim Minseok!
Tử Thao vỗ vỗ bả vai Minseok, an ủi.Minseok sửng sốt một chút, rồi sau đó quay lại cười, một nụ cười bình thản và an tâm.
-Đào Đào, ca hiểu rồi!
Dứt lời, trên di động vang lên âm thanh báo có tin nhắn đến : Seok, chúng ta gặp nhau tại tiệm cà phê cũ nhé!"Minseok xem rồi cười lắc đầu, vẫn giọng điệu ra lệnh ấy, xem ra đây là là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt riêng, phải nói rõ tâm tư của mình đi thôi.Năm đó rời đi vì sợ hãi mà trốn chạy, hiện giờ chính mình cũng nên học cách đối mặt với sự việc, chẳng sợ đối thủ là Luhan đầy sức quyến rũ kia.
- Thạc ca, em chờ ca về ăn cơm chiều nhé! Đi sớm về sớm !
Thạc ca, hi vọng ca sẽ không phải hối hận vì quyết định của chính bản thân mình. Tựa như ca đã từng nói với cậu rằng chúng ta có thể trốn tránh một lần nhưng không thể nào trốn tránh cả đời. Mong ca sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Luhan ngồi trong tiệm cà phê quen thuộc mà ngày trước hắn và cậu thường hay đến. Từ khi Minseok rời đi, ngày nào hắn cũng đến đây ngồi ngốc một chỗ, gọi loại cà phê ruột, nhấp một ngụm rồi trầm ngâm. Hắn cười cay đắng, từ khi nào Luhan cần dựa vào kí ức để sống, lúc Baekhyun đi hắn cũng không thường xuyên nhớ đến,còn Kim Minseok,em đã cho anh uống loại thuốc gì vậy? Để anh mỗi ngày khắc khoải chờ mong, có khi nhớ em đến điên rồi. Không, anh không hề yêu em, anh nên làm gì với em bây giờ?
- Học trưởng, anh đợi có lâu không? Thật ngại quá!
Một giọng nam ấm áp nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt sự giằng xé đau khổ dai dẳng trong Luhan. Phục hồi lại tinh thần, Luhan nhìn Minseok đăm đăm. Vẫn là gương mặt ôn nhu với nụ cười hiền, nhưng tại sao ánh mắt lại bình tĩnh đến vậy, không một gợn sóng. Hắn không còn tìm thấy bóng dáng mình trong đôi mắt ấy nữa. Khủng hoảng! Hắn thực sự lo sợ!
- Ừ, không sao, anh cũng vừa mới tới ấy mà. Em có muốn uống gì không? Cappuccino nhé?
Luhan điều chỉnh cảm xúc trên mặt mình, quay trở lại với nụ cười hoàn mĩ.
- Không, giờ tôi không thích thứ đồ có nhiều đường sữa như vậy nữa. Phục vụ! Cho tôi một đen đắng nhé,cảm ơn!
Đến cả sở thích cũng đã thay đổi. Vậy thứ tình cảm mong manh dễ vỡ như tình yêu, em có còn muốn giữ lại?
- Minseok , hôm nay anh muốn gặp em, không chỉ đơn thuần ôn lại chuyện cũ, chắc là em hiểu dụng ý của anh?
Luhan không thể chịu đựng được ngữ khí cứng rắn mà khuôn mẫu này.Phong thủy thuyên chuyển, hắn giờ chỉ muốn đến xé rách cái mặt nạ bình thản kia, muốn hỏi rốt cục Kim Minseok mà hắn từng quen đã biến đâu mất rồi.
- Ý tứ của anh... học trưởng, không lẽ Kyung Soo bọn họ gặp chuyện khó khăn, cần tôi hỗ trợ?
Minseok hai năm nay cũng không chỉ học có mỗi vĩ cầm, con người chung quy vẫn phải học cách lớn lên, trưởng thành. Bởi vì ngày trước hay được sư phụ dẫn đi tham gia yến hội,giao tiếp cùng đủ mọi loại người trong xã hội, đã có thể tự tin đối mặt với Luhan.
Luhan xem nam tử trước mắt có thể dễ dàng nói sang chuyện khác, trong lòng đau đớn.Là do ta đã quá cố chấp sao, cố chấp không muốn tin vào tình cảm đó, cố chấp không muốn tìm hiểu kĩ con người của em?
- Về lúc em rời đi đã nói đến việc chia tay, anh nghĩ chúng ta cần nói về việc đó.
Luhan quyết định không đi vòng vo nữa.
-Tôi đã nói rất rõ trong bức thư rồi mà, không phải sao học trưởng?
Minseok trong lòng nhảy dựng lên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh.
-Em không hề cho anh một chút quyền được lên tiếng, như thế công bằng sao?Cho nên sự chia tay này không được tính là thật.
- Được thôi, vậy bây giờ học trưởng có gì muốn nói cứ nói hết ra đi, tôi xin rửa tai lắng nghe!
- Anh không hề mong muốn chúng ta chia tay và cũng chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta sẽ chia tay!
Luhan nhìn thẳng vào ánh mắt của Minseok, gằn từng tiếng.
Minseok rất muốn cười to ra thành tiếng cay đắng,lòng thật đau, thật chua xót làm sao!Trầm mặc một lúc, cố gắng để tâm mình an tĩnh lại, bình thản mà hỏi:
- Lý do?
