Chương 26: Anh họ tài phú
Nếu như bạn thực sự yêu một người, vậy khi người đó cảm thấy bức bối, bạn cho anh ta/ cô ta tự do; khi người đó im lặng, bạn cho người ta một cái ôm ấm áp. Yêu, chỉ đơn giản như vậy mà thôi!
" Kim Jong Dae?Luật sư cố vấn của tập đoàn K.A.I? Tên này quen tai ghê." Kris cầm tấm card visit trước mắt nghi ngờ hỏi.
" Anh ta là người thừa kế đầu tiên của tập đoàn Kim gia nhưng cuối cùng lại đem quyền thừa kế tặng cho em trai ruột, tự mình học luật rồi mở công ty riêng." Suho một bên bổ sung thêm, hiếm khi được một ngày hắn không ngủ quên trời quên đất.
" Không phải! Ừ, đương nhiên là mình biết Kim gia nhưng gần đây mình nghe được cái tên này ở đâu đó rồi, ở đâu nhỉ, chắc chắn là có người ở bên cạnh mình nói ra mà..." Kris vò đầu nhớ lại." Ah! Đúng rồi, vị hôn phu của chị dâu Minseok ấy, cũng chính là anh họ của cậu bé ấy tên gọi là gì vậy nhỉ?"
" Hình như là Kim Jong Dae." Suho có chút kinh ngạc ngồi thẳng thân mình, hắn nhớ tới ngày hôm qua Luhan đã từng đề cập qua.
" Không trùng hợp như vậy chứ, cậu bé Minseok giản dị đó lại là anh em họ với vị thiếu gia tài phiệt kia. Ầy, chuyện này không thể nào!" Kris càng nghĩ càng cảm thấy có chút vớ vẩn.
" Về gia đình của Kim Minseok trừ bỏ biết cha mẹ cậu bé di dân sang Canada thì những điều khác chúng ta hoàn toàn không biết gì cả." Suho suy nghĩ sâu xa " Vị anh họ này Kyung Soo nói đến cũng rất ít , tuy vậy nhưng hiển nhiên là cậu ấy đã từng gặp qua rồi."
" Luhan biết sao?"
" Hình như...Không biết." Suho cảm thấy trong mắt Luhan, xuất thân của Kim Minseok hay thân thích linh tinh họ hàng gì của cậu căn bản chỉ là vật ngoài thân,người hắn quan tâm chỉ có Kim Minseok. Huống hồ hiện giờ hắn còn đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt với cậu bé đó, một ánh mắt Luhan còn chẳng bố thí cho mấy người bọn họ thì hắn có màng gì đến chuyện râu ria khác nữa. Kris có chút mong chờ ngày anh họ Minseok về Seoul, lúc đó hắn lại có kịch hay để xem rồi.
Thực ra chuyện về Kim Jong Dae được xem như một bí mật trong nhà Minseok, câu chuyện xưa thật khoa trương mà giả tạo. Ông ngoại Kim gia có 2 cô con gái, mẹ Minseok là con út trong nhà. Chị của bà tức bác của cậu năm 25 tuổi đã gặp và kết hôn với người thừa kế tập đoàn YT, Kim Jung Hoo, trở thành một trong những vị phu nhân giàu có bậc nhất của giới thượng lưu. Những tưởng người con thứ hai cũng sẽ nghe theo sắp xếp giống chị nó nhưng không, mẹ cậu nhất quyết muốn lấy một vị giáo sư đại học gia cảnh bình thường là cha cậu. Ông bà ngoại Minseok vốn là người cực kì chú trọng lễ giáo, không thể chấp nhận được việc môn không đăng hộ không đối như vậy thế nên đã thất vọng di dân sang Canada, bỏ mặc mẹ cậu ở lại Hàn Quốc. Cha mẹ Minseok vốn là những người sợ phiền toái nên cũng không mấy qua lại với nhà chị gái sau khi kết hôn nữa, mãi cho đến khi Kim Jong Dae sinh ra, quan hệ hai nhà mới có chút chuyển biến thân cận hơn .Về sau gia đình Kim Jong Dae chuyển sang Mỹ định cư, quan hệ ấy lại trở về sự cứng nhắc ban đầu, cha mẹ Minseok thở phào, như vậy cũng tốt, cuộc sống lại yên bình an ổn.
Hiện giờ bác của Minseok tuổi tác tăng cao, một phần vì sống ở nước ngoài nên rất nhớ cha mẹ và em gái duy nhất của mình. Hai nhà bắt đầu qua lại thường xuyên hơn, ông bà ngoại cậu cũng không còn cố chấp như ngày xưa nữa, tình cảm đứt đoạn dần dần được làm lành. Bởi vì phụ mẫu đã sang Canada cùng ông bà nên Minseok sống một mình tại Hàn Quốc rất tự tại, cậu có cuộc sống bình thường như mình mong muốn không bị nhiều người xét nét, ai trong tầng lớp thượng lưu đều biết Kim gia có đứa cháu ngoại trai là nghệ nhân nhưng về phần danh tính thì không có bao nhiêu người biết đến.
