Chương 3: Trở về, tỏa sáng
Hàn Quốc vào mùa đông vẫn cái rét xuyên qua từng thớ vải, cắt da cắt thịt. Cái bụng của Kyung Soo cũng muốn to lắm rồi, làm Jong In lo ngày lo đêm, cứ như một quả bom bất định, núi lửa hoạt động, chỉ cần động nhẹ là nổ banh xác ngay.Bác sĩ đều nói cơ thể Kyung Soo rất tốt, cả phụ tử đều khỏe cả, nhưng chồng của cậu thì không cho là vậy, lúc nào cũng sợ xảy ra điều gì bất trắc, cho dù có Suho là trưởng khoa bệnh viện Seoul, Kris lái xe kiêm bảo an cùng Luhan- bảo mẫu tại chức bên cạnh.
Mọi thứ diễn ra đúng trình tự như vậy mà Kim đại thiếu gia vẫn rất bất mãn.Vì sao ư? Đương nhiên chính là vợ mình bụng mang dạ chửa vẫn cứ ngóng trông tin tức của người bạn thân Kim Minseok kia, luôn ngồi thẫn thờ chau mày ủ dột không yên...
Hôm nay Suho nói với Jong In đừng để Kyung Soo ru rú ở nhà như vậy, sẽ không tốt cho đứa nhỏ. Vừa vặn hôm nay tập đoàn Seung Ha nhà anh tổ chức một cuộc thi âm nhạc, sẽ mời rất nhiều người nổi tiếng tham gia, có cả nghệ sĩ người Trung Quốc nữa, đều đi xem đi. Mấy người kia đều vì Kim gia mà dốc hết sức rồi, cho nên cũng nghe theo lời đề nghị của Suho. Ai cũng không biết rằng sắp tới sẽ là một đoạn thời gian khiến mọi người trở tay không kịp, tình yêu trở lại, chuyện gì xảy đến?
Mấy đại thiếu gia bước vào trước bao nhiêu con mắt thăm dò , ngưỡng mộ, ghen tị. Sau khi an vị ở hàng ghế VIP, mọi người đều hướng mắt lên sân khấu. Minseok cùng Tử Thao đang vô cùng khẩn trương chuẩn bị bên trong khán đài. Mặc bộ tux trắng không tì vết,cả giày cũng tương tự hôm nay trông cậu thật thuần khiết, dịu dàng tựa thiên sứ.Minseok nhắm mắt hít một hơi, thở ra rồi mỉm cười với chính mình trong gương. Trở lại Seoul, tâm thắt chặt bao lâu nay bỗng nhiên thoải mái hẳn,thậm chí khi biết được mình sẽ biểu diễn ở Seung Ha cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi bình tĩnh lại, Kim Minseok thật đúng là tiến bộ nhiều,haha.
-Thạc ca sao rồi?Ca không lo lắng sao?
Không biết từ lúc nào, Tử Thao đã đứng ở đằng sau, ánh mắt dò hỏi.
- Đào Đào, không phải chú đã nói thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh mới chính là chân lý nhân sinh à.Với lại, có chú ở bên cạnh, anh tuyệt không sợ hãi!
Minseok quay đầu, nhìn cậu nhóc mặc tây trang màu đen trước mặt, đối lập với bản thân mình, thì trợn tròn mắt. Chưa bao giờ cậu thấy nhóc con này nghiêm túc đến thế, mà hễ mở mồm ra thì lại mất hết hình tượng, aizzz chung quy người ta vẫn là soái ca thôi.
- Thiên sứ, ngươi có nguyện ý cùng ác ma làm một đôi uyên ương mãn thế nhất kiếp, tiêu dao tự tại?
Bỗng Tử Thao khuỵu gối chìa tay, tư thế bạch mã hoàng tử tiêu chuẩn, ánh mắt trêu chọc mời.
- Ngươi ta cái đầu chú! Ha ha, được thôi, đi nào, làm một đôi tiêu dao nhất thế.
Minseok cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc rồi nắm lấy bàn tay ấy, chuẩn bị đi ra ánh hào quang bên ngoài.
- Cảm ơn, Hoàng Tử Thao! Hoàn thành buổi biểu diễn này, tối nay ca sẽ kể cho chú một câu chuyện xưa đi, một câu chuyện cổ tích đã từng xảy ra ở thời hiện đại, qua rồi...
- Vậy ca hãy cố gắng hết sức lực của mình, em luôn bên cạnh Mẫn Thạc mà.
Rèm đỏ đã khép, trên sân khấu chỉ còn đúng hai loại cầm: dương cầm trắng muốt cùng vĩ cầm đen bóng.Hai màu sắc dường như đối lập, mà cũng bổ trợ đan xen lẫn nhau. Minseok nắm chặt tay Tử Thao, như bao lần trình diễn khác, họ luôn ăn ý như vậy. Ngồi vào vị trí, liếc mắt động viên, bắt đầu đi...
