Chương 27: Concert, thả lỏng
Cuối cùng thì buổi concert cũng diễn ra. Khi Minseok đang hồi hộp ngồi ở phòng chờ thì đột nhiên, cánh cửa mở cái rầm cùng với tiếng nói cười chúc mừng của những người mới tới. Minseok tròn mắt ngạc nhiên sau đó là vô lực thở dài, cậu cứ tưởng tên Luhan hâm dở cùng mấy vị thiếu gia rỗi hơi kia chỉ đến một mình, cùng lắm là mang theo vài bó hoa to bự chứ ai ngờ được người ta còn mời đến mấy vị chuyên gia trong giới đến tham dự, phen này ngày mai chắc chắn sẽ có mấy cái tít báo giật đùng đùng lên nói cậu dựa hơi cho mà xem. Haizzz, đoàn trợ uy này cũng quá lớn mạnh đi, cả cái đất nước Hàn Quốc này chắc cũng chưa từng thấy concert âm nhạc nào có quy mô như vậy.Mấy công tử kia thì chẳng cần nói, thống lĩnh đủ các mặt kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, rồi lại thế giới ngầm nữa chứ, hơn nữa anh họ luật sư nổi tiếng Kim Jong Dae; người kế vị Hoàng lão sư-thần đồng âm nhạc,Hoàng Tử Thao cũng đến;phu nhân tập đoàn K.A.I theo sau là một binh đoàn bảo tiêu, Minseok nghẹn họng trân trối.Suho thấy mặt cậu cau có thì rất ôn hòa an ủi:" Minseok à, cậu yên tâm đi! Luhan là ai chứ, cậu ấy sẽ không để một chút tin tức nào lọt ra ngoài đâu, cho dù mấy tên nhà báo lá cải có đến trước cửa tập đoàn Lu gia thì cũng sẽ phải vào phòng bảo vệ uống trà thôi."
Nhưng cũng không cần phải khoe khoang như vậy, trong lòng Minseok thét gào.Quay đầu nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của những người bạn, bản tính thiện lương của cậu lại trỗi dậy khiến mọi lời nói oán giận cứ nghẹn ở cổ. Cố gắng nở một nụ cười-mình-không-sao-mình-rất-tốt, Minseok vững vàng bước ra cửa tiến dần lên sân khấu chói sáng ánh đèn đang chờ cậu.Suốt buổi biểu diễn, Minseok đưa mọi người hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mở đầu bằng những bản nhạc kinh điển của Mozart, Beethoven nhẹ nhàng sâu lắng, những âm điệu vang lên thổn thức lòng người nghệ sĩ; khi kết thúc những bản nhạc do chính cậu sáng tác vang lên, cả thính phòng bỗng chốc vỡ òa trong cảm xúc, giai điệu vui tươi đối lập hẳn với cảm giác cậu mang lại cho mọi người trước đó, không còn Kim Minseok rụt rè u buồn nữa, Kim Minseok đã tái sinh với cuộc sống mới, cậu tỏa sáng, cậu thu hút với chính sự nỗ lực của bản thân. Những tràng pháo tay vang lên không dứt, Minseok cảm động mỉm cười mặc kệ bao giọt mồ hôi túa ra trên trán, cậu thành công rồi!
Bước xuống sân khấu khi khán giả đã về gần hết, Minseok tươi cười nhìn thấy bạn bè đã tụ tập đông đủ trong phòng chờ cậu trở về. Kyung Soo cho cậu cái ôm ấm áp, các vị học trưởng người vỗ vai, người bắt tay chúc mừng, Luhan đương nhiên khỏi phải nói vui mừng và tự hào đến mức nào, luôn mồm hỏi cậu:
- Minseok à, chúc mừng em nhé!
-Minseok à, với năng lực của em thì chắc chắn sẽ được rất nhiều người hâm mộ và đón nhận đấy. Em có muốn về công ty tôi làm giám đốc mảng âm nhạc không?
- Minseok à, em ra mồ hôi nhiều thế này là mất nước lắm đấy. Uống chút nước nhé.
- Minseok à, chắc em đói rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi?
Minseok vốn đã mệt sẵn cộng thêm bị tên Luhan lải nhải đến nhức cả đầu, rốt cục dùng hết sức bình sinh kêu lớn một tiếng "Ngừng!!!!"
Xoa xoa cái ót đau nhức, bên tai lại ong ong ù ù làm cậu cảm thấy thật vô lực.
"Cảm ơn tất cả mọi người! Hôm nay buổi biểu diễn thành công được như vậy không thể thiếu công sức của mọi người, hiện tại cũng tối rồi chúng ta đi ăn cơm đi." Duy trì nụ cười, Minseok đưa ra đề nghị.
" Được đấy, mọi người đi chung cho vui!"