Danh phận này đối với Kim Minseok mà nói có cũng được mà không có cũng xong, cuộc sống của cậu tĩnh lặng, nhẹ dịu mà không mất đi màu sắc riêng nên dù gia đình nhà bác cậu có cao quý nổi tiếng ra sao, Minseok cũng chẳng mảy may để ý đến. Cậu chỉ là một Kim Minseok bé nhỏ, một người luôn vì ước mơ mà cố gắng hết mình, từng chút từng chút tiến lên và đạt được nó.Quan hệ họ hàng này ngoài cho cậu cảm nhận được tình thân ra thì cũng chẳng còn điều gì để đề cập nữa.
Về phần những vị công tử kia, bởi vì họ quen biết Do Kyung Soo trước nên cũng đinh ninh rằng gia cảnh nhà cậu cũng giống như gia cảnh nhà Kyung Soo. Kỳ thực gia đình Kim Minseok khá giả hơn nhưng cậu vốn không phải là một người thích khoe khoang, sinh hoạt lại luôn giữ nét giản dị ôn hòa vì vậy Luhan ngay từ đầu không quan tâm đến, sau này khi hai người yêu hận khúc mắc thì càng không có tâm trí đâu đi chú ý. Hiện tại, Luhan đã hoàn toàn bỏ qua vấn đề thân phận bối cảnh của cậu , Minseok bất ngờ gửi đến người anh họ muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn địa vị có địa vị làm hắn trở tay không kịp.
Ngủ một giấc dậy Minseok có chút mơ màng, đã là giữa trưa, trong nhà chẳng còn ai, chỉ thấy mảnh giấy note của Tử Thao và Yi Joo lưu lại dính trên tủ lạnh, đại khái là khuyên cậu gần đây làm việc quá vất vả rồi nên nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống điều độ, hai người ra ngoài chơi đến tối sẽ về. Minseok rót nước uống, đi dép lê ra hộp thư ngoài cổng lấy báo mới phát hiện một tấm bưu thiếp tinh xảo. Tò mò ngắm nghía xung quanh, bưu thiếp không đề tên cũng chẳng ghi địa chỉ, chỉ có tên cậu cùng hàng chữ tiếng Anh:" This will be the beginning of a beautiful friendship." Minseok nhìn chăm chú từng chữ, nét bút nhỏ nghiêng nghiêng kia làm sao cậu có thể quên được chứ, là Trương Nghệ Hưng học trưởng, người đó đi rồi để lại chỉ có đúng tấm bưu thiếp này làm vật kỉ niệm. Cậu luôn cảm kích vị học trưởng này, người đàn ông ấy không muốn tạo áp lực cho cậu nên dứt khoát buông tay chúc phúc, trước khi đi vẫn gọi điện cho cậu bằng chất giọng trầm ấm ấy hỏi một câu " Chúng ta bắt đầu lại nhé. Chào em, Kim Minseok. Hai ta làm bạn được không?"
Chuông di động bỗng nhiên vang lên làm Minseok giật mình, cậu vội vàng chạy tới sofa cầm lấy điện thoại " Alo?"
Nghe di động truyền đến tiếng cười quen thuộc, Minseok vui vẻ nở nụ cười giảm bớt phần nào sự phiền muộn trước đó.
"Ô, Jong Dae à, khi nào hyung đến vậy? Đã gọi điện báo cáo với Yi Joo noona chưa đấy?..." Một tay cầm di động, cậu chậm rãi đi vào nhà bếp chuẩn bị lấp đầy dạ dày.
Buổi tốt 5 ngày sau, tại đại sảnh khách sạn trực thuộc K.A.I diễn ra tiệc lớn đèn đóm huy hoàng trang trí rực rỡ nghe nói là để chào đón vị luật sư nổi tiếng nào đó bên Mỹ về công ty nhậm chức, bữa tiệc không mời nhiều người chỉ có nhân viên trong tập đoàn, 4 vị công tử cùng bạn gái của họ. Tối hôm đó, Na Yi Joo một thân váy đuôi cá màu lam so với tay trang mọi người tuy giảm chút nét nghiêm túc nhưng vẻ quyến rũ mị hoặc lại tăng lên mấy phần. Trong chốc lát, cửa ngoài lại một trận xì xào bàn tán, bóng dáng mấy nam nhân cao gầy anh tuấn hiện ra giữa ánh đèn flash từ từ tiến vào. Yi Joo cùng Minseok không hẹn cùng nhau nhìn chằm chằm về phía cửa lớn, khuôn mặt có chút tươi cười chờ mong.
"Yi Joo." Tách khỏi đoàn người, Kim Jong Dae hướng đến vị hôn thê nhà mình, hôm nay hắn cũng mặc bộ tux lam thẫm càng phụ trợ thêm cho khí chất cao quý nho nhã của hắn. " Ah, còn có em họ Minmin đáng yêu nữa..." Giơ tay ôm nhẹ cậu một cái, bẹo má rồi lại tiếp tục ôm lấy eo Na Yi Joo. Lúc này Luhan từ xa chậm rãi tiến đến bên Minseok, khóe miệng nở nụ cười ý vị sâu xa.