Lý do, lý do gì, hắn có thể dùng lý do gì để níu giữ Minseok,điều chưa bao giờ nghĩ tới.Hiện tại hồi tưởng lại, sự tồn tại của cậu, hắn luôn cho đó là điều đương nhiên, biết Minseok sẽ luôn chờ hắn, bên cạnh hắn mọi lúc hắn cần, lại luôn chưa từng nghĩ đến lý do vì sao cậu phải quay trở về với hắn.Cứ như sự choàng tỉnh sau cơn mộng mị, hắn trở lại với thực tại khốc liệt, sự thật hắn quá tự tin, quá vô trách nhiệm.
"Luhan" Minseok thở dài một hơi, vẫn nên để cậu kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo ấy đi !Luhan trốn tránh quá nhiều khiến cậu phải ở thế chủ động. Trong mối quan hệ tình cảm này, Kim Minseok quả thực là một người dũng sĩ quả cảm, người thổ lộ là cậu, hiện giờ người nói lời chia tay cũng là cậu.
"Chúng ta nên kết thúc sớm ngày nào hay ngày ấy, không phải sao.Chẳng có lý do gì mà chúng ta phải ở bên cạnh nhau cả.Không phải vì lợi ích của gia tộc, mục đích chính trị, hay kể cả...yêu nhau, cũng không."Minseok nói tới đây, lòng có chút đau, nhưng vẫn khẽ cắn môi mà tiếp tục "Ở cùng nhau, đã là dĩ vãng, ràng buộc thêm cũng chỉ làm hai ta mệt mỏi, chi bằng buông tay. Luhan, à không, học trưởng, có khi năm đó quyết định của anh là đúng, chúng ta không thể cùng một thế giới, vẫn là hai đường thẳng song song mà thôi!"
- Không, Minseok chúng ta không phải như vậy, anh thích em, có lẽ, anh yêu em!
Luhan rốt cục không thể chịu đựng lời nói của Minseok được nữa,lời nói ấy lại như cứa thêm một nhát dao vào tâm hắn, ồ ạt chảy máu.Hắn không muốn cậu rời đi, nếu lần này buông tay hắn sẽ mất cậu mãi mãi, trở thành những người xa lạ.Hắn yêu cậu, đúng vậy, yêu Kim Minseok, bằng không khi nghe lời nói cậu thốt ra sẽ không đau lòng đến thế.Hắn yêu cậu, cho nên mới vội vàng như vậy để giữ cậu ở lại.
" Thích?Yêu?" Minseok cười lạnh." Học trưởng đã quên rồi sao,hai năm trước thiếu gia Luhan đã cùng tôi nói cái gì? Tôi có thể cho em tuyệt đối sủng ái, nhưng đừng vọng tưởng sẽ được đến tình yêu trọn vẹn, tình yêu của tôi đã dành cho Baekhyun cả rồi.Trí nhớ của anh sao tự nhiên kém đi thế?" Nhớ lại điều này cũng chính là hành hạ bản thân mình. Minseok đau xót, nỗi đau cứ thế ùa đến bủa vây lấy cậu, Minseok nhắm mắt, ngăn không cho những giọt nước mắt ngốc nghếch chảy ra.Lần tranh chấp đó, những lời Luhan nói đã nhục nhã cậu, dè bỉu tình yêu của chính cậu, đau thấu tâm can, cũng làm cậu thức tỉnh khỏi cơn mê muội.Cậu hiểu được mình thực ra chẳng có đủ dũng khí để đi yêu thương một người, rằng tình yêu không phải là điều quan trọng nhất của cuộc sống, tình yêu không phải cứ luôn nhường nhịn bao dung một người là có thể đạt được dễ dàng.Có lẽ Minseok nên cảm ơn Luhan , cậu Kim Minseok trải qua sự đau đớn triệt để ấy mới có thể trưởng thành.
- Minseok, lần đó...thật xin lỗi!
Luhan kinh ngạc,hóa ra mình là một người vô liêm sỉ đến vậy, hóa ra mình đã chẳng còn tư cách để giữ cậu ở lại.Chịu bao nhiêu thương hại, khổ sở, vậy nên bây giờ em không yêu anh nữa sao?Tất cả đều là lỗi của anh!Nhưng anh...thực sự anh không muốn mất em..
- Học trưởng,tôi sẽ không trách bất cứ ai vì chính tôi tự mình chuốc lấy, tất cả đều không liên quan tới anh nữa.Con người tất sẽ lớn lên, học trưởng, Kim Minseok đã buông tay rồi, cũng không còn như xưa nữa. Vậy nên chúng ta hãy để mối quan hệ này theo gió bay đi!
Minseok cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất, nói dứt khoát để tránh sự nghèn nghẹn nơi cổ họng.
- Không, Minseok, xin hãy nghe anh nói...
- Chúng ta kết thúc đi, cảm ơn anh cho tôi cơ hội nếm trải tình yêu, hẹn gặp lại, học trưởng!
Minseok thấy lồng ngực như bị cái gì chẹn lại, không thể hô hấp.Kim Minseok dù có lột xác như thế nào thì vẫn là con người ngốc nghếch Kim Minseok yêu Luhan đến khờ dại mà thôi.Không muốn cả hai người cứ phải giằng xé trong đau khổ, chi bằng một đao chặt đứt, nhanh mà dứt khoát.Còn sót lại chút lý trí, không nghĩ sẽ rơi lệ trước mặt Luhan, Minseok đứng dậy xoay người rời đi, nước mắt thành hàng.
Minseok không hề để ý phía sau, Luhan nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy cùng khuôn mặt đẫm lệ ấy, cắn chặt ngón tay cuộc tròn của mình, ngăn lại sự thống khổ trong tim. Nhiều năm là hoa hoa công tử, hiện thời cũng chỉ là một người đàn ông chẳng thể níu giữ được tình yêu của mình, không nghĩ buông tay cũng không biết làm cách nào để giữ người ấy lại.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top