" Minseok à, chờ tôi tí, tôi lấy áo cho em đã. Trời lạnh mà ăn mặc phong phanh quá thể!" Luhan càm ràm.
Mọi người trợn trừng mắt nhìn tên hâm dở nào đó rồi lại quay ra nhìn chiếc áo dạ dày cộp Minseok đang mặc trên người, thôi được rồi bọn này chịu thua rồi, Kim Minseok là nhất, là búp bê thủy tinh trong lòng cậu thôi.
Rời khỏi hội trường lớn của tập đoàn Seung Ha, mọi người lên xe hướng đến nhà của Kim đại thiếu dùng cơm. Kim gia tiểu ma vương đã từ bệnh viện trở về, hiện thời đứa trẻ này không còn yếu ớt như mấy hôm nằm trong lồng kính nữa, tiếng khóc vang vọng khí lực kinh người, theo trình độ này chắc chắn là kế thừa không sót chút nào phẩm chất riêng của ba ba và phụ thân của cậu. Có thể đoán trong tương lai không xa, Đệ Nhất Kim Jong In sẽ có người kế nghiệp, tính khí ngang tàng cùng giá trị bạo lực chẳng thua gì thế hệ ban đầu.Tên của tiểu bá vương này trải qua một thời gian nghiên cứu tham khảo cuối cùng bị ông nội Kim lấy quyền uy cao nhất quyết định là Kim Hyun Ji, lúc đó mọi người vừa nghe thì thấy thật văn nhã lại dễ nhớ, sau đó nhìn sang tiểu ma vương tuổi còn nhỏ đã biểu hiện sự không tầm thường của mình...mọi người đều cảm thấy vô lực.
Tuy vậy nhưng khi đứa trẻ đó được Minseok chăm sóc thì vô cùng yên lặng, ai cũng nói Minseok quả nhiên từng làm qua thầy giáo dạy trẻ có nhiều kinh nghiệm, quản trẻ con năng lực hạng nhất. Luhan nghe được thì rất đắc ý, Minseok nhà tôi đương nhiên dịu dàng nhất, trừ bỏ đối với tôi... Cho nên khi mọi người vừa vào đến đại sảnh, quản gia thấy Minseok như thấy ân nhân cứu mạng mà khẩn khoản nói:" Kim thiếu gia, cậu tới rồi!Tiểu thiếu gia từ lúc tỉnh ngủ tới giờ đều khóc không ngừng đến tận bây giờ." Minseok có chút dở khóc dở cười, duyên phận của cậu với trẻ nhỏ nhất định là rất tốt nhưng không thể ngờ là cả đối với trẻ còn trong tã lót như vậy. Kyung Soo khẩn cấp kéo Minseok lên lầu, tuy rằng cậu rất tức giận vì đứa con mình sinh ra không thèm nhìn mình nhưng Minseok là bạn thân cho nên cậu không để bụng, dù sao cũng phải có một người dạy bảo được tên nhóc kia đi vào quy củ chứ.
Yi Joo cùng Jong Dae nửa đường tiếp được điện thoại của Minseok liền hướng nhà Jong In mà đi.Tử Thao nhìn thấy Minseok cùng Kyung Soo chạy nhanh lên lầu có chút bất đắc dĩ tựa vào sofa:" Tôi nói Kim tổng này, con của ngài không nghe ba ba, không nghe phụ thân mà lại ngoan ngoãn trong tay của Minseok là sao?"
" Chứng tỏ con tôi rất ư cá tính biết không hả, nói đi thì cũng phải nói lại Kim Minseok không phải là cha nuôi của nó sao?"
Aigoo, hiện giờ đầu óc Kim Jong In chuyển động so với trước lanh lẹ hơn bao nhiêu, phải chăng đó là sức mạnh phụ tử thần thánh?
"Vậy về sau Minseok lập gia đình thì có chút không công bằng với người ta đi?" Tử Thao cười mang ý đùa dai hướng về chỗ Luhan đang đứng.
"Làm cha nuôi của con tôi là vinh hạnh của cậu ta rồi, có gì là không công bằng nào." Jong In bất mãn " Luhan, cậu cảm thấy không công bằng sao?"
"A, đương nhiên là không rồi." Luhan đáp đến vô cùng tự nhiên, tuyệt không để ý đến mấy chục con mắt đang nhìn mình chằm chằm soi mói.
"Thế chứ!"Jong In cười to đầy kiêu ngạo.
"Các học trưởng đang bàn tán cái gì mà vui vẻ thế?"Sau khi đã dỗ cho tiểu ma vương ngủ yên, Minseok một mình từ trên lầu đi xuống.
"Kyung Soo hyung đâu rồi hả Thạc ca?"
"Vẫn còn ở trên đó với thằng bé, tí nữa cậu ấy sẽ xuống."