Tấm rèm nhung một lần nữa mở ra, tiếng nhạc vang lên, say đắm.Lúc cao trào mãnh liệt, khi thì nhẹ dịu tâm tình. Hai con người như âm dương cân bằng, vĩ cầm nhu động mà réo rắt du dương, từng ngón tay nhỏ xinh thoăn thoắt tạo nên khúc ca bi thương tương tư khổ. Dương cầm hùng hậu quấn lấy từng tiết tấu, hỗ trợ lẫn nhau. Tình yêu, tình bạn cứ như vỡ ra trong khoảnh khắc ấy.Mỗi cử chỉ, mỗi cái liếc mắt, chẳng cần ngôn ngữ mà cũng dụ hoặc chết người.Ai ai đều cảm thán, đúng là trời sinh một đôi!
Còn dàn khách quý của chúng ta thì khỏi nói, đã bị thạch hóa từ bao giờ. Do Kyung Soo nhìn chăm chú vào người bạn như tinh linh tỏa sáng kia, không biết nên nói gì cho phải.Luhan gắt gao dõi theo nam tử yêu diễm kia, là Minseok sao, vì sao lại lấy phương thức này quay trở lại, cử chỉ tao nhã mà đầy sức quyến rũ, hai năm thôi, hắn rốt cục bỏ lỡ những gì?Nắm chặt lấy tay vịn ghế, những đốt ngón tay đã trở nên trắng bệch, hắn gắng gượng nín nhịn, bắt ép bản thân phải ngồi im chứ không phải xông lên chất vấn, nói ra tiếng lòng của mình giấu kín bao lâu nay, dù muốn lắm.
Bốn người kia cũng nhìn nam tử trên đài, sắc mặt kinh ngạc. Suho khiếp sợ trong thời gian ngắn luyện được tuyệt kĩ đàn vĩ cầm cao siêu như vậy, phải biết rằng theo đuổi loại đàn này rất nan kham, rất nhiều người học cả đời cũng chưa chắc đạt được trình độ thượng thừa. Jong In chẳng thể tin người bạn hiền hòa ngày ấy lại có thể đàn ra âm thanh phiêu miểu nội lực đến vậy.Còn Kris vốn đang đắm chìm trong giai điệu ma mị ấy, thật sự rung động. Hắn liếc mắt xem xét Luhan biểu cảm, trong lòng bỗng chốc bất an, như sắp có một hồi bão táp xảy ra. Theo kinh nghiệm làm bạn lâu năm, Luhan không phải đối Kim Minseok vô tình, chẳng qua người bạn này che giấu quá giỏi, quá kĩ đến nỗi chính bản thân mình cũng mờ mịt, không dám thừa nhận.
Vài giây sau, buổi biểu diễn kết thúc, hội trường tĩnh lặng rồi một tràng cổ vũ giòn giã vang lên, ai ai cũng tràn đầy sự tán thưởng yêu thích. Minseok cùng Tử Thao mỉm cười cúi chào, nắm tay nhau đi xuống khán đài. Vừa ngồi xuống uống miếng nước, một tiếng gọi vui sướng " Minseok" ở phía sau làm cậu giật mình ho khan. Trước mặt là bạn thân Kyung Soo hai mắt đẫm lệ, cái bụng đã to lắm rồi, Minseok nhận ra mình thật nhớ con người này.Đã bao lâu không liên lạc, cậu áy náy nhìn bạn tốt nói:
- Thực xin lỗi, Kyung Soo à. Mình trở về rồi này, cậu...có vui không? Cậu...còn muốn nhận Kim Minseok làm bạn nữa sao?
- Đồ ngốc, trở về là tốt rồi, dù có thế nào đi chăng nữa, với mình cậu vẫn là người thân yêu nhất!
Kyung Soo chạy tới ôm chầm Minseok, nghẹn ngào.
- Chuẩn bị làm cha người ta rồi mà còn dễ xúc động đến vậy. Chạy nhanh như thế nhỡ vấp ngã thì làm sao. Em thật là!
Tiếng Jong In trầm thấp vang lên, ngữ điệu trách cứ. Kyung Soo ngại ngùng buông tay, Minseok cười cười kéo Tử Thao đến trước mặt:
- Soo à, đây là Hoàng Tử Thao đến từ Trung Quốc, người anh em đã giúp đỡ mình rất nhiều khi ở bên đó.
- Thật vui khi được gặp Do thiếu. Minseok kể cho tôi rất nhiều về anh.
Tử Thao bắt tay Kyung Soo, nói bằng một giọng Hàn lơ lớ ngượng nghịu.
- Kim thiếu hình như đã quên giới thiệu chúng ta!
Minseok quay đầu thấy mọi người đều đến đông đủ. Jong In một mặt không kiên nhẫn, Kris một mặt chế nhạo, Suho khuôn mặt nghiền ngẫm,Luhan...Vì sao lại nổi giận rồi?Ai nói cho tôi đây là tình huống gì?
Kim Minseok một lần nữa thật sâu cảm nhận được, cuộc sống biến hóa khôn lường..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top