Chương 4 :Gặp lại, dây dưa

Tình huống hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: quỷ dị. Minseok bị vây ở bên trong, khuôn mặt lúng túng, Kyung Soo ngồi trên sofa mắt đảo quanh, Suho khuôn mặt mệt mỏi dựa vào cánh cửa, Kim Jong In cùng Kris đứng cạnh Kyung Soo như hai vị bảo mẫu. Luhan, Tử Thao nhìn lướt qua vị nam tử yêu nghiệt này, tại sao lại dùng ánh mắt sáng rực tràn đầy lửa giận đối với Minseok, còn đối cậu thì lạnh lùng như nhìn người chết vậy.Ờ.... cậu không có đoán sai đi, người này thích Thạc ca, chẳng lẽ giữa bọn họ có khúc mắc gì chăng?


Kim Minseok lúc này cảm thấy thật áp lực.Đến Kyung Soo cũng trưng ra bộ mặt: Cậu-mà-không-nói-rõ-ra-thì-chết-chắc!Cậu đành phải ngồi xuống cạnh người bạn chí cốt, chờ đợi tra khảo, ngoan ngoãn trả lời.May mắn là Tử Thao còn ở đây,Minseok dùng ánh mắt cảm kích nhìn Thao: Chú thật quá tốt! Tử Thao đáp trả: Đương nhiên!...Sự thực là cậu chỉ muốn xem bát quái thôi!=.=


Kyung Soo mở miệng trước:


- Seok, hai năm nay, cậu đã đi đâu?


- Trung Quốc, Thượng Hải, học sinh trao đổi.Minseok trả lời dứt khoát rõ ràng.


- Làm sao học được vĩ cầm? Suho đại thiếu lên tiếng, đúng là người trong ngành nên cũng hiếu kì.


- Ah, ngoài ý muốn,hoàn toàn không có dự định trước.

Minseok hướng Tử Thao cầu cứu.Mọi việc chính là chú lôi kéo anh vào, mau mau giải thích đi.Tử Thao cười cười, khoác vai Minseok mà nói:


- Ca ấy đầu tiên là đến tòa soạn của trường lấy thông tin, kết quả bị em phát hiện, sau đó được mẹ em nhận làm đệ tử chân truyền.Chắc là đủ rồi chứ, Thạc ca nhỉ!

Tử Thao nhìn Minseok đầy chế nhạo.


- Cậu là ai? Luhan không nhịn được nữa, thằng nhóc miệng còn hôi sữa này luôn dùng những hành động rất mờ ám thân mật với Minseok , chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Loại quan hệ này làm hắn ngày càng phiền chán, trong lòng cứ lo âu sợ hãi mơ hồ.


Qủa nhiên, nam nhân này rất để ý Minseok. Trong lòng nảy lên ý tưởng tinh quái, nhưng mặt ngoài vẫn lễ phép chào hỏi:


- Tôi là Hoàng Tử Thao, đến từ Trung Quốc.Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn.


Sau này?Luhan cảm thấy đây thực sự là mối họa ngầm. Khuôn mặt cứng lại, không cảm xúc, trong lòng thì đang kêu gào mãnh liệt, rất muốn cho tên nhóc cao ngạo này một cú đấm ra trò. Hắn nhìn về phía Minseok đang mỉm cười xem Hoàng Tử Thao trước mắt, hai người này lại đang liếc mắt đưa tình ban ngày ban mặt thế này. TRong lòng hắn trào dâng lửa giận, rồi đọng lại cuối cùng là sự chua xót.Em đã quên hết thảy rồi ư, hả Minseok, từ khi nào ánh mắt của em đã không còn chỉ dành riêng cho một mình anh nữa?Yêu một người có thể nhanh như vậy mà vứt bỏ tất cả được hay sao?


Xem Kyung Soo ẩn ý nhìn mình, Minseok xấu xa cười nói:


- Đừng ai có ý nghĩ không đứng đắn với Đào Đào nhà mình nhé, vì chúng mình đã dự định làm một đôi tiêu dao nhất thế rồi!


Mọi người kinh dị nhìn cậu, người bạn này so với trước kia càng tinh nghịch, sống động hơn. Chẳng lẽ là do nam tử tên Tử Thao này sao?


Minseok sáng lạn cười, lắc lắc đầu. Chính cậu cũng phải công nhận là mình cũng đã "đen" đi ít nhiều nhờ tên nhóc kia.Vừa ngẩng đầu, cảm thấy một ánh mắt nóng rực chiếu về phía mình, cậu biết ngay là ai. Cho nên hít hơi sâu, sửa sang lại tâm tình đang hỗn loạn, rồi lại quay sang nói chuyện với Kyung Soo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tử Thao cười ủng hộ, hai năm dày công luyện tập, có lúc kéo đàn đến đứt tay chảy máu, cậu còn chẳng sợ, huống chi gặp lại người quen cũ thôi mà! Kim Minseok, cố lên!


Luhan bị phản ứng của Minseok làm cho sửng sốt mất vài giây, cậu có ý gì, giả bộ không quan tâm, xem ra cậu rất tiến bộ.Đến ngay cả chính Luhan cũng chẳng phát hiện, ánh mắt ấy biết bao ôn nhu, tràn đầy nỗi nhớ mong , điều mà bao nhiêu người phụ nữ khát khao muốn có được, vậy mà giờ này chỉ chăm chú dõi theo một nam tử cười như mùa thu tỏa nắng đằng kia thôi.


Tử Thao xem trường hợp này, có chút mờ mịt.Tên Luhan này rõ ràng thích, à không, cậu thậm chí còn cảm thấy tình yêu mà hắn dành cho Thạc ca. Vậy vì cái gì đã khiến Minseok khổ sở ảm đạm hai năm?


Minseok bình tĩnh đối mặt Luhan, khóe miệng cong lên một nụ cười hoàn mĩ. Học trưởng, mọi việc kết thúc rồi, em đã có một cuộc sống mới, em yêu anh, nhưng hai điều này căn bản không liên quan gì tới nhau. Hai năm trước, Kim Minseok quyết định yêu Luhan trong đơn độc. Thực sự thì Lu học trưởng là ánh sáng quá xa em chẳng thể nào với tới, tình yêu này quá mệt mỏi,lần đầu tiên phát hiện ra rằng buông tay cũng là một cách yêu, một thứ tình yêu đơn giản và thanh thản hơn nhiều.


Kim Minseok, anh nên làm thế nào bây giờ, nói cho anh biết đi.Dùng hết ý chí mới quyết định bồi thường, cho rằng tình cảm này chỉ là áy náy, chỉ là thích đơn thuần, nhưng vì sao, khi em xuất hiện,anh sẽ mừng rỡ như điên, vì sao khi em dùng biểu cảm khách khí xa xôi ấy đối mặt với anh, anh sẽ cảm thấy trên thế giới này chẳng tồn tại thứ gì, trống rỗng. Có phải là anh đã quá sai lầm, sai từ lần đầu gặp gỡ, để lệch lạc đi phương hướng của bản thân? Có phải đã quá muộn không, anh còn chẳng đáng giá cho em liếc mắt một cái. Người quen cũ gặp lại, nên làm gì để tiếp tục chuyện xưa?

Đau thương qua đi, còn không để trái tim thức tỉnh chính mình?

Vận mệnh hướng đi, làm sao để biết?


-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top