Chương 28: Nghĩ thông suốt, thành công

Tình yêu là một thứ tình cảm kì diệu, nó không chỉ đơn giản là một trái tim này tới gõ cửa một trái tim khác mà là cả hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập.

Khi chúng ta coi tình yêu trở thành một giấc mộng thoáng qua, khi hồi tưởng lại ta sẽ chỉ nhớ đến những gì gây ấn tượng sâu sắc nhất, những phút giây từng đã rất đỗi ngọt ngào vậy mà giờ chỉ còn lại nỗi đau vô cùng tận. Làm một người vì trốn tránh quá khứ mà phải sang Trung Quốc du học Kim Minseok cảm thấy đoạn tình cảm cùng Luhan trước kia chẳng qua chỉ là một hồi mộng, khi cậu vẫn còn đắm chìm trong đám mây hồng của ảo mộng, càng hạnh phúc bao nhiêu càng vui vẻ bao nhiêu thì lúc Minseok choàng tỉnh, thực tại càng tổn thương cậu, làm cậu thất vọng bấy nhiêu. Thực tại đã giáng cho cậu một cái tát quá mạnh, thực tại đã đâm vào trái tim cậu một nhát quá sâu. Chính vì thế, dù thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà vết thương ấy vẫn âm ỉ rỉ máu, vẫn hành hạ cậu từng giờ từng khắc.

Để có được những phút giây hoa lệ trên sân khấu như hiện giờ, cậu đã phải ngậm đắng nuốt cay tốn biết bao mồ hôi và nước mắt quyết theo đuổi ước mơ của mình đến cùng. Chuyện Luhan yêu cậu mọi người đều biết, vậy thì thế nào chứ, Minseok chỉ có thể không ngừng giả ngu tới trốn tránh mà thôi. Cho dù biết đó là yếu đuối, là hèn nhát nhưng đoạn tình cảm kia đã hao tổn hết tất cả khát khao của cậu đối với tình yêu, với rung động, chính cậu cũng không biết mình đã giấu chiếc chìa khóa khóa cửa trái tim mình ở chỗ nào. Nhìn người ấy kiên trì từng bước tới gần, thậm chí vì cậu mà nhân nhượng những người bên cạnh cậu, cố gắng làm ấm áp trái tim đã nguội lạnh của cậu, Minseok thừa nhận, hình như cậu...thay đổi!

Mỗi ngày, hắn sẽ chờ cậu ở trước nhà, bất kể nắng mưa đưa cậu đi làm rồi lại mặc kệ trời tối có muộn bao nhiêu Luhan vẫn kiên nhẫn chờ cậu tan làm để đưa cậu về nhà. Minseok cảm nhận được sự yêu chiều đan xen thâm tình trong ánh mắt hắn, cậu không phải là con người làm bằng đá, cậu cảm động nhưng Minseok cần nhiều thời gian hơn nữa đến xác nhận tình yêu Luhan dành cho cậu cũng như cậu có thể tích tụ đủ dũng khí để mở cửa trái tim mình. Luhan thực sự là thiên kiếp trong sinh mệnh của cậu mà, Minseok thở dài.

Luhan mấy ngày nay vì buổi biểu diễn của Minseok mà lo ngày lo đêm, tuy biết cậu sẽ không bao giờ lợi dụng hắn hoặc quan hệ với mấy người Kris, Suho để "đi cửa sau" nhưng trong thâm tâm hắn vẫn muốn vì cậu mà làm chút gì đó. Luhan từng vụng trộm sai người sang Trung Quốc lấy hết tư liệu về Minseok trong vòng 2 năm qua,hắn không thể phủ nhận cậu là một nghệ sĩ ưu tú, so với người bạn thân là Do Kyung Soo thì hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Cậu thay đổi rất nhiều, thế nhưng phần cố chấp trong con người cậu lại chẳng hề cải biến. Cái loại tính cách trầm tĩnh mà chấp nhất ấy khiến cho Minseok mỗi lần quyết định một việc gì đều mang đến những kết quả làm hắn phải ngạc nhiên, tỷ như khơi gợi lại sự tiếc nuối đối với mối tình đầu trong hắn, tỷ như chờ đợi hắn,rồi tỷ như...yêu hắn. Cho đến khi hắn đem toàn bộ sự chú ý đến lý giải cậu hắn mới phát hiện, hóa ra Minseok không hề nhàm chán như hắn từng nghĩ, Minseok không phải lúc nào cũng bao dung, cũng cười hiền như trước, cậu có thật nhiều khuôn mặt mà hắn chưa bao giờ thấy được... Luhan từ kinh ngạc đến hối hận, đau khổ, một người luôn vì sự hy sinh, trả giá của người khác mà cảm thấy áy náy. Hơn nữa, nếu người ấy còn là người hắn yêu nhất, cảm giác cảm kích, hối hận, may mắn càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Cảm kích Minseok vẫn luôn ở bên hắn những năm tháng tuổi trẻ yếu đuối, hối hận vì những vết thương hắn gây ra cho cậu quá sâu và cuối cùng là may mắn, chí ít Minseok vẫn còn yêu hắn dù rằng tình yêu ấy đã bị cậu giấu xuống tận đáy lòng. Minseok đối với Luhan mà nói là một người khiến hắn cảm thấy áy náy nhất, là người hắn yêu nhất cũng là người mang lại nhiều đau thương nhất cho hắn. Cảm tình con người thực phức tạp, lúc trước vẫn còn khư khư cố chấp đem lòng cảm kích xem thành tình yêu, giờ khi nhận ra đó là tình yêu mình cố gắng kiếm tìm thì đã muộn. Luhan nở nụ cười nhẹ nhõm, hắn còn chưa đến nỗi quá muộn, hắn sẽ cố gắng dùng thật nhiều thời gian và công sức sửa chữa tất cả sai lầm. Minseok bây giờ như một chú chim nhỏ tùy thời có thể cất cánh bay cao, tự do tự tại khiến hắn không dám dùng sức bắt lấy, ở phía xa trông ngóng cậu vui vẻ hạnh phúc hắn đã thấy thật thỏa mãn rồi.