Trước đó 2 ngày khi mọi người tụ tập đông đủ ở sân bay đón Kim Jong Dae, hắn vẫn còn ra vẻ lạnh lùng thờ ơ nhưng nghe được câu nói " Em trai Minmin của tôi tính tình có chút nhút nhát, mong các cô cậu để ý đến nó nhiều hơn giúp tôi nhé." của Kim Jong Dae, Luhan bối rối toàn phần, may mà lúc đó Kim Jong In trợn mắt há mồm còn khoa trương hơn cả hắn không thì suýt chút nữa hắn đã trở thành mục tiêu của mấy chục con mắt xoi mói rồi. Aizzz, thật mất mặt mà! Sau khi đến hội trường, thấy Kim Jong Dae gần gũi thân mật với Minseok như thế hắn mới tin rằng tất cả là thật.
Tiến đến cạnh Minseok , Luhan cảm thấy mình nhất định phải đối đãi thật tốt với người nhà của phu nhân tương lai, lấy được thiện cảm của gia đình người ta thì mới tăng thêm cơ hội chứ. Thế nên bao nhiêu mánh khóe ngoại giao học được hắn đem ra phát huy nhuần nhuyễn, đương nhiên ấn tượng của Kim Jong Dae đối với Luhan cũng tương đối không tồi. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra tên nhóc Luhan kia có ý tứ với em họ đáng yêu của hắn, nhưng bởi vì năm đó chuyện tình giữa hai người hắn cũng không rõ hết vậy nên không khí kì quái bây giờ làm hắn tò mò. Hắn nhìn thoáng qua vị hôn thê xinh đẹp của mình, quyết định sau khi tan tiệc về nhà sẽ hỏi cô sau. Minseok còn nghĩ rằng tên Luhan kẹo kéo kia sẽ lại đến dính lấy cậu nhưng kết quả thật bất ngờ, hắn chỉ trao cho cậu một cái nhìn ấm áp rồi quay sang trò chuyện vui vẻ với anh họ cậu, nếu hắn có thể bỏ cái tay hư hỏng đang quàng trên eo cậu ra nữa thì bữa tiệc này chắc chắn sẽ càng thú vị hơn. Nhưng vì giữa công chúng cậu không dám phản kháng quá mức, đành phải thỏa hiệp chịu đựng ánh mắt ra chiều nghiền ngẫm xẹt qua xẹt lại của vị anh họ xấu xa kia. Trong chốc lát, Kyung Soo kéo tay Jong In hướng bọn họ chạy đến :" Jong Dae học trưởng, long time no see!"
" Yah, Do Kyung Soo, từ trước tới giờ em chưa bao giờ gọi tôi một cách lịch sự cả, lại còn nói năng ngọt xớt như thế nữa. Em đúng là thấy sắc quên phu mà. Em...ưm..um.." Kyung Soo nhanh tay bịt miệng kẻ đang nồng nặc mùi dấm chua kia, vội vàng cúi đầu xin lỗi " Anh ấy tính tình vẫn còn trẻ con lắm, mong 2 người đừng để bụng."
"Ha ha, chủ tịch Kim tính tình thẳng thắn như vậy, chúng tôi làm sao có thể nổi giận được chứ." Kim Jong Dae tao nhã cười.
"Do Kyung Soo, tôi là chồng em đấy nhé. Sao em nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy hả?" Kim Jong In cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo của Kyung Soo liền kêu to.
" Được rồi được rồi." Kyung Soo bất lực, lườm tên nam nhân to xác bên cạnh, có một số người đã làm cha rồi mà vẫn còn ngốc nghếch lắm thôi.
" Jong Dae hyung định ở đây bao lâu?"Minseok hỏi.
" Có lẽ anh sẽ cùng Yi Joo định cư lại Hàn Quốc, tập đoàn nhà cô ấy vừa mở thêm chi nhánh ở đây nên Yi Joo cũng muốn tiếp quản luôn."
"Ồ, phụ xướng phu tùy kìa..." Mọi người hùa vào trêu ghẹo.
"Lời này mấy người nói sau khi chúng tôi kết hôn thì phù hợp hơn đấy, đương nhiên tôi cũng không thấy khó chịu gì đâu." Jong Dae ôm Yi Joo thẹn thùng đan xen hạnh phúc đáp.
Luhan có chút ghen tị nhìn hai người thân mật. Khi nào thì hắn cùng Minseok có thể âu yếm nhau công khai như vậy chứ, hắn nhìn người bên cạnh đang vì anh chị họ hạnh phúc mà vui vẻ, Luhan lại tưởng tượng ra viễn cảnh ngọt ngào ở tương lai, ít nhất Minseok vẫn còn bên cạnh hắn, vậy là đủ rồi.
Tình yêu là ngọn lửa mãnh liệt nhất, cho dù có là người thông minh hay ngu ngốc thì vẫn trở thành con thiêu thân biết rằng lao đầu vào lửa sẽ bị thiêu thành tro bụi, nhưng thế thì sao, sau trăm tuổi chúng ta cũng sẽ quay trở về với cát bụi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top