Luhan lặng lẽ ngắm Minseok, trông thấy những quầng đen dưới mí mắt cậu mà lòng cảm thấy xót xa vội nói:" Hôm nay em cũng đủ mệt rồi còn phải dỗ trẻ con, có muốn nằm nghỉ ngơi một chút không? Jong In cậu cũng thật là, con mình thì tự mình đi dỗ đi chứ!"
Mọi người im lặng. Luhan cậu hay lắm, vừa rồi người nói không để ý là ai, là ai hả? Tốc độ lật lọng của người này quá nhanh,chúng tôi hi vọng chúa sẽ luôn bên cậu Minseok ạ để không bị con sói xám to bự này lừa về nhà, A-men!
"Ya, cậu rõ ràng đã nói là không để ý mà."
"Không để ý cái gì cơ?"Minseok có chút tò mò hỏi.
"Ha ha, không để ý ca đi dỗ dành con trai của người khác." Tử Thao cười xấu xa đáp "Nhưng xem ra người nào đó chỉ là nói suông mà thôi, đến thời khắc mấu chốt thì người yêu để trung tâm, huynh đệ dạt sang hai bên đứng đợi nhé."
"Kim Hyun Ji cũng không phải anh em bạn bè của mình, thằng bé chỉ là con của anh em thân thiết mà theo lý thuyết thì mình còn là trưởng bối của thằng bé."
" Thằng bé là bảo bối của anh em cậu đấy." Kim đại gia thật bất mãn, Kim đại gia cảm thấy con của hắn luôn là đứa trẻ tuyệt vời nhất.
" Aizzz, mọi người làm Minseok khó xử rồi kìa. Luhan này, cậu nhẫn tâm đứng nhìn Minseok cùng bạn thân vì việc chăm sóc trẻ nhỏ mà phải mâu thuẫn với nhau ư?" Bị Luhan áp bức nhiều năm như vậy, Kris cuối cùng cũng có thể phục thù hoàn toàn có thể gọi là đổ dầu vào lửa.
"Đương nhiên là không rồi, Lu thiếu gia không phải luôn mồm yêu Minseok như thế này như thế nọ sao, làm sao có thể khiến Minseok bất hòa với Kyung Soo hyung được chứ." Tử Thao không nhanh không chậm tiếp lời.
"Đào Đào, từ khi nào mà cậu cùng Kris học trưởng thân thiết như vậy, người một câu ta một câu đúng là ăn ý hết mình."Minseok không đấu lại Luhan, không đấu lại Kris nhưng với chú bé panda này thì cậu còn dư sức lắm. "Người Trung Quốc có mấy câu thành ngữ hay lắm mà nhỉ, cái gì mà, mà...À, là phu xướng phụ tùy."
"Ha ha, Kris à hình như từ đêm hôm đó cậu cùng với vị Hoàng thiếu gia đây thân thiết lên không ít, chắc không phải có gian tình gì chứ?" Luhan nãy giờ cũng không phải ngồi chơi xơi nước.
Tử Thao cùng Kris vừa nghe đến hai từ"đêm đó" thì biểu cảm đồng thời cứng nhắc, không vì cái gì mà mà bởi vì di chứng về đêm hôm đó đến hiện giờ vẫn còn quay trở lại tìm bọn họ, không nhắc đến thì thôi mà nhắc đến thì bao nhiêu thứ không tốt đẹp gì lại hiện lên trong đầu. Hai người không khỏi căm tức, chúng tôi bị ám ảnh còn không phải là do hai người ban tặng.
"Ya, đừng ầm ĩ nữa, Kim thiếu này mặc kệ cái gì mà phu xướng phụ tùy, tóm lại con tôi thích cậu thì đó là vinh hạnh của cậu, Kim Minseok. Cho nên Luhan cậu cũng phải cảm thấy vinh hạnh theo vì đó gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hiểu chưa?"
Mọi người tiếp tục câm nín, cách sử dụng thành ngữ của cậu càng ngày càng tiến bộ rồi đấy, cứ thế mà phát huy!
Đang lúc mọi người lại bắt đầu tìm kiếm đề tài nào đó để đánh vỡ sự im lặng thì tiếng chuông chuyên dụng vang lên " Này Kim Jong In tôi cho anh 1p để lên đây bưng đồ giúp tôi, còn ở đấy nói hươu nói vượn gì nữa hả?" Kyung Soo từ phòng bếp đi ra đối với người nào đó hét lớn.
"Biết rồi anh lên ngay đây, lên ngay đây. Mấy người còn ngồi đực ở đấy làm gì, Kyung Soo đang chờ kìa." Tuy rằng bất mãn nhưng Kim đại gia vẫn là đảm nhiệm chức vụ hướng dẫn viên đưa mọi người đến nhà ăn.Sau đó, tiếng cười nói vang lên không dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top