Minseok và Luhan trong vòng luẩn quẩn ngươi chạy ta đuổi này lấy một loại phương thức ở chung thực kì quái, người nào biết tường tận sự việc chỉ có thể lấy thái độ mắt điếc tai ngơ của kẻ quan khán mà thôi. Không thể không thừa nhận sự ăn ý giữa 2 con người ấy đã đạt đến trình độ thượng thừa khiến người khác hâm mộ. Có một số người ở một thời điểm nào đó chỉ cách đích đến một bước chân nhỏ ấy vậy mà vẫn đứng yên tại chỗ, bọn họ đều đang đợi, chờ đợi vận mệnh giúp họ một lần nữa bên nhau không rời.

Minseok nâng quyển tạp chí lên đọc chăm chú, ngón tay hơi run tiết lộ sự căng thẳng hồi hộp trong nội tâm cậu. Đây là tạp chí có tiếng trong giới nghệ thuật với ngòi bút sắc sảo và đúng chuyên môn nhất ở Hàn Quốc và trên thế giới, mỗi dòng chữ có lấy ngàn vàng cũng khó mua được bởi sự kiểm định sát sao của hội đồng thẩm định trực thuộc Cục văn hóa nghệ thuật quốc gia. Quay trở lại với Minseok của chúng ta, cậu đang nhìn từng từ như muốn nuốt trọn những gì in trên trang giấy số 26, trang giấy của riêng cậu. Trang bìa nổi bật với title "Cầm vương tái sinh" ngắn gọn súc tích, ảnh chụp cậu trong buổi concert tuần trước kèm theo nụ cười tòa sáng nhất, Minseok này cuối cùng cũng thành công rồi, cậu nghĩ. Tuy tạp chí còn đề cập đến một số thiếu sót của cậu hôm ấy nhưng nhìn chung đó vẫn là lời động viên lớn đối với người trẻ tuổi như cậu.

Cửa phòng mở ra, Luhan ôm bó hoa hồng tiến vào, khác với vẻ thờ ơ thường ngày, Minseok hôm nay lộ ra nụ cười sáng lạn nhất đối với hắn nói:" Học trưởng, tôi...tôi thành công rồi , bọn họ đã thừa nhận tài năng của Kim Minseok tôi rồi!"

"Minseok à" ngắm khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, Luhan nhẹ nhàng ôm cậu " Chúc mừng em, tôi biết em nhất định sẽ làm được mà. Giỏi lắm, sóc nhỏ ạ!"

Được Luhan ôm vào ngực, Minseok cảm thụ được trong giọng nói người đối diện có sự vui sướng và tự hào, tâm tình của cậu cũng dần dần bay lên. Có lẽ trong tiềm thức chính cậu luôn hi vọng được đến lời khen ngợi của Luhan, được đến hắn vì cậu mà tự hào. Ai cũng vậy thôi,người nào cũng đều muốn trước mặt người mình yêu bộc lộ tất cả những mặt tốt đẹp nhất , chân thật nhất của bản thân, đồng thời hi vọng hắn/cô có thể vì mình mà ngẩng cao đầu. Luhan luôn luôn là ánh trăng Kim Minseok ngưỡng vọng và hiện giờ Kim Minseok cũng dần trở thành ngôi sao duy nhất trong cuộc đời đen tối của Luhan.

Cậu đã từng vì tình yêu mà vô cùng tự tin và tích cực. Tuy nhiên, cậu cũng không phải đồ ngốc coi khoảng cách địa vị chỉ là phù du, Minseok vẫn còn đủ tỉnh táo giữa ảo mộng cô bé lọ lem với đời thực. Trước kia, mỗi khi đứng cạnh Luhan cậu đều cảm thấy tự ti, buồn bực không vui, tuy Luhan vẫn cười nhạt không thèm quan tâm nhưng cậu lại chẳng thể buông bỏ nút thắt này. Hiện giờ cậu đã thành công, không còn là nhân vật phụ Giáp, Ất, Bính, Đinh trong mấy câu chuyện ngôn tình lãng mạn, Minseok là nhân vật chính trong cuộc đời của chính cậu. Cậu đã có thể đứng thẳng lưng đường hoàng bên cạnh Luhan, tự tin nói với hắn"Tôi thắng rồi!"

"Đi thôi, tôi sẽ gọi cho Jong In- Kyung  Soo mấy người bọn họ ngừng toàn bộ công việc trong tay, tổ chức tiệc chúc mừng em tối nay nhé." Luhan lướt tay trên điện thoại nhắn tin thông báo cho bạn bè của hắn.

"Ok!" Minseok vui vẻ gật đầu, không chút do dự nắm lấy tay Luhan đưa ra chờ sẵn. Động tác này đã trở thành thói quen mà Luhan luôn chờ cậu tiến tới chấp nhận, vậy tại sao cậu không thể dũng cảm đi thử một lần nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top